Chap 37.
Ranh giới giữa thực và ảo, hiện tại và tương lai luôn là thứ gì đó trừu tượng với nhân loại chúng ta.
Có thể ngày ấy ta thấy bản thân mình thật là ngầu, đội trời đạp đất, một mình có thể chống lại cả thế giới, vứt bỏ mọi thứ sau lưng. Một tay kiến tạo lên tất cả thì nay lại khác xa.
Nhìn lại quá khứ ấy ta thấy mọi thứ thật nhỏ bé và ngông cuồng, thật là vô nghĩa vốn làm vậy thì người chịu thiệt cũng vẫn là ta..
Cũng giống như điếu thuốc lá.
Có lúc tuổi trẻ của chúng ta luôn cháy bỏng, thu hút như mùi hương gây nghiện, nhưng cũng sẽ có lúc nó phải lụi tàn.
Nhìn lại những hành động ngông cuồng ngày xưa thì chỉ biết trách bản thân. Hồi ấy thật là ngu muội và bốc đồng.
Những cảm xúc tiếc nuối, hối hận, đau buồn, tổn thương của những linh hồn mong manh ấy đã đè nén lại, dồn hết về cho một thiếu niên xấu số - kẻ mà thánh thần ghét bỏ.
Chính từ những oán hận, đau đớn ấy đã làm vẩn đục linh hồn vốn xinh đẹp tuyệt vời. Biến nó thành một màu đen vĩnh cửu.
Cô đơn, lạc lối trong bóng tối. Nó không thể chịu được sự hiu quạnh quanh mình, quyết định quấy rối mọi người vào những giấc ngủ hàng đêm.
Dần dần biến thành một biểu tượng mà người đời sợ hãi.
Họ đặt cho nó cái tên tai ương.
Mặc dù không thật sự quá đáng sợ. Linh hồn nhỏ ấy cũng chỉ đơn giản là muốn có được sự chú ý. Nó không nghĩ trò đùa trẻ con của mình lại nhận sự phản ứng quá mạnh mẽ như vậy..
Tai ương sao..
Không phải.. Chính họ đã tạo ra nó à..
Tại sao nó lại phải hứng chịu những lời cay nghiệt ấy.. Nó cũng từng là.. Một linh hồn tốt đẹp cơ mà..
Nước mắt nó lã chã rơi..
Trái ngược với màu đen u tối của chính mình, những giọt long lanh ấy như phát sáng trong bóng đêm, gợi lại phần nào kí ức cũ khi nó vẫn còn là con người.
Nó đã từng được nâng niu, yêu quý, chiều chuộng như một sủng vật bởi vẻ ngoài ưa nhìn của bản thân.
Từng được gọi là mặt trời nhỏ, là tia nắng lạc ở Tokyo..
Ấy vậy mà giờ đây 'mặt trời' ấy lại biến thành một mặt trăng, lặng lẽ âm thầm..
Nhưng bị người đời ghét bỏ..
Nó vẫn nhớ lần đầu thấy quả cầu đen nhỏ mang tên cảm xúc tiêu cực đến gần mình nó đã rất sợ hãi, đã khóc lóc chạy đi.
Đã vấp ngã làm trày xước cả gương mặt xinh đẹp.
Cơ thể con người thì đã là ý thức của người khác.. Bản thân lại bị tách ra làm một linh hồn gánh chịu những đau thương..
Với một đứa trẻ thì điều này cũng quá tàn nhẫn rồi..
Cái cảm giác gần như tuyệt vọng khi thấy một bàn tay mình hóa thành màu xám vẫn còn ám ảnh nó đến giờ..
Nhưng lúc này thì sao?
Lau khô những giọt ướt đẫm trên má mình. Linh hồn nhỏ đưa mắt nhìn về thành phố xa xa..
Tai ương sao..
Nếu đã bị ghét bỏ và coi là tai ương như vậy..
Thì nó sẽ trở thành thứ mà họ luôn đồn.
Nó sẽ trở thành một tai ương.
Thảm họa thiên nhiên, dịch bệnh, thất thu, bão lũ.
Nó sẽ đem đến cho họ tất cả nhũng điều ấy..
Từ sau khi linh hồn nhỏ thật sự vẩn đục đến cùng thì cuối cùng cũng đã thật sự trở thành cơn ác mộng với toàn dân.
Nhưng nhân loại cũng là có chống lưng.
Những kẻ cao ngạo gọi là thánh thần cũng đứng về phía họ.
Chả ngần ngại mà tạo ra một kẻ khác mang sức mạnh thanh tẩy linh hồn..
Chỉ là họ không biết..
Kẻ mà họ tạo ra, tự hào gọi là 'vật cưng nhỏ' ban cho y cả một hệ thống điều hành và bộ não thiên tài lại chán ghét sự ràng buộc và nhiệm vụ của mình..
Bất ngờ hơn..
Y đã có tình cảm với bản thể loài người của linh hồn đen kia nhưng lại không nhận được sự tán thành từ họ.
Họ đã giết chết người ấy..
Cái người mà y yêu.. Không phải linh hồn vẩn đục.. Mà là thiên thần nhỏ của y..
Nhìn người mình yêu nhất ra đi trong vòng tay mình là một thứ cảm xúc không thể diễn giải bằng lời văn.
Y không nhớ hôm ấy mình đã khóc nhiều ra sao.. Mình đã tuyệt vọng như thế nào.. Hét lớn ra sao..
Y chỉ nhớ được điều duy nhất là sáng hôm sau tỉnh dậy, cơ thể ấy đã biến mất hoàn toàn vào hư vô..
Đến cả thể xác người ấy y cũng giữ chả xong...
Vì vốn người cũng chỉ là một cái xác chứa 1/5 linh hồn gốc..
Yếu đuối và mong manh..
Tưởng như chạm nhẹ là sẽ vỡ ta thành nghìn mảnh..
Nhưng y yêu người ấy..
Lời nói cuối cùng của người ấy cũng làm y cảm thấy thật đau.
"Hôm nay ngài trông cũng thật đẹp.. Em thật may mắn khi được nhìn thấy ngày trước khi ra đ-Không!!"
Chặn lời nói của người kia bằng những giọt lệ rơi lã chã, y đau đớn nhìn sinh linh nhỏ bé nằm trong tay mình.
"Em đừng nói nữa!! Hãy cố giữ sức đi ta.. Ta sẽ cứu em! Đừng nói như thể đó là lời cuối cùng!!"
"Hah.. Ngài có yêu em không?"
Câu hỏi cất lên giống như một sự trêu đùa, một chút nghịch ngợm của sinh linh yếu ớt.
"Có. Ta rất yêu em."
Vuốt nhẹ má người yêu mình, y cười cay đắng. Đôi mắt long lanh đã đẫm và nhòe, từng giọt long lanh rơi xuống mái tóc người nhỏ trong tay lại làm tầm nhìn của y thêm mờ nhạt.
"Haha, em cũng rất yêu ngài.. Thật sự không muốn nhìn ngài khóc. Vì thế nên hãy vì em.. Nín đi nào.. Sau này em đâu thể bên cảnh dỗ ngài nữa."
Em cười yếu ớt với y, còn ngài thì ôm em chặt hơn vào vòng tay mình.
"Chỉ cần em luôn bên ta thì ta hứa sẽ không bao giờ khóc nữa.. Sẽ luôn cười thật tươi với em.."
"Haha, vậy nín nào.."
Em đưa bàn tay gầy gò lên gạt đi giọt lệ đọng trên khóe mắt cay xè của y, sinh linh nhỏ trong 1 giây đã hoàn toàn rời khỏi cõi dương gian..
Phút bàn tay em chạm xuống đất cũng là lúc em trút hơi thở cuối cùng.
Nhìn hình ảnh ấy mà trái tim y thắt chặt lại, trong một giây thất thần không biết phải làm sao..
Chỉ thấy dòng nước trên má y lúc này đã dần dần ấm hơn cơ thể em..
"Không!! Ta xin em!! Tỉnh lại đi mà!"
Giọng nói khản đặc lần nữa vang lên. Nhiều lần, dồn dập, vô vọng, giọng nói tựa như sự tan vỡ, như cảm giác chết đi sống lại..
"Em đã hứa sẽ cùng ta bước vào lẽ đường mà!!"
"Ta đã hứa sẽ làm cho em một bộ lễ phục đẹp nhất mà.."
"Làm ơn!! Xin em! Tỉnh lại đi mà.. *hức.. Xin đừng lạnh đi như vậy.."
"Ta xin em.."
"Ta sai rồi.."
Những lời nói sau đó ngày càng ngắt quãng và nức nở hơn. Cảm xúc của y lúc này giống như chiếc lá thu rơi.. Hụt hẫng, không thật sự rõ ràng.. Lẫn lộn như một mớ tạp âm..
Em thật sự đã chết rồi..
Thật sự đã dần lạnh..
Y yêu em..
Nhưng y đã không thể giữ em lại bên cạnh..
Những lời vô nghĩa phát ra từ cổ họng của y cũng chả thể làm ấm cơ thể lạnh dần của em. Cũng chả thể giúp hơi thở vốn đã tắt hẳn của em phục hồi được..
Y chỉ có thể khóc thét thảm thiết trong vô vọng..
Âm thanh kinh khủng đến nỗi có thể khiến người ta chạnh lòng.
Đến nỗi thiếp đi.. Khi tỉnh lại thì chỉ còn y và mảnh khăn trắng nhàu nát..
"Em yêu tuyết lắm.. Bởi vì mỗi lúc trời đông ngài sẽ nắm tay em thật chặt mà!"
Lời nói xưa cũ của em như phát ra từ mảnh khăn.. Y chỉ biết ôm nó vào lòng, không thể khóc cũng chả thể than..
Cổ họng bây giờ đã đặc khản sau những tiếng hét kinh khủng đêm qua..
Nước mắt cũng đã cạn rồi..
Giống như những bông tuyết mà em yêu.. Cũng đã biến mất khi hè đến..
Không nhớ nhiều.. Y chỉ nhớ mình đã biết sự thật về cái chết của người ấy từ đó bắt tay hợp tác với linh hồn kia, cùng nó gây nên sự hỗn loạn của thế giới loài người.
Mặc dù vậy, thần cũng không chỉ là cái danh. Họ tạo ra những đứa trẻ mang siêu năng lực..
Dù chúng hầu hết đã không qua khỏi dưới tay của chính vật cưng nhỏ..
Nhưng vẫn còn 1 người duy nhất sót lại..
Mang năng lực thời gian, tuy vậy người này lại giống như 1 kẻ hèn nhát. Ẩn mình vào bóng tối và che giấu khả năng.
Trở thành một tiểu thuyết gia nổi tiếng và tuyên truyền câu truyện nổi tiếng nhất thủ đô Tokyo thời bấy giờ..
Kể về hai linh hồn đau đớn mất đi những thứ quan trọng nhất với bản thân..
Một người thì đã thay đổi hoàn toàn, tâm lý lúc nào cũng điên loạn với điệu cười hắc hắc..
Người còn lại thì tính khí thất thường như thời tiết ở Ohio, không biết rõ đang vui hay buồn.. Chỉ biết trên tay người luôn buộc một mảnh khăn trắng nhàu nát đã lấm lem máu đỏ..
Câu chuyện về bóng đen và kí chủ trắng...
_________________________________________
"Mày thấy ổn hơn chưa Takemitchy? "
Mikey áp lon sữa dâu vào má thiếu niên tóc vàng, tâm tình chính là đang mang hai từ lo lắng.
"Ổn hơn rồi. Cảm ơn mày nha Mikey."
Takemichi nhận lấy lon sữa từ tay người kia, không vội bật ra mà áp nó vào trán để giữ một cái đầu lạnh.
Gục xuống nhìn có vẻ vô cùng mệt mỏi.
Đền Musashi lúc này mới chỉ có đúng 2 chiếc xe. Một của Mikey và một của Draken. Hoàn toàn chưa có thành viên nào khác ở đây..
Thời gian so với thế giới cũ đã lệch đi cả gần 1 tiếng..
Nhưng Takemichi không biết điều này, bản thân cậu còn đang chật vật với sức khỏe của mình. Thời gian đâu mà để ý mấy thứ đó chứ.
Vì lẽ đó dáng vẻ của cậu lúc này chính là vừa vội vã vừa mệt mỏi, hơi thở vô cùng nặng nề và khó khăn. Cảm giác như từng nhịp thở là từng nhịp trống gõ vào ngực vậy..
"Không cần vội đâu, còn sớm lắm."
Mikey năng động, trẻ con thường ngày nay lại tinh tế một cách bất ngờ, hắn vỗ vỗ nhẹ vào vai cậu rồi bỏ đi, để Takemichi ngồi lại một mình, dành chút thời gian để định thần lại.
"Nó sao rồi?"
Draken nãy giờ ngồi quan sát từ xa khi thấy Mikey đến gần thì cũng cất tiếng hỏi.
"Không ổn lắm. Nhìn có vẻ vẫn rất mệt."
Mikey đá viên sỏi dưới đất, gương mặt không rõ cảm xúc hướng về phía thiếu niên kia.
"Cũng thật kì lạ."
Mikey tỏ ra phân trần. Lôi trong túi ra một chiếc khăn tay hơi loang màu đỏ, nhìn nó một lúc không lâu rồi vò lại, thẳng tay ném nó vào bụi cây gần đó.
"Tình trạng sức khỏe của Takemitchy có vẻ không ổn lắm.. Nó đã ho ra máu trong lúc đang nghịch nước cùng tao với mày. Thể chất chả lẽ lại yếu như vậy?"
"Không thể nào."
Draken lắc nhẹ đầu, hắn trầm ngâm rồi nói tiếp.
"Takemichi đã cõng tao chạy cả một đoạn dài, không lý nào chỉ vì chút nô đùa mà như vậy được."
".. Kì cục thật đấy."
Mikey chán nản ngồi thục xuống, hắn không tìm nổi lí do vì sao nên vô cùng khó chịu. Takemichi thật là một con người kì lạ mà!!
"Tao không biết nữa.. Có cảm giác gì đó rất kì lạ ở tao? Cảm giác như có cái gì đó mất đi mà không thể nhớ lại vậy."
Draken thở hắt, hắn nhìn đôi bàn tay thô ráp của mình. Kí ức trong phút chốc bỗng vụt qua, cảm giác như hắn đang đánh thẳng mặt ai đó.. Cùng một thứ cảm xúc đau đớn tột cùng..
Emma.. Cùng những mảnh vải trắng?
Một hình ảnh vừa thực vừa hư hiện ra.. Emma hiện tại đúng là có mái tóc dài vàng óng.. Nhưng nó thiếu đi một cái nét gì đó so với chút kí ức mong manh kia..
Một chút gì đó mềm mại của con gái?
"A!!! Takemitchy kì cục ghê!!"
Mikey đang im im tự nhiên giãy nảy lên như trẻ con khiến Draken bên cạnh giật mình, đứt cả mạch suy nghĩ.
"Mày biết giống cái gì không?"
"Cái gì?"
Draken nhìn thằng bạn mình bằng nửa con mắt, nhếch môi nói.
"Giống cắm cờ vào cơm đó."
"..."
*Huỵch*
Một cái cùi chỏ bay thẳng vào bụng Draken khiến hắn muốn hộc máu. Mikey hoàn toàn không có chút nương tay, thế này thì đúng thật là tàn nhẫn.
"Mày.."
Draken nhìn có vẻ đau đớn, hắn một tay ôm bụng, một tay dang ra định đánh trả Mikey. Tiếc là tên tóc vàng chân ngắn nhanh hơn 1 bước mà nhảy ra chỗ khác.
"Haha, sao nào. Lúc trong phòng tắm còn tự hào khoe với Takemitchy mình khỏe rồi cơ mà."
"Mikey!"
Draken vừa thẹn vừa giận, hắn nhanh chóng đứng dậy chạy ra vờn nhau với Mikey.
Có lẽ những giây phút như này khi căng thẳng lại là điều tốt..?
Tiếng nghịch ngợm, nô đùa từ xa của 2 thiếu niên trẻ cùng tất cả những sự kiện, hình ảnh diễn ra trong ngày hôm nay đều đã được chứng kiến qua lăng kính xanh đồng tử của một vị mĩ nhân..
Con chó trung thành nhất Touman đã chứng kiến tất cả.
Nói sao nhỉ..
Sanzu gần đây có một giấc mơ ám ảnh hắn hàng đêm.. Về hình ảnh kiều diễm của một thiếu niên trẻ đeo tạp dề trắng..
Hắn không muốn thú nhận.. Nhưng từ sau khi Mikey nhờ Takemichi chăm sóc hắn..
Thì cảm xúc của hắn với thiếu niên nhỏ ấy có nhiều thay đổi.
Không còn nhiều chán ghét, kinh tởm.. Những hiểu nhầm ngu ngục cũng đã vơi dần..
Nhưng hai từ thiện cảm với hắn vẫn còn là một cái gì đó rất xa khỏi tầm tay..
Đối với hắn lúc này..
Takemichi chính là..-
*Acho!
Takemichi sụt sịt, mũi lúc này đã ửng đỏ lên, hai tay run run cầm bịch khăn giấy che miệng lại.
*Acho!
*Acho!!
Bộ có ai nhắc đến cậu hay sao mà hắt xì hoài vậy nhỉ!??
Nhìn vị trí dưới chân mình đầy rẫy những mảnh giấy vo viên mà cậu cảm thấy vô cùng ngán ngẩm.
Bệnh nặng rồi!!
"Thế này thì làm sao mà họp bang được đây!"
Takemichi tức giận đập mạnh tờ giấy xuống dưới đất, nhìn có vẻ vô cùng cọc cằn.
"Ồ hố! Nay thằng gà con của Mitsuya trông cọc tính ghê ta ơi~"
Smiley đi đến từ xa, bên cạnh không lạ lẫm gì là một Angry luôn trong trạng thái tức giận.
"Để tao xem nào.. Takemichi nhỉ? Mày vẫn chưa có phân đội nào đúng không."
Đầu cam nhỏ đi đến chỗ cậu, tít mắt cười tra hỏi thông tin.
"À.. Ừm.."
Takemichi rụt rè nhìn gương mặt thanh tú đang áp sát. Không phải ngại.. Cậu sợ nắm đấm lúc nào cũng lăm le chưởng vào mặt cậu của người kia.
"Vậy mày nghĩ sao nếu ở đội của tao? Dù sao có được người mà tổng trưởng chọn trong phiên đội của mình cũng vô cùng có lợi mà."
"Hả..?"
Cậu hơi đơ lại, không kịp trả lời thì một chiếc dép đã bay đến từ xa, đập thẳng vào mặt Smiley làm hắn chịu sát thương không nhỏ.
Giọng nói trong trẻo vang lên đầy hùng hồn.
"Không được!! Takemichi phải vào nhất phiên đội cho tôi!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro