Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

*Bật dậy*

" Cái quái gì vậy ? "

Cậu đột nhiên tỉnh lại ở trên giường và khung cảnh giống hệt vào sáng nay.

'Chuyện vừa nãy là mơ ư, không không nếu là mơ thì tại sao tay mình lại...' Cậu hoang mang nhìn vào bàn tay có vết cắn của mình.

" Điều này có nghĩa là mình đã quay trở lại vào buổi hôm nay à ? "
_____________________________

*RENG RENG RENG*

*Cạch*

" Chết tiệt... "

" Chết tiệt "

" Chết tiệt "

" Chết tiệt "

" Chết tiệt "

" Chết tiệt "

" Rốt cuộc thì chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy, đây chẳng phải là một cuốn tiểu thuyết tình cảm học đường lãng mạn bình thường thôi sao ? Mấy cái như dịch bệnh zombie từ đâu ra vậy chứ !? "

Cậu chộp lấy chiếc điện thoại kế bên và đọc lại :

" Takemichi cảm thấy rất tốt vào buổi sáng ngày hôm nay lúc thức dậy, cậu có linh cảm rằng hôm nay sẽ là một ngày quan trọng của cuộc đời mình. "

" Tốt đẹp với quan trọng cái gì chứ, bịp nhau à !!! "

Takemichi quăng mạnh cái điện thoại xuống giường và hét lên.

" Chắc chắn là có nguyên nhân gì cho chuyện này. Hừm, zombie à ? Việc ưu tiên hàng đầu bây giờ là sống sót, phải nghỉ học hôm nay thôi. "

Vừa dứt lời thì cậu nghe thấy tiếng mở cửa sổ :

" Hử ? AAA !!! "

Vòng lặp đầu tiên : Bị giết bởi một tên trộm

Và mọi chuyện cứ diễn ra như thế. Vòng lặp thứ hai thì bị một mảnh kiếng đâm trong lúc đang khoá cửa chống trộm thì một quả bóng bay tới đập bể, vòng lặp thứ ba sau khi tránh được mảnh kiếng thì lại chết do lò vi sóng nổ trong lúc đang hâm nóng thức ăn, vòng lặp thứ tư không dùng lò vi sóng để tránh bị nổ nhưng do ăn đồ sống nên ngộ độc mà chết.

Vòng lặp thứ năm, vòng lặp thứ sáu, vòng lặp thứ bảy và cứ thế...Không quan trọng là chết lúc nào hay ở đâu chỉ biết rằng sau khi chết thì tôi luôn quay lại vào sáng ngày hôm ấy.

' Rốt cuộc thì mình vẫn sẽ chết dù có đến trường hay không à, dù sao thì cũng chẳng mất mát gì, điều mình cần quan tâm là lí do zombie xuất hiện và lí do mình luôn tỉnh lại vào buổi sáng hôm ấy sau khi chết '

" Takemichi-kun ? "

" A, Hina "

" Có chuyện gì sao tớ đã gọi cậu mãi đấy ? "

" À ừ tớ không sao "

Cậu cười gượng

" Vậy sao ? Tớ đã lo cậu có chuyện gì đấy "

' Khoan đã nào, nghĩ lại thì nếu mọi thứ diễn ra theo mạch truyện thì không phải mình nên diễn lại cảnh đó sao. Mình có dự cảm chẳng lành... '

" Hina này, cậu có cảm thấy điều gì bất thường vào sáng nay không ? "

*RẦM*

Cậu tròn mắt lên nhìn cảnh tượng trước mặt

" Này, cô gái đó vừa mới bị đâm ! "

" Gọi cấp cứu nhanh lên ! "

" Này nghe tôi gì không !? "

" Này !!! "

Cậu đứng như trời trồng như không thể cử động, cậu nghĩ :

' Mình chưa từng thấy người thật chết bao giờ. Bởi vì ở trong thế giới này, mình là " người thật " duy nhất. '

" Hức ! "

Cậu lấy tay chặn miệng mình lại và chạy thục mạng

" Đừng mà Hina à, cậu là nữ chính của câu chuyện này người sẽ làm cho tớ hạnh phúc cơ mà !? "

*Két*

Do hoảng loạng trong lúc chạy nên cậu đã không chú ý đến cây đèn giao thông đang bật nút đỏ mà phóng sang khiến chiếc xe tải mất lái mà đâm sầm vào cậu.

*RENG RENG RENG*

" Cậu cần phải sống...cậu chắc chắn phải sống Hina à. Bằng mọi giá phải đưa mọi thứ trình tự vốn có của nó "

Takemichi nhìn bàn tay mình run rẩy mà nói.

' Nếu mọi thứ cứ tiếp diễn như này thì cuộc sống hạnh phúc của mình...! '
___________________________

" Cậu đang làm gì vậy Takemichi-kun ?! Nguy hiểm lắm đấy ! "

" Ô ồ, cảm ơn Hina "

Hiện tại Takemichi đang ở vòng lặp thứ 15 và cậu đã nhận ra đc vài điều. Nếu không hành động theo đúng mạch truyện trong lúc đến trường thì...

Một trong 2 đứa sẽ chết

Nếu Hina chết, câu chuyện sẽ không thể nào được tiếp diễn và nếu Hina chết thì cậu sẽ không còn cách nào để quay về ngoài việc tự sát.

' Việc xảy ra những vòng lặp luôn khiến mình thắc mắc một chuyện. Tại sao mọi người lại biến thành zombie ? Người đầu tiên nhiễm là ai ? Và cả...Ai là người đã lây cho Hina..?

" Này Hanagaki ! Đẩy cái bàn của cậu sang bên phải một chút đi tôi đã nói 3 lần rồi đấy ? "

" À ừ "

" Đúng là tên sát gái mà, chắc lại đang nghĩ đến cách để tán tỉnh mấy cô nữ sinh rồi chứ gì "

Cậu bỏ ngoài tai những lời nói đó mà không quan tâm vì dù gì cậu cũng đã quá quen với những lời lẽ đó rồi.

" Sao mày cứ ho liên tục vậy, bệnh rồi à ? "

" Tao không biết, khi nãy có một chàng trai trên xe buýt... "

' Gì vậy, sao đột nhiên lại có nhiều người ho vậy !? Và lớp của Hina là gần phòng y tế, có lẽ nào...Đây là manh mối !? '

Takemichi bật dậy và hét lên :

" Chàng trai nào !? "

" Gì ? "

" Chuyện gì đã xảy ra với cậu và chàng trai trên xe buýt, sao cậu ta lại lây họ cho cậu ? Nói cho tôi biết những chuyện đã xảy ra đi ! "

Đột nhiên có một cánh tay giật tay cậu lại :

" Này, đây là cách mà mày cư xử với người bệnh đấy à ? "

" Baji, tao không sao "

" Thật sự đấy, rốt cuộc mày đang nghĩ cái quái gì vậy ? Sao lại đi hỏi những câu vớ vẩn như thế trong khi cậu ta đang cảm thấy không khỏe chứ !? "

" Được rồi, giờ điều ta cần làm là đến phòng y tế đấy "

Cậu trai khi nãy bảo cậu đẩy bàn nói

*Bộp*

Cậu hất tay chàng trai kia ra rồi xoay người lại đi đến phòng y tế

' Khỉ thật, mình cần thêm manh mối ! Nhưng mà nên bắt đầu từ đâu đây !? '

" Aaaa "

" Hể ? "

" Grào grào grào "

Vào khoảnh khắc nhìn thấy khung cảnh ấy, Takemichi không hề cảm thấy ngạc nhiên hay sợ hãi mà chỉ cảm thấy nhẹ nhỏm...vì Hina không xuất hiện ở đấy...

' A, giờ mình cần phải rời khỏi đây ! '

' Hử, không mở được !? '

*Lạch cạch*

Lúc đứng trước cửa phòng y tế định mở cửa ra mà chạy thì cánh cửa như bị cái gì đó chặn lại

' Cái quái gì vậy, nó bị kẹt ư !? Cứ như là...có ai đó đã chặn từ bên ngoài lại vậy !? '

' Không thể tin được ! Bọn họ thật sự đã chặn cửa lại !!! '

Cậu loay hoay nhìn xung quanh để tìm cách trốn thoát

' Nhanh lên nhanh lên ! '

' Ah, cửa sổ !! Đúng rồi mình có thể đứng trên cánh cửa rồi nhảy xuống ! '

Takemichi trợn mắt sững sờ mà nhìn cảnh tượng ở bên dưới ' Có quá nhiều zombie... '

' Chết tiệt, mình tiêu rồi !!! '

" Này ! Mở cửa ra !!! "

Cậu đập mạnh vào cửa mà hét lên :

" Này, mở ra mau lên !!! "

Một vài người trong lớp đang bịt tai lại để tránh những tiếng hét của zombie làm cho hoảng sợ

" Không sao đâu, chúng ta đã chặn cửa lại rồi "

" Nhưng không phải Hanagaki vẫn đang bị kẹt ở bên trong à ? "

" Mở ra !!! "

" Đừng khóc, cậu ta sẽ cũng sẽ bị nhiễm thôi dù sớm hay muộn. Mày cũng thấy lúc nãy mày bị cậu ta cư xử thô lỗ như nào mà "

Takemichi vừa hoảng sợ vừa hoang mang mà suy nghĩ cách để chạy trốn

' Chết tiệt ! Đây là cách mà mình sẽ chết vào lần này sao ? Lần cuối khi bị zombie xé xác đau kinh khủng, mình không muốn trải qua lần nữa chút nào !!! Chết tiệt... "

*Roạt*

" Chúng ta đã làm đúng "

Những người bên trong nói chuyện với nhau

" Nhưng Shindou...Sao mày ho nhiều vậy ? "

"...."

" Mắt mày lại còn có màu đ- "

*Roạt*
___________________________

*Sột soạt*

Takemichi lại thức dậy trên chiếc giường của mình cùng khung cảnh quen thuộc trước mắt nghiến răng ken két mà nói :

" Chậc, một lũ ích kỷ ! "

' Mà dù sao thì cũng nhờ bọn họ mà mình mới phát hiện ra rằng... '

" Blè "

Cậu cầm trên tay một mẫu giấy

" ...Những thứ ở trong miệng đều sẽ quay trở lại với mình. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro