Chương 24
Sau khi 5 con rồng nhỏ ấy rời đi,mặt nước dưới chân cậu bỗng rung chuyển,nó đã biến thành màu đỏ tươi,Takemichi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì mặt nước nứt ra khiến cậu rơi xuống hố đen,cậu hoảng loạn vươn tay ra nhưng không có cái gì để giữ lại cả
Sanzu cảm nhận được cơ thể của cậu run rẩy trong lòng mình,hắn lo lắng tỉnh dậy chăm sóc cho Michi,toàn thân cậu ướt đẫm mồ hồi,mắt nhíu lại do đang chịu đựng thứ gì đó,Sanzu hạ đầu xuống
Hắn vốn định xem cậu lẩm bẩm gì trong miệng thì Takemichi bật dậy va trúng đầu hắn một cú thật mạnh,Sanzu ngả người ôm trán,nhìn cậu ốm nhom mà sao sức đâu ra mạnh thế ? Thiết đầu công à ? Takemichi tỉnh dậy mà cậu không quan tâm tới cái đầu của mình đang bị sưng,cậu liên tục thở như chưa từng được thở,hồi nãy cậu mơ cái gì thế nhỉ,không nhớ rõ lắm nhưng cảm giác chân thực quá,cậu nghe ai nói cái gì mà ma-
"Takemichi,em có bị làm sao không" Sanzu lớn tiếng
Takemichi giật mình thấy Sanzu bên cạnh,cậu nghiêng đầu trả lời "em không sao....ủa không phải anh đi công tác à ?"
Sanzu cúi xuống ôm eo cậu "Nhớ em nên anh về ở đó toàn bóc lột sức lao động thôi,mà em có chắc là ổn không đấy"
"Ổn mà,chỉ là tự dưng...hơi mắc tè thôi" ngượng ngùng...
"Để anh đưa em đi"
"Nằm yên đi,để em tự đi" Takemichi đè người Sanzu xuống
Một lúc sau,cậu rời khỏi nhà vệ sinh thì Sanzu đã ngủ say như chết rồi,Takemichi leo lên giường ngẫm nghĩ,cậu vẫn còn mơ hồ về giấc mơ hồi nãy quá,tự dưng mơ thấy rồng là sao.Sợ bản thân quên mất nên cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra search Google
'Mơ thấy nhiều con rồng nhỏ là có ý gì ?'
'Nếu như bạn mơ thấy rồng thì chúc may mắn,bản thân bạn sắp trở thành một con rồng mẹ....'
Trở thành rồng ? Vậy là...mình sẽ có đuôi,có sừng và có cánh để bay sao,cái này nghe hoang đường quá nhưng mà tưởng tượng cũng ngầu,thôi kệ đi suy nghĩ nhiều làm gì, chỉ là giấc mơ thôi mà
Mặc dù mạng có nói thế,Takemichi ngây thơ không biết rằng bản thân đang mang thai,và cậu cũng suýt quên mất việc bản thân có thể mang thai
"Chết tiệt Sanzu mày ăn mảnh Hanagaki đúng rồi phải không" Smiley cầm muỗng ném lên người Sanzu
"Mày đoán xem haha"
Chifuyu "Baji,đồ ăn cho pet hết rồi"
"Nói tao làm gì mày tự đi mà mua"
Takemichi "Để tao đi mua cho"
Baji bật dậy "Thế tao đi với mày"
Hanma lại gần Hanagaki ôm người cậu "Mày ơi xuống tầng hầm chút đi"
Kisaki lôi mấy cuốn tiếng Anh ra "Lại giải đề với tao này"
Draken mới bước ra khỏi phòng đã nghe tiếng ồn ào như vỡ chợ
Mới sáng sớm mà tụi bây....
"Ồn áo quá nhỏ tiếng thôi !!"
Draken nhìn Mikey,Mikey nhún vai "Chịu thôi,tao có nói cũng như vậy à"
Takemichi mang áo khoác,thay cầm thẻ ngân hàng cất trong túi áo,cậu mở cửa đi ra ngoài nhưng không ai ngăn lại cả
Sanzu hỏi "Em đi đâu đấy ?"
Em cơ à...nghe ngọt ngào ghê
"Hết nguyên liệu làm bánh rồi,em đi mua thêm để về làm bánh Taiyaki ăn"
Vừa nghe tới món Taiyaki,Mikey mặt trở nên tươi tắn hơn bao giờ hết,lâu rồi chưa ăn món đó,bây giờ có chút thèm
"Ủa Mikey bình thường Hanagaki đi đâu thì mày kích động lams mà sao bây giờ ngồi im re vậy" Kisaki thắc mắc
"Nó không về nhà được nữa đâu,nhà đó tao đốt rồi"
"..."
Có ác quá không...dù sao cũng là nhà của người ta
---------
Tại cửa hàng...
Đường,trứng gà,sữa tươi,bơ,vani,bột nở....chắc đủ rồi ha,mình sẽ làm nhiều nhiều cho bọn họ ăn,hình như Chifuyu có nói là đồ ăn cho mèo với cún hết sạch nên mình phải mua thêm,nói mới nhớ,hai khứa kia giấu mực đâu rồi nhỉ,bữa đó thấy dắt ẻm về
"Cô ơi cho tôi tính tiền"
"Quý khách muốn trả tiền mặt hay quẹt thẻ"
"Quẹt thẻ ạ"
"Cho tôi tính tiền đi"
Âm thanh phát ra từ một cô gái đứng bên cạnh cậu,người cô ấy khá nhỏ nhắn,mái tóc vàng nhạt dài,nhìn đẹp thật ha,cô ấy cảm nhận được ánh mặt của cậu dồn chú ý vào cô,cô lấy tay chạm mặt mình nói với cậu
"Sao thế ? Mặt tôi có dính gì à ?"
"Không,không có,chỉ là mặt cô nhìn rất đẹp,tôi không rời mắt được"
Emma cười,nghe cậu khen như thế làm cô xấu hổ quá đi,tự dưng muốn chọc ghẹo cậu quá à
"Cảm ơn nha,với lại tôi có bạn gái rồi"
Takemichi mỉm cười "Còn tôi thì có bạn trai rồi"
Hai người bốn mắt nhìn nhau,một lúc sau họ bỗng cười òa lên,Emma thấy cậu có chút thú vị,cô chỉ đùa chút thôi mà cậu cũng đu theo
"Tôi tên là Sano Emma"
"Tôi là Hanagaki Takemichi"
"Hmm...cậu là người ở đây sao,nhìn cậu tôi thấy quen lắm"
À đúng rồi...cái tên Tadashi,sắc mặt của Emma trở nên gắt gỏng,Takemichi không hiểu sao cô tỏa ra sát khí như vậy,bộ cậu làm gì sai hả
"Emma này,tôi làm điều gì sai với cô sao"
Nghe giọng nói ấm áp ấy,trong lòng Emma dịu lại,cũng may đây không phải là cái tên đó,người giống nhưng tên không giống,suýt thì định tương tác nhẹ với cậu rồi,với lại nét mặt cậu dịu dàng hơn hắn ta,chắc chắn cậu không phải là hắn
"Không có gì,chỉ là tôi có nhớ đến một người để lại cho tôi nhiều ấn tượng sâu sắc"
"Thế mà tôi cứ tưởng..."
Nhân viên ngân hàng "Anou,cô ơi thẻ ngân hàng của cô không sử dụng được,nó bị lỗi rồi"
Emma ngơ ngác "Hể rõ ràng hồi nãy đi mua váy vẫn quẹt được mà"
Takemichi thấy Emma mua đồ cũng không nhiều lắm,chỉ là hai cái kẹo mút với hai bịch snack thôi,Takemichi đưa thẻ cho nhân viên tính tiền luôn phần của Emma,Emma bối rối cảm ơn cậu,Takemichi vẫy tay nói không sao
"Hay là chúng ta trao đổi số điện thoại đi,tôi sẽ đưa cho cậu liền"
"Không cần thật mà"
"Haizz,thẻ ngân hàng của tôi chắc là do con sư tử nhà tôi lại quậy phá gì rồi,cảm ơn cậu nhiều nha tôi đi đây"
Takemichi vẫy tay tạm biệt
Vừa bước chân ra khỏi tiệm,có một cô gái tóc màu tím nhạt ngắn ngang vai không để ý đến cậu mà bước qua thật nhanh,Takemichi nghĩ chắc là cô có việc gấp nên mới đi như thế,cậu nhìn cô ấy tới gần Emma kéo Emma ra khỏi người con trai mà Emma khoác tay tát cô một phát đỏ cả mặt,cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra,nghe có vẻ căng
---------
Có mấy bà thắc mặc tại sao Michi lại bầu tận 5 đứa thì tui xin giải thích =)))
Tương lai là một điều không thể biết trước và không thể thay đổi được,5 bé rồng ấy mặc dù có chuyện gì xảy ra thì mấy ẻm vẫn sẽ hình thành trong bụng Michi,Michi sẽ là người sinh ra chúng
5 bé là của cả tương lai luôn đó mấy bạn,chứ Michi lần bầu 5 đứa chắc ngủm sớm,còn mỗi nhà mấy baby thì tui quyết định sau hehe =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro