Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Được gặp lại bạn thời thơ ấu sau hơn 10 năm không gặp,điều này vui quá còn gì,cậu mừng quá tới nỗi khóc òa lền,Kakuchou bối rối ôm cậu vào lòng và vỗ về.Hồi nhỏ,Kakuchou bị lạc đường,đúng lúc gặp cậu nhưng mà chịu thôi bởi vì cậu cũng đang bị lạc đường

Ngay cái lúc giới thiệu tên,một quả thông từ đâu rơi xuống đầu Takemichi,Takemichi thấy được mà vẫn không tránh cuối cùng kết quả là nó rơi nên đầu cậu một cú thật đau,Kakuchou buồn cười lấy tay xoa chỗ đó giúp cậu,dù đau cậu vẫn không quên hỏi tên hắn

"Tao tên Kakuchou"

"Kakuchan!!"

Hắn nhíu mày "không phải,là Kakuchou"

"Kakuchan"

"Haizz,tùy mày,còn mày tên gì ?"

"Hanagaki Takemichi"

"Bakamichi"

Cậu bĩu môi "không,là Takemichi"

"Bakamichi hợp với mày hơn"

"..."

"Hai chúng ta lỡ lạc đường rồi thì đi chơi đi"

"Mày định dẫn tao đi đâu"

Takemichi không nói gì,cậu nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Kakuchou dẫn tới một nơi mà bản thân cậu hay tới đó,hắn cứ tưởng nơi nào sang trọng lắm ai ngờ chỉ là đồng cỏ lớn thôi mà,có gì chơi đâu

"Nhàm chán quá Bakamichi"

"Không chán đâu,ở đây là thư giãn cả ngày đó" 

Nói xong cậu nằm phịch xuống đống cỏ mềm mại khiến cơ thể cậu thoải mái,đôi mắt nhắm lại tận hưởng bầu không khí trong lành,không hiểu sao nhìn thấy cậu thư giãn như thế,trong lòng hắn cứ như vơi hết đi gánh nặng,miệng vô thức mỉm cười ngắm cậu,hắn hạ đôi mắt xuống gần khuôn mặt của cậu để có thể nhìn rõ hơn

Takemichi sực nhớ gì đó,cậu liền ngồi dậy làm cho trán của cậu cụng trúng đầu Kakuchou một cú thật mạnh tới nỗi phát ra tiếng

"Đau quá,tự dưng mày đứng dậy làm gì cơ chứ"

"Hihi,xin lỗi Kakuchan,tớ định làm cái này cho cậu"

Takemichi nhổ vài lá cỏ dài uốn tròn nó lại,nhắt thêm vài bông hoa đính lên sau đó mang vào cổ tay cho Kakuchou,Kakuchou khó hiểu nói "Cái gì đây ?"

"Này là vòng tay tặng cậu vì cậu là người bạn đầu tiên của tớ"

"Người bạn đầu tiên luôn cơ à nghe vinh hạnh thật đấy"

Cái tên này nhìn qua có vẻ nhỏ hơn mình 1 2 tuổi,chắc là đang học lớp 4 hay 5 gì đó nhỉ,tính cách của cậu ta như ngoại giao thế này sao ở trên trường lại không có bạn được

"Bộ trên trường mày thiếu bạn hả"

"Đâu có,chỉ là tớ không được đến trường,bố tớ thuê gia sư về dạy tớ học"

Thuê gia sư luôn sao,nhà cậu ta có vẻ giàu...

"Còn Kakuchan thì sao,cậu có bạn không"

"Hiện tại thì đang có một người,thêm mày nữa"

"Ai thế,tớ có thể biết không"

"Người đó là bạn ở trại trẻ mồ côi"

Mồ côi....

"Trại trẻ mồ côi là gì vậy Kakuchan"

"Là...nơi nuôi dưỡng những đứa trẻ không cha không mẹ đó"

Takemichi đột nhiên cảm thấy bản thân có lỗi khi hỏi trúng chuyện buồn của hắn,cậu lắp bắp xin lỗi 

"Xin lỗi Kakuchan,đáng lẽ tao không nên hỏi"

"Kệ đi,dù sao cũng là họ bỏ tao đi,cũng không có kỉ niệm tốt đẹp gì"

Takemichi mỉm cười,cậu bỗng ngồi gần Kakuchou và trao hắn một cái ôm an ủi,lúc mà vòng tay của cậu choàng lên vai hắn,đầu Kakuchou bỗng trắng xóa cơ thể trở nên cứng đờ

"Nhưng mà dù sao tớ cũng phải cảm ơn họ"

Kakuchou khó hiểu "vì sao ?"

"Vì nhờ họ mà tớ mới gặp được Kakuchan,gặp được người bạn đầu tiên"

Tim Kakuchou đập thình thịch,khuôn mặt trở nên đỏ bừng,hắn gục xuống vai Takemichi để giấu đi biểu cảm ngại ngùng ấy,cậu có cảm giác vai mình rất nóng,bèn hỏi Kakuchou 

"Cậu sốt hả Kakuchan, mặt cậu nóng quá"

"Không có gì,mày...ngồi yên thế này một lúc đi"

Đôi mắt Kakuchou chú ý đến hình xăm đằng sau gáy của cậu,hắn có chút bất ngờ vì nhìn cậu lương thiện,tuổi còn nhỏ mà đã xăm,không lẽ muốn làm bất lương

"Mày xăm hình à ?"

"Xăm...đúng rồi,hình xăm đó là để phân biệt tớ và em trai đó,do tớ và em trai tớ nhìn y như hai giọt nước í"

"....."

"Thôi bây giờ tao phải đi tìm đường về nhà đây"

"Cậu về ư? Không ở lại chơi với tớ nữa à" 

Vẻ mặt buồn bã làm cho Kakuchou cảm thấy cậu có chút đáng yêu,hắn tạm thu lại suy nghĩ rời xa cậu mà ở lại thêm một lúc nữa.Một lúc sau,Takemichi chìm vào giấc ngủ,Kakuchou nhìn người bên cạnh hắn cảm thấy thật thoải mái,hắn cũng nằm xuống đồng cỏ mênh mông ấy chợp mắt một chút,bàn tay vô thức nắm lấy tay cậu,10 ngón tay đan xen nhau,cả hai người cứ thế mà nằm suốt 3 tiếng đồng hồ

Tiếng chim kêu làm cho Takemichi giật mình tỉnh dậy,cậu để ý mặt trời sắp lặn,cảnh hoàng hôn đẹp ghê...nhưng mà phải thức Kakuchan dậy thôi,lố giờ rồi

"Kakuchan,Kakuchan sắp tối rồi tỉnh ngủ điii"

"Tối....TỐI Á!!" Kakuchou hoảng hốt bật dậy,đúng là trời sắp tối thật,sợ bà chị trông trẻ kí đầu quá,còn thằng Izana nữa,chắc là nó cũng đang đi tìm mình

"Thôi tao phải về đây"

"Để tớ đưa cậu đi,đường này phức tạp lắm"

Chạy tới cột đèn giao thông,do vội vã quá Kakuchou không để ý đèn vừa mới chuyển qua màu xanh,người đi bộ phải dừng nhưng Kakuchou lại đi qua bên làn kia một cách nguy hiểm,xe ô tô thấy Kakuchou chạy ra cũng phanh không kịp.Cũng may,Takemichi vẫn đi theo Kakuchou,tình huống bây giờ diễn ra trước mắt cậu,cậu liền xông ra ôm người Kakuchou nhảy qua làn đường bên kia

Khi tiếp đất,thái dương trái của cậu ma sát mạnh với đường bê tông khiến da ở nơi đó bị nứt toạc ra,máu từ đó chảy ra rất nhiều,Kakuchou cảm nhận cơ thể cậu đang run rẩy,hắn sợ hãi nhìn cậu đau đớn nằm dưới đất,Takemichi xem qua Kakuchou không có vấn đề gì,cậu liền mỉm cười 

"A may quá cậu không sao"

Kakuchou quát cậu "Đồ ngốc,sao tự dưng lại xông ra cứu tao làm gì"

"...không cứu Kakuchan lỡ may Kakuchan có chuyện gì,ai sẽ chơi với tớ..."

Lòng Kakuchou thắt lại,hắn vội vàng đứng dậy kéo người lớn đến chỗ Takemichi,nhờ họ gọi cấp cứu 

"Mày ráng chút nha Bakamichi,chút nữa xe cứu thương sẽ tới nhanh thôi"

"...." Trước khi ý thức của Takemichi dần mất đi,Kakuchou nhẹ nhàng nói lời cảm ơn,cậu đã mỉm cười rồi nhắm mắt,chứng tỏ cậu đã nghe được

"Lần sau...cậu tới chơi với tớ nhé"

"Được"

Xe cấp cứu đã đến,họ mang Takemichi lên xe còn Kakuchou đứng bơ vơ nhìn cậu cho tới khi chiếc xe rời đi,hắn cảm thấy có lỗi,ngón tay cấu xé bàn tay bên cạnh hắn mới để ý tới chiếc vòng mà cậu đã làm cho hắn,vì sợ nó hư,Kakuchou đã dừng hành động đó lại và xoay người đi về nhà,đi một đoạn đường,cậu thấy người đó tới đón hắn

"Này,mày đi đâu suốt cả buổi vậy,tao chạy đi tìm mày hơi mệt đấy"

"Xin lỗi,tao bị lạc đường"

"Cơ mà,người mày sao dính bụi bẩn nhiều thế,da xước nữa kìa"

"Kệ đi,đi thôi"

Kakuchou cứ ngỡ bản thân sẽ tiếp tục được gặp cậu,nhưng đáng tiếc thay,trại trẻ ấy phải chuyển đi một nơi thật xa

"Chị Yuu à,chúng ta phải chuyển đi thật sao"

"Đúng vậy,có người đã đầu tư và xây một trại trẻ mới cho chúng ta,với lại nơi này cũng cũ rồi,ở lâu sẽ rất nguy hiểm,em đi dọn đồ của mình đi Kaku à"

Lúc đó,hắn nhận ra rằng,lần gặp cậu là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng...

Thật may là ông trời đã mang cậu đến bên cạnh hắn sau hơn 10 năm không gặp

-----

Sau chap này tui mới quên đề cập tới việc bên thái dương trái của Takemichi có vết sẹo =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro