Chương 41
Sau cuộc tranh cãi rất kịch tính,Takemichi đã quyết định đặt tên con với họ của cậu,tên của hai đứa là Hanagaki Sumire (花垣 菫) cho cô công chúa và Hanagaki Yuto (花垣 優斗) cho chàng hoàng tử,khi cậu đề xuất ra thì không còn ai có ý kiến gì nữa mà nghe theo cậu
Đến ngày xuất viện,bọn họ đưa cậu trở về căn biệt thự mới,nó cũng rộng rãi y chang biệt thự cũ,chỉ có thêm phòng trẻ em cho hai đứa thôi,Mikey và những người khác vui mừng vì bắt đầu cuộc sống mới cùng cậu thêm hai baby nữa,nhưng...nó không đơn giản như hắn nghĩ
Takemichi mất liên lạc với nhóm người Yuna nên chưa thuê được giúp việc,mỗi tối cậu phải thức đễ dỗ con ngủ,Baji và Chifuyu thấy quầng thâm mắt của cậu,bọn hắn đau lòng dìu cậu vào phòng ngủ,nhiệm vụ chăm sóc con tối nay cứ để cả hai lo
"..."
Baji nhìn chằm chằm cặp mắt của Sumire,em không khóc mà cứ dùng ánh mắt lạnh lùng như Mikey liếc hắn,còn bĩu môi quay sang chỗ khác,cái...điệu này giống thằng Mikey khi giận dữ...
Chifuyu dỗ dành bé trai,hắn vui khi thấy Yuto luôn nhắm mắt cười tươi với hắn,cơ mà sao cứ cười mãi thế,mở mắt ra nhìn papa chút đi con...,xem kĩ thì cái điệu cười này giống thằng...Smiley
Tối hôm sau,tới phiên chăm sóc con của Draken và Mikey
"Em đi tắm chút nhé"
Draken xoa đầu cậu "Cứ đi đi,tao với thằng Mikey sẽ trông con cho"
Mikey cười rạng rỡ ôm Yuto,Yuto cười tít mắt lấy tay véo má Mikey,hắn gỡ tay em ra nhưng nó cứ bấu chặt mãi,hắn phải ứa nước mắt vì đau,cái thằng bé này lì lợm giống ai vậy trời,Mikey lỡ miệng nói to tiếng với Yuto,em buông lỏng bàn tay,thay vào đó là nước mắt liên tục trào không có tiếng phát ra,em mạnh tay tát má Mikey
Takemicchi...cứu tao!!
Draken ngồi đối diện nhìn Sumire bò tới gần cục tạ của hắn,sợ con xảy ra tình huống nguy hiểm,Draken vội cầm giấu nó đi,hắn định giấu nhưng thấy Sumire cố gắng dùng sức nâng nó lên,cảm xúc mãnh liệt dâng trào cỗ vũ cho Sumire
Đúng rồi con...mạnh mẽ lên,nhấc nó lên đi con!!
"Trời ơi Draken!! Lỡ con có vấn đề về xương thì sao" Takemichi chạy tới ôm Sumire lên làm Draken mất hứng,cậu bỗng đưa lòng bàn tay áp vào má hắn nhẹ nhàng vuốt vẹ "Lần sau đừng cho con chơi mấy thứ nguy hiểm nữa"
Dịu dàng thật...Draken trả lời "Vâng ~"
Takemichi quay sang chú ý tới Mikey,cậu cảm thấy hai cha con có chút buồn cười,con thì khóc lớn còn cha thì ngồi im một cục sờ dấu ngón tay in trên má,cậu ngồi xuống thổi thổi vết tát cho Mikey,Yuto vừa thấy cậu đã bò lên người cậu nằm,Mikey trừng mắt với Yuto
"Micchi à,tao bị con bắt nạt...nhìn con hiền vậy thôi chứ nó ác lắm" Mikey cơ hội dụi mặt vào hõm cổ Takemichi tỏ ra nũng nịu,Yuto nặng mày áp bàn chân lên mặt Mikey
Ngày hôm sau,Hakkai và Mitsuya đi cùng Takemichi tới cửa hàng mua thêm sữa,bỉm,đồ chơi cho Yuto,Sumire.Hai anh em Kawata có nhiệm vụ ở nhà chơi với con,còn những người khác phải theo công việc đã bỏ bê suốt mấy tháng qua
Hai đứa nghịch đồ chơi đến chán,cơ thể nhỏ nhắn chán nản nằm phịch xuống sàn,Smiley nghĩ cách khiến các con vui,hắn bỗng nhớ ra Mực và Peke J đang ở nhà Baji liền chạy tới đó rồi đem vào nhà cho Yuto,Sumire chơi.Cả hai thấy thú cưng mắt sáng rực,nhanh chóng bò lại sờ vào thú cưng,bọn chúng cũng không có tránh né gì mà nhiệt tình vui đùa cùng hai đứa
"Eo,anh đã vệ sinh sạch sẽ cho nó chưa đấy" Angry nhíu mày
"Đương nhiên là sạch mới cho hai đứa đụng vào chứ,kể ra thì Yuto và Sumire giống thằng Baji,Chifuyu thật,thấy mèo với cún là nhào vô liền"
Sau 18 tháng tuổi,Takemichi trông chờ tới giai đoạn tập nói của các con,lúc đầu phải nói là hơi khó khăn tập cho con phát âm,nhưng dần dần hai đứa đã kêu được tiếng papa,mama,cố gắng nhớ tên của bọn hắn để gọi thường xuyên hơn
"Mama Takemichi con đói..."
Sanzu muốn con gọi tên mình,hắn hỏi "Yuto à,papa tên gì"
"Papa Ha...Haruchi...yo"
Hắn phấn khích ôm Yuto lên hun hun "Con giỏi quá"
Draken cười tít mắt "Sumire,thế con còn nhớ tên papa không?"
Sumire mấp máy môi "Papa là...Dragon..."
Phụt,Kisaki từ ngày có con hắn cười hơi bị nhiều,nguyên nhân xuất phát từ hành động của hai bé con
Biểu cảm Draken ngơ ngác,Sumire cười òa lên,em sửa lại "Papa tên Ryu...guji"
Draken rạng rỡ trở lại "Vậy mới đúng chứ"
Yuzuha vừa về nước đã nghe tin Hakkai có con,cô ngơ ngác,cô bàng hoàng,cô hỏi Taiju địa chỉ nhà sau đó chạy như báo chạy tới biệt thự xem,Yuzuha thấy trong nhà không có ai nhưng vẫn cúi người xin phép vào nhà,trên sàn bày bừa cả đống đồ chơi,Yuto lấp ló từ sofa nhìn Yuzuha,khuôn mặt cô Yuto chưa thấy bao giờ nên em khóc lóc đứng sau lưng chị gái để chị bảo vệ
Yuzuha nhớ đến Hakkai hồi nhỏ cũng rất nhút nhát giống Yuto,cô nghĩ đây chắc chắn là con của Hakkai rồi mặc dù nét mặt không tương đồng cho lắm,Sumire kiên cường bảo vệ em cho tới khi Yuzuha xoa đầu Sumire,Sumire đỏ mặt cảm nhận sự dịu dàng của cô dành cho hai chị em,Sumire không phòng bị nữa,em đem hết đồ chơi đặt gần Yuzuha để cô chơi cùng
Takemichi về nhà không thấy bóng dáng ai trong nhà,cậu bất an sợ các con xảy ra chuyện gì,nào ngờ vừa thấy Yuzuha,cậu sợ hãi tới gần ôm hai đứa lại,gương mặt của cô gợi cho cậu lúc Hakkai đưa ảnh chị gái mình ra cho cậu xem cậu bất ngờ nói với Yuzuha
"A,chị là chị gái của Hakkai đúng không"
Yuzuha cười tươi "Ừm,chị là chị của Hakkai,còn em là..."
"Dạ,em là--"
Yuto,Sumire sa vào lòng Takemichi tỏ ra nũng nịu "Mama~"
Yuzuha bất ngờ,thì ra cậu là người yêu của Hakkai,điều này chứng minh hắn có mắt nhìn người đấy,cậu đẹp,đôi mắt khá thu hút,da trắng,không hổ là em trai mình,mà tiếc là người đẹp này không chỉ thuộc về mỗi Hakkai
--Yuto và Sumire vào năm 2 tuổi--
"Papa Kisaki,đây là cái gì" Sumire cầm bút lên vẽ vời cuốn sách toán của hắn
Kisaki nhẹ nhàng bế Sumire lên để em không phá sách của hắn nữa,nào ngờ thấy em giải được mấy câu toán đại số lớp 1,Kisaki bốc chốc điên cuồng khen lấy khen để Sumire
"Mới 2 tuổi mà con đã giải được mấy câu này sao"
"Con vô tình nghĩ được thôi ạ"
"Haha,để papa dạy con cách tính toán,đảm bảo tương lai con sẽ rất giỏi" Kisaki tỏa ra sát khí nguy hiểm,hắn cười như tìm được châu báu
Cuối cùng thì con bé cũng bộc lộ được tài năng của mình,Takemichi đẻ ra thông minh y chang mình đúng là mừng quá
Hanma nằm trên Sofa đặt Yuto ngồi lên bụng mình,hắn tò mò vì sao Yuto cứ cầm gương soi mặt nên nhỏ giọng hỏi em "Yuto à,sao con hay soi gương thế"
"Ưm...con muốn soi mỗi ngày để biết rằng mình đẹp trai giống papa Hanma đó"
Nghe xong lời Yuto nói,Hanma nhe răng cười khoái chí "Khà khà khà,con nói cực kì đúng,Takemichi em nghe thấy chưa,con nói ưng đẹp trai giống tao đó"
Takemichi giữ nguyên biểu cảm "Là do anh xấu quá,con thấy tội nghiệp nên mới nói vậy thôi,đừng ảo tưởng quá"
Hanma phồng má trườn người như rắn kê đầu lên đùi Takemichi,tay vòng qua ôm eo cậu
"Sao em lại nói thế,chả lẽ trong mắt em tao xấu lắm à?"
Cậu mỉm cười hạ người xuống hôn lên trán hắn
"Ừm,anh xấu lắm"
Hanma tim đập thình thịch,hắn ngại ngùng lấy tay đấm nhẹ ngực cậu "Đáng ghét ~,chê tao xấu mà môi thì hôn là sao"
Takemichi lạnh sống lưng...
"Papa Takashi đang làm gì đó" Yuto tò mò xem Mitsuya may đồ
"Papa đang sửa áo quần cho Mama"
"Con cũng muốn thử" Yuto háo hức về việc này
Mitsuya từ chối "Không được,cây kim này nhọn lắm,nếu con không cẩn thận thì sẽ bị cây kim này đâm chảy máu đó"
"Thế thì Papa dạy cho con đi"
Mitsuya suy nghĩ,hắn nên để Yuto tự mình làm thử xem.Một lúc sau,Yuto cố gắng sửa áo quần cho mama mà không bị kim đâm,Mitsuya thấy em hoàn thành khá tốt,hắn thưởng cho em một cây kẹo mút
"Con khéo tay thật,giỏi lắm"
Cứ như thế này có khi Yuto sẽ trở thành nhà thiết kế thời trang,phải dạy con nhiều thứ hơn mới được
Sumire đi dạo cùng Takemichi,em nắm chặt tay cậu không buông,em tận hưởng những giây phút bên cạnh Takemichi,bỗng dưng thấy xác chết của một con côn trùng nào đó bên cạnh,em vội lấy chân đá đi,tâm trạng không vui
"Con côn trùng này mùi như cống rãnh vậy,mama đừng có đụng vào"
Takemichi ngạc nhiên khi nghe Sumire nói ra câu đó,cậu thắc mắc nhưng cũng quen thuộc vì giọng điệu của Sumire cứ giống...
"Takemichi" Akane vẫy tay
"A!! Chị Akane,lâu lắm không gặp chị"
Ngoài Akane ra còn có,cặp đôi Emma,Hinata và chị gái của Hakkai,bọn họ đi cùng nhau để rủ cậu tới quán game xu chơi một chút,Sumire cảm thấy chuyến đi chơi này khá hay ho nên em cũng đi theo Takemichi
"Mama,con đi cùng được không"
"Được chứ,chúng ta đi thôi"
Chút phải nhớ mua kẹo cho em ấy...
--Yuto và Sumire năm 3 tuổi--
Yuto khóc lóc ôm chặt Takemichi
"Mama à,con phải đi học thật sao"
Takemichi không nỡ nhìn ánh mắt đáng thương ấy,cứ hễ nhìn vào là cậu suýt làm điều Yuto muốn,cậu thở dài cố gắng thuyết phục Yuto
"Không sao đâu,ở đó không đáng sợ như con nghĩ,con được gặp thầy cô và bạn mới,với lại chị Sumire học cùng con mà,con đừng sợ"
"Vậy-vậy mà Papa Keisuke nói trường học là nơi tra tấn..."
Takemichi quay sang trừng mắt Baji,Baji kịp thời tránh ánh mắt của cậu,nhóc con này chuyên gia mách lẻo,hắn đã bảo đừng nói với Takemichi rồi mà
Hôm nay là ngày nghỉ của bọn hắn,chỉ cần cậu đưa con đi học sau đó trở về nhà,bọn hắn sẽ tiếp đãi cậu một cách chu đáo,tên nào tên nấy đều chung một suy nghĩ,miệng nhếch lên mong mỏi cậu đưa con đi học thật nhanh
Đột nhiên Inui,Kokonoi xuất hiện bên cạnh cậu,bọn hắn hối thúc Takemichi "Đưa hai đứa đi học nhanh đi,có chuyện cần mày xử lí"
Takemichi gật đầu "Ừm,đợi tao chút nhé"
Cả đám ngỡ ngàng không biết chuyện giữa bọn họ là gì,Kisaki lên tiếng hỏi Takemichi "Em định đi đâu?"
Takemichi ôm hai đứa đi nhanh nên không kịp nghe câu hỏi của Kisaki,Kokonoi nở nụ cười thân thiên giải thích cho bọn hắn "À,quên nói với tụi mày,từ nay Takemichi làm việc cùng bọn tao,công việc khá nhiều,có thể cậu ấy sẽ THƯỜNG XUYÊN VỀ MUỘN đấy..."
Inui thêm dầu vào lửa "Nếu như cậu ấy không về nhà thì tụi mày đừng lo,cậu ấy sẽ ở nhà tao,điều này không xa lạ đối với Takemichi đâu,bởi vì cậu ấy đã NGỦ CÙNG TAO MÀ"
Thực ra,Inui nói vậy để chọc tức bọn hắn thôi,chứ mấy tháng trước cậu toàn ở chung cư,cậu nào dám ngủ với hắn chứ
Khiêu khích cho đã đời,bọn hắn rời đi để né sát khí bùng lên phòng khách
Chết tiệt,cậu làm việc với hai tên đó hồi nào sao bọn hắn không biết,hình như Kokonoi với Inui là người của Hắc Long,mà Hắc Long là do Taiju cầm đầu
Mọi ánh mắt đột ngột nhìn Hakkai,hắn điên cuồng lắc đầu "Không...tao không biết chuyện này đâu"
Đáng nhẽ ra phải bảo vệ em ấy cẩn thận,tự dưng bây giờ lại để em ấy tiếp cận súng đạn,mấy thằng đáng sợ đó
Nên ngăn Takemichi lại thôi!!
--------
Tui có ý định viết một chương nói về quá khứ của Michi ,lúc đó mấy bạn sẽ biết lý do tại sao Michi có thể chơi được cờ bạc,tiếp xúc với súng đạn một cách tự nhiên,chứ không phải tui buff lố em ấy nha :>
Hôm qua tui thấy có bạn bình luận nói về việc sinh để của Michi,nghĩ lại thấy bạn ý nói cũng có lý,3 đứa là được rồi,nhưng mà sẽ có một nhà không có baby,thui kệ,tui sẽ bù đắp tình cảm của Michi cho mấy ổng vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro