Chap 5. Buổi chiều và Kisaki.
Dưới ánh tà chiều tại một bờ sông nhỏ. Có ba bóng người đạp xe đi cùng nhau, lời nói, cử chỉ đều mang theo sự nhẹ nhàng, hòa hợp...
Ừ thì đáng lẽ là thế.
Nhưng hiện giờ không biết là do cách vận hành của thế giới mới hay do Takemichi đã tích nghiệp lớn quá tầm tay mà không khí trong buổi đạp xe của 3 người cực kì khó tả...
"Aiz, cái đ*o gì thế!"
Draken quay lại đằng sau nhìn một lượt rồi lại đưa tay xoa xoa đầu mình, dáng vẻ 5 phần khó chịu 6 phần hoang mang.
"Có vấn đề gì vậy Kenchin, lần thứ 4 trong chiều nay rồi đó" Mikey thấy vậy thì quay lại ngán ngẩm. "Mày làm như có ma không bằng " nói xong, hắn còn quơ quơ tay tỏ vẻ sợ hãi với bạn thân mình khiến Draken nổi đầy hắc tuyến.
"Ơ, sợ quá sợ quá cóa ma kìa"
"Mày có bị đ*o đâu mà hiểu được!"
Thấy đối phương đang trêu mình thì Draken ngầm hiểu ra ngay mọi chuyện, lại định bêu mình để lấy le với nhóc con kia rồi.
Bạn bè mở mồm là nhờ nhờ vả vả mà giờ lại bỏ mình theo trai, khốn thật đấy.
Nghe hai người kia cãi nhau mà Takemichi cười méo xệch, ừ Mikey đúng rồi đấy. Nãy giờ Michin ngồi sau xe giựt tóc Draken chứ còn ai và đây nữa đâu...
Mà..
Nghĩ cũng có chút buồn đấy... Cậu chỉ đang làm vật thay thế cho anh Shinichirou.. và chính bản thân mình ở thế giới này thôi, lấy tư cách gì mà cướp đi cuộc sống của Michin để rồi thay đổi nó chứ..
"Này, bé con à không phải lúc này em nên mở lời đi sao"
Thấy cục bông của mình có vẻ hơi trùng xuống khiến Michin không dễ chịu tí nào đành ngừng trò chơi của mình lại, bay đến chọt chọt cái bánh bao kia, tông giọng nâng cho dễ nghe nhất mà cất lời hỏi cậu.
"Hả...ừm."
Nhận ra bóng trước mặt đang làm càn với hai cái bánh bao của mình thì Takemichi cũng dứt ra khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn mà ậm ừ đồng ý.
"Takemicchi, mày đang làm gì á ?"
Thấy 'tài xế' của mình có vẻ lơ đãng, thậm chí còn như thể đang nói chuyện với ai đó khiến Mikey không hề vừa mắt.
Có hắn ở đây tưởng tượng cũng không được chứ đừng nghĩ đến việc quan tâm ai khác nha!!!
"À.. Không có gì đâu, mà Mikey này.. Tại sao mày lại có hứng thú với tao vậy?"
Nghe đối phương hỏi thì Takemichi có hơi chột dạ mà lảng đi, lơ đãng bẻ ngược lại câu hỏi luôn... Dù gì cậu đây cũng thật sự là thắc mắc. Rõ ràng ở thế giới này anh Shinichirou còn sống mà vì vậy... Tại sao phải để ý cậu làm chi.. Thú vui tiêu khiển.. Hay là tùy hứng ?
"... Hỏi chán òm vậy"
Mikey bĩu môi, hắn đây là đang không biết trả lời thế nào đó... Giống như bản năng vậy đó, không hiểu sao khi thấy bóng vàng ấy lại cứ tự thế mà tiến đến gần thôi..
Con người kiên cường nhưng khiến người ta có cảm giác muốn bảo vệ.. Kì cục thật mà, thậm chí thấy người ta bảo vệ bạn gái mà cũng khó chịu là sao.. Khó hiểu thật đấy.
"Haha.." Takemichi chỉ biết cười trừ mà đạp tiếp, biết sao được, cậu đây là thật sự thắc mắc.
"Thật sự thì.. Đây vẫn nên là bí mật thì hơn"
Mikey gãi gãi mái tóc bồng bềnh của mình, cúi đầu xuống nhỏ giọng nói với cậu.
Thấy bộ dạng như gái mới về nhà chồng của thủ lĩnh Touman khiến Takemichi chỉ còn đường cười khổ, dù cậu muốn biết lắm cơ nhưng ép người ta là điều không tốt, hơn hết thì cứ chờ họ tự nói ra thôi...
Cuộc sống mà.
Đến địa điểm cũ, Takemichi tự động dừng xe, để dáng người nhỏ kia bước xuống... Tái hiện hình ảnh xưa.
Mikey như một bậc quân vương đứng trước hoàng hôn êm đẹp hướng mắt ngắm nhìn giang sơn, thao thao bất tuyệt về một thời đại mới của giới bất lương..
Khí phách cùng thần thái toát ra từ đối phương khiến Takemichi không thể rời mắt mà lỡ miệng buông một lời..
"Đẹp thật đấy !"
Câu nói không lớn, lẩm nhẩm chỉ đủ cậu nghe..(Có lẽ Michin cũng nghe được một ít nên đang chán đời mà nằm một cục trên bãi cỏ gần đấy)
"Ừm... Mikey này quay đây tao bảo"
"Hử-m"
Một cảm giác mát lạnh truyền đến bên má vẫn đang sưng phồng của Mikey khiến hắn không khỏi sững người lại... Gì đây?
"Ừm thì... Dán nó vào sẽ đỡ đau hơn đó"
Takemichi gãi gãi má nhìn Mikey, chả là cậu lúc nãy kiểm tra đầu gối cho Draken thì để ý vết thương của người kia vẫn còn ửng màu nên liền lục cặp tìm băng cứu chữa.
Michin đút vào chẳng thiếu món nào mà lại.
"... Hở.."
Mikey nhìn hành động của đối phương mà có chút quen mắt.. Không phải so sánh linh tinh gì nhưng nó thật giống khi Mitsuya được các nữ thành viên ở câu lặp bộ chẩn bị đồ cho đấy...
"Ừm, mày chắc chưa bị đánh thẳng mặt bao giờ cả nên không biết cái này... Tao mang đi phòng ngừa thôi.."
Takemichi cũng cùng mạch não với Mikey mà công nhận bản thân mình giờ rất giống mấy thiếu nữ chuẩn bị đồ cho người yêu sau khi ra trận mà.. Kì cục thật.
"Hmm.."
Mikey nghe thế thì cũng không hỏi nhiều mà ngồi phịch xuống , sao nhãng sang chuyện khác đưa tay lên sờ sờ má Takemichi, thầm trách móc tên khốn làm hỏng gương mặt xinh đẹp này của cậu..
Nếu mang theo nhiều đồ y tế thế thì chắc chắn phải rất thường xuyên bị thương mà, xót thật sự...
"Eh.. Mikey?"
Trước hành động bất ngờ của người kia thì Takemichi khựng người lại... Mồ hôi bắt đầu đổ ra..
Vốn nó đã kì cục rồi mà đừng làm nó kì thêm nữa ahhh: Nội tâm Takemichi gào thét.
"Aiz thôi vậy, Pái pai Takemichi"
"Uh-hm"
Được một hồi thì Mikey cũng phủi mông đứng dậy, vẫy tay chào tạm biệt với Takemichi khiến cậu chỉ biết ú ớ không hiểu gì mà vẫy vẫy tay chào tạm biệt..
Khi hai bóng kia đã đi xa tít thì Takemichi cũng dừng tay lại mà hạ người nằm xuống bãi cỏ xanh kia, đáng lẽ giờ cậu phải dắt xe về đấy.. Nhưng cậu không muốn gặp lại Kisaki.. Đặc biệt hơn là do chính cậu.. là một trong những lí do gián tiếp giết chết hắn ta...
"Bé con à, em mệt sao?"
Michin bay đến gần dò hỏi cậu, giọng nói đầy chán nản mà úp mặt vào bụng người kia, tận hưởng cái gọi là 'vòng eo mĩ nữ' ấy.
"... Không hẳn.. Mình về thôi Michin"
Nhận được sự quan tâm ít ỏi ấy thì Takemichi cũng khá lên phần nào mà đứng dậy, đi đến gần chiếc xe đạp của mình, gạt chân chống lên bắt đầu quay về.
Điều gì đến cũng phải đến thôi, không sớm thì muộn nên là..Cứ gặp trước thôi, cậu thầm nhủ.
"Hmm~ hmm~"
Michin ngồi trên yên của chiếc xe đang được dắt đi kia mà ngâm thơ, nghĩ nhạc. Đôi mắt vẫn dán vào cục bông của mình, quan sát từng sự thay đổi nhỏ nhất trên nét mặt người kia..
Từng bước dọc con đường cầu sông quen thuộc ấy, điều cậu lo sợ cuối cùng cũng diễn ra khi chạm mặt ba 'học sinh' ấy...Với người dẫn bước là một tên đầu đinh, đeo kính mạ vàng...Và mang theo nụ cười cả đời cậu cũng không quên nổi...
Kisaki Tetta.
"Bình tĩnh đi bé con, em phải nhớ rằng đây không phải tên 'Kisaki' đó"
Nhận thấy cục bông tái mét đi thì Michin cũng thở hắt một cái, cất giọng lên trấn tĩnh cậu.
"Vả lại dù gì mọi chuyện cũng chưa xảy ra, chi bằng kết thân với hắn nhỉ"
"Hm...không thể nào đâu, gã đó đâu có thích tôi"
Nghe Michin nói thế thì Takemichi cũng chỉ cười trừ, cậu biết rõ Kisaki căm thù cậu như nào chứ... Thế nên việc tiếp cận bây giờ hoàn toàn là vô nghĩa thôi..
"Chưa thử mà đã sợ là sao hả" Michin bĩu môi nhìn cậu, dáng vẻ không hài lòng chút nào, cục bông này thật sự là nó ở thế giới khác sao.
"Nghĩ sao tùy anh ╬"
Nghe người kia khiêu khích thì Takemichi không khỏi nổi quạo, tên này thì hiểu gì chứ!! Cậu cũng muốn làm thân với hắn chứ.. Nhưng mà nghĩ sao cậu có cửa đây..
"Hể~ bé con nổi quạo rồi à"
"Im đi!!"
*Sầm*
"Wah-này điên à, đè lên đại ca tao!!"
Mải cãi nhau với Michin mà Takemichi vô thức dắt lệch tay, để đến khi kịp nhận ra thì đã đâm sầm vào người trước mắt , khiến cho cả người lẫn xe đều ngã sầm lên hắn ta..
"Xin lỗi.." Takemichi bối rối, cố gắng đẩy cái xe đạp kia ra mà đứng dậy. Sau vụ này thì Michin chuẩn bị tinh thần là vừa thôi.
"Cậu có sao không ?.... H-m"
Takemichi chìa tay ra tỏ ý muốn đỡ người kia thì khựng lại, Kisaki đang nhìn chằm chằm cậu, tỏ vẻ bối rối cực kì (đương nhiên là có đi kèm khó chịu)...
"Không cần.."
Kisaki hất tay cậu ra, phủi phủi người tự đứng dậy, bộ não thiên tài của hắn đâu tính đến việc tên anh hùng mít ướt lại nói chuyện một mình rồi đâm vào hắn đâu.
"Ừm.. Cậu là Kisaki đúng không.. Xin lỗi nhé"
Takemichi xoa xoa tay mình nhìn vết trầy nhẹ trên khuỷu tay người kia mà cực kì khó xử...
Ấn tượng lại xấu hơn rồi..
"Khỏi cần." Kisaki hừ lạnh một cái, khó chịu muốn quay đầu rời đi thì bị kéo lại khiến hắn càng khó chịu hơn mà gằn giọng với cậu "Muốn gì?!"
"Ừm.. Cậu dán tạm vào tay đi, kẻo nhiễm trùng đấy"
Takemichi rút cái băng trong túi ra đưa cho Kisaki khiến hắn đơ lại, không có tí gì giống như đã tiếp nhận thông tin.
Thấy tình cảnh giống như vừa nãy với Mikey thì Takemichi liền bối rối giải thích" Ừm thì.. Do tôi nà cậu bị thế nên là.. Nè"
Cậu nhanh tay dán miếng băng lên tay Kisaki rồi lao lên xe, đi thẳng một mạch miệng không ngừng mắng Michin đang cười khanh khách khen cậu ở phía yên sau.
Còn Kisaki thì chỉ biết đơ lại, đưa tay lên sờ sờ miếng dán kia..
Rõ ràng là dán lệch rồi này..
Môi hắn bất giác vẽ nhẹ lên đường cong, ý định đi gặp Mikey bỗng tiêu đi không ít..
Đang chill thì một bàn ray đặt lên vai khiến Kisaki giật nhẹ người.
"Đại ca, giờ có đi không ạ?"
Một tên to con thấy hắn đơ lại thì cúi xuống hỏi.
"Có"
Kisaki sực tỉnh, cười gì chứ?! Hắn xé toạc cái băng của cậu ra mà quay đầu bước tiếp. Đây là bước đệm lớn nhất để thực hiện kế hoạch của hắn. Không thể vài việc vặt vãnh mà làm hỏng nó được...
Để trở thành kẻ chiến thắng.. Thì cảm xúc là thứ phải vứt bỏ đầu tiên..
__Ngoại truyện__
Mikey: Hah, tao được Takemiccchi băng cho này. //chỉ vào bên má mình cười đểu//
Kisaki: Làm như mình mày ý //giơ tay lên + nhấc kính cười thâm hiểm//
Draken: Tao được ẻm khám đầu gối này //cười tự mãn//
Emma: Em được Takemichi giúp đỡ, còn được chăm sóc (vết thương) này //cười tự mãn x2//
Michin: Tao được ở cùng bé con này lũ thua cuộc// Cười tự mãn x3//
Hina: Còn tôi là người Takemichi yêu này //vòng tay qua ôm khiến Takemichi đỏ mặt//
Cả lũ:....
Hina: //Cười nửa miệng// chính cung phải thế ah :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro