Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20. Bệnh nhân mét tám.

Draken nằm dài trên giường bệnh, hai tay tự vỗ bôm bốp vào mặt mình khiến nó đỏ bừng lên. Đầu chạy qua chạy lại toàn hình ảnh thiếu niên tóc vàng bên giường bệnh.

Hắn đây là bị điên, chắc chắn là bị điên bởi không có người thường nào ngồi 25/8 để nghĩ về một người cả..

Cầm tờ kết quả bác sĩ viết ra khiến Draken càng thêm rối não.. Chả lẽ là bệnh về tim mạch sao? Mỗi lần gặp người kia tim hắn lại đập nhanh hơn thấy rõ mà..

*Cạch*

"Chào mày Dra-KEN!! Mày sao vậy?!"

Takemichi vừa đẩy cửa vào thì đã bị bộ dạng hiện tại của người kia dọa cho sợ, bó hoa trên tay cũng rơi bịch xuống đất. Đôi chân nhanh nhẹn lập tức chạy đến cạnh bên.

Draken đầu tóc bù xù mặt thì nóng bừng cùng hai bên má rát đỏ, thật sự trông không khác gì đứa trẻ mét tám đã bị ai đó tát chả nương tay.

"À.. Tao không sao đâu, trong này hơi nóng ý mà.."

Draken vội bào chữa, miệng cười hờ hờ nhìn Takemichi , tờ giấy tội nghiệp trên tay nhanh chóng bị vò nát rồi ném vụt.

"Nhưng mà.. Đang bật điều hoà mà.. Chả lẽ mày..."

Takemichi có phần lo lắng nhặt bó hoa lên để trên bàn, cậu tiến đến gần Draken đặt tay lên trán hắn lo lắng hỏi:

"Mày thật sự ổn chứ, chả lẽ vết thương nặng quá nên ảnh hưởng đến vấn đề thần kinh rồi sao?.."

Draken muốn hất cậu ra nhưng đôi tay của hắn không chịu làm theo mệnh lệnh, trán trực tiếp nóng lên, chất giọng có phần cằn nhằn nói.:

"Cái gì mà vấn đề thần kinh chứ.."

Do mày cả mà.

"Ừm.. Xin lỗi.. Mày cần tao gọi bác sĩ cho mày không?"

"Không cần đâu tao ổn.."

Takemichi vài phần lúng túng rút tay lại, cậu đây chỉ là đang lo lắng cho đối phương thôi mà..

Trừ hôm qua dành hết thời gian ở nhà học võ với Michin thì hôm nào cậu cũng gần như cắm đinh ở bệnh viện..

Mọi lần đến đều thấy người kia nằm dài, gương mặt từ thiếu sức sống thì cứ chuyển qua nóng như cái nồi chiên, tay chân thì lúc nào cũng run run lẩy bẩy. Nói sao cậu không lo lắng được đây, đặc biệt hôm nay đến đây còn thấy vẻ 'tả tơi' của người kia nữa..

Chả lẽ thành viên Touman nào cũng không chịu thừa nhận điểm yếu của mình mà cứ phải cố gồng mình thế sao..

"Tội nghiệp thật mà."
Takemichi lẩm bẩm, lia mắt quanh căn phòng trắng thì đập vào mắt cậu là một chùm nho xanh, với kinh nghiệm nằm viện vài ngày của cậu thì đây chắc chắn là quà của ai đó, cụ thể nữa thì là Mitsuya hoặc Emma.

Tại sao cậu lại không nghĩ là Mikey ý hả? Ừ thì vì vị tổng trưởng này toàn ôm cả túi Taiyaki đến thăm phó tổng thôi, nhưng là để bản thân ăn ý chứ Draken làm gì được miếng nào.

"Anyway, mày ăn gì chưa? Nhìn mày có vẻ nhợt nhạt lắm đấy."

Takemichi nhúng tay vào làn nước lạnh rửa qua chùm nho, ánh mắt hướng về cái cặp quen thuộc cạnh giường bệnh, nơi có hộp cơm tự làm của cậu ở trong..

"Nãy tao có ăn mấy cục cơm nắm của Mitsuya rồi.."

Draken gãi gãi má, bụng hắn đang khá là no, tình trạng của hắn cũng đang ổn mà.. Làm gì đến mức nhợt nhạt đâu..

"À.. Tốt quá, vậy mày ăn nho đi này."

Bưng đĩa nho đã được rửa lại cẩn thận ra, Takemichi lòng thầm vui sướng, đã lợt chiều và cả sáng nay cậu chưa ăn gì, Draken mà nói chưa ăn thì chắc cậu sẽ nhường luôn hộp cơm cho cậu ta mà nhịn đói quá.

Draken vứt một quả nho vào miệng." Mày không ăn à?"

"Không cảm ơn.. Tao ăn cơm lót dạ đã.."

Takemichi khéo từ chối, cậu lôi hộp cơm nhỏ xinh trong cặp ra bắt đầu thưởng thức.

Tài năng nấu ăn của cậu tốt như này mà Michin toàn chê, đúng là kẻ ngu không biết giữ ngọc mà.

"Ồ.. Trưa nay mày không ăn cơm hả?"

Draken nhìn bóng nhỏ ngồi ăn ngon lành kia mà thắc mắc, bụng hắn có phần nào hơi sôi..

"À không, sáng nay tao đi gặp.. Ừm.. Anh em kết nghĩa.."

Takemichi gãi má, nhớ lại buổi sáng thao thao bất tuyệt về lọ keo vuốt tóc của Shinichirou mà bất giác mỉm cười.

"Ừm.."

Draken gật nhẹ đầu, ánh mắt dán vào chiếc thìa có chút bóng cùng vài hạt cơm dính trên môi người kia mà bỗng chốc lại muốn tự tát vào mặt mình và Mitsuya..

Takemichi bị nhìn chằm chằm thì không thoải mái lên tiếng.".. Mặt tao dính gì à?"

Draekn chối biến ngay."Không phải.. Không có gì đâu, mày cứ ăn đi."

"Ừm.."-*Cạch*

Takemichi vừa ăn thêm một thìa cơm thì Emma đẩy cửa bước vào, trên tay là túi đựng đầy ắp bánh mì và sữa tươi, có vẻ như cậu chàng vừa ghé qua cửa hàng tạp hóa.

"Ah, Takemichi cậu cũng tới thăm Draken hả"

Vừa thấy bóng vàng kia thì Emma đầu nảy số cả vườn hướng dương, nét cười rạng rỡ trên mặt vẽ lên rõ, trực tiếp vứt túi đồ ăn xuống cái ghế dài mà chạy tót đến cười nói với cậu không ngừng.

"À, ừm chào cậu Emma. Cậu cũng đến thăm Draken nhỉ."

Takemichi cười nhẹ nói với cậu nhóc mắt mật ong thì thấy đối phương đang nhìn chằm chằm mình. Nhìn lại hộp cơm trên tay thì cậu ''À'' một tiếng.

"Emma, cậu có đói không?"

"Hả?"

Tim Emma nhảy tót lên đến họng, cậu đây vốn là đang ngắm người kia trong chiếc áo trắng mỏng mà.. Sao tự nhiên lại hỏi đ.. Đói..

"Có, tớ đói lắm ý Takemichi. Không phải chê anh em một nhà nhưng anh Mikey lúc nào cũng tranh hết phần đồ ăn của tớ, thậm chí hôm nay còn bắt tớ làm việc nhà từ 1 giờ trưa đến 13 giờ chiều thật sự tớ rất muốn gục rồi. Cậu thấy tớ khổ lắm đúng chứ."

Emma sau khi để ý đôi môi lấm tấm hai ba hạt cơm cùng cái thìa bóng chút đỉnh trên tay Takemichi thì tuôn nuột trành dài kể khổ, thậm chí còn lấy tay gạt đi giọt nước mắt chưa từng tồn tại trên khóe mi cậu chàng.

"Eh.. À ừm, thế cậu muốn ăn không."

Nghe 'nỗi khổ' của người kia thì Takemichi vô cùng 'thương cảm' cộng thêm việc lần trước người kia giúp mình lau dọn nhà nên cậu cũng tốt bụng mà hỏi thăm.

"Được hả?"

Emma bật mode mắt mèo phấn khích hỏi.

Takemichi đưa miếng gà chiên đến trước mặt đối phương."Ừm."

"Vậy tớ cảm ơn nhé."

Emma cười tươi rồi nhận lấy miếng gà từ Takemichi, mắt liếc sang nhìn Draken đầy đắc ý.

Vui ghê ha anh già.

"..."
Draken hừ lạnh, hắn không thèm chấp mấy trò trẻ con đó của thằng nhóc này đâu. Nhưng cơ thể hắn không hiểu sao lại phớt lờ não mà phát ra tiếng ho vô cùng chân thực.(nghe phát biết giả liền:Emma said.)

*Khụ-K-Khụ*

Chưa ho kiểu:'Á ho ho' là tốt lắm rồi đó.

"Draken, mày ổn chứ?!"

Takemichi thấy người kia 'lên cơn hen suyễn' thì lo lắng đến hỏi thăm, bỏ lại Emma bơ vơ với cái hộp.

Draken 'lạnh lùng' 'tỏa hào quang' quay sang một bên.
"*Khụ.. Tao ổn't"

Takemichi lo lắng nắm lấy một tay hắn, mắt long la long lanh(Draken thấy thế)."Mày cần tao gọi bác sĩ cho mày chứ?"

"Không cần đâu.."

Draken lả giả nắm lấy tay cậu, như vừa thoát khỏi cơn nguy, quay qua Emma nhếc mép.

Dân chuyên hiểu không.

"Ah."
Emma bàn tay có lực bẻ cong chiếc thìa trên tay.

Anh thích chơi trội cơ à.

"Draken-kun~ anh có lời gì muốn nói với Takemichi không ý nhỉ~?"

"Hả lời gì- à.. Takemichi à."

Draken hắng giọng chỉ vào góc gần đó.

"Kia là bang phục của Touman.. Mikey muốn tặng nó cho mày."

"..."
Cảm xúc dâng cao, Takemichi cầm bộ bang phục trong tay cười nhẹ. Cậu biết rõ nguồn gốc bộ trang phục này.. Bộ trang phục mà Mikey mặc khi mới thành lập bang.

"Cậu ta đang ở đâu vậy? Mikey ấy."

Takemichi buông câu hỏi xuôi, tay ôm bộ áo vào lòng.

"Cậu ta đang ở trên tầng thượng."

Draken ngập ngừng khi thấy phản ứng người kia. Hắn xuống khỏi giường, gập đầu hơn 90°.

"Mày đã cứu tao Takemichi, mày đã giúp cả Touman.. Thay mặt mọi người, tao thật sự cảm ơn mày."

Takemichi vội đỡ người dậy."Ah, không có gì đâu, mày không sao là tao vui rồi.. Với lại vết thương vẫn đang nghiêm trọng mày đứng lên đi"

"Đúng rồi đó, anh đứng lên đi.''

Emma tách tay Takemichi ra khỏi Draken, trực tiếp nhấc (thật ra là đẩy) người kia về giường bệnh, nhanh nhẹn bóc một gói bánh mì bơ ra nhét vào miệng Draken.

"Anh cũng ăn thêm luôn đi cho hồi sức ♡"

Giữ chặt tay không cho Draken nhả chiếc bánh ra, Emma quay qua cười nhẹ với Takemichi. "Anh Mikey chờ cậu ở trên sân thượng đó, cẩn thận đừng để anh ấy lừa."

"Ừm, thế xin phép."
Takemichi cúi người rồi chạy thẳng đi, lòng hoang mang không ít.

Chả lẽ Draken ghen với mình vì thân với Emma quá.. Còn Emma ghen vì mình nắm tay Draken không?! Tình yêu của cặp này vẫn mãnh liệt thế hả?! Tốt quá rồi còn gì, mặc kệ người đời ngăn cấm cậu sẽ lên chức thuyền trưởng cặp này!

*Cạch*

Cánh cửa trắng đóng lại, Emma quay sang Draekn cười hiền lành.

"Draken-kun, anh bảo em đi siêu thị hộ là ý này sao?~ có hơi thâm không nhỉ."

Draken bị chặn họng."..."

Biết mình đấu không lại nó nên mặc kệ thôi..

---

Biết người kia đang nằm chờ mình, Takemichi rón rén đi từng bước, muốn tận dụng sự im lặng mà tạo cho Mikey chút bất ngờ.

Ôm bộ bang phục đến gần cánh cửa lớn, môi cậu vô thức nhoẻn lên.

Đẩy cánh cửa lớn ra là bầu trời xanh bát ngát cùng luồn gió có phần mạnh thổi qua tóc cậu.. Mikey đang ngồi trên bục nhìn xuống tạo nên hoàn cảnh bốn mắt nhìn nhau.

Kẻ vốn định dọa cho người kia chút bất ngờ thì giờ lại đứng đơ, đầu chạy xoẹt qua những câu thoại rời rạc.

//"Cuộc đời tao chỉ toàn đau khổ."//

//"Tay mày ấm lắm đấy Taekmichi."//

//"Cảm ơn mày.."//

Đúng thật cực kì giống khung cảnh ở Manila, người con trai tóc đen cùng nụ cười ấm áp ấy..

Takemichi siết chặt bộ bang phục trong tay, lần nữa nghe Mikey buông ra những lời nói quen thuộc, ánh mắt chứa đựng cả một đồi kí ức bao la.

Mikey hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng xuống nhìn cậu có chút hoài nghi."Rốt cuộc mày là ai hả Takemichi ?"

"Tao..."
Takemichi ấp úng rồi nghiêng đầu, cười nhẹ như cơn gió thoảng, ánh mắt đầy nắng vàng nhìn về phía Mikey.

"Là người dám thề sẽ đưa mày đi trên con đường tiến tới hạnh phúc.."

"..."

Ý mày là hôn nhân..?

________________________________

Yeah, hôm nay là ngày tôi đi thi để xem có được ở lại lớp A không, trầm cảm lắm các nàng ạ, tôi định không ra truyện cơ. Nhưng hôm nay cũng là sinh nhật của Mikey nên tôi muốn phỏng vấn các nàng chút nè

Đây là ý tưởng cho oneshort Mitake đó, các nàng muốn trải nghiệm không để mai khui 'quà' sinh nhật muộn cho Manjirou của chúng ta nào ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro