Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Draken được nước lấn tới,mãi tới khi cuối hiệp 5 hắn mới tha cho cậu,cơ thể bị hắn vắt kiệt như con cá khô vậy,ngược lại nhìn tâm trạng hắn rạng rỡ thế kia,trong lòng hắn chắc cũng thỏa mãn rồi

Hắn tắm rửa sạch sẽ cho cậu sau đó nhẹ nhàng bế cậu ra ngoài,hắn phải nhón bàn chân đi không phát ra tiếng chứ không là toang

Hắn thành công đưa cậu vào phòng của hắn,cuối cùng cũng có ngày Takemichi ngủ trong phòng hắn rồi,hắn là người làm tình với cậu đầu tiên sau tối hôm đó,hehe cảm giác thật là tự hào

Tuy nhiên,bình yên chưa được bao lâu thì Mikey đã xông vào lòng lôi Draken ra ngoài,bao nhiêu ánh mắt đều dồn lên người hắn cả

"Thằng dâm tặc Draken,mày dám ăn mảnh cậu ấy trước" Chifuyu lắc mạnh vai Draken

Draken hốt hoảng "Sao tụi mày biết được"

Hơ hơ,mặc dù nhà tắm cách âm nhưng chỉ cần nghe tiếng của Takemichi thôi là bọn hắn nhận ra,tức quá mà không làm gì được

Toàn thân rã rời,Takemichi không muốn rời khỏi giường một chút nào,cậu bỏ bữa tối ngủ thiếp đi đến sáng,còn Draken bị bọn họ tương tác gần một tiếng đồng hồ mới tha cho,cả đám không dám thức Michi dậy ăn tối, nhìn cậu ngủ ngon quá

Sáng hôm sau,Michi chậm rãi ngồi dậy vừa ngồi thẳng lưng đã nghe tiếng rắc từ sau lưng,eo nhức nhối,do quần ngắn cậu có thể thấy được vết đỏ và vết cắn ở gần chỗ đó,Michi soi gương nhà tắm,mặt đỏ bừng vì vết hôn chi chít ở xương quai,ngực có cảm giác hơi đau,cậu vén lên chạm vào nó,nó sưng lên và xung quanh còn có vết cắn

Draken tuổi tuất hả ta...cả người mình toàn là miệng hắn cắn

nếu có làm thì nói với hus là đừng có dập mạnh quá là được

...Satou nói với mình như vậy nhưng mình vẫn chưa nói cho hắn biết mình mang thai thì làm sao hắn nhẹ nhàng được đây,cộng thêm với cơ thể cường tráng đó,nhẹ là điều không thể,cũng may hắn mang bao rồi,chứ không có chuyện gì chắc chết quá....2 tuần nữa đi kiểm tra sau

Ăn sáng xong thì uống thuốc,uống thuốc xong rồi thì bận đồ đi chơi với Kakuchan,hôm nay có người rủ đi chơi ngại gì không đi,mấy ngày ở nhà dưỡng thai chán quá,phải đi ra bên ngoài để hít không khí nữa chứ,Takemichi mang áo đen cao cổ,quần ống rộng và khoác thêm chiếc áo sơ mi bên ngoài

Tới chỗ hẹn,thấy Kakuchan vẫy tay chào mình,Takemichi rạng rỡ vẫy tay lại,không hiểu sao mặt Kakuchan có hơi khó chịu,đột nhiên hai anh em Haitani ló đầu ra,cậu hiểu lý do tại sao Kakuchan buồn rồi đó

Chiều hôm qua,Kakuchou đang vui vẻ nhắn tin với Michi,điện thoại đột nhiên bị Ran giật lấy

"Ngày mai mày đi chơi với tao nhé" Ran nhìn dòng tin nhắn và đọc to

"Đ*t mẹ đưa đây cho tao" Kakuchou xấu hổ giật lại

Rindou đẩy gọng kính "Là cái thằng hôm bữa đúng không"

"Biết rồi còn hỏi"

Ran và Rindou nhìn nhau,cả hai tự dưng nở nụ cười thân thiện,quay người đi không làm phiền Kakuchou nữa,hắn cảm thấy hơi bất an...,thì ra hai em đó bày kế đi theo mình,má đây là buổi hẹn riêng tư của hắn và Bakamichi,tự nhiên hai thằng này chen vào tỉnh bơ vậy

"Kakuchan..."

"Khụ khụ,xin lỗi mày nhà,hai đứa mình cứ kệ mẹ hai thằng đó đi"

"Ừm,tao biết nhưng mà có cái gì dính trên mặt mày nè"

Ngón tay chạm nhẹ lên vết sẹo của Kakuchou,hắn cảm giác như có tia sét giật xung quanh mặt hắn,hắn đứng im tận hưởng những giây phút và Bakamichi dịu dàng với hắn,hắn vô thức nắm lấy bàn tay ấy và hôn nhẹ vào lòng bàn tay sau đó áp lòng bàn tay cậu vào má hắn

Hai anh em nhìn cảnh đó mà ớn rét,thằng Kakuchou tưởng lạnh lùng lắm ai ngờ cũng tình phết

"Vết sẹo trên mặt mày..."

"Cái này là do tai nạn lâu rồi,không phải là chuyện hồi nhỏ đâu"

Kakuchou vén tóc cậu lên,vết sẹo bên thái dương vẫn còn đó,hắn bỗng đặt nụ hôn lên đó,Michi cảm thấy Kakuchan hôm nay thật kì lạ,cậu lo lắng hỏi

"Tự dưng mày hôn sẹo của tao làm gì"

"Không có gì,chỉ là muốn chạm vào"

Chạm thì chạm bằng tay chứ chạm bằng môi là sao ba

Ran có chút khó chịu,hắn tới gần khoác vai Takemichi lôi cậu đi nhanh,Kakuchou chạy theo để bắt cậu lại,lạy hai chúng mày đang lãng mạn mà cứ...

"Hanagaki này,mày thích gì tao mua cho"

"Tao á...ờm,kem socola bạc hà,snack khoai tây chiên"

"Không thích tiền nữa à?"

"Tiền chỉ là một phần thôi,đồ ăn là chủ yếu"

Hèn gì nay hắn thấy cậu đầy đặn hơn,như này thì hắn càng thích

Rindou đứng bên cạnh cậu "Mày muốn ăn không tao đi mua cho"

Giảm cân,phải giảm cân !!

"Thôi thôi không ăn đâu" Takemichi liên tục lắc đầu

Takemichi nảy ra một địa điểm thích hợp để đi chơi,do có hai tên này nữa,dặn bọn hắn rời đi thì hơi vô duyên,thôi kệ đi càng đông càng vui cũng được

Takemichi nói với 3 người họ

"Nè,chúng ta đi xem phim đi

Tại rạp chiếu phim

"Bakamichi,mày muốn xem phim gì ?"

"Phim gì cũng được"

"Thế xem phim hành động nhé"

Takemichi thấy thể loại này không thích hợp với trẻ em vì tiếng rất to,cậu nói với Kakuchou "Không được đâu,phim này ảnh hưởng tới em-" răng nhanh chóng cắn lưỡi chặn lại lời nói của cậu,tim đập mạnh,nguy hiểm quá tí nữa là suýt nói ra

"Tới em gì cơ"

"Ababa,à em trai của Ran ấy"

Rindou chỉ vào mình "Tao á,ủa tao là Mafia mà,giết hơn chục người rồi,mấy cái phim này thì nhằm nhò gì"

Nghe từ giết người,hàng loạt người đang mua vé bỗng nhìn chằm chằm vào bọn họ,Rindou định nói thêm nhưng cậu che miệng hắn kịp,Rindou cơ hội nắm tay cậu giữ chặt hơn,cậu có mùi thơm thật

Trong rạp chiếu phim,Ran cười rạng rỡ có được slot ngồi cạnh cậu,người ngồi bên kia là Kakuchou,Rindou thì ngồi ghế kế Ran.Bực bội thật,thằng anh mình tranh thủ ghê

2 tiếng coi phim,cả ba thằng lén lút chọc nhau,bấu da người này người kia,còn cậu thì chú tâm coi phim từ đầu tới khi end phim

"Phim hay quá tụi mày ha"

"Ờ,hay lắm"

"Sao ba thằng bây mặt xước hết cả thế"

"Bị ngã thôi" bọn họ đồng thanh

Sau đó cậu và bọn họ đi gắp thú nhồi bông,mua đồ vặt ăn,chơi cho tới gần trưa thì về nhà cùng nhau,đang đi về cậu bỗng thấy đường này quen quen,hình như là Hanma dẫn cậu đi một lần rồi,thì ra là chỗ này là sòng bạc,cứ nhớ tới là sợ,cậu nhanh chân đi qua chỗ đó

Đột nhiên cậu bắt gặp cái thằng cha bữa chơi tài xỉu với cậu,hắn ta vừa lướt qua cậu cảm thấy hơi quen quen,cơn tức giận bùng phát,gã túm cổ áo cậu siết chặt,Kakuchou nhíu mày,hắn khó chịu nhìn thằng già đó đụng chạm cậu,Rindou thản nhiên tới gần giật bàn tay ấy ra rồi bẻ khớp,hắn ta la lớn ôm bàn tay lại

"Ông là ai vậy,tự dưng..." Takemichi giả vờ không quen biết ông ta

"Mày chính là cái đứa bắn tao,đừng có mà giả ngơ"

"Hả...tôi còn chưa gặp ông bao giờ"

Gã lập tức im lặng,có lẽ không phải là cậu,ánh mắt của tên đó đáng sợ gấp mấy lần,quan sát qua cậu trông có vẻ non nớt,vậy là gã nhầm người thật,gã nghiến răng đi vào sòng bạc,cảm giác nhẹ lòng hơn,Takemichi thở phào nhẹ nhõm,may tí thì bị phát hiện...

"Mày có sao không?"Rindou xét người Takemichi,cậu sợ Rindou thấy vết cắn nên vội đẩy ra

"Tao không sao"

Kakuchou nhìn cậu với ánh mắt kì lạ,hắn hỏi "Bakamichi à,mày từng bắn ông ta thật hả?"

"Đâu có,ông ta nhầm người mà,với lại tao có bao giờ đụng vào súng đâu chứ" Takemichi chột dạ trả lời

Ran nghi ngờ "thì nói là không phải,sao mày trả lời nhanh thế"

"Ờm..." Cái thằng này bắt hơi lẹ thật đấy

"Thôi tao về đây,tụi mày về cẩn thận nhé"

Bọn họ vẫy tay tạm biệt Michi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro