Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Aki lấy Shigeru vì biết ông ta giàu,có quyền lực,ở trong nhà lâu năm kiểu gì cũng nảy sinh tình cảm nên bà đã mang thai sinh đôi. Là người sinh nhưng không biết ai là anh ai là em,bà ta nghĩ rằng bản thân chỉ có một nhiệm vụ cần phải hoàn thành đó chính là sinh hai anh em Hanagaki ra,sau đó bà chỉ muốn nghỉ ngơi chứ không muốn gặp mặt con mình ngay

Shigeru nghiêm túc nhờ y tá đem người anh sinh trước ra cho ông xem,ông ta đã có chút kì vọng vào cậu với một ánh nhìn.Để Takemichi nghỉ ngơi vài ngày,Shigeru bế cậu tới tiệm xăm nhờ thợ xăm hình hoa hướng dương kèm cái tên đằng sau gáy cậu,mặc kệ tuổi tác như thế nào,ông ta vẫn bắt Takemichi xăm cho bằng được

Điều khiến ông ta bất ngờ là những đứa trẻ sẽ luôn khóc khi có vật lạ va chạm vào cơ thể mình,nhưng Takemichi thì không,khuôn mặt cứng đơ không tỏ ra chút biểu cảm,thân hình nhỏ nhắn run rẩy chịu cơn đau,nước mắt chỉ ứa vài giọt lệ,không hề phát ra âm thanh gì

Năm cậu ba tuổi,lúc đi vào phòng ông ta,cậu vô tình bắt gặp Shigeru tàn sát người lạ trong chính căn phòng của hắn.Khi đó,hắn để ý đến con trai mình,đôi mắt xanh tựa như người mất hồn nhìn chằm chằm vào hắn,rõ biết có người chết mà cậu vẫn thản nhiên tới gần đứng đối diện đưa tài liệu cho ông ta

"Bố...có người gửi đồ cho bố"

Takemichi khiến Shigeru suy nghĩ rất nhiều về cậu,ông ta ngồi xuống ngang chiều cao con trai mình,dùng bàn tay đầy máu xoa đầu cậu

"Takemichi,con muốn trở nên mạnh mẽ không? Bố sẽ giúp con"

Ngoài mặt cậu bình tĩnh,trái ngược với bên trong đang hoảng sợ như thế nào,từ lúc sinh ra thấy gương mặt bố mình,cậu đã đoán được tính cách của ông ta như thế nào,nếu không làm ông ta vừa lòng thì sẽ bị đánh ngay,Tadashi nghịch ngợm không ít nên Shigeru đã đánh em ấy rất nhiều,cậu nuốt ực nhìn thẳng mặt ông ta,dứt khoát đồng ý

"Nếu là bố đề nghị thì con không từ chối"

Shigeru thõa mãn cười khoái chí,ông bế cậu đặt lên tay mình đưa cậu vào phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho việc tập luyện,Tadashi thấy cảnh Shigeru thân thiết với cậu làm cậu ta có chút buồn bã kèm thêm tức giận

Ngày hôm sau,Shigeru đã thuê nhiều người về dạy cho cậu cách sử dụng các vũ khí,học võ,bắn súng,Takemichi khá mệt mỏi khi phải học từng thứ trong một ngày nhưng cậu vẫn không dám than mệt 

Tadashi ghen tị vì Takemichi được bố dạy nhiều thứ,cậu ta muốn được quan tâm nên đã cố gắng lấy lòng ông ta,không may mắn là những hành động của Tadashi khiến ông ta tỏ thái độ khó chịu

"Tay con cầm cái gì thế hả,vứt ngay đi.Đừng làm mấy chuyện vô dụng nữa,phải nghiêm túc như anh trai con"

Vừa thấy Tadashi tay đầy bụi bẩn đưa cho hắn vỏ sò từ ngoài biển đem về nhà,hắn không nhận lấy nó mà vứt xuống đất.Takemichi sợ Tadashi tủi thân,cậu tới gần nhặt nó lên đưa cho cậu ta,miệng khen vài lời xem như công của hắn tìm vỏ sò khá đẹp mắt,Tadashi giả vờ không nghe lời nói của Takemichi,mặt cậu nhăn nhó giật lấy vò sò từ tay cậu chạy đi ra ngoài

"Em không cần anh nhặt nó lên"

Shigeru nghiêm túc "Kệ thằng bé đi,con nên tập trung vào việc của mình"

"Vâng bố..."

Buổi tối,Shigeru dẫn Takemichi tới sòng bạc,Tadashi đòi đi theo nhưng ông không đồng ý,cậu ta giãy đành đạch hét lên vang cả nhà,ông ta không chịu nổi kéo Tadashi vào phòng đánh một trận,Takemichi cắn răng lo lắng cho Tadashi,mặc dù em ấy biết bố hay dùng bạo lực,tính cách vẫn luôn quậy phá không chịu khắc phục

Tại Casino,Shigeru mải mê chơi những trò chơi ở đó,hắn để ý ánh mắt của Takemichi nhìn hắn,cậu có vẻ hứng thú với trò chơi này,Shigeru dạy cậu từng li từng tí,hắn còn cho cậu chơi thử để tích lũy thêm kinh nghiệm 

"Khi đặt cược trò tài xỉu,con nên tập trung quan sát bằng đôi mắt,tại lắng nghe để cược đúng với con số mà mình chọn,con hiểu chứ"

Takemichi vui vẻ gật đầu "Con hiểu rồi"

Mọi việc cứ thế mà diễn ra theo thời gian,trong suốt 6 năm,Takemichi luôn làm cho Shigeru hài lòng,hắn đã đào tạo cậu thành một Mafia để thay bản thân hắn làm những chuyện nguy hiểm như ám sát hoặc giết một ai đó,từ ngày có cậu giúp,kẻ thù của ông ta suy giảm hơn

Không chỉ Takemichi thay đổi,Tadashi ra dáng trưởng thành hơn là cậu nghĩ,khác với lúc nhỏ,Tadashi ít khi mở miệng nói chuyện,cậu ta âm thầm làm nhiều chuyện cậu không thể biết được,nhưng Takemichi nhận ra...Tadashi trở nên thâm độc khi gián tiếp giết một người hầu trong nhà bằng cách buông lời cay độc thao túng cô ấy tự tử

"Tadashi!! Tại sao em lại nói những lời đó"

Tadashi thản nhiên nói "Em chỉ nói cô ta sinh ra do mẹ bị cưỡng hi*p thôi,cũng tại cô ta tâm lí yếu nên mới xảy ra chuyện như thế"

"Em-"

"Sao anh nói nhiều vậy,anh định mách bố à?"

"Không có,anh đây là quan tâm đến em"

Tadashi cười lớn "Quan tâm sao...từ nhỏ anh không bao giờ bảo vệ em"

Takemichi phản bác "Không có,anh luôn âm thầm bảo vệ em,nếu anh không tiếp nhận sự huấn luyện tàn ác của bố thì người đó phải là em"

"Nếu là em thì sao!! Em không yếu như anh nghĩ"

"Lúc đó em vẫn quá non nớt,không nhận thức được chuyện gì đang diễn ra"

Tadashi thấy một tia xót xa trong ánh mắt của cậu,cậu ta né tránh nó,tâm trạng bức bối dùng tay bóp cổ Takemichi 

"Đừng nhìn em với đôi mắt như thế!! Xin lỗi nhưng em muốn anh chết đi,anh lúc nào cũng được bố chú ý...em chắc chắn không phải là con ông ta"

Takemichi xoa đầu Tadashi "Không phải như thế...ông ấy chỉ quá kì vọng vào anh nên mới vậy,ngoài ra em còn có mẹ mà"

"Cái loại giả tạo đó mà gọi là mẹ ư? Bà ta vô tâm thế mà...có quan tâm đến em bao giờ đâu,toàn gọi em tới công ty để sai vặt thôi"

"Tadashi..." giọng nói nghẹn ấng phát ra

Tadashi buông lỏng tay ra,cậu ta vội đã đẩy Takemichi ra khỏi phòng mình

"Anh cút đi!!đừng vào phòng em nữa"

Một lúc sau,Tadashi nghe tin Takemichi bị kẻ thù phát hiện ra và đuổi theo,Tadashi đi tìm cùng Shigeru,cả hai chợt nhận ra cậu đã lạc đường,bóng dáng mất tăm hơi.Chập tối,bọn họ tìm được cậu trong bệnh viên...

Giây phút nhìn Takemichi nằm trên giường bệnh hắn vẫn còn bồn chồn trong lòng,nhưng mà không hiểu sao cậu đau đớn như thế cậu ta cảm thấy rất vui.Hạnh phúc hơn khi bác sĩ nói cậu bị mất trí nhớ,Tadashi vui vẻ ý thức được sự may mắn đang dần đón nhận cậu ta

Mất trí nhớ khiến cảm xúc của cậu hoàn toàn trái ngược so với trước kia,đôi mắt không còn lạnh lúc,khuôn mặt tỏ ra ngây thơ không chút phòng bị,Takemichi liên tục chớp mắt nhìn Tadashi 

"Em chính là em trai của anh hả?"

Tadashi mỉm cười "Đúng,do em không bảo vệ anh cẩn thận nên anh mới bị tai nạn,xin hãy thứ lỗi cho em"

Takemichi rạng rỡ "Ra là em luôn bảo vệ anh,cảm ơn em,thế...em có biết Kakuchan ở đâu không?"

Tadashi cau mày "Người đó là ai?"

"A,Kakuchan là người bạn mà anh mới quen,không hiểu sao cậu ấy biến mất rồi"

Vậy là Takemichi chỉ nhớ được kí ức vừa xảy ra,còn lại đều quên hết sạch,kể cả kí ức bản thân anh ấy đã từng là Mafia

Việc Takemichi mất trí nhớ đồng nghĩa với việc Shigeru mất hết hy vọng vào cậu,độ thiện cảm coi như quay về số 0,sự yếu đuối của cậu làm ông ta khó chịu vô cùng,cậu không còn mạnh mẽ nữa,ông ta dẫn cậu tới những nơi cậu từng tập luyện dạy lại cho cậu nhưng vô dụng

Kể từ đó,Shigeru luôn nhờ vã Tadashi,thấy cậu ta làm việc cũng ổn nên ông đã dạy cho cậu ta về mảng tài chính,bởi vì sau khi đào tạo Takemichi,ông đã nhận ra làm Mafia có nhiều rủi ro,bản thân ông là người bố,dù có nghiêm khắc tới cỡ nào nhưng việc đẩy con mình tới cái chết là điều không thể

Dần dần,độ thiện cảm của ông về Tadashi ngày càng lên.Dù vậy,Tadashi vẫn chưa thỏa mãn cho lắm,Tadashi muốn chứng kiến những lúc Shigeru đối xử tệ với mình như thế nào.Cậu ta thường xuyên bày tình huống lôi kéo cậu vào rồi lặng lẽ mách Tadashi,ông ta tức giận đánh đập Takemichi sau đó cậu ta giả vờ lấy thân chắn cho cậu để cậu dựa dẫm vào hắn nhiều hơn

Mỗi lúc cậu bị đánh,Tadashi đợi ông ta đánh cậu nát tay chân mới xông vào,lúc cậu đau đớn,cậu ta cảm thấy sung sướng đến khó tả...

Nhiều khi,Tadashi lén lút đi vô phòng tiêm hormone lạ vào cơ thể cậu,bị cậu phát hiện,Tadashi không hề lung lay,cậu ta giải thích 

"À,đây là thuốc bổ,dạo này em thấy anh ăn hơi ít nên em muốn giúp anh"

"Vậy sao,nhưng từ nay em đừng tiêm nữa,đưa thuốc cho anh tự uống là được rồi"

Bỗng một ngày nào đó năm 15 tuổi,Takemichi đau bụng dưới đến nỗi Aki phải đưa cậu tới bệnh viện mặc dù bà ta cảm thấy rất phiền phức khi đi với cậu.Tới bệnh viện khám,bác sĩ khám ra cậu có tử cung,bà ta sốc tới nỗi không nói nên lời

Về nhà,chuyện gì tới cũng đã tới,ông ta phát hiện tờ giấy khám bệnh của cậu,Tadashi cố tình dẫn cậu đứng trước cửa phòng bố mẹ để cậu chứng kiến cuộc cãi vã,Takemichi ngây ngốc nhìn, còn Tadashi bày ra vẻ mặt buồn bã,ôm Takemichi an ủi

"Anh đừng có lo,chút nữa cơn giận của họ sẽ lắng xuống thôi"

"Ừm,cảm ơn em..."

Cơn giận lắng xuống đâu chẳng thấy,Shigeru đối xử với cậu tệ hơn,hắn cấm cậu đi ra ngoài,có khách tới cũng không để cậu lảng vảng trong nhà.Không chịu nổi nữa,ông ta thu dọn Vali đuổi cậu ra khỏi nhà,chu cấp ít tiền cho cậu dùng khi cần thiết

Cảm giác thật thoải mái lúc nhìn thấy anh trai mình bị bố đuổi ra khỏi nhà ha...Từ đó,Tadashi lộng hành hơn,cậu ta cố gắng khiến Shigeru hài lòng chỉ vì tài sản và chức vụ của ông ta

"Con đã làm rất nhiều việc,cố gắng hơn đi,bố sẽ suy nghĩ về việc giao lại công ty cho con"

"Hah,cảm ơn bố"

Cố gắng tới cỡ nào nữa? Muốn tôi giống anh ấy sao,ông sinh bọn tôi ra cũng chỉ là công cụ cho ông lợi dụng thôi...đôi khi em cảm thấy đồng cảm với anh nhưng em vẫn ghét anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro