Chapter 4
Vẫn là một ngày bình thường, cậu vẫn còn ngủ say trên chiếc giường ấm áp. Có một người nào đó đã đột nhập vào nhà cậu. Người đó từ từ mở cửa phòng cậu ra, trên tay hắn cầm hai chiếc chảo chả biết để làm gì nữa. Hắn ta bắt đầu gõ hai chiếc chảo vào nhau, bắt đầu cất giọng ca ''tuyệt đẹp'' lên:
''Dậy đi pé iu ơiii, dậy đi bé iu ớiiiii'' Tiếng hát ''trời cho'' và tiếng boong boong của chảo rất ồn và chói tai đã làm cho Takemichi giật mình dậy. Mặt cậu tức giận nhìn tên kia, cậu từ từ cúi xuống đất rồi cầm chiếc dép tổ ong lên hỏi:
''Thằng chó, mày có biết là mày vừa phá giấc ngủ ngon của tao rồi đột nhập vào đây trái phép không hả? Địt cụ mày'' Nói rồi cậu lấy chiếc dép tổ ong phi mạnh vào mặt người đó. Cậu rượt theo tên đó, đánh hắn ta đến nỗi hắn bị bầm dập hết thân.Rồi cậu dừng lại, trói hắn ta vào ghế rồi cầm chiếc dao dí vào mặt hắn.
''Mày là thằng nào, phắng cái tên ra'' Gương mặt ngáy ngủ của cậu bây giờ đang nổi gân xanh hết. Người đó nhìn cậu mà run hết cả người lên.
''Takemichi à...tao..tao xin lỗi vì đã phá giấ...giấc ngủ của ma..mày-''Hắn chưa kịp nói hết câu thì đã bị cậu tát cho một phát rồi chen ngang nói:
''TAO NÓI LÀ PHẮNG CÁI TÊN MÀY RA, HIỂU TIẾNG NGƯỜI KHÔNG VẬY THẰNG CHÓ''Takemichi dí sát cây dao tới mắt hắn.
''Ta..tao...là...K..Kokonoi...đây..'' Kokonoi run hết cả người lên, cậu ta sợ hãi trước sự giận dữ của Takemichi. Takemichi quăng cây dao xuống đất rồi ngồi lên chiếc giường, người cậu thì đầy sát khí.
''Mày làm gì ở đây?'' giọng cậu trầm một cách kì lạ.
''Tao qua đây chỉ định báo với mày vài chuyện, nhưng tao không biết là tao đã phá giấc ngủ của mày''Kokonoi vừa nói vừa cố gỡ trói.
''Ờ...'' Cậu lạnh lùng nói rồi đi ra phía sau lưng Kokonoi để cởi trói cho cậu ta.
''Mày đừng cố gỡ trói, vì cách trói của tao không ai biết cách tháo ngoài tao đâu''
''Cách trói của mày?''Kokonoi mặt khó hiểu hỏi cậu.
''Ừ, đó là cách trói mà tao tự nghĩ ra, nhìn trông rất dễ gỡ nhưng khó mà gỡ được nếu không biết cách.''
''Mày chỉ tao cách trói và cách gỡ nó được không?''Kokonoi quay đầu lại hỏi cậu.
''Xong rồi này, ngồi đó đi, để tao sức thuốc lên chỗ bầm rồi băng bó cho mày'' Cậu lơ câu hỏi của Koko rồi quay đi, bỏ Koko lại với gương mặt bất mãn. Sau một lúc băn bó vết bầm dập của Kokonoi thì cậu liền hỏi:
''Mà mày qua đây báo truyện quan trọng gì?'' Cậu chống cằm nhìn Kokonoi.
/Tch, sao mà dễ thương quá vậy nè/ Kokonoi thầm nghĩ
''À à, hôm nay mày sẽ đi học đó, tao thấy mày ở nhà không mà chả thèm đi học để biết thêm kiến thức gì hết nên là tao đã đăng kí cho mày học chung trường với tao và bọn Touman''Kokonoi đứng lên đầy vinh dự. Thế là một cuốn sách bay vào đầu anh.
''Úi! Đau tao, thằng này !'' Kokonoi xoa xoa đầu bực tức.
''Tao chả muốn đi học, ở đó toàn bọn chó má ''Takemichi bực tức cầm thêm một quyển sách ném vào bụng Kokonoi.
''Ê! Nói chuyện thì đừng có mà ném sách vô tao chứ! Tóm lại thì mày cứ học thử vài bữa đi, nếu mày thích thì học luôn còn không thì tao cho nghỉ''Koko bước ra khỏi phòng rồi đống sầm cửa lại.Cậu đảo mắt rồi đi vệ sinh cá nhân: ''đúng là phiền phức mà'' Cậu bực tức nói. Sau một lúc thì cậu bước xuống cầu thang rồi đi ra khỏi nhà. Thấy cậu không ăn gì cho buổi sáng nên Kokonoi đã bước xuống chiếc siêu xe rồi chạy lại hỏi cậu:
''Mày không ăn sáng à?''
''Dell đói'' Takemichi liếc cậu rồi bước lên chiếc lamborgini của Kokonoi.
~Ở trường~
*Xì xào bàn tán*
''Ê ê, hình như nay có học sinh mới thì phải''Bạn học sinh 1
''Nghe nói là đẹp trai lắm í'' Bạn học sinh 3
''Trời, háo hức quá'' Bạn học sinh 2
''Hí hí hí '' 60 bạn học sinh khác
Một chiếc lamborgini chảnh tới trước cổng trường. Kokonoi bước xuống, anh mở cửa bên hông ra. Takemichi bước ra khỏi xe, cả trường nháo nhào lên, chen lấn nhau coi có phải là trai đẹp không. Cậu ngáp một cái, mấy cô gái lẫn các chàng trai trong trường chảy máu mũi hết vì sự đẹp trai và dễ thương của cậu.
/ugh, lại là một bọn mê trai phiền phức nữa/Takemichi nhăn mày.
Cậu bước vào cổng trường, những âm của máy chụp hình vang lên, các nữ sinh chạy tới chỗ cậu đòi được làm quen. Bỗng tất cả im lặng như thấy ai đó đáng sợ. Thì ra là Mikey, anh đi tới từ phía sau Takemichi, gằn giọng hỏi:
''Mày là học sinh mới à, biết đánh nhau không? Đánh với tao một trận đi''
''Không thích''Takemichi lạnh lùng trả lời anh, khiến anhtức sôi máu.
''Mày đừng có mà dùng giọng điệu đó với tao!'' Nói rồi anh xoay người của Takemichi lại, thế là anh đứng đơ như tảng đá.
''Ý kiến à?'' Cậu lạnh lùng nhìn Mikey. 5 giây sau, bỗng dưng Mikey đu lên người cậu, cậu nhìn Mikey rồi la lên.
''Ê! Thằng Manjiro này, sao lúc nào gặp tao mày cũng đu lên người tao vậy?!''
''Tại tui thích thế '' Mikey vẫn đu trên người Takemichi cứng ngắc không buông .
''Drakennnn, cứu tao coi''Takemichi vẫy vẫy tay kêu Draken lại.
''Xin lỗi mày nhé, nhưng tao không dám đâu, Mikey nó giết tao chết''Draken chạy đi chỗ khác, bỏ cậu lại với Mikey. Còn bọn học sinh trong trường đứng đơ người vì không ngờ người lạnh lùng, nguy hiểm như Mikey mà lại thân thiết đu lên người một tên học sinh mới.
''Ơ, Draken này...bực thiệt chớ'' Nói rồi cậu cốc đầu Mikey, khiến anh buông cậu mà ngồi xuống ôm đầu nhõng nhẽo.
''Hicc, Take-chan sao cốc đầu tao, đau quá, hicc''
''Vô học đi, tao đang bận'' Takemichi nói xong rồi đi tới phòng hội học sinh, bỏ lại Mikey một mình lẽ loi. Bọn học sinh ở sân trường hóng chuyện xong thì đã đăng clip Mikey nhõng nhẽo với Takemichi lên group trường rồi chạy lên lớp. Mikey thì trốn học chạy đi ăn bánh dorayaki.
~Phòng hội học sinh~
''Hội trưởng Mitsuya ơi, trên group trường có clip mới được học sinh đăng nè''Hội phó bảo
''Đâu, để tôi coi''Mitsuya mở điện thoai ra coi clip mà không nhịn được cười. Takemichi không thèm gõ cửa mà đạp cửa đi vào phòng hội học sinh. Các thành viên của hội học sinh phẫn nộ la lên:
''Này cậu kia, cậu là ai, sao mà lại tự tiện xông vào thế ?''Thành viên cấp cao
''Ugh...đồng phục, sách, lớp của tôi đâu? Quăng ra đây''Takemichi liếc mắt nhìn các thành viên cấp cao với vẻ khinh bỉ. Họ muốn sôi máu lên chửi cậu nhưng vì uy tín nên đã không nói gì. Mitsuya bước tới rồi đưa đồng phục và sách cho cậu:
''Take-chan đừng có gây rối chứ, lớp của mày là lớp 12B, chung với tao đó.''Nói rồi, anh xoa đầu cậu :3
''Ừm, cảm ơn mày Mitsuya, nhớ báo với bọn kia là đã tới tháng này '' Takemichi rời khỏi phòng rồi đứng trước cửa lớp đợi giáo viên. Một lát sau thì giáo viên bước vào cùng cậu và kêu cậu giới thiệu về bản thân cho cả lớp biết.
''Hanagaki Takemichi, 18 tuổi, không cần giúp đỡ''cậu lạnh lùng bước xuống chỗ ngồi rồi ngủ thiếp đi.
Cậu không hề để ý đến người ngồi kế cậu, người mà từ đầu tiết đến giờ vẫn nhìn cậu say sưa. Đó không ai khác chính là hội trưởng Mitsuya.
/Ôi trời! Dễ thương quá vậy nè/Mitsuya vừa nghĩ vừa đụng chiếc má bánh bao của cậu.
Máu hủ trong lớp trỗi dậy, mọi người lấy điện thoại mà chụp lại khoảng khắc này, tay tất cả chụp không ngừng. Tiếng tách tách của điện thoại học sinh trong lớp khiến Takemichi tỉnh dậy. Cậu mơ màng nhìn cả lớp rồi lại ngủ thiếp đi. Giáo viên trong lớp thấy lớp nháo nhào lên không tập trung học nên đã phạt cả lớp đứng cả hành lang, đương nhiên Takemichi cũng bị phạt.
''Ủa Mít, sao tao lại bị đứng phạt ở đây vậy?''Mặt cậu khó chịu nhìn xung quanh.
''Tại mày nên mọi người mới bị phạt đó '' Mitsuya trêu cậu nhưng lại không ngờ lại bị cậu cho ăn một chiếc dép vào mặt. Thấy cảnh này mà cả lớp cười phá lên, trêu chọc Mitsuya. Từ đâu đó, Mikey vừa trên đường đi về lớp thì thấy Takemichi bị phạt, anh chạy lại chỗ cậu để hỏi chuyện rồi còn trêu Mitsuya theo cả lớp cậu.
''Oi...sao Takemicchi lại bị phạt cùng thằng Mít này vây? Tại nó nên mày mới bị phạt đúng không? Thôi, đi ăn dorayaki với tao nè!'' Nói rồi cậu nắm tay Takemichi chạy ra khỏi trường.
''Nè, Takemichi, cầm giúp tao đi, tao đi mua nước cái''Mikey đưa hai bịch bánh dorayaki cho cậu rồi chạy vụt đi.
*10 phút sau*
''Tao quay lại rồi nè! Đi tới bên hông con sông kia ngồi đi!'' Anh kéo cậu đi tới. Lúc tới thì anh và cậu bắt gặp Draken đang đứng đó hóng gió.
''Dorakennnn! Mày làm gì ở đây vậy?''Mikey hỏi
''Tao chỉ đang hóng gió thôi, còn mày và Takemichi thì làm gì ở đây đây?''Draken nói
''Tao thấy Takemicchi bị phạt ở trước lớp nên tao dẫn nó đi để khỏi bị đứng phạt đó''Mikey cười một cách tự hào vì nghĩ mình là anh hùng đã cứu Take khỏi hình phạt.
''Ừm, Takemichi mới chuyển đến mà bị phạt rồi, cơ mà mày làm gì Takemichi mà nó bị thương vậy?''Draken vừa nói vừa chỉ vào cậu.
''Tao có làm gì đâ-'' Chưa nói xong thì cậu bị Takemichi chen ngang.
''Nó chở tao mà nó lạng lách, đánh võng cái không chú ý nên bị trúng cục đá rồi tao bị văng xuống bụi gai. Nó thì kịp nhảy ra khỏi xe đạp nên không bị gì''Takemichi bực tức chỉ vào Mikey.
''hehehe...'' Mikey gãi gãi đầu như không biết gì.
''Bó tay với mày luôn á Mikey''Draken kí đầu Mikey, làm anh đấm cho một phát vào bụng.
''Úi! Đau ...thôi thì ngồi đây chơi đi''Draken cười rồi đứng hóng gió, nói chuyện với hai người kia.
Họ đứng đó nói chuyện với nhau đến gần tối, Draken thì tạm biệt cậu rồi dẫn Mikey đi ăn tối , còn cậu thì được Kokonoi chở về nhà.
- - - - - - - - - -
t/g :
ngồi viết cái chap này mà lâu quá trời luôn á
Bún bò_tnguyet.d
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro