Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Hơn 1 tháng sau,Takemichi đã quen được với cuộc sống ở ngôi nhà này,lúc rảnh rỗi thì ra ngoài đi dạo với anh Shinichiro và Emma,mặc dù đi với họ khá lâu rồi nhưng cậu vẫn chưa biết hai người họ là người thân của Mikey

Dạo gần đây,bọn họ tiếp tục bước vào công việc đầy nguy hiểm kia,không có thời gian ở nhà nữa,do sống cùng bọn họ lâu quá hay sao mà cậu bắt đầu nảy sinh thứ tình cảm đó,lí trí cậu luôn cân nhắc về nó tuy nhiên con tim thì lúc nào cũng chân thực hơn,mỗi giây phút ở bên cạnh là nhịp tim đập liên hồi,không thể nào dừng được,cậu có nên va vào tình yêu đó không ta....

Ngoài cậu ra... bọn họ cũng như thế,chỉ là cậu không tinh ý cho lắm

Ting

Hửm ai nhắn thế nhỉ,Sanzu hả ?

'Bakamichi này,khi nào rảnh đi chơi với tao đi'

Là Kakuchan nè,sao cậu ấy biết được số của mình,cái lúc ở trung tâm thương mại mình vẫn chưa đưa số cho cậu ấy mà,chít tịt...thằng chả lén điều tra mình.Cơ mà,lâu lắm rồi mình chưa đi chơi với cậu ấy,khi nào Kakuchan rảnh thì mình sẽ đi,cậu ấy bây giờ chắc cũng bận giống bọn họ

'Ừm được,mà mày đang bận lắm đúng không'

Kakuchou nhanh tay trả lời 'Ừ,mệt lắm,mệt muốn chết,mày an ủi tao đi'

'Cố găng lên (◍•ᴗ•◍)❤'

Kakuchou gục mặt xuống bàn cười khừ khừ,icon này là sao vậy,dễ thương quá đi,Bakamichi lúc nào cũng dễ thương,đang nhắm mắt mơ mộng về cậu thì Kakuchou bị cuốn sách dày đập vào đầu,hắn hốt hoảng ngẩng đầu nhìn,ra là Izana....hú hồn thật

"Việc cả đống thì không làm kêu ra ngoài thương lượng với khách thì than đủ kiểu,bộ mày lười đến vậy sao"

"Ủa,sao cái lúc tao làm thì mày không để ý,bấm điện thoại có chút xíu thì đập đầu tao" Kakuchou cãi lại

"Thôi mày bớt giả bộ"

"Chậc,Shion mày làm chứng cho tao đi"

Shion đang ngủ gật nghe mình được nhắc đến liền ngơ ngác "Chứng gì,à chứng khoán dạo này lên cao lắm"

"..." Thôi bỏ đi,nói chuyện với mấy thằng này mệt thật

Izana nhìn lướt căn phòng bỗng thấy thiếu thiếu,hắn hỏi Kakuchou "thằng Mochi đâu ?"

Shion mơ màng trả lời "Nó nói chán quá nên đi chơi cờ rồi"

"Đ* đồ..." hết nói nổi "Đúng một tiếng nữa,hai đứa mày làm cho xong,đợi hai thằng (Haitani) đó về mới được nghỉ ngơi "

'Mày ơi,tao bị ông sếp ép làm tiếp rồi,nhắn sau nhé'

'Oki'

Đặt điện thoại xuống,Takemichi vào bếp làm đồ ăn,do buổi tối bọn họ không về nên cậu chỉ nấu cho mỗi cậu ăn thôi,cơ mà vừa đụng đũa cậu không ăn được,hơi no thì phải mà cả ngày đã ăn gì đâu,nói mới nhớ mấy ngày nay cậu luôn tỏ ra mệt mỏi,đôi khi chóng mặt quá đứng không nổi

Đột nhiên Takemichi nghĩ tới 'nó',cậu sợ hãi nhìn chằm chằm vào đồ ăn,nó kích thích cảm giác buồn nôn khiến Takemichi tức tốc chạy vào nhà vệ sinh ói ra,cả ngày không ăn gì,cậu ói ra chỉ toàn nước,điều này không ổn với bụng của cậu chút nào

Gương mặt Takemichi trở nên méo mó,cậu sợ hãi liên tục suy nghĩ nhiều,chắc...chắc không phải là mang thai đâu nhỉ,nhỡ may cả ngày không ăn nên dạ dày mình không được ổn với hơi đau đầu tí ấy mà

Mình...mình phải kiểm tra

Takemichi mặc lên chiếc áo mỏng,cậu cầm thêm một ít tiền mặt vừa rút được đi ra ngoài,trong lòng bồn chồn chỉ vì muốn kiểm tra xem bản thân có mang thai hay không

"Yuna à nhờ cô dọn trên bàn giúp tôi với"

"Ừm,để tôi dọn cho" Trời ơi lần đầu cậu ấy sai mình

Takemichi đứng trước hiệu thuốc,cậu chần chừ một lúc mới đi vào,cậu nói nhỏ tên sản phẩm cho người bán,cô hiểu ý và lấy ra túi đen gói lại cho cậu,Takemichi thanh toán sau đó rời khỏi hiệu thuốc 

Tiện đường một chút thì đi dạo,cậu không dám về nhà nhanh tại vì sợ,kí ức về ngày đó lại ùa về,Takemichi không biết phải làm gì để lảng tránh nó thì tiếng gọi 'mama' phát ra từ miệng đứa con nít nào đó là cậu hoàn hồn lại

Cậu nhìn đứa trẻ ấy,nó khá dễ thương nhưng mặt mũi tèm lem nước mắt nước mũi hết rồi,thấy em ấy cứ chỉ chỉ vào cửa hàng mặt nạ siêu nhân trưng bày vài món hàng ngoài cửa,Takemichi thắc mắc họ để ở ngoài không sợ bị cướp hay sao

"Mama mua cho con đi"

"Không được,con có nhiều đồ chơi rồi"

Người mẹ giằng co với em ấy một lúc thì cuối cùng em ấy không lì lợm nữa mà theo lời mẹ đi về nhà,Takemichi tới gần chỗ trưng bày sản phẩm,cậu thấy có mặt nạ cáo giống với mặt nạ mà Hanma đưa cho cậu mang,nhớ lại nhờ nó mà cậu không bị phát hiện chứ không là toang

Takemichi muốn mang thử nó lần nữa,cậu chỉ giữ chiếc mặt nạ đó lên sát mặt chứ không có luồn dây mang vào,vừa lúc Mochi đánh bài thua tức quá nên trốn đi dạo,hắn bỗng thấy cái đầu vàng với chiếc mặt nạ cáo liền đứng khựng người,hắn thay đổi góc đứng để thấy rõ mặt cậu và lấy máy ra mở hình ảnh lên xem

So sánh cậu đang mang chiếc mặt nạ với hình ảnh trong máy thì nhìn y chang,nếu hắn hay đánh bài thua so với cậu thì ngược lại,nếu bắt cậu về thì chẳng phải hắn sẽ phát tài hay sao,cơ hội ngàn năm có được không thể để bị vuột mất!!

Takemichi hạ chiếc mặt nạ xuống để lại chỗ cũ,nghe tiếng bước chân dồn dập bên tai,Takemichi quay nhẹ đầu,cậu thấy tên lạ mặt đáng sợ đang chạy nhanh về phía mình,hoang mang không biết đó là ai nhưng mà...đầu tiên phải chạy cái đã,ghê rợn quá đi

Chân chạy hết mức có thể,do chiều cao chênh lệch nên Mochi sắp bắt được cậu rồi,Takemichi quẹo đường trong chớp mắt làm Mochi không kịp phanh chân mà va vào người khác,cậu rẽ vô đường nhỏ rồi,bắt có được không đây

Đang chạy bỗng thấy Hakkai đi ngang quá,Takemichi mừng rỡ nhảy như thỏ lên người Hakkai làm hắn giật mình vì tưởng người lạ,biết người đó là cậu Hakkai ôm chặt giữ cậu lại,tim đập nhanh mỗi khi đụng vào cơ thể cậu,hắn lắp bắp hỏi

"Sao...sao mày" 

"Có tên là mặt đuổi theo tao mày cứu tao với"

Hakkai nghe xong mặt trở nên nghiêm túc,trời tối như này rồi mà còn có người đuổi theo thì chắc hẳn là biến thái "Mày có biết tên đó là ai không"

"Không biết,tự nhiên hắn ta đuổi theo tao"

Hakkai ôm Takemichi đứng yên một lúc mà vẫn không thấy ai,hình như cậu cắt đuôi được hắn rồi,may quá,Hakkai định thả cậu xuống nhưng chân cậu cứ kẹp chặt hai bên hông hắn,Hakkai nóng mặt cảm nhận da thịt tiếp xúc,sao tự nhiên cậu không chịu thả hắn ra nhỉ,không lẽ cậu muốn...

"Hakkai à" Takemichi thở dốc

Tiếng thở đó khiến trong lòng Hakkai không thể yên tĩnh được 

"Có chuyện gì thế?"

"Mày...giữ yên như này một lúc được không"

Duma được-được chứ!! Tao cứ giữ yên như này cả đêm cũng được đấy chứ,nói thế chắc cậu ấy sợ hãi lắm

"Mày bị đau ở đâu hả"

"Không phải,chân tao tê quá!!,di chuyển là thốn lắm đó" Takemichi gồng người

"..."

Vậy mà hắn cứ tưởng cậu,khụ khụ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro