Chương 1
Trong căn phòng rộng được trang trí một cách lộng lẫy, nhìn vào chắc ai cũng có thể đoán ra gia chủ của căn nhà này quả thật không phải là một người tầm thường nhưng trái ngược lại với hình ảnh đó thì nó có mùi hương cực kì khó chịu, cả căn phòng như bị nhấn chìm trong mùi thuốc sát trùng lẫn trong đó là mùi tanh nồng của máu..đúng quả thật là máu.
Trên giường là một cậu bé thân thể gầy nhom, da dẻ trắng bệch đang hấp hối, chắc không bao lâu nữa em cũng sẽ ra đi thôi. Mắt mũi của cậu trai ấy không ngừng chảy ra dòng máu tươi làm nhuộm đỏ một mảng nệm trắng
"Takemichi..hưc làm ơn đừng bỏ mẹ đi mà..coi như mẹ xin con đấy...được không?"
Người phụ nữ đang nắm lấy tay em là mẹ, người mà em thương nhất cũng là người thân cuối cùng. Gia đình Takemichi vốn sẽ rất hạnh phúc nếu như tai nạn đó không xảy ra, nó gần như đã cướp đi toàn bộ cuộc sống mà cậu vốn có. Cướp đi người bố dù có trăm công ngàn việc nhưng không vì thế mà bỏ bê con cái, luôn sẵn sàng dành ra một chút thời gian quý báu để dạy con học, để vui chơi cùng con, cướp đi người chồng tuyệt vời một người chồng dù có tức giận ra sao cũng không to tiếng hay đánh đập vợ mà ngược lại còn chiều bà một cách vô điều kiện trong ánh mắt của ông Hanagaki luôn dành cho vợ con mình một tình yêu thương, ấm áp.
"Bố con..hức cũng đã bỏ mẹ con mình đi,không lẽ bây giờ đến con..hức cũng muốn bỏ mẹ ở lại một mình sao?"
Bà không ngừng khóc, cánh tay đang nhẹ nhàng nắm lấy tay Takemichi không ngừng run lên. Bà không dám ôm cậu, cơ thể cậu yếu đến mức Machiko sợ nếu bản thân không kìm lòng được mà ôm đứa con trai bà yêu thương nhất cơ thể của nó sẽ vỡ vụn mất.
Cuộc đời thật trái ngang vốn cái tên Machiko mang nghĩa là may mắn nhưng sao toàn bộ cuộc đời người phụ nữ ấy luôn phải gánh chịu những điều đau đớn nhất, nếu so sánh nó như một cuốn tiểu thuyết toàn bi kịch chắc cũng không quá sai.
Năm bà 12 tuổi bố mẹ bà mất trong một vụ tai nạn, 28 tuổi chồng mất, cty của nhà Hanagaki gặp khó khăn, 35 tuổi đứa con mà bà yêu nhất cũng sắp bỏ bà mà đi.
"Mẹ ơi..mẹ đừng khóc nữa"
Takemichi nhỏ giọng thều thào nói.
"Không..không takemichi mẹ sai rồi..hức mẹ không nên đâm đầu vào công việc mà không để tâm nhiều đến con."
Nghe mẹ nói vậy em đau lòng lắm, em biết chứ biết mẹ vì muốn cuộc sống của em được tốt hơn mà cố gắng nỗ lực từng ngày, làm việc quên ăn quên uống.
"Mẹ đừng nói thế..con mới là người phải xin lỗi"
"Con nghĩ con sắp không chịu được nữa rồi"
Nước mắt cậu hoà trộn vào máu mà chảy xuống, cơ thể càng run lên, bây giờ việc nói chuyện cũng đã trở nên cực kì khó khăn.
"Mẹ của con nhất định phải sống thật tốt, phải ăn uống đầy đủ ngủ đủ giấc, nếu mẹ sống không tốt bố và con sẽ không thể vui đâu.."
"Xin lỗi..mẹ"
Cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng bà lại thấy nó chua sót làm sao.
"KHÔNG, làm ơn đừng mà Takemichi.. "
Chưa để Machiko nói xong máy đo nhịp tim đã kéo một đường dài báo hiệu một sinh mạng nhỏ bé nữa đã kết thúc.
"KHÔNG KHÔNG KHÔNG Michi của mẹ con không thể làm vậy được..hức"
Người quản gia bên cạnh thấy vậy cũng gọi người vào để đưa cậu chủ đi.
"Phu nhân, rất tiếc nhưng nếu bà cứ giữ mãi tâm trạng thế này tôi e rằng ông chủ và cả cậu chủ cũng sẽ không vui đâu"
__________________________________
Ngày 25 tháng 6 năm 1991
Trong căn phòng ở bệnh viện. Người chồng ánh mắt đầy sự ấm áp, ngọt ngào nhìn vợ mình đang ôm đứa con đầu lòng của họ.
"Machiko đứa nhỏ chính là kết tinh giữa tình yêu của chúng ta đấy"
Fumihito hôn lên mắt vợ mình, nở nụ cười nhẹ.
"Vậy giờ nhóc con này sẽ tên là gì đây anh nhỉ?"
"Em thích con tên là gì?"
"Takemichi! Hanagaki Takemichi anh thấy sao Fumihito"
"Chà được đấy"
"Michi, mẹ mong con lớn lên có thể xinh đẹp, cuộc sống luôn hạnh phúc nhé nhóc con của mẹ!"
______________________________
Takemichi mở mắt ra thì đã thấy bản thân đang ở trong một chiều không gian trắng xoá.
"Ngươi sống lâu hơn ta tưởng đấy, Hanagaki Takemichi cuối cùng cũng đến"
Giọng nói của một người đàn ông phát ra từ một góc phòng. Cậu không thể nhìn ra ai là chủ nhân của giọng nói, nhưng cậu cũng có thể đoán ra là giọng của một người đàn ông cao tuổi.
"5 lần, 5 lần cậu tự ý trở về quá khứ nhưng có lẽ là mạng cậu lớn lắm nên mới gặp ta lần đầu tiên nhỉ haha?"
Quả thật..
Ở lần quay ngược thời gian thứ năm cơ thể cậu đã suy yếu đi đến không thể tưởng, Takemichi cũng một phần nào đó đoán ra rằng đó là cái kết phải nhận khi quay ngược thời gian làm lệch quỹ đạo vốn có.
"Ông là ai?"
"Ta là ai có nói ngươi cũng không biết được đâu, này thằng nhóc.. ngươi có muốn quay trở về thời gian 1 lần cuối không?"
Người đàn ông tỏ ra giễu cợt mà nói.
"Lần cuối rồi đấy! thay đổi mọi thứ đi từ cái chết của ba nhóc cho đến cái chết của tất cả mọi người, rồi quay về đây nộp cái mạng chó cho ta haha"
Takemichi càng tỏ ra nghi ngờ, nhưng cũng không từ chối. Cậu có thể chết có thể chết nhưng mọi người thì không.
"Vì sao? Tôi tưởng ông sẽ phải giết tôi ngay lập tức để cắt đi mối hoạ làm thay đổi quỹ đạo chứ?"
"Thoải mái tận hưởng đi, ta thích nhìn ngươi đau đớn"
Nói xong người đàn ông càng cười to hơn, tiếng cười man rợn vang khắp căn phòng.
Bỗng từ sau có gì đập mạnh vào đầu cậu, làm Takemichi chỉ vừa kịp cảm nhận một cơn đau điếng người đã ngất đi.
"Takemichi ngươi thú vị thật đấy..đừng làm ta thất vọng"
_______________________________
Michi: sự xinh đẹp
Machiko: sự may mắn~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro