Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hantake] Nồng đạn (chơi bắn súng)

⚠ Có cảnh máu me ⚠
Couple: Hanma x Takemichi.
SaoMai7 Viết cái một luôn é chị =)))

==============

Từng tiếng thở dốc rơi trên gương mặt đầy hoảng hốt, nhễ nhại mồ hôi không rõ trăng sao phía trước. Bản thân như con thú bị săn mồi phải lao đầu chạy nhằm thoát khỏi thế lực man rợn đằng sau. Súng đã lên nòng chỉ chờ hành động, luôn cao độ cảnh giác ngó trước ngó sau. Hoàn cảnh bây giờ chẳng biết phải dùng từ gì diễn tả. Chỉ mới đây thôi cùng đồng đội theo dõi tên thân cận kẻ đứng đầu Kantou Manji, mà giờ xác người đồng đội chưa chắc nguyên vẹn.

Takemichi Hanagaki_ hạ sĩ hiện trực dưới trướng trung sĩ Naoto Tachibana. Dù đã chuẩn bị tình huống tồi tệ nhất như thế này nhưng cậu vẫn không cam tâm. Chưa kể trong tay, một bằng chứng quan trọng mang yếu tố quyết định cho trò truy đuổi này, một đoạn ghi âm. Khẽ tặc lưỡi chửi thề, biết ngay chỉ hai người là không an toàn. Cậu và một người khác nữa đã lìa đời bởi viên đạn khốn khiếp. Cũng tại công việc mang tính chất thầm lặng, hai người đủ nhiều và đủ ít.

Thân thể nhanh nhẹn luồn lách qua từng ngõ hẻm tăm tối, qua từng tấm gỗ cũ bị vứt lung tung gần vách tường. Dường như hiện tại, thân thể cậu tựa tiếp thêm sức mạnh mà chạy như điên. Trước đó, thể lực cậu xếp hạng trung bình, lại yếu kém hơn đội trường gấp bội phần. Nếu trong một cuộc chiến, cậu xung phong làm người bại trận đầu tiên. Thế mà giờ đây, tất cả đã lột xác. Một cảm giác tự hào hư vô tràn lan khắp nơi, tốc độ một lúc một nhanh. Bỏ qua cản trở của gió, cậu ví như lướt trên nó.

Cố lên! Gần tới rồi! Cậu mím môi nhìn về nơi ánh sáng cuối đường. Cậu đã tính toán đường tắt hay nói đúng hơn là đường thoát hiểm. Chỉ có kẻ ngu mới đưa mình vào con đường chết mà không có phương án dự phòng phía sau. Chỉ một chút nữa thôi và rồi...

"Bằng"

Con ngươi mở to hết mức, chứa vẻ ngạc nhiên nồng đậm. Cậu lăn lóc trên mặt đất, nơi chứa đầy cát bụi làm dơ thường phục hằng ngày. Đầu gối, cánh tay, khuôn mặt,... Chả còn gì lành lặn. Tồi tệ hơn hết, mặt sau đầu gối bị bắn nát. Xương bánh chè va chạm mạnh và nứt đi, máu ồ ạt chạy ra thấm đẫm bê tông lạnh lẽo. Takemichi rên rỉ đầy đau đớn, ôm chặt đôi chân đáng thương muốn phế liệt.

"Mày biết gì không? Một con thỏ dù chạy nhanh đến đâu cũng phải phục tùng bởi tốc độ của súng"

Trước mắt, một đôi giày sau bóng tối dần xuất hiện. Theo hướng nhìn lên trên, dung nhan kẻ đằng sau hiện rõ. Một kẻ cậu chỉ có thể nhìn trong ảnh hoặc camera quay lén. Gã có chiều cao trời ban, cặp mắt kính nào đủ che vẻ gian xảo trong đôi mắt, mái tóc vuốt keo gọn gàng cùng hình xăm "Tử" và "Tội" đặc trưng trên mu bàn tay. Nó càng vô tình hơn với chiếc súng vẫn còn bốc khói. Cậu đúng là ngu ngốc, tại sao lại mất cảnh giác và nghĩ rằng gã sẽ không nổ súng.

"Hừm... Để xem sĩ quan của chúng ta thu nhập được gì nào" Gã chợt ngồi xuống bên cạnh cậu, nheo hổ phách quan sát cậu từng tí một. Rồi nhún vai, cười đểu:" Ha... Lần sau nếu muốn dấu một cái gì đó thì đừng để nó lộ liễu". Kế tiếp đó, gã đưa tay vào túi quần cậu, mò mẫn một hồi lấy ra chiếc băng. Hài lòng với thứ trong tay, gã đứng dậy.

"Thứ gì cần lấy tao cũng lấy rồi, mày hết giá trị rồi sĩ quan" Đưa tấm lưng trần đối diện tầm mắt cậu, gã thích thú đùa nghịch cuộn băng. Trong khoảng khắc, nó rơi xuống đất, trước sự chứng kiến của cậu, nó bị gã dậm đến biến dạng, chỉ còn lại mảnh vỡ. Gã nói:" Vật chứng đã biến mất, giờ tới phiên nhân chứng nh—?" "Thằng chó chết?!!!"

Ngay khi gã đang luyên thuyên, từ trong ngực một con dao sắc bén phóng nơi thắt lưng, chỉ cách xa nơi chí mạng vài cm. Cậu thở hồng hộc, căng cơ mắt theo dõi hành động sẽ đón nhận phía sau. Không ngoài dự đoán, một cú đá bay thẳng vào bụng làm cậu văng xa tận mấy mét. Muốn tránh cũng không thể được, đặc biệt với đôi chân đang trọng thương này. Mà ý đồ gây hấn để gã đánh cậu đơn thuần khiến gã đánh cậu văng như thế này, chỉ là ngoài sức tưởng tượng nó mạnh đến bất ngờ. Cứ ngỡ sẽ đi được vài bước đến căn cứ, ai mà nghĩ nó thốn đến mức còn nước lết.

"Chết tiệt, thằng này quái vật quá rồi." Takemichi chửi thầm, một tay ôm bụng một tay chống đỡ cơn đau dữ dội. Bàn chân kia hiện tạm thời bị phế, không thể dùng. Cố lếch tới vách tường làm nơi chống đỡ, sau một hồi chật vật cũng thành công. Dùng hết sức bình sinh lò cò tới cuối đường kia, không xa nữa rồi.

"Haha" Gã cười trầm thấp, tông giọng lạnh lẽo đến đáng sợ. Không biết tự bao giờ gã đứng phía sau lưng cậu. Từ trên cao, khẩu súng nhắm thẳng vào gáy với lực mạnh. Ăn cú đau, Takemichi ngã bịch xuống đất.

[Alo Kisaki? Haha hôm nay tao về trễ một tí. Mày yên tâm, tao xử lý xong hết rồi. Giờ chỉ còn hậu quả thôi, tao định giờ giải quyết đây.]

Tại con hẻm gần trụ sở cảnh sát Tokyo, một gã tội phạm điên cuồng không ngưng ngâm nga câu hát. Trên vai, thân vác một cậu thanh niên khác. Vẻ mặt cậu ta khốn khổ đến cùng cực, cứ như mặc số phận đang bủa vây.

———

Đúng như Hanma nói, gã sẽ giải quyết "hậu quả". Ung dung tại nơi quen thuộc chứa đầy dụng cụ tra tấn. Con dao ban nãy cậu "tặng" gã vẫn ở đấy, được gã nâng niu từng ly từng tí. Lau sạch vết máu chính mình, ngắm nhìn nó một lúc lâu. Trò vui đã dần dạng trong tâm trí gã.

"Không ngờ lũ cớm nay có một đứa ngu, dám đối đầu trực tiếp với Kantou Manji sao? Không biết nên nói mày can đảm hay chán sống nữa"

Gã lắc đầu giả bộ tỏ vẻ chán nản nhưng bàn tay linh hoạt không thôi với con dao. Tởm hơn khi nó đang ngập tràn bể lửa, bị nung bởi nhiệt độ cao, lưỡi dao nhẹ ửng đỏ. Gật gù với thành quả, lưỡi dao bị gã trêu đùa trong bàn tay, lúc tới gần khuôn mặt, lúc tới gần cổ. Hiện tại, cậu không khác sủng vật chờ gã làm thịt là bao.

"Lâu quá rồi tao mới tự tay như vậy, thật thú vị nhỉ sĩ quan ♡"

"Ahhhhh.." Takemichi la hét, muốn vùng vẫy ra khỏi chiếc ghế đang ghim chặt hai tay hai chân nhưng đều vô dụng. Cậu hứng trọn con dao nóng dần lướt qua cánh tay rồi chuyển xuống chân. Mùi khét của thịt xộc vào mũi, chiếc mùi quái dị cậu chưa từng ngửi qua bao giờ. Quái dị hơn cả, nó lại chính thịt của cậu...

"Phải chính là nó" Hanma cười ha hả, chưa hết hứng thú đâm thẳng vào đùi non. Xuyên qua lớp tế bào, sức nóng kinh người đến đâu đều chín đôi phần. Mà đó là chuyện vài giây trước, máu nhuộm sạch lưỡi dao, sức nóng bị nguội ngắt. Gã tỉnh bơ vứt con dao ra, chẳng quan tâm cảm nhận cậu đớn đau mức nào. Chất lỏng đỏ rơi vãi xuống đất, cậu sẽ chết vì mất máu! Bất quá gã lại nhẹ nhàng băng bó vết thương (?)

"Tưởng tao để mày chết dễ dàng?" Hanma cười khẩy, ngay khi sát trùng xong, gã đáp lời:" Những đứa như mày tao gặp không ít, ngu ngốc và chán sống. Nhưng mày biết đấy, chơi chết một tên sĩ quan, tao chưa cảm thụ được cảm giác đó"

"Mày sẽ là thằng đầu tiên, Hanagaki Takemichi♡"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro