Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

"NÀY!!"

Draken quát lên làm cậu giật mình,cơ thể mất thăng bằng ngã xuống dưới,tuy nhiên Draken kéo cậu lên kịp,hắn xoay người cậu lại,hai bàn tay to lớn bóp chặt vai cậu,mặt hắn còn ướt đẫm mồ hôi do mất bình tĩnh 

"Mày định tự tử đấy à có bị điên không!!"

Tự tử...ủa mình có phải người nghĩ quẩn như thế đâu

"Không có,mày hiểu lầm rồi,có con bướm mắc kẹ nên tao hạ người xuống một chút gỡ ra giúp nó thôi"

"Vì thế mà này suýt ngã đấy"

Draken đang rất tức giận mà cậu cảm thấy vui ghê,cái cảm giác được lo lắng như này thích thật,Takemichi ngại ngùng nói

"Dù sao cũng cảm ơn mày"

"...lần sau cẩn thận hơn đi"

Takemichi gãi má "ừm...mày ra đây làm gì vậy"

"Hút điếu thuốc"

Vì điếu thuốc kia rơi rồi nên Draken lấy điếu khác cắm vào miệng châm lửa hút,ngoài ban công gió thổi khá mạnh nên khói thuốc không ảnh hưởng tới Takemichi.Draken lén nhìn cậu một lúc,cậu lại trưng ra cái biểu cảm chán nản đó,muốn hỏi ghê mà hơi kì.

Takemichi cứ nhớ đến những lời nói của Mitsuya ở trong lòng,bọn họ không có coi mình là người thèm khát tiền đến vậy cơ chứ,nếu không phải vì Tadashi thì mình đã không ở lại nơi này rồi nhưng ở đây có nhiều bạn,có người quan tâm mình,mặc dù chỉ là người ngoài,mình muốn ở đây thêm một chút nữa...

"Draken này,mày có nghĩ rằng tao ở đây khiến cho bọn mày cảm thấy khó chịu không hay là tao muốn lợi dụng tiền của bọn mày"

Sao tự nhiên cậu ta lại hỏi câu này nhỉ,để mà trả lời thì hắn phải suy nghĩ một lúc.Nói sao nhỉ,từ lúc cậu về cái nhà này thì bọn hắn cũng không tỏ ra khó chịu hay gì cả,lúc đầu hắn nghĩ là do cậu liên quan tới Tadashi nên mới giữ cậu lại thôi.Không lâu sau,hắn cảm nhận được trong cậu có thứ gì đó mà hắn không thể hiểu được,cậu hay lo lắng cho đối phương,cậu có được thứ mà Tadashi không làm được đó là tạo tiếng cười của người khác,cả sự ấm áp nữa

Takemichi đợi một lúc vẫn không thấy Draken trả lời không lẽ mình phiền phức đến thế sao

"Nếu như mày cảm thấy tao gây phiền toái cho bọn mày thì mày-" cấu mạnh móng tay

"Không"

"Hả?"

"Mày không phiền phức chút nào,mày là cái đứa khiến cho mọi người trở nên rộn rã hơn,mày làm bánh tới nỗi thằng Baji tăng 2 cân trong một ngày,mày cũng chưa tiêu xài tiền của ai cả thì làm sao mà mày có thể nghĩ mày lợi dụng tiền của bọn tao"

Khi thốt ra những câu nói đó,Draken ngại ngùng không dám nhìn đối diện,hắn không biết sau khi nghe được thì tâm trạng cậu có ổn không,cho tới lúc Draken liếc nhìn khuôn mặt trông có vẻ rạng rỡ hơn,đôi mắt sáng lên,hai má có chút ửng hồng,điều này làn Draken vô thức xoa đầu cậu,được chạm vào mái tóc bồng bềnh đó bàn tay hắn cảm thấy thật thoải mái 

"Mày...nói thật sao" Takemichi lí nhí trong miệng

"Là thật,tao ghét phải nói nhưng nhờ thằng em trai giả tạo của mày mà mày mới có cơ hội được ở với bọn tao đấy,mày nên cảm thấy tự hào"

Xoa đầu cậu lúc lâu,hắn tưởng là hắn bị nghiện luôn rồi,Draken vội thụt tay lại,đến cả điếu thuốc hết lúc nào mà hắn cũng không biết,ngón trỏ và ngón giữa kẹp chặt điếu thuốc vứt xuống dưới,tàn thuốc tan theo cơn gió

"Mà thằng nào nói với mày những lời đó vậy"

"Không ai cả,là tao suy nghĩ nhiều"

"Xuống dưới tầng một ngồi đi,bọn nó đang tìm mày đó"

"Được"

Hmm...hơi biến thái nhưng nhìn cậu lúc bình thường với lúc làm tình nó khác hẳn,tiếng rên nghe khiêu gợi ghê

Ah...ah~ 

Thôi đừng nghĩ nữa chuyện qua lâu rồi

--------

"A,Takemichi mày đây rồi,ngồi cạnh tao đi" Chifuyu vỗ nhẹ ghế Sofa

Takemichi định ngồi cạnh Chifuyu,mà khi cậu tới gần chiếc ghế thì tên nào tên nấy cũng vỗ nhẹ chỗ bên cạnh,mình biết ngồi với ai đây,Takemichi bỗng nhìn trên bàn có mấy tờ đề tiếng anh,mắt cậu sáng lên hẳn,và cuối cùng người được chọn là Kisaki,Takemichi ngồi dưới đất bên cạnh Kisaki,Kisaki nhìn bọn hắn với ánh mắt khinh bỉ,hắn nhếch nhẹ môi

Tao nói rồi chỉ có kiến thức mới thu hút được sự chú ý của Takemichi 

"Sao mắt mày sưng thế Takemichi" Kisaki sờ bọng mắt bị sưng của cậu

Má thật,thằng này cơ hội ghê

"Do khói vào mắt làm tao chảy nước mắt nhiều ấy mà,không sao đâu" 

Mitsuya nhìn chằm chằm Takemichi,Takemichi biết ánh mắt đó là của Mitsuya nên cậu lảng tránh nó đi,nhưng cứ tránh thì cũng không ổn cho lắm nên cậu cũng nhìn theo Mitsuya,Mitsuya giật mình,môi mấp máy

'Cho tao xin lỗi'

Takemichi gật nhẹ đầu làm Mitsuya ngạc nhiên,cậu dễ nguôi giận như thế sao,đúng là khác với Tadashi thật,có lẽ hắn hiểu nhầm cậu rồi

Hanma lấy điều khiến chuyển kênh,màn hình chiếu hình ảnh về sòng bạc mà cậu từng chơi,nó còn hiện lên hình ảnh cậu đang ngồi chơi tài xỉu với gã đó,cũng may là đeo mặt nạ không ai nhận ra cậu cả ngoại trừ Sanzu và Hanma,Takemichi luống cuống giật điều khiển từ tay Hanma chuyển sang kênh trẻ em,hành động của cậu làm Hanma muốn chọc ghẹo cậu thật

"Ơ kìa,sao lại chuyển kênh"

"Ở đây có con nít,cho hai đứa xem bài với bạc làm gì cơ chứ"

Hakkai có chút tò mò,hắn nói với cậu "Ê mày ơi,chuyện lại kênh hồi nãy đi,tao muốn xem thằng đó là ai"

Kawata "Tao cũng muốn xem mặt thằng đó"

"Xem với xiếc cái gì,để yên cho hai đứa xem"

Takemichi thấy dĩa bánh trên bàn chưa có ai đụng vào,nó còn bị cháy xém xung quanh viền cá,hình như do cậu chạy ra ngoài nên bánh như thế thì phải,đã vậy Mitsuya còn mang ra làm gì cơ chứ

"Bánh cháy rồi,để tao đem đi đổ vậy"

Hakkai định né đường cho Takemichi đi,đột nhiên bên tai lảng vảng tiếng của Taiju

'Mày ở nhà người khác mà bày ra bộ dạng lười biếng là chết với tao'

Cảm giác rùng mình,Hakkai bật dậy giật lấy dĩa bánh từ tay Takemichi làm cậu hoang mang

"Tao dọn cho,mày ngồi xuống đi Hanagaki" Nói xong,Hakkai chạy lẹ vào bồn rửa

"Ủa,sao cậu ta..."

Mitsuya cười,hắn giải thích "Thằng Hakkai bị tác động do người anh trai có tính kỉ luật của nó đó,mà bình thường nó chỉ làm việc để qua mắt anh trai vậy thôi chứ cũng chả làm được nước non gì đâu"

Phụt,anh trai đáng sợ như thế sao

Hakkai đứng ngơ ngác trước bồn rửa,bản thân nhớ lúc rửa không sạch bị Taiju đánh, lúc đó hắn chỉ làm qua loa nên không nhớ cách rửa như nào nữ,mọi ngày chén bát thì Yuzuha rửa còn hắn lo việc nhà

Hakkai vừa hoàn hồn lại đã thấy chiếc dĩa đã được Takemichi rửa sạch úp bên cạnh rồi,cậu xuất hiện như ma vậy hắn không biết luôn

"Tao đã bảo để tao rửa cho" Hắn nói nhỏ

"Hihi,an tâm tao không mách anh trai mày đâu"

"Phù may quá độ ơn mày"

Ơ sao cậu biết được ta,chết tiệt Taka-chan.Cơ mà tiếp xúc qua thì cậu không ác như Taka-chan nói cho lắm

-----------
Hong biết có bà nào đọc dembenbobien không ta,nghe nói SE hả ai giả bộ nói là ko phải đi,là thật chắc tui nghỉ viết 1 ngày quá :((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro