Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 49.

"Chúa à.. Ngài thật là trớ trêu làm sao.."

Cái lạnh đã tràn về đến vùng Tokyo xinh đẹp. Những cành cây khô gầy gẫy rụng dần dần theo thời gian vì bị ăn mòn bởi dòng thời gian dần mất nhiệt.

Tuyết trắng đã phủ kín trên con đường và các tòa nhà, kể cả trên những tầng lá mỏng manh của vài ba loài cây mùa lạnh.

Đã gần đến giáng sinh, bầu không khí lúc này của Tokyo có thể nói là trái ngược hoàn toàn với sự lạnh lẽo mẹ thiên nhiên đem lại.

Nhà nhà đầm ấm bên nhau, thắp những ngọn nến lung linh chờ giáng sinh tới.

Những cửa tiệm mang đến mùi bánh nướng thơm giòn cùng những sợi rug băng xanh đỏ được treo lộng lãy khắp nơi. Nhà nào cũng như nhà nào có cho mình cây thông noel của riêng họ.

Nơi dừng chân của người đi trước lúc này đã ngập trong biển bông gòn mùa đông. Ấy vậy mà vẫn có những thứ trở nên nổi bật đến bất ngờ.

Vài cậu thanh niên đã không thể không ngó lại nhìn khi thấy một bộ đồ thủy thủ đen trong vườn trắng ấy..

Yuzuha ngồi dưới chiếc ô không màu, gương mặt mĩ lệ đã bị bầm dập một bên với những vết chày vết đỏ.

Hơi ấm cùng những giọt nước cứ thế lã chã mà rơi xuống nền tuyết giày, hôm nay đã là ngày thứ bao nhiêu cậu đến đây chả biết..

Nhìn bia đá đã được lau dọn và thắp nến cẩn thận trước mặt mà lòng kìm chả xong, cứ vậy một thân một mình nức nở dưới tiết trời giá lạnh..

Cổ họng cậu đã đặc lạnh lại như nền tuyết giày, nước mắt ấm nóng thì ngược lại tuôn ra không ngớt.

Thật thảm hại..

Thật quá thảm hại mà..

Nhìn bản thân ngồi một mình nơi đây cậu càng ngày càng không kìm nổi nước mắt.. Không muốn công nhận dù chỉ nửa từ nhưng mà thằng anh khốn nạn của cậu đã đúng.. Cậu thật thảm hại mà..

Chiếc điện thoại chả biết đọc tình hình mà reo lên, nhìn số máy đang gọi đến Yuzuha chỉ biết thở dài..

Chà, nước mắt nước mũi gì thì cũng gạt sang một bên thôi.. Trước mặt em trai mình ít nhất cũng nên giữ chút hình tượng.

..

"Aaa, lại strike nữa rồi. Takemichi-kun giỏi quá đi thôi."

Hinata cười tươi chúc mừng bạn trai mình vừa ghi bàn thêm quả nữa. Takemichi thì chỉ cười cười.

"Haha, em quá khen rồi.."

Cậu nhìn Hina thả quả bóng chạy dọc đường lăn mà không khỏi cười yếu ớt.. Chà, sau tất cả thì có lẽ khả năng chơi bowling và gương mặt của cô nàng là thứ duy nhất không thay đổi.

Nhìn không gian thân quen ở quán bowling, Takemichi thật sự không có nhiều lời để nói được.. Giáng sinh với cậu chả có kỉ niệm tốt đẹp gì..

Cầm trái bóng trên tay, thêm một lần strike nữa và dừng lại, Takemichi nhìn sang hàng bowling bên cạnh, mặt treo sẵn nụ cười thương hiệu mọi khi.

"Wao, double strike luôn kìa."

Bóng người tóc nâu thốt lên vẻ bất ngờ, đi cùng đó là giọng cười khúc khích.

"Có duyên thật đấy."

Takemichi cũng gượng cười, thứ cậu để ý lần này có chút lạc quẻ. Nhưng bộ dạng của Yuzuha này có chút là lạ không quen. Mới mái tóc buộc cao cùng khẩu trang đen che mất nửa mặt..

Mà kệ đi, việc của họ mình chả nên thắc mắc nhiều.

"Người quen của anh sao Takemichi-kun?"

Hina kéo áo cậu hỏi nhỏ nhưng chả để Takemichi kịp phản hồi thì kẻ cao kều kia đã lên tiếng trước.

Gương mặt cười tươi đầy uy tín nhìn cậu. "Mày là Takemichi nhỉ, tao đã nghe đội trưởng kể qua nhiều về mày rồi.. Tao là phó đội trưởng nhị phiên đội, Hakkai."

Và chữ tín ấy bị cậu đạp đổ trong chưa đầy 1 giây.

"A tao biết mày, mày là tên bắt có-"

Nói chả hết câu đã bị bịt mồm, Hakkai mặt méo xẹo vì ấn tượng không tốt ban đầu, hắn ta xua xua tay.

"Không tính lần đó, giờ mới chính thức làm quen."

"Haha, vậy rất vui được chính thức biết mày."

Takemichi cười nhẹ. Yuzuha ngồi góc kia liếc nhìn thời gian rồi cũng lên tiếng.

"Đến giờ, về thôi nào."

"Im đi, còn đang chơi mà."

Hakkai bày ra vẻ mặt không hợp tác với anh trai mình, sau lại quay sang Takemichi.

"Tao với mày hợp nhau như vậy, phải chăng mình làm anh em kết nghĩa ha."

"Ờ.. Haha.."

Takemichi cười lả giả, rồi rồi.. Kịch bản ấy lại đến rồi đây.. Nhưng lần này sẽ khác, cậu chắc chắn sẽ thay đổi thực tại ngu dốt này..

Bước đi dọc phố Tokyo, Hinata và Yuzuha này có vẻ đã làm quen với nhau một cách nhanh đến kinh người, tốc độ còn nhanh hơn bài nghe rap tiếng anh trong kì thi chuyển cấp.

Takemichi và Hakkai hoàn toàn bị hai con người này bỏ lại đằng sau, nhìn bạn gái mình cười hi hi hô hô với người khác mà Takemichi cũng chả làm gì được.

Chà, dù sao cũng là phái đẹp mà, ai biết họ đang nghĩ gì đâu.

Cố đọc suy nghĩ họ hồi nữa lăn ra đột quỵ thì chúa cứu cũng không nổi rồi.

Yuzuha đang flex màn hình điện thoại là em trai mình như cách tác giả flex điểm thi. Hina thì chỉ cười cười gật đầu và hùa theo với hình nền là Takemichi trong nơ tai thỏ.

Thật hết cứu nổi mà..

"Aha, không phải cậu ấm đây sao~"

Nghe giọng là thấy mùi tiền, Takemichi nhìn đã thấy quả dừa di độn- Kokonoi đang bước về phía họ. Cái mặt cứ hất hất lên nhìn là muốn đấm rồi, lớ ngớ tí đấm thật.

"Hả, thằng nào đây?"

Lại kịch bản đó, lại cái ánh nhìn chán ghét cùng cay nghiệt hất về phía Takemichi, nhưng ít ra lần này cậu không sợ (thật ra là đỡ sợ) rồi..

Tạm thời khúc thể hiện của Hakkai và Yuzuha cậu chỉ đứng nhìn. Nhưng lần này có gì đó là lạ.

Inui ở đây mỏ hỗn quá đi, hay do cậu quen với con người nhẹ nhàng kia quá rồi nhỉ..

Mà đấy không phải vấn đề chính, cái cậu nói đến ở đây là về thời gian..

Taiju thì chả thấy đâu, còn lũ InuiKoko thì bắt đầu lao vào tấn công bọn cậu.

Cái quái gì thế này.

Đó là dòng suy nghĩ duy nhất của cậu khi thấy một tên lao lên, chưa kịp lo việc thằng này có thể đánh luôn bạn gái mình thì cậu đã nghe ngã rầm cái đụp, tiết sau đó là gương mặt lo lắng của Hina.

"Anh có sao không Takemichi-kun?"

''À không anh ổn nhưng mà-"-*Rầm*

Âm thanh lớn cắt ngang câu trả lời còn Takemichi hóa đá khi cậu thấy cô gái dễ thương ngoan hiền của mình dùng chân đá lệch cổ một tên rồi đè hắn ta lăn ra đất.

"Ồ, con gái bây giờ đều như vậy sao. Đáng sợ đáng sợ ghê."

Yuzuha tròn mắt nhìn khi đang đáp trả mấy tên lính quèn của Hắc Long. Hakkai thì còn bận lo đối đầu với đối thủ của riêng hắn ta nên cũng chả để ý điều này.

Riêng Takemichi hóa đá, nhìn cô thì Hina chỉ cười tươi.

"Takemichi-kun đừng lo, Hina sẽ bảo vệ anh."

Ôi chao lại là nụ cười làm tan chảy tim anh, nhưng làm người anh hóa đá. Sao nàng có thể cất lời ngọt ngào khi tay chân hành động bạo lực như vậy trời.

Tự nhiên nghĩ sau này có khi em vừa cười vừa đập mình không..?

Cậu chỉ cười đến méo cả miệng chứ không đáp, cậu cũng bắt đầu tập trung vào thế trận này. Chà chà, dù sao thì thành quả từ những ngày luyện tập với Michin cũng cần được thể hiện chứ.

Nhưng đen cho Takemichi, chưa đấm được phát nào thì tự nhiên toàn bộ lính bên kia gập người 90° à, đây là biểu hiện khi gặp tổng trưởng nè..

Tổng trưởng nè..

Tổng trưởng?!!!..

Chết dở rồi..

Mắt cậu mở lớn nhìn sang con hẻm, nhưng vẫn như kịch bản cũ, nhận thẳng một đấm chẳng thương tiếc gì của Taiju.

Mẹ kiếp, từ đầu thủ thế gồng mình sẵn rồi mà nãy sốc quá nên quên mất. Takemichi không khỏi chảy chút nước mắt sinh lí sau cú đánh trời giáng kia. Hakkai, Yuzuha và Hina thì sốc nói không thành lời.

Mà chắc trong cơn đau cậu nghe nhầm thôi nhưng hình như Yuzuha còn đang phải cản Hina không lao lên tham gia cuộc đánh nhau này.

"Haha, đánh nhau nào."

Gương mặt và nụ cười rõ méo mó thể hiện con người mang tư tưởng lệch lạc ấy đã không còn làm phiền Takemichi quá nhiều. Thứ cậu cay nhất bây giờ là phần hông đã chả được yên đêm qua nay còn ăn thêm 1 chưởng.

Con mẹ nó, cũng biết chọn chỗ đánh quá rồi..

Đã vậy..

Cậu thoáng bôi một loại chất lạnh lên tay, gập tay thành nắm đấm.. Hôm nay đành liều thôi..

Chơi tay chay không được thì phải chơi hèn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro