Chương 3
Takemichi đang tưới cây ngoài vườn,tiếng dậm cỏ khiến cậu để ý tới hình bóng ở phía xa kia tiến lại gần cậu. Người ấy có mái tóc vàng,đôi mắt xanh tựa như cậu,khuôn mặt sắc sảo hơn cậu nhiều,người này mà cậu còn không nhận ra thì làm anh trai cái kiểu gì đây
"Tadashi à...sao em lại tới đây"
Tadashi đột ngột ôm lấy Takemichi,Takemichi hơi bất ngờ khi quàng tay ôm bờ vai ấy,5 năm không gặp nhau mà em lấy đã lớn tới như vậy,người cũng đã cao hơn,tính ra cậu là anh trai của nó mà còn nhỏ hơn nó,ghen tị thật chứ
"Mấy ngày nay em nhớ anh quá,nên em hỏi bố xem anh ở đâu rồi đến thăm anh nè"
Cậu lo lắng nói "Em nhắc đến anh cho bố nghe làm gì cơ chứ,ông ấy bây giờ có coi anh là..."
Không để Takemichi nói hết câu,Tadashi đã vội nói "nhưng anh vẫn là anh trai của em"
Trong lòng Takemichi hình như ấm hơn thường ngày,có lẽ là tại Tadashi nói mấy lời như thế nên cậu cứ có cảm giác như bản thân mình sắp khóc hay sao ấy
"Thôi được rồi,ngoài này lạnh lắm em vào nhà đi"
"..."
Vào trong nhà,Tadashi nhìn xung quanh một lượt rồi ngồi xuống ghế sofa bên cạnh,bỗng nhiên có chú chó lông đen cũng ngồi bên cạnh hắn,khuôn mặt bỗng chốc tỏ ra khó chịu
"Nhà này bố mua hơi nhỏ nhỉ ?"
Takemichi cười mỉm "Anh nghĩ một mình anh như này là được rồi sống rất thoải mái"
"Con chó này..." Tadashi nhìn chằm chằm chú chó
"À,nó tên là mực,hồi trước anh có bắt gặp nó bị thương nên đành mang về nuôi luôn"
Tadashi vươn bàn tay ra trước mặt mực,mực cũng thuộc dạng thân thiện với mọi người cho nên nó đã lại gần Tadashi và đặt tay nó lên trên bàn tay Tadashi
Ồ thông minh ghê nhỉ
Tadashi xoa đầu nó sau đó đưa bàn tay xuống xoa cổ nó,ngón tay cái đột ngột nhấn mạnh giữa cổ khiến nó giật mình mà đề phòng
"Anh Takemichi yêu thương động vật quá ha"
Cậu cười hì hì "Có gì đâu,mà em uống nước cam không,anh làm cho nhé"
"Gì cũng được ạ"
Còn em thì ghét động vật cực kì,nhất là mèo
"A đúng rồi,em có mua trái cây và quần áo tặng anh đây"
"Haizz,em đến đây là anh vui rồi quà cáp gì cơ chứ"
Tadashi lấy bộ đồ trong túi ra áp sát vào người Takemichi,nhìn qua nhìn lại đều thấy hợp,vừa mắt hắn,nếu không nhầm thì Takemichi nhỏ hơn hắn nên hắn đã mua nhỏ hơn một size cho cậu
"Hình như vừa này,không uổng công là em chọn đúng"
Takemichi ngại ngùng nhìn bộ đồ đắt tiền đó,nghĩ thầm Tadashi mua bộ đồ này chắc là cũng nhờ tiền của người khác mua chăng,chứ bình thường bố không hay đưa nhiều tiền như thế đâu,cậu bỗng nhớ đến cái tên ở cửa hàng tiện lợi,cậu muốn hỏi Tadashi rằng hắn ta là ai,và cả người tên Mikey mà hắn ta nhắc đến nữa,còn ôm ấp với nhau
"Tadashi à,em..."
"Hửm?"
Suy nghĩ một hồi lâu,cậu nghĩ mình không nên xía vào chuyện của em ấy,đành vứt chuyện đấy qua một bên mà vui vẻ nhận quần áo,mà bộ này là vest đấy,mình biết mặc nó đi đâu bây giờ
"Anh à,tôi thứ 7 tuần này,anh đi ăn với em đi,lâu lắm rồi mới gặp anh nên lần này em sẽ đãi anh một chầu luôn,em biết một nhà hàng nấu rất ngon"
"Tối thứ 7 tuần này ư?"
"Ừm,anh nhớ mang bộ này đi với em nha,không đi là em giận đấy"
"Cũng được,dù sao anh cũng không bận gì"
Tadashi mỉm cười,hắn ôm Takemichi một lát rồi rời đi,còn không quên nhắc lại lịch hẹn
"Anh nhớ đi nhé"
"Ừm"
Vừa mới gặp nhau đã mua quần áo rồi hẹn đi ăn đồ đắt tiền,em ấy đúng là...
"Để anh tiễn em ra ngoài"
"Có phiền anh không thế"
"Không sao,anh muốn ra ngoài hóng gió chút"
Takemichi khựng lại,cậu quay đầu nhìn khẩu trang đen trên bàn ăn rồi cầm nó nhét vào túi quần,lỡ may có gặp hắn ta thì cậu sẽ trả,mà chắc không gặp đâu,cậu cũng chả biết hắn ở đâu nữa
...
"Ra ngoài đây là được rôi,em về đây"
"Về cẩn thận nha"
Nhìn bóng lưng Tadashi dần biến mất,cậu ngẩng đầu lên trời tận hưởng cơn gió nhẹ nhàng,đang chill thì cậu nghe tiếng mèo kêu vang vảng bên tai
"Meo" Nghe xong miệng cậu cũng vô thức kêu tiếng mèo
"Meo ? Mèo ư ?" Cậu giật mình nhìn con mèo đen kêu meo meo ngồi dưới đất
Takemichi ngồi xuống xoa đầu nó,nó không phản kháng nhưng ngược lại lại dụi đầu vào lòng bàn tay của cậu,con tim cậu như đang tan chảy,dễ thương như mực vậy
Chuyển động của nó làm cái lắc chuông trên cổ vang lên,Takemichi tò mò xem vòng cổ của nó mới biết nó tên là Peke J và đã có chủ rồi,chán ghê nếu như không phải thì cậu sẽ đem nó về nuôi cho vui nhà thêm
Nhìn lại mới biết cái vòng này khá đắt tiền
Nhưng mà một con mèo toát lên sự giàu sang như này sao lại lạc ở nơi hoang vắng được nhỉ,kì ghê,chơi với nó một lúc chắc không sao đâu ha
Từ xa,hai đàn ông trung niên mang vest đen,đeo kính râm,mỗi người cầm một khẩu súng dồn hết sự chú ý vào con mèo đen mà cậu đang chơi đùa kia.Một tên nhếch môi nói "Con mèo đó là của tên Matsuno đấy,giết nó rồi tặng cái đầu cho hắn đi"
"Mày cũng tàn nhẫn quá ha,đến con mèo cũng không tha"
"Thì sao chứ,thằng nhóc đó cướp hàng chúng ta hơi bị nhiều đấy,đã thế còn phơi ra cái vẻ mặt sỉ nhục đó tao tức chết"
Cơn phẫn nộ dâng trào,gã nhanh chóng tới gần Takemichi,dơ khẩu súng trước mặt cậu,Peke J thấy gã ta liền leo lên vai cậu rồi dựng lông lên
"Nhóc con,muốn sống lâu năm hơn thì đưa con mèo đó lại đây"
------------
Này là bộ vest mà Tadashi mua cho Takemichi nè,nhưng mà không có cái áo màu xanh xanh đâu
Tui không kiếm ra được tấm ảnh đẹp hơn sorry mấy bà nha :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro