Chương 42
Takemichi luôn có cảm giác Tadashi có thể để mắt tới Yuto và Sumire bất cứ lúc nào,cậu ta mà phát hiện được hai đứa là con của cậu,kiểu gì cũng có chuyện xảy ra,nếu như Tadashi dám đụng bàn tay dơ bẩn đó lên người các con,cậu sẽ hối hận suốt đời
Cậu hạ người xuống nhắc nhở cả hai trước khi cô giáo dẫn vào trường "Yuto,Sumire này,ngoài các papa,mama ra thì hai con đừng đi theo ai cả.Ví dụ có một người y chang mama tới đón các con,các con hãy nhìn sau gáy của cậu ta,không có vết xăm là không phải mama"
Sumire lập tức gật đầu "Con hiểu rồi"
Takemichi hôn lên trán hai đứa sau đó đưa cho cô giáo,Yuto buồn bã quay đầu nhìn cậu cho tới khi vào lớp học,cậu bỗng cầm cây kẹo mút từ trong túi ra cho Yuto thấy,tâm trạng Yuto phấn khích hơn,em mong mỏi buổi học trôi qua thật nhanh để về nhà ăn kẹo
Yuto hỏi cô giáo "Cô ơi,khi nào mới được về nhà"
Cô giáo ôn nhu trả lời em "Chiều tối mới về lận,em, chị gái em sẽ ở cùng cô cả ngày"
Đoàng...tối mới về sao,không chịu mình muốn về nhà!! Papa Baji tới cứu con
"Hắt xì,sao nay lạnh dữ"
"Đang mùa hè mà"
Cứ mỗi trưa,Takemichi sẽ tới trường kiểm tra một lần để xem hai đứa có an toàn không,vậy thì cậu mới an tâm mà làm việc,cậu theo sau Inui và Koko tới nơi làm việc của Taiju,hắn mừng rỡ chào đón cậu sau nhiều tháng nghỉ dưỡng nuôi con bằng cách đưa cả đống giấy nợ cho cậu xử lý,nó bê nặng tới nỗi suýt gãy lưng
Cái tên ác ma này,đã dốt toán còn bắt mình đi tính tiền,Mafia mà sao toàn đòi nợ thế,cả gia tài đưa cho dân đen mượn hết ha gì
"Inui,mày tới địa điểm này dặn bọn nó kiểm soát lượng ma túy bán ra"
"Koko,mày tới kho xem dạo này vũ khí thu mua về như thế nào,nếu không có mục tiêu thì cứ lấy đại thằng nào dưới hầm mà bắn"
Takemichi rợn người,còn có kiểu đó nữa sao
Cậu làm việc trong phòng cùng Taiju,cứ vài phút tiếng chuông điện thoại lại vang lên vài lần,cậu mở điện thoại ra check toàn là tin nhắn của mấy người đang chờ đợi cậu về nhà.Taiju bị tiếng chuông làm phiền,hắn nổi gân quát cậu
"Đập điện thoại hoặc là để chế độ im lặng!!"
Takemichi giật mình "Tao tắt nguồn được chưa"
Taiju suy nghĩ tới một chuyện,hắn nói với cậu "Hanagaki này,mày làm việc ở Hắc Long cũng lâu rồi,mày có hứng thú làm Caporegime* không?"
*Caporegime: "đội trưởng", người nắm giữ một đội quân khoảng 10 người thi hành nhiệm vụ
Takemichi ngơ ngác,cậu chớp mắt liên tục "Không phải có Kokonoi và Inupi đó rồi sao"
Taiju lắc đầu "Không,tụi nó là Underboss"
(Phó ông trùm): Là người trợ lý đắc lực của ông trùm và thường được chọn để kế vị nếu ông trùm qua đời hoặc bị bắt. Underboss giám sát các hoạt động hàng ngày của tổ chức
Cậu nhanh chóng từ chối "Thôi,tao không quen việc mình ra lệnh cho người khác"
"Nhưng nó sẽ giúp mày hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn"
"Tao đi với Kokoinoi,Inupi cũng được mà"
"Tụi nó đôi khi bận nhiều việc,chuẩn bị có nhiệm vụ cho mày đây,không có hai đứa nó đâu"
Chuẩn bị là khi nào,sắp tới sinh nhật của hai đứa lên 3 tuổi,nếu trùng lịch thì mình sẽ không tham gia vào công việc này đâu
Taiju để ý Takemichi có vẻ đắn đo,hắn nhìn quyển lịch nhỏ đặt trên bàn,tính một hồi mới biết một tuần nữa là sinh nhật ba tuổi của Yuto và Sumire
"Nhiệm vụ này đơn giản thôi nên tao có thể kéo dài thời gian cho mày,tên này ở trong phạm vi thành phố... nên nó không trốn được đâu"
Taiju thay đổi vội vàng,cậu nhẹ nhõm hơn vì không trùng lịch,hình như hai lần sinh nhật trước hắn và cả hai người kia đều không tham gia,bây giờ mình thử mời xem
"Tuần sau là sinh nhật của hai đứa,mày đến tham dự được không"
Liên tưởng tới Taiju vỗ tay hát chúc mừng sinh nhật hai đứa khá là thú vị,cậu muốn xem cảnh đó vô cùng
"Được" cậu có lòng mời,hắn không nỡ từ chối
"Vậy nhờ mày chuyển lời tới Kokonoi và Inupi nhé"
"Ờ,làm đống đó cho xong rồi muốn nói gì thì nói"
Kisaki đang đọc sách,nghe tiếng ting,hắn vội vàng mở điện thoại ra xem,Takemichi gửi cho hắn vài dòng tin nhắn cùng với hình ảnh cả đống con số trên một mặt giấy.Hắn mỉm cười,chắc là cậu không tính được nên mới nhờ hắn,cái này dễ mà,do cậu không giỏi toán thôi
'Đáp án là 15,556,657'
'Mừng quá,cảm ơn mày!! Moa moa"
Đáng yêu ghê...hắn muốn hôn cậu ngay bây giờ
Vào ngày sinh nhật của Yuto và Sumire
Phòng tiệc đông người với các bàn thức ăn và bánh sinh nhật được trang trí bắt mắt,mọi người đến đông đủ cả,chỉ thiếu Kakuchou và hai anh em Haitani,cậu không hiểu tại sao họ lại không tới...,ai nấy đều tặng quà cho hai em,quà nhiều tới nỗi cậu phải cất trong phòng riêng để có chỗ mà ngồi
"Chúc mừng sinh nhật hai đứa!!"
"Bọn cháu cảm ơn cô chú" Yuto và Sumire vui vẻ thổi nến
Shinichiro mãi ngắm nhìn Takemichi như một kẻ si tình,người mình thầm thích đã có hai đứa con,đau đớn hơn là con của thằng em trai mình,sao Mikey may mắn thế...từ khi crush cậu tới tận bây giờ,anh không có hứng thú với cô gái nào nữa,tiêu chuẩn người yêu của anh chỉ hướng về cậu
Takemichi để ý tâm trạng của Shinichiro không được tốt,cậu tới gần an ủi anh để xem anh buồn vì chuyện gì,vừa đứng trước mặt Shinichiro,anh đã kéo cậu sát lại sau đó vòng tay ôm chặt eo cậu,Takemichi hơi bất ngờ nhưng cậu không phản kháng,nếu như cái ôm này khiến cho Shinichiro ổn hơn thì cậu sẽ không làm gì anh cả
"Takemichi...liệu anh có còn cơ hội không?"
Cậu không hiểu ý của những lời này nên không biết trả lời như nào,anh đang tận hưởng cái ôm ấm áp này,Mikey đột nhiên xuất hiện bên cạnh Michi,hắn cười với Shinichiro sau đó biện cớ lý do nói con khóc,Takemichi hớt hải nhìn các con sau đó rời khỏi vòng tay của Shinichiro
Shinichiro nổi gân,hắn giật giật môi nhìn Mikey
Mikey đúng là ranh ma thật nha...em trai mình có khác
Shinichiro nằm dài trên Sofa,hắn nhìn Kokonoi và Inui ngồi trước mặt hắn,anh để ý ánh mắt của hai người này có chút lạ khi nhìn Takemichi,đôi mắt này cũng giống như anh khi thấy Takemichi vậy,không thể rời mắt khỏi cậu dù chỉ một chi tiết nhỏ.Ngoài Kokonoi,Inui ra,anh cũng quan sát Taiju,hắn cũng như thế,nhưng mà đôi khi lại tránh đi lại còn thở dài ngao ngán
Khoan đã không lẽ đám này cũng....
Một tia hy vọng hiện lên trong lòng Shinichiro,điều này chứng tỏ hắn vẫn còn cơ hội,anh sẽ không chịu thua đâu em trai yêu quý
-----------
Ngủ dậy muộn quá thành ra viết hơi ngắn :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro