chương 19
/mời mọi người duy chuyển, 16h chúng ta sẽ bắt đầu xem tiếp./
Sau khi kết thúc buổi sáng trong bầu không khí trì trệ, thì mọi người cũng đã được ra khỏi chỗ ngồi để làm dịu cảm xúc đang nhộn nhạo trong người.
Đa số mọi người đều ghé qua nhà ăn, mỗi một ngày lại đổi món mới, hương vị rất ngon, hợp khẩu vị của tất cả, cứ như mọi thứ được dung hòa để dành riêng cho từng cá nhân một.
Nhưng dù cho có bắt mắt, hợp khẩu vị tới từng thớ thịt, mà trong tim vẫn trống trải thì cũng không ngon như mình tưởng tượng.
Nhìn mặt ai cũng trầm trọng, có kẻ còn cười phớ lớ vì vẫn chưa có tí ti ký ức nào.
Ran hiện tại chẳng có tâm trạng ăn uống gì nên hắn bước ra khỏi căn phòng xem phim, đi thẳng ra cửa, xung quanh căn nhà lớn này thật chất chính là một đồi cỏ, trải dài ra tới bãi biển lấp ló phía xa xa ngoài kia, khung cảnh thanh bình, gió hiu hiu thổi tung cả những lọn tóc mà hắn tết.
Như một khu nghỉ dưỡng cao cấp dành cho những kẻ lắm tiền nhiều thời gian.
Ran buồn chán nằm xuống đám cỏ, được che mát bởi cây cổ thụ to lớn, nếu hắn nhớ không lầm thì đồi cỏ xanh ngắt hòa quyện cùng hương gió dịu dàng này, cả cảm xúc êm ái dưới lưng chính là thứ mà Takemichi cực kỳ yêu thích.
Hắn nhớ tiếng cười trong trẻo pha chút khàn khàn của chàng trai mới dậy thì ngày nào, cả ánh mắt êm ả hay lặng lẽ quan sát mọi thứ như muốn khảm sâu tất cả vào tim.
Từ khi có lại ký ức Ran đã chẳng buồn quan tâm tới bất kỳ thứ gì nữa, không còn bất cứ thứ gì đủ để hắn ban cho một ánh nhìn.
...
/mọi người hãy ổn định chỗ ngồi và tập trung./
Giọng của Mai vẫn đều đều vang lên đúng giờ, lúc đầu nghe còn có chút tò mò rồi dần dần lại cảm thấy nhạt nhẽo, vô vị.
Vài người còn ngáp ngắn ngáp dài, nhưng vẫn cố mở hai mắt để vào chỗ ngồi, chỗ ngồi của mỗi người từ đầu được phân chia theo đội và độ quen biết của từng cá nhân, tới hôm nay thì đã xáo trộn hết lên, theo từng nhóm, chả có chút quy luật gì.
|03. Thông minh thật đấy.
05. Thấy chưa, vậy mà mày lại không tin tao.
07. Thẳng thắn chút đi.
10. Coi như con tặng cô làm quà.
13. Nghe tao nói cái đã chứ...
...|
|Taiju Shiba..|
Taiju nhàn nhạt nhìn màn hình, hắn không hẳn là khó đưa ra lựa chọn, nhưng vì có thứ hắn muốn xem nên hắn có chút chần chừ khi quyết định giữa hai con số.
"Số 13."
Chọn lựa giữa số 7 và số 13, hắn thật sự vẫn còn khá mơ hồ về cả hai, hắn rõ việc cả hai số đều liên quan tới chính mình, nhưng số 7 lại như sương mù buổi sáng, che khuất cả tầm nhìn, một chút kẽ hở để hắn nhớ ra cũng chẳng có, nhưng số 13 lại ít nhiều có chút đỉnh hắn vẫn nhìn rõ được.
Có chút dễ thương...
Taiju chống một bên cầm, dùng bàn tay to lớn của bản thân để che đi nụ cười mỉm trên môi.
Cảm giác được đặt một người nơi đầu tim, thật sự không tệ như hắn từng tưởng.
["Chà chà, đây chẳng phải là cậu ấm sao!?"
Vẫn chưa kịp thấy mặt đã nghe thấy một giọng nói đầy mỉa mai đến từ người mà Takemichi quen thuộc, hẳn là Kokonoi vẫn y thuở nào.
Cái thói đáng ghét đó vẫn cứ vậy, chẳng tốt lành chút nào.
"Koko.."
Hakkai lùi lại một bước chắn ngang phía trước Takemichi, để ngăn chặn tầm nhìn của tất cả, dù cậu cũng chẳng nhỏ bé gì nhưng nếu so với Hakkai thì đúng là bé con thật.
Takemichi chưa kịp lên tiếng thì bên kia có mấy tên đã nhốn nháo lên vì nhận ra cậu, ồn như chợ vỡ.
Nhìn mặt nhau cũng không ít lần nên đâm ra bọn nó lướt qua là nhận dạng được ngay.
"Touman dám vào lãnh địa của Hắc long sao!?"
Cá chắc là chẳng tên nào biết tên cậu, vì dù sao thì những lúc cậu gặp bọn nó thì bọn nó cũng đang trong tình trạng hấp hối vì Taiju huấn luyện, tỉnh táo còn không biết có giữ được miếng nào không chứ nói gì là nhớ được tên ai.
"Chà, cũng lớn gan lắm mới dám vác mặt vào lãnh địa của Hắc long đấy chứ, đã vào tới đây rồi sao không ra đây đối chấp xem nào."
Kokonoi hứng thú bừng bừng tiếng gần lại Hakkai, hắn cũng đang muốn gây chiến với Touman lắm rồi.
Takemichi đã không gặp được hơn một tuần trời vì bận rộn với Touman, lắm lúc hắn còn tự hỏi Touman có gì hay ho chứ, chỉ toàn là một đám trẻ con không não, nhàm chán.
"Những kẻ bang khác vào lãnh địa của Hắc long sẽ bị giết và báo lại với sếp, cậu ấm đây hiểu rõ mà nhỉ?"
Kokonoi lại tiếng thêm một bước, Inui trong đám đông cũng từ từ đi ra, gương mặt xinh đẹp ngày nào nay nhăn nhó như ai ăn mất sổ gạo nhà anh ta.
"Tao sẽ sử lý hết bọn mày."
Ôi chao.
Takemichi mím môi khi nghe Inui bảo sẽ giết sạch, cậu lỡ dại quên mất dáng vẻ trước khi Inui và cậu thân nhau, lúc đó Inui trông đáng sợ và số má tới nhường này cơ mà, vậy mà cậu lại quên mất khi anh ta cười nói như hoa nở vào sáng sớm với mình.
"Đừng có đụng vào bạn của tao."
Bọn họ càng tiếng lại gần thì Hakkai càng ép xác vào cậu, Takemichi cũng phản ứng rất nhanh, vươn tay nắm lấy Hina để che chắn cho cô nàng.
Chẳng biết vì sợ hay vì gì, nhưng Hina bám lấy cậu rất chặt, lúc đầu cậu chỉ nắm cổ tay, nhưng chẳng biết vì sao mà một chốc lại thành mười ngón tay đan xen vào nhau.
Takemichi không rảnh để ý nhiều tới vậy, nhưng Yuzuha thì có, cô do dự muốn nói rồi lại thôi.
Dù là tình địch của nhau, nhưng phận là con gái thì bảo vệ và che chở cho nhau là lẽ thường tình.
Tuy nhiên, Hina không phải là một người con gái yếu đuối, cô nàng có học Karate, sức mạnh cũng có thể xem là một chín một mười với cô chứ chẳng thể đùa.
Yuzuha do dự dời tầm mắt, muốn xem hiện tại Hina như nào, có hoang mang lo lắng hay không, thì bắt gặp cảnh ngứa tai gai mắt này đây.
Hina đang hạnh phúc nở ngàn cánh hoa xung quanh, tay phía dưới đan chặt lại với tay của Takemichi, cô nàng còn núp phía sau nắm lấy gốc áo của cậu.
Yuzuha cáu kỉnh nhăn nhó đi gần lại nắm bên kia bàn tay của Takemichi, cô học theo Hina đan mười ngón tay vào nhau, cũng không quên dựa cả cơ thể mình vào Takemichi.
"Chị sao thế?"
Takemichi ngơ ngác nhìn Yuzuha, cả Hina phía sau, cộng thêm Hakkai phía trước nữa, ba người này muốn ép cậu chết hay gì đây mà.
Kokonoi nhìn một màn này không khỏi đặt ra nhiều câu hỏi.
Đang làm cái chó gì vậy.
"Là tên đó đó."
"Ừm, chính nó."
"Lúc ấy chính mắt tao thấy mà."
"Nhưng vậy chẳng khác nào tên đó không được động đến sao?"
Tiếng xì xào nói ra nói vào của mấy tên lính của Hắc long chẳng thể lọt vào tai Takemichi được, nhưng với Kokonoi và Inui thì không khác gì đang bật cái loa kế bên và tiếng xì xào ấy như muỗi vo ve xung quanh.
"Tao đã nói là không được động đến bạn tao rồi mà? Nhờ bọn mày đấy."
Hakkai mất kiên nhẫn đành phải tiến lên một bước, chiều cao của hắn vốn dĩ đã hơn người, giờ đây hắn đứng đó, trước mắt Hắc long hắn sừng sững như một bức tượng đài oai vệ.
"Bọn tao vốn định nhượng bộ, nhưng xem thái độ của mày khi nhờ vả người khác kìa, thật chẳng ra gì."
Từ đầu Takemichi đã thấy kỳ lạ, những kẻ dưới chướng Taiju, được chính tay hắn huấn luyện đều cực kỳ mạnh, dù không bằng những tên như thành viên cốt cán, mà cũng không nên so sánh làm gì, bọn đấy có phải người đâu, toàn quái vật cả thôi.
Dù chỉ là một đám côn đồ không lấy lễ nghĩa làm trọng chút nào, nhưng lại trọng tình trọng nghĩa đến khó hiểu, có ơn tất báo.
Cả một đám có thể tấn công người lớn, xúc luôn cả con gái vậy mà lại trượng nghĩa được sao, nói ra chắc ai cũng sẽ cười vào mặt cậu cho xem.
Nhưng sự thật vẫn là như vậy, có cười cợt cỡ nào cũng không thay đổi được, Takemichi đã chiêm nghiệm qua mấy lần nên xác nhận là hoàn toàn chính xác.
Nhờ vả thì phải bằng cái tâm, nếu không thì sẽ hoàn toàn phản tác dụng, huống hồ chi Hakkai đang đe dọa chứ nào có nhờ vả.
"Chịu thôi, bọn tao đánh cả con gái mà, còn tên kia thì đánh trước báo lại với sếp sau."
Một tên trong số đó hung hăng đi lên, miệng thì cười cợt chẳng xem ai ra gì.
Hakkai mất hết kiên nhẫn đành phải dùng tới vũ lực, phải giải quyết nhanh trước khi anh của hắn về tới.
Một cú đấm từ trên cao dán xuống, tên đó chỉ kịp nghe thấy một tiếng vút trong không khí và rồi gục tại chỗ, mất nhận thức.
Những tên khác thấy vậy cũng e dè lui về sau.
"Xin lỗi vì đã lôi kéo mày vào chuyện này, Takemichi."
Giọng nói thoáng qua của Hakkai dường như nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, có vẻ hắn thật sự thấy có lỗi, giây trước còn hung hãn thế kia, nhưng giây sau đã mềm xèo khi chạm mắt với cậu.
Cứ như bị đa nhân cách vậy.
"Ồ, không sao, mày cũng đâu lường trước được chuyện này đâu mà."
Takemichi chép miệng tránh khỏi ánh mắt cháy bỏng của Hakkai, ánh mắt vô tình lia qua Kokonoi và Inui.
Hai thằng đang trố mắt ra mà nhìn cậu nãy giờ, Takemichi tất nhiên sẽ không quên cười đáp lễ.
Kokonoi và Inui coi bộ cũng cảm thấy chột dạ nên liền lùi về sau và nhìn ra hướng khác, chốc chốc lại len lén nhìn Takemichi.
"Chắc mày đã biết rồi, nhưng tao vẫn sẽ khai ra, sếp lớn của Hắc long là anh trai của tao và chị Yuzuha."
Vẫn một mực hối lỗi như thế, cứ như Hakkai đang khai tội trạng ra cho Takemichi xét xử vậy.
Yuzuha hết nhìn Hakkai rồi lại nhìn Takemichi, cậu đang ngó Hakkai và Kokonoi lẫn Inui, ba thằng đàn ông to tướng thế kia mà lại trưng ra vẻ khúm núm đến khó hiểu.
Ai không biết lại tưởng bọn nó bị bắt gian không chừng.
Biết trước mọi chuyện nhưng Takemichi vẫn chọn im lặng, gì tới thì cũng sẽ tới.
Nhưng hai cái con người kế bên coi bộ đang tranh nhau cái gì đó, họ sắp ép chết cậu tới nơi rồi, mặc dù có xấu hổ nhưng cảm giác bị kẹp chặt vẫn cứ là dễ chịu.
"Anh tao hiện tại đang ở đâu."
Hakkai nhìn bộ ba tình thương mến thương đang dính chặt vào nhau kia mà chẳng buồn để ý nữa, quá quen rồi, vấn đề quan trọng là anh của hắn kia kìa.
Mối nguy hại với bạn của hắn đang ở đâu đó quanh đây, Takemichi và Hina nên tránh mặt càng xa càng tốt thì hơn.
Sẽ chẳng có ai đoán được ông anh trai điên cuồng đó sẽ làm cái gì đâu.
"Cửa hàng tiện lợi."
Kokonoi ho khan vài tiếng để lấy lại khí thế, dù Takemichi có là người quen biết lâu năm đi chăng nữa thì cũng không thể đặc cách riêng được, luật bất thành văn rồi.
Huống hồ chi sếp đã hạ lệnh, cho dù là bất cứ ai cũng đều phải chấp hành nghiêm khắc luật, không được có bất cứ trường hợp ngoại lệ nào.
Cho dù có là Takemichi đi chăng nữa.
"Phiền phức thật."
Hôm qua anh ta chẳng về nhà vậy mà hôm nay lại nổi hứng khùng điên lên, thậm chí mới bốn giờ thôi đã có mặt ở nhà rồi, trong khi mọi hôm tới tận sáu giờ.
Nghe lời phàn nàn không nên xuất hiện ở một người em như Hakkai làm Inui khó chịu, Taiju là người hắn chọn lựa để một lòng trung thành, hắn không cho phép người khác coi thường đến điều đó.
"Mày đừng có mà hỗn hào, im lặng với phận làm em đi."
Hai bước liền đến trước mặt Hakkai, dù Inui có thấp hơn thì hắn vẫn chẳng hề lép vế.
Mặc cho Takemichi vẫn đang xem trò vui ở kia, cơn nóng giận đã lấn chiếm trước khi Inui kịp nghĩ ngợi phải kiềm chế, để cho Takemichi không nhìn thấy vẻ mặt hung hãn của hắn.
Nhưng đã quá muộn, khi mà con dao gập hắn hay mang trong người đã kề cận ngay trên cổ Hakkai.
"Mày dễ mất bình tĩnh thật đấy."
Hakkai thừa biết Inui là một tên nóng nảy, chỉ không bằng Taiju thôi chứ chẳng thua kém ai.
Nhưng thay vì vẻ mặt hung tàn như hắn tưởng, thì thay vào đó là một nét chần chừ, ánh mắt Inui hướng đến phía sau hắn.
Hakkai nhíu mày muốn xác nhận xem là Inui khựng lại vì cái gì, nhưng Yuzuha đã nhanh hơn hắn một bước.
Cú đá xoáy vòng trên không đẹp mắt, nhắm thẳng vào cổ Inui, ăn miếng trả miếng, Inui đe dọa Hakkai chỗ nào, cô liền trả lại y chỗ đấy.
Và tất nhiên Inui lãnh chọn cú đá, Yuzuha đáp xuống đất, cô yêu kiều phủi phủi chân váy vừa bị tốc lên, đã có đồ bảo hộ bên trong nên cô cũng không cần thiết phải lo đến làm gì, nhưng Takemichi ở kia, cô vẫn là nên giữ một chút ý tứ.
Về phần Takemichi thì đã biết trước nên cậu cũng rất tế nhị, nhắm mắt quay đầu ra chỗ khác.
"Đừng có động vào em trai tao."
"Đủ rồi Inui, không nên làm lớn chuyện nữa."
Kokonoi mím môi khuyên nhủ thằng bạn mình, Takemichi đã chịu nhượng bộ rồi thì cũng không nên lấn tới làm gì, chỉ tổ bị Akane phạt thêm thôi.
Cú đá đó chẳng hề gì với Inui, khi hắn đứng dậy thì nghe Kokonoi nói, hắn cũng đã bình tĩnh lại đôi chút, Takemichi rồi thêm cả chị Akane, suy đi nghĩ lại thì hắn đường nào cũng thiệt thòi, bước chân nhẹ nhàng lui về sau, biểu cảm trên khuôn mặt cũng dần dịu xuống.
"Ổn rồi, xin lỗi hai người nhé Takemichi, Hina, có vẻ hôm nay không được rồi, để chị và Hakkai đưa hai người về."
Yuzuha đi bước nhỏ, thuận tiện nắm lấy cánh tay vẫn còn đang trống trải của Takemichi.
"Vậy để hôm khác cũng được."
Takemichi chỉ mỉm cười với Yuzuha một cái liền nhìn đi hướng khác, cậu cảnh giác nhìn về một hướng, Taiju có lẽ sắp đến rồi.
Và ngay khi dứt suy nghĩ liền thấy bóng dáng Taiju từ xa, đang chạy một mạch tới với một tốc độ không tưởng.
"Cẩn thận đấy Takemichi!!"
Như đã chuẩn bị từ trước, Hina và Yuzuha liền được Takemichi kéo sang một bên, cách xa chỗ cậu, nơi hiện là tâm bão.
Cơn bão mang tên Taiju đã phục kích cậu bằng nắm đấm kèm theo nụ cười vui sướng trên môi.
Ây da, trong đáng sợ chưa kìa.
Trước kia thì là cái quật ngã bằng bắp tay, giờ lại chuyển thành nắm đấm, cũng coi như có chút thay đổi đi, dù chẳng mang miếng tích cực nào.
Takemichi trong tư thế phòng thủ bị đẩy lùi về sau cả mét, một tia vui vẻ hiện lên trên mắt cậu.
Không, phải nói là rất vui, cậu đã không kiềm được nụ cười trên môi mình, đỡ được cú đấm của Taiju và chỉ sây sát nhẹ ở cánh tay thì chứng tỏ cậu đã mạnh hơn rất nhiều so với trước kia.
Đường thế giới thứ tư, khi lần đầu chạm chán Taiju cậu còn chẳng có lấy một cơ hội để thắng hắn.
Phải nói là không có lấy một cơ hội để còn sống khi rơi vào tay hắn mới đúng, công sức tập luyện từ nhỏ, cộng thêm kinh nghiệm từ rất nhiều năm thật sự tuyệt vời hơn bao giờ hết.
"Đánh nhau nào!!"
Taiju cười lớn khi nhìn Takemichi đang kiểm tra lại vết ửng đỏ trên cánh tay, quả nhiên vẫn là thằng nhóc kỳ lạ.
Đã hơn nửa tháng hắn và Takemichi không gặp mặt, chỉ có nhắn tin qua lại, tất nhiên là chẳng có lấy một cuộc đọ sức nào, cơn ngứa ngáy trong lòng hắn như sôi sục khi vừa thấy bóng dáng của đối thủ.
"Dừng lại đi anh hai, Takemichi chỉ là theo em với chị về nhà chơi thôi, chứ không hề có địch ý gì, nên dừng ở đây được rồi!!"
Hakkai lao nhanh ra chắn ngang giữa Takemichi đang xoa xoa cánh tay và Taiju sắp sửa đánh tiếp.
"Tránh ra."
Giọng điệu trầm ổn của Taiju đối với em trai mình là thành tựu lớn nhất của công cuộc "rải đường" của Takemichi, đây là niềm tự hào to lớn của cậu khi mà từ một tên hung thần đánh bất cứ ai ngáng đường, lại có thể kiên nhẫn kiềm chế chính mình trước những người quan trọng.
Takemichi lấy đó làm tự hào biết bao, cậu đã phải nhồi nhét tư tưởng dạy dỗ hợp lý vào não tên điên biết bao nhiêu lần, và mỗi lần như vậy đều tàn tạ hết cả người, bởi lẽ nói suông thôi là chưa đủ.
Đánh nhau, cách làm quen, cách nói chuyện, thậm chí cũng là cách giải quyết vấn đề nhanh nhất, cái thân bé nhỏ của cậu đã phải vật lộn với Taiju từ khi còn là một thằng nhóc miệng thơm mùi sữa tới nay.
Nghĩ lại mà thấy nhức mình, nhưng thôi thì thành quả như này cũng an ủi phần nào.
Takemichi chìm vào suy nghĩ thương thay cho cái thân mình, vừa len lén rơi 3 giọt nước bên trái.
Cậu ở đây thì tự kỷ, còn hai anh em nào đó thì đang lục đục nội bộ, Yuzuha đứng ngoài bảo vệ Hina.
"Tao nói lần cuối, tránh ra."
Taiju trừng mắt nhìn Hakkai, em thì tất nhiên sẽ sợ anh, hơn thế nữa thì Hakkai bị ám ảnh bởi Taiju, nhìn thế nào cũng chẳng có cửa so bì.
Nhưng hắn vẫn một mực đứng im như tượng, nói hắn không sợ chính là nói dối, hắn sắp ngất tới nơi rồi đây.
Mặc dù vậy thì hắn cũng không muốn lôi Takemichi vào chuyện này, Takemichi vô tội, cậu là người biết về mối quan hệ giữa anh em nhà hắn, nhưng một từ vạch trần cũng không có, còn năm lần bảy lượt bao che cho hắn.
Nếu như còn là con người thì hắn không thể nào lại lấy oán báo ơn được.
"... Em sẽ rời Touman, sẽ gia nhập Hắc long, nên anh hãy để Takemichi rời đi đi..."
Giọng nói đang run sợ của hắn làm Takemichi mặt đầy dấu chấm hỏi, cậu vẫn chưa bị đánh mà, sao chưa gì đã rút lui nhanh vậy.
"Nè Hakkai, tao-"
"Mày không cần nói gì hết, chuyện này tao là người sai."
"Không phải, mày nghe tao-"
Lần thứ hai Takemichi lại bị ngắt lời, vẻ mặt méo mó của cậu làm Kokonoi và Inui phải quay mặt sang hướng khác để nín cười.
"Không cần phải nói đỡ cho tao, là tao làm liên lụy mày, hôm nay nếu tao không trao đổi như này thì mày sẽ khó mà lành lặn trở về được."
Takemichi nhăn mặt nhìn Taiju, thằng cha đó đang cười khinh khỉnh châm chọc cậu kia kìa, cậu nhớ rõ ràng chính mình nào có làm bậy bạ gì trước mặt hắn đâu, lý nào hắn lại học được cái vẻ mặt thiếu đánh đó của cậu cơ chứ.
"Tao xin lỗi."
Cậu chẳng thèm quan tâm nữa, chỉ nín giận mà đồng ý qua loa với Hakkai, hắn muốn làm gì cậu mặc hắn, tới cuối cùng không đứa nào chết là được.
Tay cậu không kiềm được mà run run nhắn tin, trên màn hình không ai khác là Taiju.
"15h chủ nhật tuần này, chỗ cũ
(ꐦ ´͈ ᗨ '͈ )"
*đã xem
Hắn còn chẳng thèm trả lời cậu, chỉ nhìn điện thoại một cái liền tắt, miệng không nhịn được cười rộ lên. ]
Ngay khi màn hình vừa dừng lại, tiếng cười lẫn cả tiếng ho vang vọng trong phòng xem phim, nơi rộng lớn này vọng lại tiếng cười của tất cả, như đang đáp lời họ.
Nhân vật chính trong thước phim vừa chiếu là Hakkai, đã cuối gầm mặt, chôn cả gương mặt mình vào hai đầu gối, vành tai hắn đỏ lên như có thể nhỏ ra cả máu.
Suy diễn, là hắn suy diễn linh tinh rồi tự mình cho là đúng, Takemichi đâu cần hắn bảo vệ.
Hắn còn xem đó là hành động ngầu lòi vì đã đứng lên bảo vệ bạn mình, nhưng nào biết rằng người ta đâu cần.
Thậm chí những điều hắn làm và hi sinh đều vô nghĩa.
Yuzuha quay sang nhìn Hina, Hina cũng nhìn lại cô, hai cô gái tươi cười bắt tay nhau, nhưng lại tỏa ra một cảm giác khó tiếp cận, từ một nụ cười như hoa nở dần dần biến chất.
Taiju ngán ngẩm nhìn cả đám đang cười nắc nẻ ở gần đó, hắn dựa người vào ghế, cảm giác trống vắng chậm rãi được rót đầy.
Hắn từ từ tận hưởng nó, có lẽ đây là giây phút thư giãn nhất của hắn trong những năm không có thằng nhóc ở bên.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
End 7/2/2025 Hoàn Thành.
Ehèm, xin lỗi đã để mọi người đợi lâu, tui thư giãn hơi quá đà nên quên viết hehe.
Thôi thì đây bù nha, gấp đôi một chap thường ngày đó, tha cho tui:')))
Viết nhanh nên sẽ không tránh khỏi sai sót, mong mọi người bỏ qua.
*3929
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro