Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Takemichi đứng nhìn quán cà phê trước mắt, cậu bước vào rồi thầm đánh giá xung quanh quán. Cậu gọi một ly cacao nóng, chọn chỗ ngồi gần thiếu nữ mắt tím kia.

"Cô ta tên gì vậy Ái Vy?" Takemichi nói nhỏ, tay cầm muỗng khuấy khuấy ly cacao nóng.

"Cô ấy tên Maiko. Còn định mệnh của cô ấy tên Makoto" Tiểu Ái Vy từ từ trả lời.

Cậu ồ một tiếng cho có lệ. Một lúc sau, Makoto định mệnh của cô ấy bước vào chọn một chỗ gần Maiko mà ngồi xuống.

"Thân ái! Bọn họ làm chung công ty lâu lâu còn bắt chuyện với nhau nhưng có vẻ không thân lắm thì phải?" Ái Vy nhìn 2 người bọn họ rồi nói.

"Rồi mắc gì họ gặp nhau từ trước, xong giờ bắt tao giúp họ gặp nhau?" Cậu nheo mắt nói.

"Thân ái! Chắc do tôi nói nhầm." Tiểu Ái Vy bình tĩnh nói.

Takemichi chẳng thèm trả lời. Cậu nhìn 2 người kia. Sợi chỉ đỏ của bọn họ đậm ghê luôn.

"Cho bọn họ trao đổi số liên lạc thì sao?" Cậu nhìn bảng hệ thống.

"Cái này có thể đấy thân ái!" Tiểu Ái Vy nhìn cậu.

"Nhưng mà làm sao để bọn họ trao đổi mới là quan trọng" Cậu nhíu mày.

"Hay là thân ái giả bộ không nói được đến chỗ Makoto vô tình làm đổ nước lên người anh ta. Maiko có một người em không thể nói, thế nên cô ấy biết ngôn ngữ kí hiệu đấy ạ!" Tiểu Ái Vy nói lên suy nghĩ của mình.

"Ý hay!!! Nhưng mà tao có biết ngôn ngữ kí hiệu đâu!?" Takemichi nghiêng đầu.

"Tôi có biết một chút về ngôn ngữ kí hiệu. Tôi có thể hướng dẫn thân ái!" Ái Vy phấn khởi nói.

Bảng hệ thống hiện lên một bàn tay trắng trẻo của thiếu nữ, bàn tay cô ấy quơ quơ như chào cậu.

"Aa!" Cậu ngơ ngác nhìn.

Người đó là Tiểu Ái Vy?
Cậu ngờ vực suy nghĩ

Cuối cùng đành chấp thuận kế hoạch của hệ thống.
Takemichi từ từ đi tới chỗ của Makoto làm đổ nước vào anh ấy. Sau đó hiện lên khuôn mặt bất ngờ quơ quơ tay giữa không trung.

Makoto nhíu mày nhìn cậu, phũi phũi áo dính nước của mình.

"Tôi xin lỗi! Anh không sao chứ?" Cậu nhìn bảng hệ thống rồi làm theo hành động của Ái Vy.

Makoto càng nhíu mày anh không hiểu cậu đang làm gì. Thầm nghĩ người này bị câm à?

Maiko thấy vậy liền đi lại.

"Cậu ấy nói xin lỗi anh và hỏi anh không sao chứ?" Cô mỉm cười nhìn anh.

"Tôi không cố tình. Thật sự xin lỗi!" Takemichi ánh mắt hiện lên vẻ chân thành.

"Cậu ấy bảo không cố tình và cậu ấy thật sự xin lỗi anh" Maiko từ từ nói ánh mắt vô đối dịu dàng.

"Không sao" Makoto nói đúng 2 câu rồi ngồi xuống.

Takemichi cúi đầu rồi đi mất.

"Anh hình như là Makoto nhỉ?" Cô nhìn anh bắt chuyện.

"Ừm! Cô là Maiko?" Anh nhìn Maiko

"Vâng!" Cô cười tươi đáp.

Makoto ngơ ra một chút.

"Anh cũng hay lui tới quán này sao?" Maiko lại nói

"Ừm!" Makoto nhẹ trả lời.

"Anh có thể cho tôi số điện thoại của anh không? Tôi không có ý gì đâu vì tôi thấy anh rất giỏi thế nên tôi muốn xin số để sau này nhờ anh giúp đỡ mà thôi! Nếu anh không muốn thì-" Maiko chưa nói xong anh liền trả lời

"Được thôi!" Makoto ngước nhìn Maiko cười nhẹ.

"Ôi mẹ ơi đẹp trai quá!!!" Maiko nhẹ che miệng của mình, cố gắng không hét lên.
______________________

Takemichi bên kia thấy cảnh này không biết có phải cậu gặp ảo giác không, mà sao thấy xung quanh họ hoa nở rộ, đầy sắc hồng thế không biết.

"Thân ái! Chúc mừng ngài đã hoàn thành nhiệm vụ!" Tiểu Ái Vy vui vẻ trả lời.

"Dễ vậy sao?" Takemichi nhìn bảng hệ thống từ từ bước ra ngoài.

"Tiền thưởng của thân ái là 1 triệu đồng. Tôi sẽ giữ tiền cho thân ái, khi nào thân ái cần tôi sẽ chuyển đổi thành tiền cho ngài!" Tiểu Ái Vy giải thích.

"Cũng được!" Cậu đút tay vào túi quần từ từ bước đi. Đột nhiên nghĩ ra điều gì đó liền nhìn bảng hệ thống.

"Này! Mày là người sao?"

"Vâng!?" Tiểu Ái Vy khó hiểu nói.

"Mày có thể đi ra ngoài đây không?" Cậu nhìn bảng hệ thống.

"Bây giờ chắc không được đâu thân ái à!" Ái Vy trả lời.

"Tại sao?" Cậu khó hiểu.

"Vẫn chưa đến lúc đâu ạ! Nếu ngài hoàn thành 10 nhiệm vụ tôi mới có thể đi ra ngoài được" Tiểu Ái Vy giải thích.

"Mày muốn ra ngoài không?" Cậu dừng bước nhìn xuống chân mình.

"Tất nhiên là có rồi!" Tiểu Ái Vy nhanh nhẩu trả lời.

"Ừm!" Takemichi suy nghĩ gì đó rồi tiếp tục bước đi

"...?" Ái Vy khó hiểu.

"Gì vậy? Thân ái tính làm gì sao?(⁠•⁠ ⁠▽⁠ ⁠•⁠;⁠)" Tiểu Ái Vy bất an vô cùng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro