Chương 54
"Khai giảng xong rồi,bọn con vào lớp học đây,mama và các papa về nhà cẩn thận nha"
Takemichi dịu dàng xoa đầu hai đứa "Ừm,học giỏi nhé,học xong mẹ sẽ tới đón liền"
Ai nấy đều xì xào bởi nhóm người đứng ở ngoài công trường tiểu học,các cô gái đi qua chết mê chết mệt vì vẻ đẹp toát ra từ khuôn mặt của bọn họ,thắc mắc những người này là ai,Idol mới nổi sao,có một người ngại ngùng đứng trước Sanzu xin information,những cô gái khác thấy vậy cũng không chịu thua,cố gắng vây quanh 11 người chỉ để làm quen
"Anou...anh à,có thể cho em xin phương thức liên lạc của anh được không" Mặt cô đỏ bừng,tay run rẩy đưa điện thoại trước mặt anh
Bỗng nhiên Sanzu mỉm cười,tim cô suýt nhảy ra ngoài,hắn khiến cô bối rối hơn,thản nhiên trả lời
"Xin lỗi,tôi là gay"
"..."
Lời nói của Sanzu không chỉ tác động đến cô gái đứng trước mặt hắn mà còn những người bao vây bọn hắn,nghe thấy vậy liền lập tức tránh xa,có một người không bỏ cuộc
"Đây là cách từ chối kiểu sao ạ?"
Trùng hợp Takemichi vừa đi ra ngoài,vẻ mặt lạnh lùng hồi nãy lập tức tan băng chuyển thành nụ cười rạng rỡ,cậu vừa bước ra bọn họ đã tới vây quanh cậu sau đó đặt lên trán,má,môi,mu bàn tay một nụ hôn để chứng minh cho các cô gái thấy
"Gì vậy ? Đang ở ngoài đường đó tụi mày đừng hôn hít lung tung"
"Biết rồi,chúng ta về nhà thôi" Smiley nũng nịu
Các cô gái đứng im một chỗ cho tới khi bọn họ rời đi,quay đầu nhìn nhau với ánh mắt thất vọng,bọn họ thở dài,giải tán mỗi người một nơi
"Con trai thời nay yêu nhau hết rồi..."
Takemichi về nhà giúp bọn hắn chuẩn bị vali và đồ đạc,Mitsuya nghĩ tới hai đứa em gái của mình,hắn đến gần Takemichi
"Michi này,tao nhờ mày chuyện này được không"
"Ừm,mày nói đi"
"Hai đứa em gái tao mọi ngày ở cùng bảo mẫu,nhưng bảo mẫu lại vắng nhà đúng lúc tao đi công tác,mày có thể giúp tao chăm sóc em gái tao được không?"
Takemichi nhiệt tình "Tưởng gì,đương nhiên là được,trước khi đi mày dẫn hai đứa em mày tới đây đi"
"Được"
Hmm...nghe tên em gái của Mitsuya là Luna và Mana nhỉ,mình chỉ mới gặp hai đứa một lần,không biết bây giờ hai em ấy như thế nào
Trước khi đi sang sân bay,Mitsuya đã đưa em gái sang đây,cậu vừa đón Yuto Sumire về nhà,đôi mắt đập vào một mái tóc màu tím và màu vàng đang ngồi trên ghế Sofa,Takemichi rạng rỡ ngồi bên cạnh hai em,Luna và Mana mắt lấp lánh nhìn Takemichi
"A,em chào anh"
"Chào hai em"
Yuto,Sumire lấp ló sau lưng Takemichi "Bọn em chào hai chị"
Luna cảm thấy hai đứa con của Takemichi thật đáng yêu,tay không kìm được xoa đầu,Mana thì chọt chọt vào má Yuto,Sumire "Con của anh đáng yêu quá"
"Hì hì hai đứa cũng xinh xắn lắm,thôi bốn đứa ngồi chơi đi,để anh đi nấu cơm cho"
"Vâng ạ"
Cậu đang bận bịu nấu ăn bỗng dưng nghe tiếng gõ cửa,Takemichi thắc mắc không biết ai vào giờ này,kì quái hơn là,mấy tháng nay đâu có khách ghé tới đây đâu,hay là bọn hắn quên đồ,không phải...bọn hắn tự biết mở cửa mà,Takemichi lén cầm cây nĩa giữ chặt,cậu đứng trước cửa đột ngột mở ra,người đứng đối diện làm cậu bất ngờ
"Ơ Kakuchan...sao mày lại tới đây?"
Kakuchou ngượng ngùng,hắn vò tóc "Nghe nói mấy thằng đi công tác hết nên tao ghé qua một chút"
Takemichi đứng sang một bên "Mày vào nhà đi"
Chờ đợi Kakuchou bước vào nhà,cậu nhẹ nhàng đóng cửa,một bàn tay đột ngột thò vào chặn lại hành động của cậu,Takemichi giật mình,Ran dùng sức đẩy cánh cửa ra,hai anh em Haitani thản nhiên vào nhà,hắn mặc kệ cậu hoang mang,mông đặt xuống ghế sofa,chân gác lên bàn như nhà của mình,tới Kakuchou cũng không ngờ rằng hai thằng chả này xuất hiện ở đây,lén đi theo hắn sao
"Cho miếng nước coi" Ran nói với giọng điệu đáng ghét
Takemichi mỉm cười "Nhà không tiếp khách lạ"
Rindou cũng cười với cậu "Bọn tao khách quen"
Kakuchou bonk đầu cả anh lẫn em "Hai đứa tụi mày đi theo làm gì?"
"Đi chơi ấy mà"
"..."
Takemichi bất lực..."Thôi,tụi mày cứ ngồi đi,trùng hợp tao đang nấu ăn,chút nữa ở lại ăn luôn"
Kakuchou muốn phản đối "Michi à,sao lại cho hai tên này..."
Không nói được,Kakuchou ngứa ngày nhìn Haitani,cả hai bày ra vẻ mặt chiến thắng,môi nhếch lên cười khinh,tay Kakuchou nổi gân đến nơi rồi,chỉ chờ cậu vắng mặt một chút thôi
Rindou nhìn Luna và Mana,không hiểu sao khuôn mặt hai đứa này gợi lên hình ảnh của một người mà hắn không ưa cho lắm
"Giống thằng tóc tím thế nhỉ?"
Mana nghe như bọn họ nhắc đến anh trai mình,em liền trả lời "Anh trai em cũng tóc tím nè,anh Takashi ấy"
Takashi à...
"Hình như thằng này hay gây lộn với chúng ta nhỉ,Ran"
Ran ngứa ngáy ngón tay muốn véo má Mana,Kakuchou tiếp tục bonk đầu Rindou "Đừng có gây sự với con nít"
Ran đau nhức xoa đầu mình "Biết rồi"
Haitani nhìn chằm chằm hai đứa con Takemichi "Hai đứa này là..."
"Con của Takemichi đấy"
Cả hai anh em bất ngờ "Thật hả? Đó giờ tao tưởng mày nói chơi cơ chứ,cơ mà sao nhìn chẳng giống Takemichi một chút nào"
Tưởng tượng ra con của anh em hắn với Takemichi,chắc chắn sẽ rất đáng yêu,soái như bọn hắn vậy hehe
Kakuchou nói "Tao thấy cũng có nét giống Michi mà ta"
Tự dưng Rindou nổi hứng ngồi xuống chơi với Yuto,hắn thấy em lỡ làm rớt búp bê,tay cầm tóc nó lên nhưng bị đứt khỏi đầu,Yuto sững sờ,đó là búp bê mà Takemichi tặng cho em,bây giờ Rindou lỡ làm hư nó rồi...búp bê của em!!!
Yuto khóc chảy nước mắt nhưng không phát ra tiếng,em nắm chặt tay nhân lúc Rindou đang cúi người xuống đấm vào mặt hắn,không may trúng càng kính bên trái khiến nó gãy,Rindou khựng người,hắn lột kính ra kiểm tra
"Trời ơi kính của tao!!"
Ran đứng dậy tới gần Rindou,bàn chân bỗng đạp lên khẩu súng đồ chơi của Sumire làm nó nát bét,Sumire co nhẹ đồng tử,em không nói gì cả,chỉ nhẹ nhàng nhấc quả tả hai cân quăng nó lên chân Ran,cũng may Ran né kịp nhưng chuyển sang trúng mắt cá chân
"Á,chân của tao" Ran đau đớn ôm cổ chân
Luna,Mana,Kakuchou đôi mắt chú tâm như xem kịch,bọn họ nhìn tình huống xảy ra bỗng cười một tràng thật lớn,Takemichi trong phòng bếp có ngăn cách âm thanh nên không nghe thấy gì
"Nghe tiếng gào giống như thú bị xổng chuồng vậy ta...chắc mình nghe nhầm"
--------
Tui quên nói 4 nhân vật tui vừa thêm mấy chap trước ấy đổi thành tên 4 người bạn của Takemichi,tui suýt quên mấy ổng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro