Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Cách vài tuần sau sinh nhật của hai đứa,Shinichiro bỗng trở nên dính cậu hơn rất nhiều,ngày nào thấy cậu là anh bất thình lình xuất hiện liền,mấy ngày đầu Michi như hồn lìa khỏi xác nhưng giờ quen rồi,cậu cũng không có than phiền hay gì cả chỉ là có cảm giác anh ấy lạ lạ

Hôm nay Baji đưa Yuto và Sumire đi học cùng Michi,cô giáo đứng trước mặt đón lấy hai đứa,sẵn tiện cô lấy tờ giấy không rõ nội dung trao cho cậu,cô nhiệt tình nói rõ ràng

"Ngày mai trường có tổ chức chuyến đi vào rừng cắm trại 2 ngày dạy cho các bé về kỹ năng sinh tồn,chúng tôi muốn hỏi trước ý kiến của phụ huynh hai bé"

Yuto phấn khích "mama,cho con với chị đi đi"

Vào rừng sao,nghe có vẻ thích thú nhưng cậu vẫn lo lắng về sự an toàn của hai đứa,Baji nghĩ cậu có vẻ lo thái quá,hắn đứng cạnh thuyết phục Michi,dù sao đây cũng là cơ hội tốt để hai đứa phát triển nhiều hơn,cậu không nên từ chối

"Ừm,vậy nhờ cô giáo chăm sóc hai đứa"

"Cảm ơn ý kiến của cậu,bây giờ cậu ký vô tờ giấy này nhé"

Baji cầm bút ký hộ cậu sau đó đưa cho cô giáo,cô giáo ngơ ngác vì hắn ký sai,Michi cười gượng sửa lại tờ giấy rồi vội rời đi,không quên tạm biệt các con

"Lanh chanh cho lắm"

"Tao chỉ muốn giúp chút thôi mà"

Takemichi nhéo má Baji "Em tới Hắc Long đây,anh về đi nhé"

Baji chán nản "Lại đi à..."

Takemichi vén tóc lên hôn trán hắn "Ừm,tối tao về"

Baji ngây ngốc sau nụ hôn ấy,sống chung với nhau bao lâu rồi mà hắn vẫn không thể làm quen được sự dịu dàng này,hắn nhanh tay ôm má cậu kéo lại môi mình hôn thêm lần nữa,lần này hắn hôn sâu hơn,luồn lưỡi vào một lúc lâu,Michi mạnh tay đẩy hắn ra còn đập nhẹ ngực hắn

"Đang ở ngoài đường đấy!!"

Hắn cười lộ răng nanh "Thì sao,tao lột sạch đồ của mày còn được"

"...đồ biến thái"

"Giờ mày mới biết à,quá muộn"

Baji tiến lại gần hơn,Michi đỏ mặt quay đầu né sang chỗ khác,cậu bật nhảy như thỏ thoát khỏi Baji,chân chạy không ngừng nghỉ tới địa bàn Hắc Long 

Shinichiro bất ngờ xuất hiện chạy ngang cậu,hắn cười tươi chào "Buổi sáng vận động khỏe người thật ha Michi"

"À...ừm"

Đôi khi hành động của anh ấy có hơi quá mức ví dụ như là...

Takemichi áp lực khi cậu đang tập trung làm sổ sách mà Shinichiro cứ mải mê nhìn cậu,bộ mặt cậu dính gì hả,anh ấy căng mắt ra ngắm cậu tới khi nào đây,Takemichi định mở miệng nhưng ánh mắt lấp lánh của anh phải làm cậu thu hồi lại những gì cậu muốn nói với Shinichiro 

Shinichiro đặt bàn tay lên đầu cậu,vừa chạm vào mái tóc mềm mại ấy khiến anh muốn vuốt ve,anh không tự chủ xoa đầu cậu cho tới khi nó rối bời,Michi dựng lông lên,cậu cầm cổ tay của anh gỡ nó ra,Shinichiro giả vờ tỏ ra buồn bã 

"Sao vậy Michi,anh chỉ muốn chạm vào một lúc thôi" Anh nói với giọng điệu tiếc nuối,Michi đổ mồ hôi hạ tay xuống,mặc cho Shinichiro vò nát đầu cậu,sáng mai cậu sẽ dùng keo vuốt tóc phong ấn mái tóc này lại.Taiju đen mặt,hắn đột nhiên đập bàn tạo tiếng vang lớn làm cậu và Shinichiro hú hồn,được cái anh bỏ tay ra khỏi tóc cậu rồi nên cậu nhẹ lòng hơn

Shinichiro hỏi han "Taiju,em khó chịu ở đâu à ?"

Taiju giật giật mép miệng "Không có gì,em chỉ đập chết con muỗi thôi"

Cái thằng này cố ý không cho mình tiếp xúc với Takemichi

Cả hai liếc nhau hiện lên tia xẹt xẹt,Takemichi cảm nhận được trong phòng có mùi thuốc súng nhưng cậu không biết nguyên nhân từ đâu

"Takemichi!!" Taiju gào lên

Michi bàng hoàng,hôm nay tới cả Taiju cũng có vấn đề luôn hả?,tự dưng to tiếng khiến cậu sợ hãi thật,gọi người chứ phải gọi ma đâu

"Tao nghe"

"Chút nữa ở lại tao nói rõ về nhiệm vụ lần này của mày"

Shinichiro tò mò...cậu tính làm gì vậy

"Anh Shinichiro,anh cứ ngồi cạnh em thì sẽ làm mất thời gian quý báu của anh đó"

"Không sao,anh từng là boss ở chỗ này mà"

"Thật hả?"

"Đương nhiên,do tuổi già nên anh nghỉ hưu"

"Già gì chứ,anh đẹp trai thế mà"

Gương mặt Shinichiro bỗng chốc bừng sáng,Takemichi khen anh đẹp trai đó,nghe ngại thật cơ mà vui ghê

---------

Taiju đưa cho cậu một chiếc máy phát tín hiệu và một khẩu súng có chứa thuốc mê,Takemichi nhận lấy hai thứ đó giữ cẩn thận

Hắn phân tích cụ thể hơn "Tên này chuyên gia ẩn nấp nên bọn tao không có bức ảnh để mày nhận dạng,mày chỉ cần biết tên đó da ngăm,tóc trắng,đeo đôi khuyên tai dài"

Michi gật đầu,Taiju còn cân nhắc thêm "Quan trọng nhất,mày nên mang đồ kín đáo,thằng đó là người lưỡng tính,bắt được thì bắn cho nó khỏi chạy rồi bắt về cho tao"

Cậu nổi da gà,nghe như kẻ biến thái ấy nhỉ

"Nhớ là cẩn thận,tao và hai thằng kia bàn giao với khách ở chỗ đối diện,mày cứ bấm máy phát tín hiệu,bọn tao sẽ chạy qua liền"

"Thời gian thì sao"

"Tối mai vào lúc 9h,hắn hay lui tới quán bar xxx"

Tối mai sao...hình như lúc đó các con đi cùng cô giáo,cậu có thể an tâm hơn rồi,bình thường Yuto với Sumire ở nhà thì cậu phải về sớm nên đã bỏ lỡ nhiều thứ,bây giờ nhiệm vụ này cậu sẽ thực hiện một cách thoải mái mà không nghĩ ngợi gì nữa

Khoan đã...quán bar à? Tại sao không phải địa điểm khác...,Michi nghĩ cậu sẽ đem theo cả dao nữa

Đôi chân bước ra ngoài không phát ra tiếng động,cậu nhẹ nhàng đóng cửa Taiju lại,khuôn mặt Shinichiro lấp ló sau cánh cửa mà cậu tưởng là kẻ trộm,không kịp suy nghĩ nên nhanh tay tát má anh,Shinichiro hóa đá,cơ thể run bần bật khiến Takemichi lo lắng

"Em...tát anh?"

Takemichi luống cuống chạm vào vết tát "em xin lỗi em tưởng là người lạ đột nhập vào đây!!"

Biểu cảm của Shinichiro chẳng ổn hơn một chút nào,cậu bỗng nãy ra ý này,chắc chắn anh ấy sẽ rất vui

"Hay là em đi ăn với anh một bữa nha"

Anh thu hồi vẻ mặt tủi thân ấy lại,cười rạng rỡ "Em nói đó nha,nhớ giữ lời"

Biết ngay mà,anh ấy cũng dễ hiểu thật

"Vâng,khi nào anh rảnh"

Shinichiro hồi nãy nghe mang máng đuoạc nhiệm vụ của Takemichi nhưng anh không nghe rõ lịch cụ thể,thử thăm dò cậu xem sao

"Tối mai được không"

Takemichi chột dạ từ chối "ờm...tối mai em bận mất rồi,bữa khác ha"

"Hừm,lần sau cũng được"

Tối mai sao...có lẽ hơi vô duyên nếu mình bám theo Michi,nhưng mình muốn bảo vệ em ấy khi em ấy gặp nguy hiểm,chỉ cần không để em ấy phát hiện ra là được

Izana nhìn chằm chằm người trong tấm ảnh,hắn vò nát sau đó vứt vào thùng rác,tay cầm sẵn súng lục để chuẩn bị cho việc truy lùng mục tiêu

"Này Kakuchou,tối mai tao bận tới chỗ khá xa nên tao sẽ về muộn,tụi mày không cần tìm tao đâu"

"Ờ,biết rồi"

---------

Đọc khúc cuối chắc mọi người cũng đoán được ai là người đối tượng tiếp theo ở chung một nơi với Michi ha,tới tận bây giờ ổng vẫn chưa biết Michi là ai cả =)),mặc dù có nhắc tới nhiều chap nhưng vẫn chưa đụng mặt bé lần nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro