Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Shiontake] Làm Thê Nước Thù (H)

Tên: Làm Thê Nước Thù
Couple: Shion Madarame x Hanagaki Takemichi
⚠Cảnh báo⚠
•Có cảnh 18+
Plot thuộc về ThanhTuan2304
(Có chính sửa đôi chút.)

====================

Vào những thời con người chưa biết đến từ "yên bình", những cuộc chiến tranh giành lãnh thổ liên tiếp diễn ra không ngừng nghỉ. Dù cho thành lập các hiệp ước nhưng sâu bên trong vẫn ấm ủ âm mưu đầy hiểm độc. Điển hình như thời Minyo cai trị, tuy là một nước lớn vẫn không tránh khỏi nguy cơ xâm chiếm.

Có lẽ chính ông trời cũng đang nổi giận vì chính loài người không ngừng hủy diệt lẫn nhau. Thời tiết xấu thậm tệ bao phủ bởi cơn bão tuyết lớn. Hàng trăm chiến sĩ phải bỏ mạng vì lạnh cóng, đói rét. Người đầu quân này liền là thái tử Minyo - Hanagaki Takemichi phải đau đầu.

"Thái tử, người nghỉ ngơi một chút đi." Một giọng nói đầy kính cẩn tâu thưa.

"Không có gì mệt, ta chỉ xem thử vết thương của bọn họ thôi." Takemichi tỏ ý từ chối, quan sát tường tận một vòng quanh trại rồi mới theo người kia ra khỏi.

Ngồi trong trại, không tránh khỏi thở dài. Nghĩ tới nước nhà nhiều lần bị tấn công bởi giặc, lòng cậu xót xa nhớ về cảnh tượng theo dọc đường đến đây. Dân bị nạn từ khắp nơi đổ xô về kinh thành hòng kiếm nơi trụ ngụ tốt hơn. Chỉ biết lắc đầu đầy ngao ngán. Nằm trên chiếc giường phủ lớp rơm rạ rồi trải chăn gối lên, mùi hương tự nhiên làm đầu óc cậu đỡ căng thăng thế cứ dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.

Bất quá, giấc ngủ lúc chiến tranh là giấc ngủ nguy hiểm. Từ nhỏ, rèn luyện tinh thần cảnh giác đến mức quen thuộc, dù không muốn nhưng cơ thể cậu tự phản ứng lại rồi tỉnh giấc. Tiếng rối loạn từ bên ngoài, cậu khẽ nhíu mày vội nắm lấy thanh kiếm bên giường.

Chợt cái lạnh thấu xương sát cổ, cậu run rẩy nhè nhẹ liếc mắt qua bóng đen kia. Một giọng nói trầm trầm:" Thái tử? Nhìn thật yếu đuối."

"Ngươi muốn gì?" Takemichi khó chịu đáp.

"Chẳng gì cả. Ta chỉ muốn thấy biểu cảm của ngươi thôi, nhìn xem bên ngoài, ngươi nghĩ khung cảnh sẽ hoảng loạn như thế nào?"

Tên điên đó thế mà lại ngồi gần cậu, thanh kiếm vẫn trụ vững ngay cổ họng. Sự thân cận này ngoài ý khinh thường thân thủ của cậu ra thì cậu chả có thể giải thích. Khí tức lạnh lẽo quanh người đó nhưng mang thoang thoảng cái quen thuộc lạ thường.

"Ngươi đã làm gì?"

Nhận thấy cái gì đó, cậu vội hỏi. Chết tiệt, không nghĩ quân giặc lại mai phục ngày hôm nay. Cậu quá chểnh mảng! Nhân lúc người kia thả lỏng, cậu chớp thời cơ dọng ngược phía sau thẳng vào phần hông. Cảm nhận thân thể kia rục rịch, trong tay có con dao luôn giữ phòng thủ dội vào cái cổ bị che phủ. Tên kia vốn không đơn giản gì, liền bắt lấy cổ tay nâng lên không trung. Phút giây bị nâng lên, cơ thể mất trọng lực cách xa đất khoảnh chục cm. Căm phẫn nhìn lên, con ngươi đen tuyền thoáng ra vẻ dịu dàng kì lạ. Trong chốc lát, cậu thực sự đã đắm chìm vào nó. Lắc đầu cởi bỏ suy nghĩ, kiên trì với cú đá thẳng, mục tiêu lần này liền là hạ bộ.

"Đừng có làm điều vô ích, ta không muốn phải chặt chân ngươi đâu." Gã túm lấy chân cậu, từ mắt cá kéo lên phần khớp gối rồi nâng lên. Tư thế thập phần kì dị.

"Thái tử!"

Sau tiếng gọi, một mũi tên đột ngột sấn tới ghim chặt vào chiếc bàn gần với cậu và gã tựa lời cảnh báo tránh xa thái tử. Gã theo phản xạ bỏ cậu xuống, liếc mắt nhìn vết thương trên mặt, gã mỉm cười nhìn Takemichi chạy thật nhanh ra ngoài trại.

"Chạy gì như con thỏ."

Gã thản nhiên bước ra ngoài, ngay khi đặt chân ra một toán quân đã đứng trước với bao nhiêu thứ vũ khí nguy hiểm chĩa vào người gã. Chỉ chờ đợi gã có hành động liền sấn tới giết chết.

Đôi mắt đen huyền khẽ đảo, như nhìn thấy gì đó liền sáng lên. Thân thủ không dẻo dai như thân hình mà lại chứa đầy mạnh bạo chém sạch mũi tên bắn tới. Cơ thể lại không thiếu phần linh hoạt tránh đi bao nhiêu mũi kiếm hướng vào mình. Lần lượt đánh bại từng đối thủ, nhẹ nhàng đáp vào vị trí thuộc về mình.

"Xin chào Minyo, chào mừng tới biên giới Inuya."

"Ta không tin ngươi tới đây chỉ để chào mừng nhỉ, thái tử Inuya - Shion Madarame?" Tướng quân thuộc trực bên Minyo phản cáo, lưỡi kiếm sắc lẹm chĩa thẳng vào quân địch.

"Vâng, vâng, ngươi đoán đúng." Shion nhún vai, tháo bỏ lớp vải trên mặt che đi ngũ quan thanh tao cùng uy nghiêm đặc trưng tàn bạo của Inuya - đế quốc với máu bạo từ đàn bà hay đàn ông. Vẻ mặt gã mất hứng ngước đầu nhìn lên trời, đột ngột mũi dao vươn về cậu trai dáng người nhỏ bé, đôi mắt tựa nước biển thừa hưởng từ vị vua đáng kính. Kiêu ngạo nói:" Ngươi đi theo ta."

"Hoặc chỗ lương thực kia bay lên trời?" Nói rồi gã buồn chán dựa lưng vào bức tượng vải, như có như không liếc qua ngọn đuốc trên tay một tên linh đứng gần kho lương chủ chốt của quân Minyo.

Tình thế tiến thoái lưỡng nan, Takemichi phân vân nhìn những người lính đang bị thương rồi lại nhìn số lượng quân đã giảm đi đáng kể. Thở hắt ngẩn đầu nhìn Shion:" Đảm bảo rằng không một ai chết."

"Mời." Gã cười thỏa mãn, tay trong tay hứng trọn Takemichi.

Sự kiện quá mức hoang đường được chứng kiến bởi hàng ngàn quân lính trong doanh trại, kể cả quân thù hay ta đều ngạc nhiên. Hình ảnh thái tử quân địch "đoạt" thái tử nước ta với tư thế ái muội sau này sẽ được lan truyền với nhiều dị bản khác nhiều nhưng chung quy kết cục đều là đại hỷ giữa hai nước. Bất quá đó là chuyện sau này.

Với tâm trạng phức tạp, Takemichi đã lờ đi quanh cảnh vật khi đến. Cậu thế lại được đặc cách ngồi trong cỗ xe ngựa. Tuy không lớn nhưng đủ thấy sự khác biệt giữa một toán bộ binh. Phong cảnh bên ngoài tương đối bình dị, liền nổi bậc với họa người cùng ngựa uy nghiêm đi trên. Vốn thật xinh đẹp nếu cơ mặt người kia yên tĩnh, nghe giọng mỉa mai:" Thật tệ nhỉ? Đường đường là thái tử lại phải nghe theo lệnh người khác. Thảm hại thật!"

Người bình thường nghe sẽ nổi giận, riêng cậu thì không. Trái lại tỏ ý thích thú chống cầm lên thành cửa sổ, đáp:" Thế Shion-sama sao không để người thảm hại này đi bộ?"

"Người không có quyền ý kiến!" Gã giận dõi phi ngựa lên phía trước, khoảng cách nhanh chóng xa đi.

Thế chuyến đi lại bình yên, thành công tới xứ lạ, luôn là địch thù từ cổ chí kim. Có điều, cậu không khỏi trầm trồ trước cảnh nam nữ bình đẳng cùng làm việc. Phải rằng, đây luôn là thứ cậu nhắm tới trong tương lai. Nghĩ tới không phải phân hóa giới tính, mặc làm gì cũng được, tự do lựa chọn không phải theo quy củ nam làm việc lớn, nữ làm việc nhỏ.

Chẳng mấy chốc, trước mắt đã là hoàng cung nơi vua chúa sinh sống. Dù cậu sống ở hoàng thành rất nhiều, vẫn không thể không cảm thán với sự chăm chút của hoàng đế nơi đây. Từng họa tiết đều sắc sảo đến kinh ngạc khiến con người ta phải run rẩy sợ mình chạm vào sẽ hư.

"Sao? Đẹp đến ngất rồi à?" Shion hất hàm nhìn cậu, dáng vẻ kiêu ngạo khoe như đứa con nít. Sau đó nắm lấy cổ áo cậu mà kéo đi. Chẳng màng đến bất kì lễ nghi tiếp đón nào mà một mạch kéo cậu vào Đông cung. Chưa kịp một hai câu, văng cậu lên chiếc giường. Gã trụ một tay lên thang giường, ánh mắt tà mị lướt qua từng bộ phận. Đặc biệt chăm chăm nhìn gương mặt, mép cậu giật giật vung tay trước mặt gã.

"Ngươi biết chuyện nhục nhã nhất với nam nhân là gì không?" Shion đột ngột hỏi.

"Bại trận?" Takemichi dò xét trả lời.

"Không, trinh tiết." Gã thản nhiên đáp, nụ cười tà mị hình thành trên môi, còn không quên liếm mép.

"Ngươi là đoạn tụ?"

"Không, ta thích làm nhục con trai của kẻ thù." Như nhận được câu hỏi quá cỡ, gã lấp bấp trả lời. Gã khẳng định là thẳng nam, bất quá lần này...

"Thế ngoài ta, ngươi làm nhục bao ngươi rồi?" Giọng điệu có vẻ không vui, cậu bĩu môi hỏi tiếp.

"À... Mình ngươi..." Chết tiệt! Thế mà lại lấy lý do này, lúc trả lời gã không biết phải chui mình đi nơi nào. Cậu ta sẽ khinh thường gã một cái xử nam không kinh nghiệm.

"Ta muốn ngươi thành thái tử phi của ta!"

"Ừm."

"Hả? Ngươi nguyện ý?" Cảm giác nghe thấy điều gì đó không đúng, gã chợt ngơ người ra. Bao nhiêu câu câm ghét, câm phẫn, hận không thể giết gã cứ lập đi lập lại. Bỗng sóng mũi cay cay, nước mắt không rõ tại sao cứ ồ ạt rơi xuống. Gã ngẩn đầu lên muốn một lần nữa xác nhận, thế nhưng khi nhìn cậu, nước mắt chảy càng lợi hại.

"S—Sao lại khóc?"

Dường như gã khóc nằm ngoài dự liệu của cậu, cậu luống cuống dùng cánh tay áo chùi đi. Cả hai một bên khóc, một bên dỗ. Cảnh tượng không mấy phù hợp với thân phận của họ, bất quá chả ai để ý.

"Sao ngươi lại nguyện ý?" Gã co người lại trong góc, thút thít hỏi.

"Sao lại không nguyện ý?" Takemichi cười cười, bàn tay xoa lấy mái tóc vàng. Cảm nhận sự thân thuộc đã lâu không gặp, cậu càng luyến tiếc sờ nó lâu hơn.

"T—Ta tưởng em ghét ta..."

Shion nghiêng đầu nhìn Takemichi. Nói rằng, gã chọn phương pháp đoạt người này đã sẵn sàng chịu đựng hậu quả. Nói không ngoa chính là đã chuẩn bị thật lâu.

Phải hồi tưởng 7 năm trước, khi gã chỉ mới 10 tuổi. Phận làm nhi tử phi thất sủng, quyền lực lại yếu kém liền quy vào hoàng tử không đáng coi trọng. Vào một lần quá đỗi mệt mỏi, Shion đã lẻn ra ngoài hoàng cung. Quanh kinh thành bao quanh toàn tai mắt của hoàng gia, nó dùng hết tài vật mua chuộc người dẫn nó ra ngoại thành. Đó là một khoảng thời gian khó khăn, chỉ là trong cái rủi có cái may. Nó thế lại gặp được một cậu bé, cậu ta cao lớn hơn nó nhiều. Với ánh nhìn tươi sáng, khác hẳn ánh mắt các huynh đệ nó nhìn nhau. Cậu ta giúp nó có nơi tạm túc còn chơi với nó nữa. Những trò chơi nhân gian tuy đơn giản lại rất vui. Ở đó nó quen thêm nhiều người bạn, mấy người đó cũng có ánh nhìn tươi sáng y cậu. Duy chỉ người nó coi trọng chỉ riêng cậu, người ban bố cho nó những gì nó tưởng chừng không phù hợp.

Tiệc rồi cũng sẽ tàn, cậu bé ấy bỏ đi—à cũng không hẳn...trở về. Khoảnh khắc chia tay, nó chỉ muốn theo cậu ta nhưng cậu ta bảo ở đấy không cho thường dân ở lại. Mà nếu muốn thì sẽ chịu cực hình rất nặng, cậu thương xót người bạn mình mà khuyên nó ở lại. Có điều cậu đã cấp nơi liên lạc. Sau đó nó liền quay về cung, vì thân phận thấp hẹn trong hoàng tộc, bao nhiêu thư từ nó gửi đều bị lũ thái giám đốt sạch. Hình như đó cũng là lý do nó tranh đoạt ngôi vị thái tử thì phải...

Khi thành công lên ngôi vị thì cũng đã trôi qua 5 năm, nó sợ cậu bé ấy sẽ quên nó. Nó liền sai người tìm khắp nơi, lại nhận tin tức người kia thế lại là thái tử Minyo. Nó một lần đánh liều gửi thư nhưng không một ai hồi âm, lúc đó nó điên lên bao nhiêu. Biết xung đột từ xưa của hai nước, nó lợi dụng điều này khiến chúng nổ ra chiến tranh rồi từ từ nuốt chửng người nó yêu thương bấy lâu.

"Chẳng phải chúng ta hứa sẽ răng long đầu bạc sao?" Ngón tay út đan xen lẫn nhau, cậu mỉm cười nhìn tay đang run rẩy. "Sao vậy? Không muốn ta sao?" Ngoài lý do đó, cậu chẳng biết lý giải sao.

"Em còn nhớ? Chẳng phải ta gửi thư cho em, em chẳng hồi đáp cái nào sao?" Gã khụt khịt kể lể.

"Có sao? Ta chả nhận được nào? Nhanh giờ không phải tốt sao?" Takemichi nhíu mày một lúc lâu rồi ôm chầm Shion. Nghĩ tới cuộc hội ngộ kì diệu này, từ khi nhìn con ngươi ấy cậu đã thấy sự quen thuộc nên luôn giữ lòng nghi ngờ. Mãi đến khi hoàn chỉnh diện mạo, cậu vui mừng khôn siết. Chứ bình thường, ai mới bị hâm dọa một tí đã đầu hàng, chưa kể còn là người đứng đầu. Nếu thế thì năm tháng rèn luyện cậu vứt ngoài bụi chuối rồi mới ra trận.

"Ngày đại hỷ chúng ta sẽ tổ chức vào ba ngày sau nha?" Shion ôm chầm lấy người cậu, câu hỏi lại đầy chắc chắn như lời khẳng định. Đáy mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Thầm nghĩ phải phanh thây người dám cắt đứt liên lạc giữa gã và cậu.

Ba ngày sau.

Cả nước Minyo rối loạn cực độ, thái tử ra trận thế mà lại thành phi nước giặc. Ngày đầu bao nhiêu khởi nghĩa nổi dậy bởi thái tử không làm tròn trách nhiệm. Phải qua ngày thứ hai, Inuya đưa của hồi môn và nhiều lương thực cứu trợ, cứu giúp dân nghèo thì nhân dân mới nguôi ngoai. Ngày thứ ba, theo chân thái tử lên đường, người người nhà nhà đều vui vẻ. Mà người sốc nhất lại là vua Minyo, một chút cũng không thể tin nhi tử mình làm dâu nhà người ta.

"Haha, coi như bây giờ chúng ta là thông gia. Coi như một mối hôn sự vẹn toàn." Vua Inuya cười ha hả. Ban đầu gã không thích chuyện này nhưng nhìn biểu cảm hết hồn thì bao tâm trạng không thích liền bay đi.

"Rồi mắc cái giống gì con trai ta phải qua nơi ngươi? Chẳng phải con trai ngươi phải qua nhà ta mới đúng? Ngươi không phải có ý đồ gì chứ?" Vua Minyo bực tức đến không khống chế được ngôn từ. Trừng mắt nhìn vẻ mặt phè phởn của hắn. Vừa lo vừa bực sợ hãi hắn đánh úp lên đất nước y.

"Con ngươi là thê nha. Bất quá, ngươi không cần lo. Con ngươi là thê, ta đã đủ thoải mái suốt đời còn lại rồi." Hắn nhấn mạnh từ thê, ý chỉ con y nằm dưới. Thật con mẹ nó khốn nạn.

Trải qua bao lời qua tiếng lại giữa hai vị phụ hoàng, đôi trẻ đã xong nghi thức thường thấy.

Lần đầu mặc chiếc áo cô dâu, sự cầu kì cùng tỉ mỉ khiến Takemichi phải to mắt khen ngợi, cứ như khi cậu lần đầu thấy cung thành này vậy. Chất vải mềm mại không rát da, vì mặc nhiều lớp vải da cậu không tránh khỏi đỏ hồng. Mùi hương gỗ chầm chậm tí tách trong không gian, thật ra không khí của ngày vui. Từ bên ngoài, âm thanh sột soạt của vải va chạm vào nhau báo hiệu người đã tới.

Ai hỏi cuộc tình giữa cậu và gã có vội vàng quá không thì cậu sẽ trả lời là có. Nhìn những năm qua Shion ủy khuất cô đơn, cậu thương tâm chấp nhận. Phải mãi về sau khi cậu hỏi gã thì gã mới trả lời:" Không hốt liền là đồ ngu!"

Khăn hỷ che mất tầm nhìn từ từ giải phóng phong gian. Đối diện gương mặt đỏ phu quân, cậu không ngần ngại đặt lên môi gã một nụ hôn. Gã vội lụi phía sau, không đánh vần ra chữ nói:" G—Giao b..ôi."

Cậu gật đầu, cùng gã đan xéo tay uống rượu kết thành phu thê. Ngay khi đặt ly rượu lên bàn, ánh nhìn con người trước mặt bỗng khác đi. Tự nhiên kẹp nách nhấc cả người cậu lên không trung, nhìn chả khác nào bế trẻ con. Mà bế trẻ con này hơi lạ, bế thẳng lên đùi...

"Cuối cùng cũng có thể danh chính ngôn thuận ôm em."

Hơi thở nóng phả vào vành tai mỏng, nhẹ cắn vào. Gã cười cười nhìn phản ứng ngọt ngào, bàn tay không rảnh rỗi lướt qua cơ thể mỏng manh. Cảm nhận hơi ấm từ đối phương, sự ấm áp gã thèm khát bấy lâu đang hiện diện mặc gã làm trò đồi bại. Nghĩ tới đây, gã mạnh bạo nhéo phần eo.

"Ah...đừng có...ngắt." Takemichi gầm gừ trong miệng. Cánh tay hư hỏng nay lại ngự tọa trước ngực cậu, vui đùa với hai đầu vú. Cơ thể uốn éo theo phản xạ tránh né, nước mắt sinh lý thi nhau chảy xuống.

"Không được nha."

Gã cúi người liếm đi hai giọt lệ, nâng niu hôn lên môi. Khác với nụ hôn của cậu ban nãy, gã mạnh dạng luồn chiếc lưỡi vào trong miệng. Vui vẻ với "đối thủ" đỏ ửng, dù "đối thủ" có tránh xa vẫn mặt dày tới trêu chọc. Không loại bỏ ngóc ngách nào của người thương. Càng hôn càng phấn khích, còn chẳng quên an ủi dục vọng bên dưới.

Tiếng nước "róc rách" đầy dâm mỹ tạo không gian nóng hơn bao giờ hết. Đều là người luyện võ, hơi thở bình thường liền dài hơn. Chưa bao giờ cậu hối hận vì đã luyện võ như bây giờ. Trên mệt mỏi, dưới càng mệt hơn. Bàn tay đáng ghét kia cứ mò mẫn tiểu đệ cậu. Như có như không lướt qua rồi lại đụng chạm nhưng cũng chỉ có thế. Tròng mắt nhanh chóng chứa đầy dục vọng, hơi thở ngày càng nặng nề. Cậu vội đẩy người Shion ra, nhanh tay tháo bỏ phục trang vứt bên ngoài. Nắm lấy dương vật bán cương, nhịp nhàng lên xuống nhằm xóa tan nóng bức.

Bỗng nhiên bị đẩy ra, Shion đứng hình vài giây. Định bụng ra oai đè cậu lại lần nữa, ai ngờ chứng kiến một màn tự an ủi, coi như tâm hồn băng giá bị tan chảy. 

"Chê ta không đủ với em sao?" Gã nắm lấy bàn tay đang tuốt dương vật. Bị một bàn tay phủ lấy nói ra thì thật kích thích. Không lâu sau dòng dịch trắng từ niệu đạo xuất ra. Vì rất lâu không tự thẩm, chất dịch đặc biệt sệt và đục ngầu.

"Ah...sướng quá...phù.."

Takemichi thở phào nhẹ nhõm dựa vào người Shion rồi nằm thẳng lên đùi gã. Nhiệt độ dâng cao khắp người, cánh tay lạnh lẽo bất ngờ chạm vào. Bàn tay to lớn luồn vào khe giữa cặp mông. Chẳng nói chẳng rằng xâm nhập vào phần thịt non nóng. Một ngón rồi hai ngón, luân động không theo một nhịp điệu nào. Lúc thì dịu dàng lúc thì cuồng loạn làm cậu muốn thở đều cũng khó khăn.

"Takemichi ngoan, thả lỏng nào."

Gã mở miệng Takemichi, nhét hai ngón tay đặt trên lưỡi. Bản năng cơ thể không ngưng toát ra nước bọt ướt đẫm cả ngón tay. Tiếng rên ư ử như lời cổ vũ làm hai ngón bên dưới ra vào nhanh hơn. Đến khi cậu chịu nổi cầu dừng thì gã mới rút ra. Chưa kịp mừng rỡ, hai ngón tay dính nước bọt lại vào. Cái nhớt nhát dính đầy hậu huyết, hai bàn chân từ từ bị người banh ra. Dương vật gã thế tiến vào cái động đã nới lỏng ẩm ướt, cảm thụ vách thịt non đáng siết chặt lấy gã. Tâm tình vui sướng hình thành nụ cười tà dâm, sắc huyền đen sáng ngời ngợi trong đêm.

Takemichi cảm nhận rõ cự vật bên trong không ngừng khuấy đảo nội tạng, từng chút từng chút một thay đổi tâm sinh lý của cơ thể. Cậu co rút người lại kéo theo hai đôi chân cũng khép.

Sự sung sướng đột ngột ngưng, Shion mặt như bị ai đó bóp cổ, khó coi đến lạ:" Takemichi, em đừng cắn đứt ta!!! Sau này không có ai yêu thương em đâu."

"Ưm...đau...Shion..tồi.ah..." Takemichi không có khóc nhưng nước mắt cứ không ngừng rơi, chưa kể nếu nói thì chỉ có mấy tiếng rên rỉ mà thôi. Cứ thế dồn ép nên cậu đã khóc.

"A! T—Ta xin lỗi... Chỉ một lần thôi. Nếu không thì ta làm chó!" Bối rối vì người thương nức nở. Gã cố gắng dỗ dành, mà gã biết lời hứa vui thế thôi chứ gã chó sẵn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro