Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 17

Ran nheo mắt nhìn hàng chữ trên màn hình, không có cái nào là thật sự ấn tượng đối với hắn.

Nên chỉ có thể là không liên quan hoặc nó không dùng để ám chỉ hắn.

Hiện tại đa số đã có lại chút đỉnh ký ức, nhưng hắn và Rindou vẫn chưa, một chút cũng không.

Hắn muốn có một ít liên quan tới hắn.

"Mày có thể gợi ý cái nào có liên quan tới tao không Mai?"

/.../

Chắc kiếp trước hệ thống ăn ở thất đức lắm, nên mới đầu thai vào cái thân phận nghèo nàn này, để mà bị một đám chưa kịp bằng tuổi hình thành của nó sai vặt như vậy.

"Vậy là không được rồi nhỉ, thôi thì số 12 đi."

/mong mọi người im lặng, không tranh luận, không ồn ào nữa./

Kokonoi và Inui, hai người bọn hắn vẫn còn cãi qua lại vì cái vụ ban nãy, hơn 10' rồi vẫn chưa xong.

Thậm chí còn có sự góp mặt của Shinichiro hay Kazutora và Draken lẫn Mitsuya, họ hùa nhau sỉ vả Baji vì hắn đòi tự tử, một hành động hết sức ngu ngốc.

Baji chỉ có thể la lên vài tiếng rồi tắt hẳn, một mình hắn sao đấu lại bốn - năm cái miệng được, hơn nữa trong chuyện này hắn cũng là người sai.

["Không đủ tuổi không vào được đâu em trai à."

Hai anh chàng to con chặn đứng cửa ra vào của quán Club , Takemichi hai tay đút túi áo, miệng ngậm kẹo, cố ra vẻ chơi bời, nhưng vì gương mặt hiền lành, nó đối lập hoàn toàn với dáng vẻ mà cậu muốn, nên kế hoạch hòa nhập với cuộc sống về đêm này thất bại toàn tập.

Takemichi hẹn với bà ở đây, bà bảo là tới trước cửa đi sẽ có người đón, nhưng chưa kịp tới đã bị chặn ngang rồi.

"Tôi đây thiếu chủ?"

Takemichi hết đường đi vào, nên thôi thì gọi anh quản gia cho nhanh, bên kia tiếng nhạc ồn ào truyền cả ra bên điện thoại, Takemichi vì đã quen với âm thanh nên cũng không biểu hiện gì nhiều.

"Em tới nơi rồi, anh ra đón em được không, em bị chặn lại do chưa đủ tuổi."

Hơi nhục với một người trên cả trăm tuổi nhưng thôi, dù sao hiện tại cũng trong hình hài một đứa nhóc nên chịu.

Đành nhượng bộ vậy.

"Vâng, thiếu chủ đợi tôi một chút, nhanh thôi."

Bên kia tiếng anh quản gia hấp tấp, cộng thêm tiếng nhạc xập xình, nghe đến là ồn.

"Anh từ từ thôi."

...

"Thiếu chủ, mời ngài đi đường này."

Anh quản gia lách người qua để nhường đường cho Takemichi đi vào, trước đó anh đã giới thiệu cậu cho hai người vệ sĩ.

Bước sâu vào trong, tiếng nhạc vẫn vậy, kèm theo tiếng nói chuyện ầm ĩ cả gian phòng, đủ loại người đang tận hưởng thứ âm thanh như đang đánh vào tận trí óc người nghe, họ lắc lư theo từng điệu nhạc, ánh đèn xanh, đèn đỏ như cổ vũ họ nhún nhảy mạnh hơn.

Một không gian đậm chất nơi để thả mình theo âm nhạc, và có vẻ quán Club này quản rất nghiêm, không có thấy ăn chơi hay hút chích gì, chỉ có rượu và những cô nàng nóng bỏng lắc lư.

Takemichi chép miệng, cậu đã quá quen thuộc với những nơi như vầy, không còn hứng thú nữa, lơ đãng lôi cái điện thoại từ trong túi áo ra, Takemichi thả lỏng cả người dựa vào lưng ghế.

Anh quản gia dẫn cậu đến đây, bảo là bà đang bận một chút, lát nữa sẽ đến đây nên bảo cậu đợi, còn anh thì đứng ở đầu ghế canh chừng.

Trước đó bà bảo cậu đến quán Pub, nơi chỉ có rượu và âm nhạc du dương, nhưng vì nơi đó rất phức tạp, cậu hiểu rõ hơn ai hết về độ rắc rối ở đó.

Nếu quán Club, nơi ăn chơi của mọi lứa tuổi, những cái không hay ho đều được phơi bày rõ ràng, ai cũng biết, thì quán Pub chính là mặt tối của nó.

Nơi đó tồi tệ và u ám hơn ở đây gấp trăm lần.

Takemichi không hề sợ những thứ đó, cậu sống bao nhiêu năm, cái gì mà chẳng trải qua, nhưng đọng lại trong cậu toàn bộ đều không hay ho, cậu không muốn gây thêm rắc rối.

Rất phiền phức.

Takemichi buồn miệng nên ngậm kẹo, mấy cây kẹo anh Shinichiro cho vẫn còn rất nhiều, toàn bộ đều là loại cậu thích mới chết chứ.

Cậu biết thừa anh ta đã và đang làm động thái xin lỗi, nhưng nói thật thì cậu có liên quan gì đâu mà phải xin lỗi, nhưng vì Izana nên cậu phải giận anh ta lâu hơn nữa.

Vừa nhăn nhó mặt mày chơi game trên điện thoại, Takemichi không màn thế sự xung quanh, nên chẳng hề hay biết, bên kia ghế ngồi đã có hai người ngồi đó nhìn cậu từ bao giờ.

Takemichi ngóc đầu lên khỏi điện thoại khi đã thắng trận game, chưa kịp cười hì hì ăn mừng thì thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là hai người ngồi bên kia ghế, một vàng một xanh không thể nào quen hơn.

Cậu hết hồn ngồi thẳng lưng lại, hai người bên kia nhìn cậu cười cười, trong đến là sợ.

"Bé thỏ con nhà ai lạc vào đây vậy nè?"

Âm điệu nhẹ nhàng như mật rót vào tai của Haitani Ran làm cậu ớn lạnh cả sống lưng, anh ta vẫn như vậy, một nụ cười không vì gì cả luôn hiện hữu trên môi, đôi mắt tím như sáng rực trong đêm, thật sự Takemichi chưa bao giờ thôi sợ hãi hai anh em Haitani này.

Từ lúc bé cho đến lớn, tới năm 50 tuổi hai anh em họ vẫn vậy, vẫn đẹp đẽ lung linh và khó tiếp cận, hai con người như vậy không hiểu lý do gì lại làm bạn với cậu, tận mấy chục năm dài đằng đẵng cho đến lúc qua đời, thật sự thì có thể xem đó là một điều kỳ tích.

Takemichi thậm chí có thể đem khoe với bạn bè của cậu cả trăm ngàn lần, bao nhiêu cũng không thôi tự hào.

Nhưng vậy thì sao chứ, cậu với hai người họ hiện tại không thân không thiết, thậm chí còn không quen, nên với cậu hai người hiện chính là mối đe dọa tiềm tàng cực lớn.

"Sợ sao?"

Haitani Rindou bên cạnh không nằm ngoài suy nghĩ của Takemichi, hắn luôn luôn là người hùa theo những trò chọc ngoáy của anh mình, hắn cũng "độc" không thua bất cứ ai.

Một tay Ran, người được mệnh danh là con cáo già trong giới, bao bọc và dạy dỗ tới hiện tại.

Miệng lưỡi của hắn không hề kém cạnh anh mình một chút nào, dù vậy thì Rindou vẫn hào sảng và dễ kết thân hơn là Ran.

"Nào, nói Ran nghe xem, em trai bé nhỏ sao lại ở đây thế?"

Ran từ từ tiếp cận gần lấy cậu, men theo giọng nói, một nỗi bất an không tên nhộn nhạo khắp cơ thể.

Takemichi vội vã lui về sau, làm cho hai người kia cười khúc khích vì hành động của cậu, dù thế thì Takemichi cũng chẳng quan tâm nhiều tới vậy.

Đề phòng đều có nguyên do cả, miệng cậu không đấu lại hai người họ, đánh cũng không lại cả hai cùng lúc, họ tàn bạo như thế nào Takemichi rõ hơn ai hết.

Cậu sợ.

"Tôi có hẹn với bà của mình ở đây, phiền hai người lui về sau một chút."

Thấy hai người họ có ý định tiếp cận càng ngày càng gần, Takemichi mới thôi do dự mà lên tiếng, giọng điệu cứng rắn hơn hẳn cái dáng vẻ đang nép mình vào một góc sofa.

Nghe chữ bà được phát ra từ miệng đứa nhóc ngồi đó, hai anh em Haitani liền khựng người lại, họ đồng điệu quay qua nhìn nhau trong thoáng chốc, chả biết đã trao đổi cái gì, nhưng họ ngay lập tức mất đi vẻ hứng thú ban đầu, yên vị ngã người lên ghế sofa cách cậu một khoản khá xa.

Họ đang kiên dè bà của cậu đấy à?

Takemichi nhíu mày nghi hoặc, cậu đã lường trước được việc bà cậu cũng có cho mình một chỗ đứng vững chắc ở Roppongi này rồi, nhưng cậu lại không thể ngờ được rằng, bà cũng có liên quan tới thế giới ngầm, đặc biệt là ở đây.]

"Còn tưởng là đặc biệt như nào."

Rindou tỏ ra thất vọng, hắn mỉa mai nhìn màn hình, tò mò với những ký ức chưa có giảm hẳn xuống hơn phân nửa.

Ran kế bên cũng chả còn hứng thú muốn biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Nếu Takemichi là cháu của người bà đó thì hai anh em bọn hắn quen cậu ta cũng là điều đương nhiên, chiếu cố nhiều một chút cũng là điều nên làm.

Địa vị của người bà ấy không nhỏ, nên hai anh em bọn hắn hành động như vậy cũng không khó hiểu lắm.

Hắn cứ tưởng Takemichi đặc biệt, cứ tưởng là có gì đó mà hai anh em bọn hắn ưa thích nên mới ưu ái như vậy, thật sự khiến hắn khá thất vọng đấy.

Yuzuha nhìn qua bên phía anh em Haitani đang ngồi, bọn họ lại trở về dáng vẻ đáng ghét thường ngày, cô sẽ đợi bọn họ tự vả vào mồm mình chục cái cho hả dạ.

Này thì mỉa mai Takemichi, đồ ngu ngốc!

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
End 15/9/2024 Hoàn Thành.

Ra hơi trễ, tại lười... Xin lỗi nhiều ạ 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro