Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 15

["Tao về nha Kaku-chan, khi nào rảnh tao lại ghé qua chơi với mày."

Như một lẽ thường tình, Takemichi thoải mái như ở nhà mà cuối đầu chào Izana một cái mới đi ra ngoài theo Shinichiro.

"Lần sau gặp lại Baka-Michi."

"Lại cái biệt danh ngốc xít đó nữa rồi."

Lời nói thì mang theo đầy sự bất mãn là thế, nhưng trên mặt lại treo một nụ cười tươi rói, Takemichi vẫn luôn kỳ lạ như thế.

Và Kakuchou biết rõ về tất cả, miệng chê nhưng tâm không phiền.

...

"Hôm nay vui chứ Takemichi?"

"Vui lắm ạ."

Dù Takemichi đang nói mình vui nhưng Shinichiro chẳng thấy cậu vui chút nào, từ lúc ra khỏi cô nhi viện tới giờ, anh chưa hề thấy Takemichi cười.

Cũng như không biết thằng bé nghĩ gì, chỉ biết em nó im lặng nghe anh kể chuyện, không cười nói nhiều như thường ngày nữa, cứ như đang buồn phiền về điều gì đó.

"Em buồn vì không được gặp bạn sao Takemichi?"

Shinichiro chạy chậm lại theo dọc đường, một chút gió thổi lay động mái tóc của hai người, Takemichi buôn tay không ôm nữa.

"Anh thả em xuống ở đây được không?"

Dù trong lòng ngập tràn khó hiểu nhưng Shinichiro vẫn chiều theo Takemichi, dừng xe lại bên đường cho em nó bước xuống.

"Em làm sao thế, bị say xe?"

Anh ríu rít hỏi thăm, nhưng Takemichi không trả lời chỉ nhìn chăm chăm vào anh bằng ánh nhìn không cảm xúc, lần đầu tiên anh nhìn thấy ánh mắt yên tĩnh như đáy hồ của Takemichi.

Takeomi từng nói rằng Takemichi có gì đó rất lạ, đặc biệt là đôi mắt, đôi mắt như có thể nhìn xuyên qua tận tâm can của người khác.

Anh nào tin lời nói đó, vì Takemichi, đứa nhỏ mà anh biết luôn luôn mang đôi mắt ấm áp, nó chứa đựng vô vàn cảm xúc, chứ chẳng hề im lặng như Takeomi từng nói.

Nhưng giờ thì anh tin rồi, đôi mắt không có gì cả, như một mặt thủy tinh trong suốt.

"Em làm sao thế? Có khó chịu ở đâu không?"

Anh đột nhiên lại cảm thấy chột dạ khi phải đối mặt với đứa em mà anh hết lòng yêu quý.

"Em ghét loại người như anh lắm."

Takemichi nghiên nhẹ đầu, cơn gió thổi qua làm tóc cậu đung đưa theo từng cơn gió.

Nếu là thường ngày thì Takemichi sẽ tận hưởng nó, nhưng giờ thì chẳng còn tâm trạng nữa rồi.

Takemichi không hề muốn vạch trần Shinichiro, nhưng khi thấy nụ cười hạnh phúc của Izana, cậu lại cảm thấy xót xa.

Bị người mình xem là anh trai, người mà mình hết lòng tin tưởng lợi dụng, và lừa gạt, chắc đau lòng lắm.

"Tại sao?"

Shinichiro khó hiểu, tự dưng lại ghét anh, trong khi anh chẳng làm gì nên tội cả.

Một nỗi oan ức không tên đột ngột trỗi dậy mạnh mẽ, anh thật sự không muốn Takemichi ghét bỏ mình.

"Anh nghiêm túc một chút đi, đừng có lợi dụng Izana."

Takemichi nhíu mày khi nhìn thấy thái độ của Shinichiro, có vẻ như anh thật sự không nhận ra lỗi sai ở đâu.

Hoặc nghiêm trọng hơn chính là anh không hề quan tâm tới.

"Anh không có!"

Shinichiro chột dạ muốn giải thích, Takemichi vốn là người rất nhạy cảm, em ấy nhạy với mọi thứ.

Chỉ cần lộ một chút khác thường, chưa để chính chủ biết thì Takemichi đã phát hiện ra rồi.

Shinichiro là người hiểu rõ hơn ai hết, anh bị Takemichi vạch trần rất nhiều lần, anh hiểu điều đó hơn ai hết.

Nhưng hiện tại thì sao chứ, anh vẫn chưa làm gì có lỗi cơ mà.

Đúng không?

Shinichiro vội vàng muốn chạm vào Takemichi, nhưng chưa kịp chạm tay vào đã bị cậu hất mạnh ra.

"Em nói rồi, em ghét loại người như anh lắm, ích kỷ."

Sau câu nói đó cậu cũng chẳng đợi Shinichiro giải thích hay gì, một mực đi thẳng.

"Em đi đâu vào giờ này chứ, ít nhất thì để anh đưa em về!"

"Không cần anh quan tâm."

Dù là miệng nói vậy nhưng Takemichi không đi tiếp nữa, Shinichiro cũng chỉ đứng phía xa quan sát, chứ chẳng hề tiến tới.

Anh im lặng ngồi cạnh chiếc xe, miệng ngậm điếu thuốc, mắt vẫn dán lên người cậu.

Sau hơn năm phút, tiếng motor tới gần.

Wakasa bước xuống, hết nhìn Takemichi rồi lại nhìn Shinichiro, không khí ngột ngạt của hai người làm anh khó hiểu.

Nhưng Wakasa không hỏi, nửa tiếng trước Takemichi đã gọi cho hắn, gửi địa chỉ cụ thể, nhờ hắn tới đón, dù đang đi dạo bước giữa lòng Tokyo thì hắn cũng tức tốc chạy nhanh tới.

Cứ tưởng Takemichi ở một mình hay gì, nhưng tới nơi thì cái cảnh tượng hai người hai nơi, im lặng chẳng nói chẳng rằng làm Wakasa thấy mệt.

"Cho em ngủ nhờ một đêm nhé."

Takemichi vuốt vuốt mái tóc rối lại cho đàng hoàng, nụ cười vẫn như cũ, nhưng chẳng chứa đựng bất kỳ cảm xúc nào cả, một nụ cười xã giao thường ngày.

"Được thôi, còn Shin?"

"Mặc kệ anh ấy đi."

Một lời nói vô tình, rất khác biệt với thường ngày, nghe qua cũng đủ biết Takemichi đang khó chịu như nào, Wakasa cũng biết ý mà không hỏi gì thêm.

Hai người lên xe chạy đi mất, bỏ lại Shinichiro một thân một mình với chiếc motor ở đó. ]

"Anh xin lỗi em, Izana."

Shinichiro cuối gầm mặt, anh không biết nên đối diện với người em trai thứ hai của mình như nào đây.

Lúc đó anh còn chẳng nghĩ mình sai nữa, chỉ biết mù quáng muốn cứu Mikey mà không ngại lôi kéo Izana vào vòng xoáy hận thù này.

Nếu anh không xuất hiện ở cô nhi viện thời điểm đó, thì có khi Izana đã chẳng phải chịu nhiều tổn thương tới vậy.

Izana không đáng bị chịu những điều đó. Takemichi nói đúng, anh là một tên ích kỷ, một tên khốn nạn.

Chỉ vì người em trai mà chẳng màn tới bất cứ ai, kể cả có là đứa nhỏ thiếu thốn tình thương, anh cũng muốn lợi dụng.

Takemichi là người hiểu rõ anh, em ấy hiểu rõ ngọn ngành mọi chuyện nhưng không thù hằn anh lâu, em ấy cho anh một khoảng lặng để suy ngẫm, cho anh thời gian để nhận ra lỗi lầm, cũng như việc cho anh sự rộng lượng của chính mình.

Một con người không ham hư vinh, không màng danh lợi, chỉ một mực muốn vươn tay giúp đỡ người thân của mình, em ấy từ trước tới nay chưa bao giờ đòi hỏi từ ai bất cứ thứ gì.

Takemichi chưa bao giờ đòi hỏi mọi người cái gì sau những lần cứu giúp, em ấy chỉ mong muốn mọi người hạnh phúc.

Lần đó Takemichi đã phá lệ đòi hỏi anh phải hiểu ra, nào là đúng, nào là sai.

Cái thứ mà tới chính anh còn chẳng nhận thấy.

"Em đã không còn quan tâm tới quá khứ nữa rồi."

Izana từ lâu đã chẳng muốn đã động đến quá khứ, hắn cũng chẳng còn là một đứa nhóc cầu tình thương từ người có cùng dòng máu nữa.

Izana giờ không cần những thứ rẻ mạt như người có chung dòng máu, ngày thơ bé hắn bị bỏ rơi, hắn chấp niệm với người chung dòng máu, vì hắn tin tưởng rằng họ sẽ không bỏ lại mình.

Nhưng rồi mọi thứ như tạt vào mặt hắn một ráo nước lạnh, không ai có chung dòng máu với hắn cả, chẳng còn ai cả.

Nhưng vậy thì làm sao chứ, hắn có gia đình rồi kia mà, hắn không nhớ người cứu rỗi, người nắm lấy tay hắn khi hắn đang chìm vào vũng bùn của sự thù hằn là ai, nhưng hắn có thể chắc chắn một điều rằng, người đó vẫn luôn ở gần hắn.

Cũng có thể là Hanagaki Takemichi chẳng hạn, Izana không chắc về điều đó.

"Anh lợi dụng Izana cái gì vậy, Shin?"

Mikey ngờ vực hỏi.

Hắn đã ngay ngốc nãy giờ, dù có động não hết sức thì vẫn chưa nghĩ ra lý do anh Shinichiro lợi dụng người anh lớn tên Izana này cả.

Nhưng nếu Takemichi đã giận đến mức đó thì chắc là chuyện gì nghiêm trọng lắm.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
End 25/8/2024 Hoàn Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro