Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Santake] Phiện (H)

⚠ᴄảɴʜ ʙáᴏ độ ᴛᴜổɪ
ʟưᴜ ý:
• ʀ𝟷𝟾 ᴋʜɪ ʜɪểᴜ ᴠăɴ ᴘʜᴏɴɢ ᴄủᴀ ᴛôɪ, ᴠà ʀ𝟷𝟼 ᴋʜɪ ʜɪểᴜ sơ sơ.
• ᴄó ᴄảɴʜ ʙạᴏ ʟựᴄ, ᴜɴsᴀғᴇ sᴇx.

ᴛêɴ: ᴘʜɪệɴ
ᴄᴏᴜᴘʟᴇ: sᴀɴᴢᴜ x ᴛᴀᴋᴇᴍɪᴄʜɪ
ᴛʜể ʟᴏạɪ: ɴɪêɴ ʜạ, ɢɪᴀᴍ ᴄầᴍ, ʀᴀᴘᴇ, ᴍᴀ ᴛúʏ, ᴛʀᴜʏ đᴜổɪ.

================

"Hộc hộc"

Dọc trên dãy hành lang tối đen, bóng dáng len lỏi khắp ngõ hòng mong thấy ánh sáng. Bởi tình hình cầu an nguy vô định, phía sau một gã xa lạ đuổi. Lá phổi đáng thương không hấp thụ oxi tốt, hối mạch chủ hoạt động nhanh. Takemichi trầy xước kín chặt, bầm tím khuôn mặt non. Nhớ thuở nào khi trước, vui vẻ bên bạn bè.

"Làm ơn... Tha cho tôi..." Thần kinh yếu ớt liên hồi van xin. Mong cho kẻ mất kiên nhẫn rời đi, kéo dài dĩ vãng hơn tiếng. Bàn chân rụng rời căng cơ, biệt tích thời gian giãn.

Hơi thở nghén chặt, cuối cùng kiệt sức ngã lăn ra. Trên mặt đất lạnh lẽo khí trời. Một nơi vốn yên định học trò, giờ như mê cung sinh tử chiếm trọn nghĩ suy.

Tiếng bước chân lạch bạch rõ mồng một. Thời hạn nghỉ ngơi đã dứt. Nhưng điều đáng quan ngại rằng cơ thể quá hạn suy sụp.

Không gian im bặt, truyền qua tai anh từng bước chân hòa trộn hít thở. Tựa như... Đếm ngược giây phút...

"Takemichi-senpai, tôi không nghĩ anh lại hớt hải đến như vậy. Sao? Sợ tôi? Hay là..." Âm thanh gã ngắt quãng. Mái tóc dài màu bạch kim xuyên nguyệt quang rực rỡ hơn bao giờ hết. Lông mi dài tựa nữ nhân, thướt tha sắc xanh ngọc màu thiên nhiên. Chao đảo cái xinh đẹp, ngón tay dài chạm lên lớp bảo hộ trước khuôn mặt. "Vết sẹo này chăng?" Vứt bỏ đi thứ phiền phức, đột ngột sấn tới bóp chặt cánh vai.

"S-Sanzu-kun... Ý tôi không phải như vậy.." Takemichi khủng hoảng mức bình thường, sợi chỉ can đảm đứt trọn. Thủy lệ tuôn trào, miệng liên tục lầm bầm phủ nhận. "Tôi v-vốn không quen biết gì cậu. Chưa kể còn giúp qua cậu một lần, tôi nào có gây thù chuốc oán"

"Ờ"

Nhận được tiếng phản hồi, tâm can vốn dĩ phải vui bởi tay gã đã gỡ bỏ khỏi vai, sai lầm lại khác biệt. Không khí xung quanh gã khàn đặc đến điên, nội tâm nháo nhào theo từng nhịp thở. Bất giác cố gắng hất bàn chân dần phục sức. Dù chỉ một chút cũng phải xa gã ra vạn lần.

"Ý anh là tôi phải biết ơn anh?"

Takemichi giật nảy, dường như chính mình bị phát hiện. Gã nắm chặt vào cổ chân anh, ra sức ví bóp nát. Nó u ám đến kì, biết mình nói lời sai trái.

"Kh-Không, cậu muốn sao cũng được..." Dùng sức lắc đầu chỉ mong cậu ta không hiểu sai ý. Tâm thần từ lúc sơ khai đã bất ổn, anh nghe ngóng từ những người quen họa Sanzu Haruchiyo. Ban đầu vốn cười trừ, dẹp suy nghĩ mà bất chấp giải khuây. Hiện đã hối hận đến mức muốn bóp chết chính mình. Bởi sự mềm lòng khó bỏ, nhìn vẻ cam chịu khi bị bạo hành của lũ gian ỷ mạnh.

"Ừm tôi vốn đã rất biết ơn anh rồi" Sanzu vô tâm biểu cảm, sức cổ chân nhắm tới bóp nghẹn. Tựa như... Muốn phá nát người ân nhân. Gã ta lại tiếp sang lời, thâm thì lên vành tai mỏng "Tới mức muốn hòa trộn anh vào người tôi"

---

Trong đầu ong ong đau đớn, cội nguồn xuất phát từ lượng thuốc trong tháng Takemichi tiếp nhận. Thuốc phiện chất kích thích một người hèn nhát tránh né lại ép buộc thụ hàng đêm.

Một lượng hòa trộn kích dục sắc nhọn xuyên chảy sắc huyết. Nóng ran nội tâm ngọ nguậy nơi mềm mại quá đỗi quen.

Nhớt nhát chất lỏng thân thể, luồn qua từng khe chiếm trọn. Chuyển động để lại chủ quyền, in ấn dấu răng nanh đớn đau làn da. Chai sạn đốt tay chà sát, dừng tay nơi khoảng không ghì chặt cái thứ trước ngực. Buồn chán loại bỏ, liên miên nghịch nghợm đầu vú không nguôi. Tìm kiếm ra trò thích thú mới, hết bú lại liếm luân phiên.

"Tôi được như hôm nay là nhờ vào anh, Takemichi-senpai à"

Mọi hoạt động ngưng khoảng khắc, tia sùng bái thoáng lướt qua. Ôn tồn quá khứ nhắc lại, bàn tay hoạt động kèm theo. Tựa con rắn gian mãnh kẹp chặt con mồi, khống chế rồi nuốt trọn. Một quy trình tưởng như giản lại suy.

"Nếu lúc đó không có, tôi có nước bị đập chết. Quân khốn nạn chơi trò bẩn thỉu" Vết sẹo hai khóe miệng, linh hoạt cùng chính chủ thuyên mãi.

Không khí dần hòa hoãn, không điên cuồng chiếm đoạt. Dường như gã kia đã bình tĩnh, chậm rãi thường thức mọi thứ.

Sức lực khổng lồ áp chế kháng cự mỏng, chỉ đủ rên rỉ đôi câu. Vô ích bẩm sinh đủ lời, tai lọi tai dễ hiểu Hanagaki Takemichi thất bại.

"Tuy nhìn anh lúc đó hảo ngáo, bị đập lên bờ xuống ruộng. Tôi đã nghĩ anh vô dụng lại sung sức"

Bàn tay anh cuốn gọn trong xích, dù cố bao nhiêu đều quy làm trò. Bình sinh gắng sức đều hóa hư vô trò đùa. Chau mày nổi giận, dù tình cảnh có bao lần, anh tất đều không chịu nổi.

"Thả tao ra thằng khốn n- Ah!" Mất kiểm soát bản năng, thốt từ tục tĩu. Đột ngột khoái cảm khó hiểu đâm thẳng vào thần kinh.

"À tìm thấy rồi" Sanzu thản nhiên nói lên, vô tâm trước tình cảnh.

Dang rộng cánh chân cửa cấm, dò xét nơi tình dục. Nhếch mép cảm thán khen ngợi, lỗ hậu chơi nhiều vẫn nguyên. Vành nếp nhăn từ thuở khai sinh, đẹp đẽ đến kì lạ. Tất thẩy đều do người gã sùng bái? Không rõ, với gã nó thu hút hơn hết thẩy. Từ từ xúc cảm phản ứng, ma sát vùng ngoài vào trong. Bao nhiêu cú nhấp đều đều lực tay, gã mạnh rõ đủ nhịp. Nắm phần nhạy cảm hậu môn, trò chơi đơn giản như vại. Đùa cợt lúc một to, vui vẻ đến nhăn mày.

"Anh đúng là đồ vô tích sự, nhưng tôi lại thích nó"

Cơn say tội đồ căn nguyên khiến con mồi đâm đầu. Cơ thể chơi đùa đến nghiện, thuốc ngấm vào xương máu. Gấp đôi lại gấp ba. Cặp mắt mơ hồ phủ nhận, sự thật hiện nguyên tai, muốn xóa bỏ cái khoảng khắc này. Xấu hổ đến chết với thân thể.

Sanzu nhẹ kéo tóc hất lên. Quan sát kĩ mọi thứ, như muốn tạc in vào đầu óc, mãi không quên dáng hình này. Màu nguyên thủy góc người, mượt mà theo gió cuốn trôi, tựa dòng nước theo ánh mắt thở dốc người đối diện. Điểm nhấn cái thanh tú, con ngươi như chứa biển sâu, lại vài phần đục ngầu. Có lẽ đã ô nhiễm? Tất nhiên, bởi gã chính từng chút một tô sắc đen.

Môi trao môi ướt át, hòa lẫn tinh dịch riêng, vô phương phân định rõ. Chóp chép dâm đãng không gian.

Thế cân bằng phá hủy, Sanzu được nước lấn tới. Chắn giữa hai chân một lực, mọi cử động nắm rõ trong tay, đằng trời không cách chạy trốn.

"Ha...tr-tránh" Nguyên sinh cuối cùng phản kháng, nỉ non xin ngưng chuyện. Thân thể yếu kém thất thủ kích thích quá đỗi.

"Tôi đã cho anh lên tiếng?"

Khí tức trong người phản ngược, khó khăn kiềm chế thú tính. Phía dưới nhân dạng như khiêu khích, dục vọng nhỏ trỗi lên, cương cứng giao hoan. Ngón tay chọt cổ họng, ư ử tiếng rên đủ hai người thấu. Mãi không đủ chán, thứ đỏ tươi bên trong quấy nhiễu, hèn nhát tránh xa. Giới hạn chấm dứt, gã nắm chặt định hình. Sẵn tay kéo to khuôn miệng, ước chừng khoảng cách.

Takemichi hốt hoảng rõ việc gã sắp làm, chân tay vô lực mong nhiệm kỳ, phần xích gánh nặng, trọng lực đè người. Bao việc muốn khai trừ sợi sống.

Đường thở tắt nghẹn, vật lạ trướng thâm nhập. Mùi vị nồng hoan theo đường lên mũi, ma sát không dứt nơi khoang tiêu hóa. Đáng lý cảm nôn mửa tới, bất quá thói quen xấu hổ, hòa nhập tự bao giờ.

Len lõi chân tóc nguyên thủy, cứng cáp nam nhân hứng tay, vuốt ví sủng vật. Trời giáng bất chế ngự, loạn thần tới lui. Thoáng đãng thời gian tinh dịch dọc lướt cơ thể. Trút cạn sinh khí lừ an vị, ngán ý lui nhường thoát chốc.

Ngắm nghĩa dâm tà run rẩy, làn khói sương hư trong ngươi. Tô điểm yêu ma trôi, dương vật thức tốc. Cười tà rõ tư dâm.

Thanh âm "ư, a" vĩnh hằng căn phòng tĩnh, phá nát thứ nó chăm chăm gìn giữ.

Thúc sinh hậu môn vô tâm thể trạng tình nhân. Dâm thủy dịch thuận động nhớt nhát, đẩy đà sung sướng dồn dập.

Mông nguyệt hoa chống đẩy ngang tầm mắt, nắn hình thù chán nản. Thường thức âm vi hậu môn. Phấn khích tóc gáy dựng thẳng, biến thái biểu cảm không nhắc tới.

Takemichi môi nghiền ngẫm, thức tinh kiên khuất phục. Tác động sai trái lực mạnh, đành buông lời khẩn "L-Làm ơn... Dừng... Đau, Sanzu.."

"Haruchiyo"

Khàn đặc thận trọng sửa chữa xưng danh. Bầm tím ngõ mạch chủ dã thú ấn chủ quyền.

Tương thông ý tưởng dần "Haruchiyo...dừng đi...ư"

"Ha"

Dĩ vãng chôn vùi lộ trình, cắt đứng sợi chỉ lý trí. Cuồng loạn tiếp cuồng loạn. Từ dừng lại vô dụng khôn siết.

Màn đêm vô định lưu truyền, hòa tan dốc thở cuồng bạo. Chứa đựng ẩn ý về sau, tương lai sáng tươi chấm dứt. Lấp đầy màu đen không nên hữu hiện...

===================

Batake khi nào viết xong tôi sẽ đăng, nó dài hơn tôi tưởng =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro