Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

  Tiếng gió rít ngoài cửa sổ , những cây thường xuân đã rụng gần hết ở ngoài thềm tuyết .
Mùa đông đã đến , tuyết phủ trắng vùng rồi ..

" Takemichi à , em lại nhìn cây thường xuân đó sao ? Nó đã rụng rồi , còn gì mà em cứ nhìn nó thế ? "

Mitsuya hắn nâng cằm em lên , đôi mắt xinh đẹp màu xanh lam sáng rực ... nhưng tại sao lại vô hồn như thế chứ ?
Em không chút sức sống nào , cứ sống vật vờ như hồn ma cho qua ngày .

" Em không nhìn anh cũng được , không quan tâm anh cũng được , chửi mắng hay đánh đập anh gì cũng được ! Chỉ xin em , hãy cười lên một lần nữa thôi .. "

Hắn quỳ xuống cạnh giường của em , đôi mắt màu hoa Violet ấy thấm nhòe nước mắt rồi .. hắn đau lòng mà òa khóc , em cứ vô hồn như vậy mãi , hắn sao sống được đây ..

" Takemichi  .. em gầy đi rồi , anh sẽ đi nấu cơm ngay cho em "
Mitsuya đứng dậy , lau đi những giọt nước mắt rồi bước ra khỏi cửa .

Takemichi ở trong phòng cứ tĩnh lặng , em chợt nhìn ra cửa chính , đôi mắt thấp thoáng ánh xanh .
" ... "
Miệng em cứ mấp máy nhưng chẳng thể phát ra tiếng .
Em lại nuốt những lời muốn nói vào trong cuống họng vậy ..

=========

Ở dưới nhà , căn phòng khách sang trọng với những món đắt giá , chiếc sofa màu tối và bàn thủy tinh cao cấp .

" Mitsuya , em ấy thế nào rồi ? "
" Vẫn vậy .. vẫn thờ thẫn , không có chút phản hồi nào "
Mikey nghe rồi cũng thôi , gã thở dài một hơi . Em đã sống như một con búp bê 2 năm rồi , gã nhớ giọng nói của em , nụ cười nhẹ nhàng cả ánh mắt tràn ngập sự hồn nhiên , vui vẻ ấy nữa ...

" Tao đi nấu cơm , em ấy có lẽ đói rồi .. "
" Ừm , ... nấu gì ngon ngon vào , biết đâu em ấy lại ăn nhiều hơn chút nào đó "
Draken ở cạnh cũng phẩy tay , Mitsuya gật đầu rồi đi vào trong nhà bếp .

====
Trên căn phòng tĩnh lặng nằm riêng biệt ở tầng 3 , em ngồi đó , dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt thanh tú. 
" T ..Takemichi  , em sao vậy !? "

Mitsuya hoảng loạn đặt đĩa cơm sườn bò thơm phức xuống bàn , hắn vội đến bên em . Lau đi hàng nước mắt mỏng manh. 

" Em sao vậy ? Sao lại khóc rồi ? "
" ... "
Vẫn vậy , dù hắn có hỏi gì , hỏi bao nhiêu đi nữa em cũng không hồi đáp bất cứ câu nào .

" Chắc là do lá thường xuân rụng rồi phải không ? Ngày mai anh sẽ cho người trồng hoa hướng dương vào đó . Những cây trưởng thành đã nở hoa gần đây rất đẹp , anh đoán em sẽ thích  "

Hắn ôm em , mái tóc đen của em xen kẽ mái tóc màu tím bạc của hắn .
Ngoài trời đang đổ tuyết ... và giọng nói ấm áp của em
" Ừm .. "
Nó thật nhỏ , nhưng nó đủ để hắn nghe thấy .

" !!! "
Hắn quay đầu lại , em vẫn không phản ứng , im lặng nhìn dây thường xuân đã úa .
" Haha .. nếu em thích,  anh sẽ làm cho em . "

Hắn gác đầu lên vai em , khung cảnh ấy mới đẹp làm sao ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro