Chương 9
Vài năm trôi qua, Takemichi vẫn nằm đấy chẳng có động tĩnh gì. Selina luôn bên cạnh và chăm sóc cho cậu.
"Hừm!? Có nên nhuộm tóc cho anh không đây Takemichi?" Selina nhìn quả đầu đen xù của cậu.
"Màu đen trông cũng được nhưng vàng thì nổi và đẹp hơn nhỉ!?"
"Thứ lỗi cho em vì tự làm theo ý mình nhé!" Selina lấy ra dụng cụ làm tóc.
Lấy từng lọn tóc của cậu quét lên thuốc tẩy sau đó là màu nhuộm.
"Anh phải mau tỉnh lại thôi!"
Từ khi cậu được chuyển đi chỗ khác. Ngày nào Selina cũng dưỡng da, dưỡng trắng cho cậu nên giờ da của cậu vừa mềm mịn vừa trắng hồng. Má cậu cũng phúng phính thấy rõ. Chiếc vòng cổ màu xanh lam phát sáng dưới ánh nắng mắt trời.
Selina nghĩ rằng vòng cổ đó chắc là do bọn họ tặng cho Takemichi nhìn chẳng giống hàng pha ke ngoài chợ. Nó đẹp tuyệt và nhìn giống đôi mắt của Takemichi.
"Này hệ thống! Ngươi chắc đây là nhiệm vụ cuối cùng của ta chứ!?" Cô lên tiếng. Một bảng hệ thống màu xanh da trời hiện ra.
"Tôi chắc điều đó thưa ngài!" Nó trả lời.
Cô lặng im thật ra trước khi làm hệ thống cô cũng từng là con người. Vì cứu bạn mình nên mới chết sau đó được mời làm hệ thống. Xuyên qua bao thế giới, hướng dẫn hết bao nhiêu kí chủ có người chết một cách thảm thương có người lại sống một cách hạnh phúc. Sau ngần ấy cảm xúc từ vui đến buồn đến thất vọng rồi lại tuyệt vọng nó cho cô biết rằng không nên đặt quá nhiều cảm xúc bởi một khi thứ đó biến mất người đau khổ là cô.
Selina nhìn Takemichi cô thấy cậu rất giống những người cô từng hướng dẫn họ đều có một tích cách đó là hiền lành, quyết đoán và dũng cảm. Còn một tật xấu cô rất ghét ở họ chính là "Mặc kệ bản thân và luôn đặt tính mạng người khác lên trước" điều đó thật ngu ngốc nhưng ngu ngốc lại là đặc điểm nhận dạng của bọn họ, một phần không thể thiếu ở bọn họ.
"Anh cũng rất giống họ Takemichi nhưng mỗi người mỗi khác anh cũng khác với họ ở mọi mặt. Có thể anh không hoàn hảo giống bọn họ nhưng lại rất tuyệt vời!"
"Thuỷ tinh rất đẹp nó phản chiếu và sáng rực trước mặt trời nhưng nó rất dễ vỡ. Anh rất đẹp rất dũng cảm và ấm áp nhưng rồi anh cũng dễ vỡ như thủy tinh vậy Takemichi!"
"Như một đoá hồng nở rộ đẹp đẽ chốc lát rồi lại héo tàn trước ánh mặt trời êm ả. Đôi khi thứ tốt đẹp, ấm áp lại giết chết chúng ta!"
"Khi đã thấu hiểu thế giới anh sẽ thấy thật tội nghiệp cho bản thân"
Lời của cô nhẹ nhàng lại mang âm điệu buồn bã đối với cô mà nói cô đơn nhất không phải là không có ai ở bên mà là không một ai hiểu cô nó còn đau đớn hơn cả cô đơn.
"Anh sẽ tỉnh lại nhanh thôi! Và rồi anh sẽ toả sáng chiếu rọi trái tim của những kẻ cuồng si những kẻ điên dại và cả những kẻ mắc kẹt ở nơi tăm tối nhất tưởng rằng không thể cứu vớt được nữa! Anh sẽ là mặt trời thứ 2 Takemichi!"
Selina cười khúc khích như tìm được món đồ chơi mà mình làm mất từ rất lâu rất lâu về trước...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro