Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Bontake] Good Boy (1?)(H)

⚠ Cảnh báo độ tuổi:
• Có cảnh ấu dâm, khiêu dâm
• Có cảnh giết chóc máu me
Couple: Bonten x Takemichi (Chủ yếu Mitake)

==================

Hanagaki Takemichi _ cậu bé quá đỗi bất hạnh chui nhủi nơi ổ chuột. Chỉ vừa tròn 9 tuổi, chịu đựng cảnh cha mất mẹ đi, đơn côi một mình trên cõi trần. Bất quá cậu ngây thơ so với mảnh trần này, độ tuổi ước mơ được làm anh hùng như các bạn. Bụng biểu tình cào xé dạ dày nhỏ, lê lết trên điện đường chập chờn. Gió lạnh lẽo xuyên thấu từng lớp da thịt gầy gò, đôi môi khô khốc quá một ngày chưa hấp thụ nước.

"Rầm"

Dù cơ thể mệt nhoài, điều nào ngăn nổi cơn tò mò bản năng, càng đánh vào tâm lý cậu, một cậu nhóc chưa hiểu chuyện. Thân tàn dại phải lếch đi tìm nơi phát ra âm thanh. Một bé gái khoảng chừng tuổi cậu gối chân vết chày lớn bật máu hiện hữu.

"Cậu gì đó ơi, cậu không sao chứ?" cậu lên tiếng hỏi thăm. Mò từ bụi rậm che đi diện mạo vốn bẩn thỉu. Bản thân ngại ngần tiếp xúc người lạ, chỉ có thể dùng âm thanh hỏi thăm.

Hic hic... Đau quá"

Tiếp đó, cậu nghe thấy tiếng khóc đầy đau đớn của cô bé. Khó xử lại càng khó xử hơn, luống cuống một hồi lâu, quyết định chạy ra nâng đỡ.

Từ nhỏ đến lớn, mẹ cùng ba luôn phải chịu những trận đánh đập của lũ người cau có, họ khinh thường những người sống ở nơi ổ chuột. Bắt buộc cậu rèn kĩ năng băng bó. Không đẹp ít nhất sẽ tránh nhiễm trùng.

Thuần thục từng thao tác trong quá khứ, nước mắt cậu không kiềm từng giọt lăn dài trên gò má. Từng chút từng chút một, thao túng cảm xúc yếu kém của trẻ non, cái vỏ bọc mạnh mẽ thoáng chốc dần tan lụi. Cậu nhớ mẹ... Cậu nhớ ba... Cậu muốn được băng bó cho hai người, cậu không muốn trải chiếc khăn trắng lên mình hai người! Cậu hoàn toàn không!

Gia đình cậu không giàu lại càng không sang, một ngày chắc gì đủ ba bữa. Thế nhưng nó ấm áp hơn bất kì thứ gì, bánh bao tròn trịa tinh khiết hất văng xuống đất dính đầy cát bùn vẫn ngon, nhất cùng chia sẻ với cha và mẹ. Giờ thì sao? Tất cả đều không còn. Tại cậu, tại cậu vô năng phải để cha mẹ gánh thay, chịu trận đến sưng cả người rồi hoại tử. Chính quyền nào chịu xử lý giùm đám người dưới đáy xã hội chứ.

"Này đừng khóc mà hic.. Là tại Ema làm cậu khóc sao? Tớ xin lỗi mà"

Nhận thấy điểm xúc động trong tâm trạng, cậu vội lau nước mắt liên tục lắc đầu nhằm phá tan hiểu nhầm.

Có lẽ đó là điểm xuất phát cho cuộc nói chuyện này của hai đứa con nít. Ema kể rằng em ấy là đang chạy ra khỏi nơi làm việc của anh trai. Anh trai em ấy đáng sợ lắm, luôn thẩn thờ như người mất hồn khác hẳn xưa. Và nơi làm việc ấy luôn có điểm bất thường, nó ngột ngạt lắng trầm, bầu không khí xuống âm vài độ.

Cậu dần dà mở lòng cũng kể một vài thứ cho Ema. Tiếng cười đùa giỡn mãi vang xa trong lòng con người, có điều không phải trong tình huống này.

"Nào Ema-chan, em tại sao lại bỏ chạy? Em không biết em trai em sẽ lo lắm sao hả?"

Gáy Takemichi bỗng nhói lên, bàn tay tựa cõi chết bóp chặt lấy nó. Gã nào đó nhấc cậu như thứ đồ chơi, không thèm nhìn lấy một cái. Thân thể cậu giẫy giụa mong thoát khỏi thứ ma trảo rợp ngợp. Tiếng thở sát bên tai, nhẹ lắm nhưng cậu hiểu phần nào nó mất kiên nhẫn.

"Này nhóc, nếu muốn chết thì vùng lên cái nữa. Coi thử tao có bẻ gãy nó cho chó nhai hay không"

Tim cậu nhảy thót một nhịp, không dám thở mạnh. Đúng vậy, lời của gã này không phải đùa. Hãy nhìn xem đôi tay cường tráng của gã đi, giờ chẳng khác nào súc vật dưới trướng gã cả. Bản năng sinh tồn gào rú lên hồi hãy chạy ngay vì chiếc mạng nhỏ nhoi này.

"Này"

Takemichi giật thóc mình bởi thanh âm khàn trầm gọi chính mình. Siết chặt lòng bàn tay, chẳng có một kĩ năng bảo vệ thiết yếu. Sống nương nhờ sau bàn tay gia đình. Chỉ là mẹo vặt thì thật không thiếu. Trong người vài thứ linh tinh, kỉ vật chiếc kim khâu vá người mẹ quá cố. Lần mò từng chút một đặt vào lòng bàn tay.

Lợi dụng thái độ khinh thường kẻ phía trên, cậu nhanh tay đâm thứ sắc nhọn mỏng vào mu bàn tay gã. Gã khẽ nhíu mày rồi buông lỏng, thuận lợi cậu chạy ra khỏi vùng chết. Vốn chạy đi chuyện xong xuôi, thoát kiếp nạn, thế lòng trắc ẩn ngại ngần cô bé mít ướt vừa quen. Tìm kiếm bàn tay nhỏ, chốc lát mở cánh cửa tự do, thoát khỏi gò bó nơi đây. Chỉ là người đang khinh thường đối thủ là cậu mới đúng.

Cả thân người hất ngược về phía sau, chạm vào lồng ngực rắn chắn kẻ xấu. Tóc cậu rối bời bởi lực kéo thô bạo. Thuận thế đã thành sợi dây liên kết giữa đầu cậu và tay gã.

"Tao vốn định thả mày, nhưng xem mày làm gì tao? Nhãi ranh" Trong bóng tối đêm trăng, ánh sáng dội lên ngũ quan tinh xảo. Mái tóc dài layer độc lạ hai màu, càng tô điểm thêm nhan sắc lay động tâm người.

Lần đầu tiên cậu gặp một người đẹp như vậy, nó ma mị cuốn vào đôi mắt sắc tím lạnh. Khoảnh khắc quên bàn tay chai sần bấm vào yết hầu, chốc nữa thôi, cái xác trong tay gã chính là cậu.

"Dừng lại nào Rindou, không nên để một sinh mạng đi dễ dàng như vậy"

Cơ thể Takemichi ngã nhào xuống nền bê tông cứng, ê ẩm một thân hồi lâu, vẫn đủ sức ngước nhìn kẻ vừa xuất hiện. Sau đó, cậu chẳng nhớ gì cả, ngất lịm lúc nào không hay.

Cậu đã không biết khi ấy một cặp mắt cứ dán chặt vào thân hình mình...

———

Tiếng nhạc vu dương một vùng trời, loại nhạc thoát vẻ sang trọng chưa bao giờ nghĩ tới. Thần kinh Takemichi dần thả lỏng, chắc rằng đã bị mê hoặc tự bao giờ. Mí mắt hở nhẹ nhìn trần nhà trắng bệch, hương thơm thoáng qua thu hút sự tò mò. Cậu khẽ xoay đầu nhằm dò xét địa hình đang trú ngụ. "A!" Buộc miệng rống lên hồi sợ hãi. Bên cạnh chiếc giường xa lạ, bóng dáng người đàn ông mái tóc bạc phơ, gò má hóp lại lộ khuôn xương tinh tế. Đáng sợ hơn thâm quầng vành mắt như hình ảnh con ma mẹ ngày trước luôn hù dọa cậu ngủ.

"Ô-Ông ba bị? A! Cháu hứa sẽ ngủ ngoan mà" Takemichi khụt khịt nước mũi, vẻ e ngại lùi người về sau. Tấm chăn từ đầu đã ôm trọn trong lòng tựa tấm khiêng vững chắc bảo toàn tính mạng.

"Ha, ông ba bị à?" Giọng cười lắm mỉa mai hắt nhẹ, người đàn ông đôi mắt không điểm sáng chăm chăm nhìn về cậu. Từng ngón tay thon dài, làn da sát vào xương rắn chắn lộ đường gân xanh. Bất chợt nắm chặt cái cổ nhỏ, sức lực chơi đùa lên tiếng trêu ghẹo:" Liệu ông ba bị sẽ bóp chết đứa trẻ hư ngay tại đây chứ?"

Cảm nhận sợi chỉ sự sống đang dần mông lung, Takemichi nhễu nhại mồ hôi bấu móng tay cụt không sắt nhọn. Tuy mảnh da dính trong lòng móng thế nhưng lại chẳng khả quan kháng cự thành công. Có khi gã dùng sức lực điểm mạnh hơn, yết hầu chưa dậy thì lún sâu, một khắt nữa thôi, cậu còn lại cái xác oán giận.

"Haha... Khoảng khắc Takemicchi cứu em gái tao, nhìn mày thật giống anh trai tao"

Dường như bàn tay tàn bạo đã đến lúc buông thả cổ nhỏ. Vết hằng đỏ như một minh chứng in sâu. Takemichi hít lấy hít để không khí nguyên thủy, tưởng chừng cái mạng què chết thê thảm dưới tay người lạ.

Cuộc gặp gỡ giữa cậu và tổ chức phạm tội bậc nhất là như thế. Ai mà ngờ nghiệt duyên lại kéo dài tới mãi nhiều năm sau.

————

Mikey-nii trẻ con

Sanzu-nii hung dữ

Kaku-nii dịu dàng

Koko-nii ích kỉ

Ran-nii kì lạ

Rin-nii bạo lực

Takeomi-nii trưởng thành

Mochi-nii từ tính

Đó là tất cả những gì Takemichi kết luận sau nhiều năm chung sống. Ban đầu mọi người đều dành cho cậu một cái cảnh giác nhất định bởi "thứ hứng thú" thủ lĩnh mang về. Chưa kể thời gian đen tối tra khảo cậu bằng loại hình kinh dị từng nghe mẹ kể sơ qua dọa dẫm. Mà bây giờ, tất thẩy ổn thỏa hơn nhiều. Dạo quanh khắp nơi, duy chỉ đừng rời đi chốn "nhà" này. Hằng tuần dành riêng một ngày chơi đùa cùng Ema.

"Takemicchi, nào vào đây, tới giờ ngủ rồi"

Cơ thể bất giác theo lời gọi bước tới chiếc giường. Bò vào chiếc chăn ấm, vòng tay quen thuộc cuốn trọn thân thể vào lòng. Vành tai nhận từng đợt hơi thở nóng, khẽ rùng mình chốc lát, phản xạ ngước nhìn về gương mặt kia. Tình trạng quầng thâm nặng lúc bấy giờ đã thuyên giảm, Mikey giấc ngủ sâu thoải mái, liền tinh thần ít căng thẳng. Thói quen đã được duy trì một năm đổi lại, đêm đêm cùng Mikey ngủ. Cậu nào ngại phản đối, vốn trước quen hơi có người ôm ấp vào lòng, ngủ đơn côi quả thật khó chịu. Nay có Mikey, buồn tủi theo đó cũng không còn.

Làn gió mát phà vào gương mặt, mắt đã nhắm nghiền chìm lặng vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tiếng thở đều đều càng tô thêm vẻ bình yên trong không gian sặc mùi ám khí.

Đêm thanh gió mát, khoảng thời gian thích hợp để....mắc đi...

Đôi mày liên tục giật không nguôi, buồn nhột từ hạ bộ làm cậu giật mình bật dậy. Nhận thấy tình hình kì lạ đến rợn người, bàn tay thanh niên vô thức luồng sâu bên trong đũng quần. Không ngần ngại hết xoa lại nắn như món đồ chơi, khóe mép không giấu nổi thích thú.

"A-Ah Mikey-nii... Dừng lại đi ạ" Takemichi đầu óc rối bời, manh động nắm lấy cánh tay hất văng ra khỏi vị trí nhạy cảm. Tương đương người kia lơ mơ tỉnh ngủ. Bị phá hoại giấc ngủ ngon mấy ai dễ chịu, đặc biệt kẻ mất ngủ lâu năm. Nắm lấy cổ tay cậu giật mạnh, trọng tâm đổ dồn vào lòng ngực ốm đầy rắn chắn.

"Hử?" Trướng nơi phía dưới, Mikey chậm rãi cúi đầu quan sát lúc lâu. Tư thế đối diện, nhạy cảm cũng là đối diện. Cương cứng chạm trọng điểm của hắn, hai khóe nhếch đường trăng khuyết hoàn hảo. Cơn buồn ngủ vứt xó nơi nào, chừa cái tinh nghịch bản năng ngắm nhìn cương vật.

"Cái nì, cần anh giúp gì đó không?" Nửa thật nửa đùa hỏi, cười cười đẩy ác ý chọt chọt. Cũng chẳng đợi câu trả lời, Mikey lột lớp bảo vệ vứt xuống dưới giường. Ngắm nhìn thầm cảm thán cậu bé có cương vật non chưa qua giai đoạn phát sinh lý, trống trải một vùng. Chẳng bù cho hắn, trái nghịch đủ trưởng thành.

Đang miên man trong suy nghĩ, cảnh vật phía trước vội khép lại. Đùi non che kín vô phương nhìn vào, tặc lưỡi ngỏ ý không hài lòng. Trong đầu phảng phất giọng nói lạ quen lẫn lộn "Nó đang chống đối mày đấy, phạt nó đi!". Liên tục liên tục, con muỗi phải bái phục độ phiền phức suy nghĩ này.

Tâm tính phàm nhân vốn khó hiểu, thần tiên nào đọc được. Mỗi kích động nhỏ nhoi như thế luôn là lý do châm ngòi mọi nghịch thiên bất đạo sau này. Huống hồ Mikey vốn tâm lý bất ổn, nghe lời xúi giục liên thanh gào thét trong tâm. Chỉ vì một phút manh động, cả đời Takemichi sau này chìm vào bể tủi nhục lệch lạc.

Trong căn phòng thay vì tiếng thở đều đều nó nên có, tiếng thở dốc nỉ non vọng lại đầy ép buộc. Hình ảnh đứa nhóc siết chặt sợi tóc như có như không muốn đẩy người thanh niên rời khỏi vị trí.

Con ngươi gian xảo lướt lên thân thể ẩn hiện sau lớp màn đêm, sơ sài tựa rằng buông thả một chút cậu liền biến mất. Bất quá, đều lo xa, chính hắn đã nắm giữ thứ đáng yêu của Takemichi cơ mà.

Chủ động khom người quan sát dương vật, nắm quy đầu cọ vào đôi môi chính mình. Ống tinh rỉ chất dịch trắng đục, chung thủy bên trong miệng Mikey. Hắn le chiếc lưỡi động lại số tinh dịch ít ỏi lần đầu khai trinh. Suy nghĩ biến thái thoáng chốc lướt ngang, ép buộc bóp chặt hai gò má, khuôn miệng theo đó há to. Mơ hồ không rõ hành động Mikey làm gì, trong cơn mê sung sướng đầu đời liên quan tới tình dục, trí lực giảm đôi phần không kịp phản ứng. Chất lỏng nhớp nháp góp phần ấm nóng lần lượt vào trong miệng. Mùi vị tanh nồng sinh cảm giác bài trừ, tránh né nơi cội nguồn đang chuyển thứ không rõ thẳng họng.

Tiếp đó, toàn bộ phận bị khóa chặt, đến nơi phát ngôn từ cũng bị quấy phá. Tinh thể quái lạ chơi đùa bên trong, nó như đói khát cuốn sạch tất cả. Nước bọt hòa quyện tinh trùng tràn ngập nơi giao hoan cả hai. Viễn tưởng hai loài cá vào mùa động dục nô đùa biển cả.

Mikey đương thích thú cười tà:" Ha, Ngon chứ? Tất là của em"

Bàn tay không rảnh rỗi mò mẫn hạ bộ mới thức tỉnh. Thuần thục nắm lấy nó tuốt lộng, tùy theo nhịp thở Takemichi mà quyết định tốc độ. Hết nhược điểm đều lộ rõ khiến Mikey mạnh mẽ động chạm nên nhịp thở Takemichi chưa bao giờ nhẹ nhàng. Thuận đó mọi cú sục thô bạo. Vì đôi môi vẫn còn chìm đắm nơi thủy nhục, tiếng nỉ non đã không trọn vẹn, mỗi tiếng ư ử nghe rõ.

Đêm hôm ấy, tất thảy mọi người nơi đây đều nghe rõ không chừa một tiếng. Bởi dịp đặt biệt cả tổ chức tụ một chỗ báo cáo thống kê hàng tháng. Những nụ cười bất nhân dần hình thành sâu bên trong. À phải rồi, vốn thứ nhân tính chưa bao giờ tồn tại trong từ điển tội phạm cơ mà.

———

Cơn lạnh lẽo dọc từ sống lưng rồi lan rộng khắp nơi trong thân mặc cho mùa hè nắng ấm. Cậu tự nhận thức mình đã ốm. Cũng phải, nhận kích thích quá ép buộc dẫn đến phá vỡ giới hạn bản thân. Giờ phải liệt giường chờ người tới chăm sóc. Suy cho cùng cũng là người xa lạ, không thân thiết mấy, chỉ giao tiếp thoáng qua mà không lấy khoảng khắc nói chuyện đàng hoàng. Hiểu rõ tính chất công việc bận rộn, cậu cũng không mong muốn gì hơn. Mà giờ đây, phải phiền những thành viên còn lại ở nhà chăm sóc. Thân mỗi anh Mikey mà anh ấy bận đi "công tác", sự chú ý cậu tự khắc đổ dồn vào Kakuchou. Người bình thường nhất tại đây.

"Kaku-nii...nước"

Khụt khịt chiếc mũi đỏ, nhẹ nhàng lên tiếng ra hiệu với người đàn ông vẻ ngoài hung tợn vết sẹo trải dài từ mắt đến tận mang tai. Kakuchou khẽ liếc mắt rồi đứng dậy, bỏ dở công việc hiện tại đang làm. Nước ấm đã chuẩn bị sẵn, dịu dàng đặt tay vào lưng cậu, chống đỡ đến khi chất lỏng vào bụng thì buông. Chợt nhìn lên đồng hồ, đã đến bữa ăn, anh tự giác bước xuống bếp.

"Thật sự không hiểu tại sao boss lại muốn tao ở lại bảo vệ thằng nhãi ranh này. Người tao muốn phục tùng là vua"

"Haha tao cũng tự hỏi"

Bên tai cuộc trò chuyện thoáng qua. Muốn tò mò cũng không thể được, tứ chi ê ẩm không cảm giác. Cuối cùng liền từ bỏ, nằm bệch xuống chiếc giường, muốn thiếp đi trong bình yên.

Cơn mơ mộng mị không rõ chuyện gì, một cánh tay ôm trọn thân hình cậu trong lòng, nhẹ nhàng đưa cái gì ngon miệng vào thẳng dạ dày. Khác biệt cảm giác không chỉ riêng thức ăn, còn thứ khác ngoe nguẩy nơi miệng. Tạo một đường thuận lợi thẳng xuống chiếc bụng gào thét cần tiếp năng lượng.

Trẻ non không mấy to tướng trong việc ôm ấp, bất quá khó khăn việc không làm phiền giấc ngủ để đưa cháo một cách dễ dàng xoa dịu cơn đói. Hết cách mới nghe lời xúi giục tên Ran chó chết dùng môi. Mà quả thật chửi là thế, nhưng nó nhanh chóng hơn cách đút thông thường. Mất vệ sinh nhưng nó là biện pháp tối ưu.

Tâm tư ban đầu nào có đen tối, chỉ trách bên tai Rindou hùa Ran lảm nhảm ba cái ý tứ dơ bẩn. Thật muốn một tay hạ gục chúng nó. Còn chưa kể tên Sanzu hết mức cằn nhằn.

"Xem ai tận hưởng chưa kìa" Ran khoái trá cười thành tiếng, chỉ trỏ vào người Kakuchou vẫn hiện thi hành nhiệm vụ. Lay động thằng em trai kế bên.

"Quả no.3 có khác nhỉ" Rindou gật gù đồng ý, ngả nghiêng chiếc ghế sô pha nhằm tìm kiếm tư thế thoải mái sau ngày dài nhuốm máu.

Bất ngờ hơn, Takemichi đột ngột tỉnh dậy, con ngươi mở to hết cỡ bộc lộ vẻ ngạc nhiên. Có ý đẩy Kakuchou ra khỏi, bản thân thì sặc sụa không ngớt. Nghe cuộc đối thoại, lấy hết can đảm mới mở mắt, cú sốc như dội thẳng vào mặt. Hiện thực phũ phàng gợi lại đêm hôm ấy, trao môi cho nhau như lẽ thường tình. Trước mắt các thứ trên mặt Kakuchou cậu đều nhìn rõ đến từng lỗ chân lông. Chưa kể tư thế nhiều phần không đúng đắn.

"Phụt...hahaha bị bắt quả tang rồi" Dây thần kinh chịu đựng của Ran như bị đứt, gã cười đến lăn xuống đất. Gã phải cố lắm mới nhịn cười, gác tay lên Kakuchou chọc quê. Vô tình hay hữu ý lướt nhẹ qua người cậu, xoa đầu rồi cười tiếp không nhân nhượng.

"Haizzz... Cái tên điên này" Kokonoi từ đằng xa lên giọng gắt gỏng. Tập trung vào số cổ phiếu giảm bất ngờ, tâm trạng nào ai thoải mái. Lại xui xẻo gặp ngay tên tăng động không biết đọc tình huống mà giở trò lăng lố. Muốn chăm chú làm thế đéo nào được. Bực dọc đứng dậy bước thẳng về phía Ran, mắng: "Con mẹ mày thằng chó chết, biết im lặng không? Mày biết chỉ với số phút ít ỏi thì bao tiền đã bay xa? Nên câm mỏ đi"

"Hả!?" Rindou vốn yêu thương anh trai, với tính cách không ngán bố con thằng nào thì hẳn sẽ bật lại tiếng chửi vô cớ. Y như rằng có cớ sự xảy ra, Kakuchou ngán ngẩm thở dài. Mấy vụ cãi vả này thường ít khi xảy ra, mỗi thành viên đều tạo cho mình một thế giới quan bất khả xâm phạm. Chỉ khi nào có kẻ cố ý phá vỡ đi ranh giới ấy mới xảy ra xung đột nội bộ. Số lần đếm được trên đầu ngón tay kể từ thời gian hoạt động chính thức.

"Chúng mày im lặng đi! Nơi này còn có người bệnh!"

Khoảng không im lặng trong giây lát chừa tiếng thở dốc đầy mệt mỏi cậu bé tuổi nhỏ. Tựa hồ cảm nhận bầu không khí căng thẳng, kẻ lớn tuổi nhất nơi đây Takeomi Akashi lên tiếng giải vây. Phà nhẹ hơi khói tọa vị nơi góc khuất căn phòng:" Phù... Lũ nhóc tụi bây có gì bất mãn?"

"Chậc... Lão già thích ra oai à" Giờ đây tới kẻ mệnh danh chó điên hắt giọng. Giây phút Mikey nhận tên anh trai chung hội, khó hiểu đến mấy nhưng Sanzu gã nào dám phản đối. Gã không có cái gan bằng trời trái lại lệnh vua.

Takeomi im lặng không đáp, hiện tâm tình anh không có hứng thú đấu khẩu với thằng em trời đánh. Bỏ qua ánh mắt rạo rực tràn đầy ý hận, anh bước tới nơi Takemichi gầm gừ trong miệng không ngớt. Thô ráp bàn tay đặt nhẹ chiếc trán nhằm dò xét nhiệt độ, thầm thì ra hiệu với Kakuchou: "Thằng nhóc sốt cao rồi, lấy chút nước ấm qua đây"

Coi như Takeomi đáng tin cậy nhất tại đây, Kakuchou một lần nữa lạng vào căn bếp. Chuẩn bị khăn sạch vô khuẩn, sẵn tay cầm cái thau đổ đầy nước ấm. Từng bước cởi chiếc áo ướt đẫm mồ hôi của cậu, Kakuchou nhúng rồi sức lực vắt khô, để lại hiện tượng ẩm đúng quy chuẩn lau người.

Cơ thể trắng bệch kẻ lâu ngày không tiếp xúc nắng,  nhiều vết đỏ ửng do sốt hiện rõ. Ngực phập phồng nhanh kì lạ tựa thiếu dưỡng khí mà lam tham hít lấy. Ẩm ướt nhễu nhại làn da tiết chất lỏng giải tỏa thoáng khí. Rên rẩm nơi khóe miệng ư ử. Thời gian Takeomi chạm vào, Takemichi như tìm được nguồn mát mẻ, giữ chặt lấy nó dụi dụi lòng bàn tay, tưởng sủng vật đáng yêu nuôi dưỡng.

"Trẻ con đúng là trẻ con" Takeomi cảm thán cười trừ, bản năng anh trai chăm sóc bỗng trỗi dậy, nhẹ giọng: " Ngoan, chờ tí lại cho nhóc tỳ mày thỏa mái"

Thao tác nhanh nhẹn lau chùi không xót một nơi, kể cả hạ bộ. Toàn bộ thân thể hoàn hảo phơi bày trước mặt, mỗi kẻ xúm lại một chỗ ví chưa từng nhìn thấy thân thể trẻ em bao giờ.

"Lần đầu tao mới thấy thằng nhóc ở vị trí gần như vậy" Ran mắt nhắm mắt mở suy nghĩ, gật gù tự đồng ý ý kiến chính mình. Số lần gã gặp gỡ Takemichi không ít nhưng số lần hoàn chỉnh hiện tại hầu như chẳng có. Hôm ấy, lấy bóng tối làm mặt nạ, chỉ thoáng qua dung nhan không mấy đặc biệt. Vừa tới nửa đoạn đường, Mikey từ nơi nào cản đường, ôm chầm cậu bé cùng Ema đi mất. Bỏ lại trong lòng gã cái ánh mắt bất thường của vị thủ lĩnh, tựa như tìm thấy khắc thân thương quá khứ bị chôn vùi.

"Cho nên?" Takeomi điếu thuốc dập tắt rơi lăn lóc dưới sàn. Ban nãy bởi vẻ đăm chiêu không nên có trên mặt Ran, anh lỡ miệng hỏi. Vẫn giữ được sắc mặt bình tĩnh, tiếp tục hành động. Lấy chiếc khăn ấm từ tay Kakuchou.

"Quan tâm tới hai anh em đấy làm gì, mày lo làm việc của mày đi Takeomi" Mochizuki lên tiếng, hít một hơi sâu "Đường dây buôn bán trẻ em bị lũ cớm phát hiện ra rồi. Làm như thế nào đây Koko-kun?" Hướng chú ý tới tên vẫn phát cáu, mong câu trả lời thỏa đáng cho sự kiện khá nghiêm trọng này.

"Thế đường dây buôn bán nội tạng gần đó thì sao?" Khuôn mặt Kokonoi ngưng trong tức khắc, hiểu rõ nguy cơ tiềm tàng. Manh động lên tiếng hét to, nhanh chân chạy lại chiếc máy tính. Ngón tay linh hoạt như chớp tra toàn bộ thông tin camera gần đó, mới kịp thở phào một cái. "Hên vẫn chưa phát hiện"

"Hôm nay sao lắm chuyện thế" Bực bội vò đầu điên dại, công cụ hỗ trợ thị giác đặt trên mắt. Không gian chỉ vươn lại âm thanh tách tách của bàn phím máy tính.

"Mochizuki mày ra trung tâm thành phố đi, có tên chờ mày ở đó" Khoảng chừng 10 phút sau, Kokonoi ló chiếc đầu bị che lấp bởi màn hình, ném hai cộc tiền tới bên Mochizuki "Lúc giao dịch xong biết phải làm gì rồi đấy. Đừng lãng phí tiền của"

"Ờ" Mochizku gật đầu, bước chân khuất bóng tại cánh cửa gỗ.

"Chúng tao có cần làm gì không?" Kakuchou đôi mắt lạnh tanh hỏi thăm, dù gì việc đã hoàn tất, Takeomi ru ngủ xong xuôi. Bọn gã rảnh rỗi không việc gì làm.

"Kakuchou nếu mày có dạ hỏi thì tao cũng có dạ mời. Giúp tao hack thông tin lũ cớm đi. Còn Sanzu, Rindou và Ran ba lũ chúng mày tới bến cảng, một số hàng chưa mổ vẫn mới. Mấy tên đồ tể lề mề chưa kịp lấy nội tạng trong cơ thể ra hết. Phải tận dụng từ phổi, đặc biệt là tim và não. Hai cái đó đắt tiền, bán ra cũng kha khá"

"Còn mày Takeomi, chăm sóc nhãi đó đi. Huống hồ chả ai trong này hợp với trẻ con" Cũng đúng, mấy tên khát máu thì sao lại gắn liền với sinh vật thanh khiết không hiểu sự đời. Một vài tên thiếu kiên nhẫn có khi giết sạch.

———

Bệ tường gán lên chất lỏng đầy diễm lệ không kém phần kinh dị, mùi tanh nồng sộc thẳng lỗ mũi những kẻ xấu số nơi đây. Bất quá lại chẳng thể than khóc một tiếng, nùi giẻ dơ bẩn nhét đầy miệng từng người. Nước mắt đầy kinh sợ bởi cảnh tượng đối diện. Tử thi cô gái dở dang không lành lặn, xích chặt tứ chi, miệng rạch đẫm máu trải dài từ cổ họng đến tận thắt lưng. Găng tay cao su người đàn ông cẩn thận, từng khắt một lấy ra ruột non dài thòng. Vì từ cơ thể khỏe mạnh và tươi rói, màu thịt ngả hồng chất lượng, chất dịch đỏ sẫm theo đường nhỏ giọt tỏng tỏng xuống đất. Giọng nói thản nhiên của gã càng sợ hãi hơn nữa, cách gã đàm luận như giết con heo: "Haha các ông thấy nó có rắn chắc không này, tôi cá rằng chợ đen sẽ săn đón vì nó đấy" Khép nép lên lời khen, khoe chiến tích trước mặt ba vị quyền lực trên trướng.

"Tao cho mày nói sao tên lợn thối nát" Sanzu khinh bỉ lớn tiếng, hít thở chung không khí dày vò tam quan gã. Lơ đi tên mập luôn lấy lòng, bước tới ngắm nhìn "hàng". Biểu cảm không tồi, gã chính là thích những tâm trạng như vậy, thật đáng yêu làm sao. Làm gã nhớ đến cái ngày chính tay róc thịt kẻ phản bội gã xưng là anh trai kia. Cúi người chụp lấy cô gái ứa nước mắt không nguôi.

"Ả đàn bà thối tha nín, trước khi mày chết, ít nhất mày đã thể hiện lợi ích của mình đối với vua, nên lấy lòng tự hào đi" Viên thuốc từ trong tay chuyển sang miệng gã tự khi nào. Khuôn mặt vài vệt ửng đỏ vì thứ kích thích đang xáo động thần kinh và "BẰNG"

"Đáng sợ quá đấy Sanzu-kun" Ran ngại ngần nhìn xác cô gái, một-cái-chết-không-nhắm-mắt. Khóe miệng chợt nhếch lên, chậm rãi đeo đôi găng thân thuộc, nhịp bước tới bên "những chiếc hàng còn lại".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro