Chapter 3
Bầu trời mưa lả tả, còn Takemichi đã hết đồ ăn, vì vậy nên cậu đành phải ra ngoài mua thêm trong cái thời tiết lạnh giá này.
''Haiz...mùa đông mà mưa thì lạnh buốt, còn mình thì phải đi ra ngoài mua đồ ăn trong cái thời tiết này. Số gì đâu mà xui hết nói nổi'' Mặt cậu chầm dầm, khó chịu.
Cậu bước đi trên con đường trơn trượt, vắng tanh mà trong lòng cảm thấy cô đơn làm sao. Cậu chợt rơi nước mắt, cậu nghĩ rằng sẽ có một ngày nào đó cậu sẽ cô đơn như lúc này...Cậu cứ suy nghĩ đến sự cô đơn đó mà không để ý nên đã va trúng một người đi đường. Cậu ngước mặt lên, đôi mắt cậu vì khóc nên đã trở nên đỏ hoe. Người cậu va phải là Draken. Trước mặt Draken, cậu vừa dụi mắt vừa xin lỗi cậu ấy. Draken nhìn khuôn mặt rưng rưng nước mắt của Takemichi mà trong lòng đột nhiên cảm thấy đau nhói. Cậu ấy vừa lau nước mắt cho Takemichi, vừa nói với giọng nhẹ nhàng.
''Takemichi...mày có sao không, sao lại khóc sung mắt vậy?''
Bỗng dưng cậu ông chầm lấy Draken, nước mắt lại chảy dài xuống hai má cậu...
''Hức...hức...Draken, tao sợ cô đơn lắm...đừng bỏ tao mà...'' cậu ôm chặt Draken hơn, thật ấm áp...
Mặt cậu ấy đỏ bừng lên khi được Takemichi ôm. Draken ôm chặt cậu vào lòng, sưởi ấm cho cậu dưới trời mưa lạnh buốt này...sau một lúc ôm nhau thì trời đã tạnh mưa, cậu cũng không còn khóc nữa, cậu từ từ rời khỏi lòng Draken, cậu nói khẽ:
''Cảm ơn...đã cho tao ôm một lúc'' Cậu cố gắng cười lên, nhưng vì cậu khóc quá lớn nên cả cơ mặt của cậu đã cứng đơ.
''Sao giờ này mày còn đi ra ngoài vậy Michi? Rồi còn khóc nữa, mày có sao không đấy?'' Draken rất lo lắng cho cậu, cậu ấy cũng không hiểu tại sao bản thân lại lo lắng cho Takemichi nhiều như vậy.
''Ờ ờm...tao hết đồ ăn rồi nên ra ngoài đi mua á mà, còn mày, sao giờ này ra đường thế?''Cậu cười gượng.
''Thôi thì t sẽ đi cùng mày đến siêu thị mua đồ để mày không cô đơn nha''Draken nhìn cậu cười tươi. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Draken cười tươi như vậy.Cậu nghe cậu ấy nói vậy, cậu vui lắm. Takemichi liền kéo tay Draken đi tới siêu thị. Họ mua một vài món để dự trữ, rồi mua hay ly socola nóng. Sau đó thì hai người cùng nhau đi dạo và tâm sự, tâm sự một lúc thì cậu hỏi Draken:
''Này, tối nay qua nhà tao ngủ không?'' Cậu nở một nụ cười tươi khiến Draken đứng đơ cả người.
''Được không đó...tao sợ làm phiền mày thôi ''Draken ngượng ngùng nói, trong lòng cậu ấy chắc đang thích thú lắm đây. Takemichi cười to lên rồi kéo Draken đi:
''Haha, đừng có ngại, qua thì tao càng đỡ cô đơn hơn thôi, chả lẽ mày không muốn tao đỡ cô đơn hơn à?''Cậu làm vẻ dễ thương để Draken mềm lòng chịu tới nhà cậu ngủ. Khi vào nhà thì cậu liền chợt nhớ ra rằng nhà cậu chỉ có một phòng ngủ, chắc là phải ngủ chung giường rồi.
''Draken! Chúng ta ngủ chung nha, tại nhà tao chỉ có 1 phòng ngủ thôi à, hihi ''
Draken mặt đỏ bừng lên, nói lắp ba lắp bắp:
''Ờ...ờm...đượ...được...à...không...được..chứ'' Takemichi nhìn vẻ mặt cậu ấy mà cười phì lên. Vì cậu cứ cười lên nên đã làm Draken đỏ bừng cả mặt lên.
''Ờ...ờm..ta..tao...ngại lắm, n..nếu...mày..chịu...thì tao..sẽ...ngủ chung với mày ''Draken ngại đến nỗi phải che cả mặt để nói với Takemichi. Còn Takemichi thì chỉ biết cười phì lên vì cái biểu cảm hài hước này của Draken. Cậu giơ hai tay lên và nói với giọng trẻ con
''Oi~ Draken bế tao đi vô phòng ngủ đi nha ''Draken lại ngại ngùng rồi từ từ bế cậu lên...
''Haha, mày bế tao lên thiệt luôn á, hihi. Ấm quá đi ~''Nói rồi cậu ôm cổ Draken, có lẽ cậu rất thích được người khác bế và ôm lắm.
Draken bế cậu vào phòng rồi đặt cậu xuống giường.
''Mày vệ sinh cá nhân đi rồi đi ngủ ''
''oki'' Takemichi chạy nhanh vào nhà vệ sinh.
Draken ngồi suy nghĩ về cái cảm giác khi nãy của cậu.
/tại sao lại có cái cảm giác lạ như vậy chứ, tim mình cứ đập mạnh khi ở trước mặt Takemichi, có lẽ nào...mình yêu nó rồi. Không không, mình yêu Mikey mà!/ Draken ngồi vừa suy nghĩ vừa lắc đầu
''Ayy, Doraken, tao xong rồi nè, đi ngủ thuii" Cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh rồi nhảy lên giường. Cậu cười phì lên: ''Hihi, hôm nay tao vui quá, chúng ta đi ngủ thôi''. Cậu kéo Draken để cậu ấy nằm xuống. Lúc đầu cậu ôm gối ngủ, nhưng khi ngủ say thì cậu lại quay qua ôm Draken, và Draken cũng quay lại mà ôm cậu rất tình cảm.
Cả hai say sưa ôm nhau ngủ cả đêm. Sáng dậy thì trời lại mưa tầm tã, một cơn gió lạnh thổi vào phòng cậu, làm cậu giật mình dậy, người cậu run rẫy, cậu liền ngồi dậy mở tủ đồ để mặc một chiếc áo khoác dày rồi đi vệ sinh cá nhân. Vệ sinh cá nhân xong thì cậu đi xuống nhà.
''Ồ, dậy rồi à Michi? Lại đây ăn sáng đi'' Draken vẫy tay kêu cậu lại. Ngồi xuống bàn ăn, toàn là những món để giải cảm:
''Mày nấu hết cả đống này à?''Cậu thắc mắc hỏi.
''Không, có vài người giúp nữa'' Takemichi mặt ngơ ra không hiểu tại sao chỉ có mình Draken ở đây mà mấy người giúp cậu ấy không thấy đâu.
''Thế mấy người giúp mày nấu đâu?''
Một tiếng *Hù* lớn phía sau cậu làm cậu giật cả mình. Takemichi quay lại và thấy Mitsuya, Kisaki, Hanma và Sanzu bước ra từ phía sau tủ, sofa của cậu.
''Ơ...sao mọi người lại ở đây?''Takemichi ngơ ngác hỏi.
''Tại tui tao nghe Draken bảo là tối qua mày dầm mưa nên cảm, nên tụi tao mới qua nấu đồ cho mày để giải cảm nè, thấy tốt không, hihi ^^'' Sanzu cười rồi nói với cậu.
Nhìn mọi người ngồi cùng nhau ăn sáng, Takemichi vui đến nổi rơi cả nước mắt.Sanzu thấy cậu khóc mà la lên:
''Thằng nào làm Takemichi khóc vậy hả? Là mày đúng không Kí?''Sanzu chỉ tay vào Kisaki
''Ơ cái thằng này, tao có đụng hay nói gì nó đâu, tự nhiên nói tao làm nó khóc! Mày đổ lỗi cho thằng Hanma đi chứ đừng có đổ lỗi cho tao!''Kisaki phản khán lại rồi chỉ vào Hanma
''Ểhhh, đừng có đổ lỗi kì cục như thế chứ Kí ''Hanma đánh nhẹ Kisaki
''Đau! Đừng có gọi tao là Kí, nghe kì quá!''Kisaki đánh lại Hanma
''Kí, Kí, Kí, há há'' Mitsuya và Sanzu chỉ vào Kisaki chọc ghẹo
''Ơ cái thằng Mít với thằng Xuân này, đừng có chọc tao như thế chứ, nghe kì quá à!''Kisaki dậm chân bực bội.
''Mày cũng gọi tụi tao kiểu như vậy thôi, tại sao tụi tao phải gọi mày đàng hoàn chớ haha''Sanzu và Mitsuya đồng thanh rồi cả hai chỉ vào Kisaki chọc ghẹo.
''Ê ê cho tao tham gia chọc thằng Kí với bây''Hanma và Draken cười lớn rồi cười nhạo làm Kisaki tức lên. Mặt Kisaki phồng lên tỏ vẻ tức giận. Thế là cả đám chọc ghẹo Kisaki rồi đánh nhau. Takemichi ngồi hóng chuyện, không biết cái hộp bắp rang từ đâu ra mà nó trên tay cậu để cậu ăn hóng chuyện. Cậu ngồi cười sặc sụa với đám kia, cậu cười đến đau cả bụng. Sau 1 tiếng đồng hồ đánh nhau thì cả đám đã dừng lại vì mệt. Ai nấy đều bị thương, đầu tóc bù xù, Takemichi thấy bộ dạng đó của họ mà phì cười. Chả hiểu sao mà lúc đó cả đám kia đều đỏ bừng cả mặt lên, chắc do Takemichi dễ thương quá đó.
''Lại đây, từng người thôi, để tao băng bó vết thương cho nè'' Takemichi lấy hộp sơ cứu rồi kêu mấy người kia lại. Cậu nhẹ nhàng băng bó cho từng người.
''Mày học sơ cứu khi nào vậy Michi? Tụi tao không biết mày sơ cứu gọn như vậy luôn á''Cả đám nói.
''Hồi nhỏ tao có học í, nên tao biết thôi''Takemichi cười một nụ cười tỏa nắng khiến cả đám kia xỉu ngang xỉu dọc. Họ cùng nhau uống cà phê rồi trò chuyện một lúc. Rồi Mitsuya, Hanma, Kisaki, Sanzu rời đi vì có việc ở bang. Draken ngồi cùng cậu một lúc rồi cũng đi về: ''Cảm ơn đã cho tao qua đêm nha''Draken bước ra khỏi nhà, cậu hết hồn khi thấy bốn người lúc nãy vẫn chưa về mà lại đứng đơ trước cửa nhà Takemichi:
''Ê ê, bây làm gì mà đứng đơ ở đây hết vậy?''Draken chọt chọt vô mũi Sanzu hỏi.
Bốn người kia bỗng giật mình, rồi họ nói với Draken về nụ cười của Takemichi và cảm giác của họ khi ở bên cậu ấy. Draken suy nghĩ một lúc rồi cùng xĩu với bốn người kia.
t/g:
cho mí người nào không hiểu tại sao mấy người kia lại xỉu, thì do 4 người kia nói về nụ cười của Takemichi, nên Draken mới nghĩ về cái nụ cười tỏa nắng, siêu cute của Takemichi đó, rồi mấy người đó mới nhận ra là họ đã lỡ yêu Takemichi nên mới xỉu. Hehe, có thêm mấy người simp Take nữa rồi, mọi người nhớ ủng hộ tụi tui nhá <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro