Bontake [2] - Tiệc trà
Đã có ai từng nghĩ rằng nếu mình là nhân vật chính của một câu chuyện thì thể loại của nó là gì chưa?
Trên màn hình ti vi, dòng chữ chầm chậm chạy ngang màn hình. Một hiệu ứng cũ rích và nhám chán, bù lại nó có vẻ lôi kéo một vài ý tưởng bay bổng khi nghĩ về cuộc sống ảo tưởng.
Ngồi đối diện, một cậu thanh niên độ tròn 20 với quầng thâm mắt đặc biệt đậm. Sự già dặn thật không phù hợp với độ tuổi này, nó cứ như một lời nguyền đeo bám theo cậu ta. Cậu ta khẽ càu nhàu, cái gáy cứ ê ẩm không ngừng làm cậu ta khó chịu hết nguyên buổi. Đặt tay ra sau gáy mà xoay cổ, dù cho tiếng xương "rắc rắc" vang lên nhưng cơn nhức nhói cứ ở đó.
- Mấy cái bài tập chết tiệt!
Cậu ta chửi thề, gãi đầu một cách buồn bực rồi hất văng đi đám giấy trên bàn. Mùa ôn thi tới nhưng cậu ta thật lòng không hiểu hết nội dung trong đề cương. Nói giảm thì cậu ta không có tài năng với học, nói quá lại là vẹn tròn chữ ngu.
Cầm chiếc điều khiển ti vi, ánh mắt khẽ nhìn lên dòng chữ vẫn còn tiếp tục chạy. Cậu ta lẩm nhẩm oán trách:" Nếu mình là nhân vật chính thì câu chuyện thuộc thể loại kinh dị, bi kịch, thanh xuân vườn trường." Nói xong, cậu ta cười giễu rồi tắt ti vi.
Nằm xuống giường, cơ thể cậu ta thả lỏng một lúc lại bật dậy. Nhìn xuống tệp giấy vươn vải dưới sàn, dù muốn dù không cậu vẫn phải dọn đóng này. Cúi người xuống nhặt từng tờ, bỗng hai đầu gối lên cơn nhói bất chợt khiến cậu dường như mất thăng bằng mà ngã quỵ xuống sàn.
Trong một khoảng khắc, dường như nơi khóe mắt một bóng dáng xẹt ngang qua. Một nỗi bất an dấy lên một cách mạnh mẽ, cậu đột ngột xoay đầu nhìn về phía sau. Không có gì cả!
Tưởng chừng khi xác nhận thật sự không có gì cậu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm nhưng không... Ngược lại, cậu thấy mình như muốn nổ tung. Cậu lợm giọng, nuốt khan. Mồ hôi hột lăn xuống trán cậu rồi một lúc càng nhiều hơn và gần như muốn thành dòng. Lúc này, đầu cậu vang lên tiếng không ổn. Hai con ngươi chậm rãi ngước lên trần nhà. Chẳng có gì cả! Một lần nữa.
Bỗng trong con ngươi vẫn đang mở to, một đôi ngươi khác xuất hiện đối diện. Nó đen và gần như bị trũng xuống. Từ từ thứ ấy cúi sâu hơn và gần như hai tròng mắt chạm vào nhau. Cơn hoảng sợ đến quá nhanh và cũng đi quá nhanh, cậu tưởng chừng trong một giây tim cậu đã ngừng đập.
Cậu đang quan sát đôi ngươi ấy với khoảng cách quá gần, cứ như nếu nó nhích đi một milimet nữa, con mắt cậu và nó sẽ hoà thành một. Từ hình dáng tròn trịa của một con mắt, nó gập lại thành hình "^^" và ập thẳng tới con mắt cậu. Có lẽ vì đang trong trạng thái bất động nên khi nguy hiểm bất ngờ ập tới làm cậu phản ứng chậm đi rất nhiều. Nhưng khi hoàn hồn lại, miệng cậu lại la hét.
- Takemitchy, nhóc lại bị làm sao? Chẳng phải nhóc thích ăn bánh quy sao?
Cậu gần như ngẩng đầu lên ngay lập tức nhưng thứ thu hút cậu lại chính là đôi ngươi kia. Thật giống!
- Em xin lỗi, Mikey-onii.
Một cách tự nhiên, cậu đối đáp với người kia mà không trở ngại. Thật kì lạ, cậu vốn không biết người này là ai nhưng lại mang đến một sự thân thuộc tuy nhiên nó lại len lỏi cảm giác ớn lạnh không tên khi nhìn vào đôi mắt đen như hố sâu ấy.
"Con nít thật khó chiều. Quả nhiên chỉ ngoan khi mất lưỡi." Người kia lẩm bẩm.
Cậu không nghe thấy, đầu cúi gầm mà quan sát những ngón chân của mình bên dưới. Cậu siết chặt lòng bàn tay nhưng tuyệt nhiên không dám ngước lên dù chỉ một chút.
- Takemitchy, nhìn tôi này.
Như một thiên lệnh, đầu cậu ta vô thức ngẩng lên và nhìn sâu vào trong ánh mắt. Một khoảng khắc, không gian xung quanh như ngừng quay và chìm đắm sâu trong ánh nhìn của người kia. Cảm giác toàn bộ linh hồn đang bị cuốn vào và dần dần bị ăn mòn đến tận lõi. Một xúc cảm buồn nôn ập tới, cậu muốn nôn nhưng cơ thể lại không thể nhúc nhích.
Như nhận thấy được vẻ khó chịu trên khuôn mặt cậu ta, người nọ cười thầm. Hắn ta nghiêng người ra sau, dựa lưng vào thành ghế và bắt chéo chân như một kẻ thống trị. Khí chất trịch thượng khiến con người ta bất giờ run sợ. Hắn ta đưa ánh nhìn sắc lẹm như muốn nhìn thẳng vào sâu tâm can cậu rồi bất chợt lên tiếng:
- Sắc mặt nhóc không tốt. Có lí do gì không?
Hắn ta im lặng một hồi, nói tiếp:
- Hay do tôi?
Ba từ cuối làm tim cậu bỗng đập nhanh bất thường. Tựa hồ bật lên cái gì đó trong tiềm thức, cậu sợ hãi nhìn quanh. Lý trí bảo cậu phải nói gì đó để phản đối lời nói ấy nếu không sẽ có gì đó xảy ra. Nhưng ngay khi cậu vừa mở miệng, chẳng một âm thanh nào phát ra.
Cậu hoảng sợ dùng tay thọc vào trong miệng và bắt đầu tìm kiếm. Con ngươi điên cuồng run rẩy, trong đầu vang lên suy nghĩ:" Không có! Không có!"
- Quả nhiên là do tôi nhỉ?
Như một phản xạ, cậu run run nhìn qua hắn ta. Khi nhìn vào nụ cười ấy, cậu hiểu ra vài thứ. Chính hắn ta đã lấy đi nó. Cơ thể run lẩy bẩy, tự hỏi điều gì đã xảy ra với cậu và tại sao. Chẳng biết từ đâu, giọng nói vang lên trong tiềm thức tựa một thước ghi âm tua chậm qua câu nói:" Quả nhiên chỉ ngoan khi mất lưỡi." vốn cậu không nghe được trước đó.
Cậu biết hắn ta cố ý, người đã đưa giọng nói vào đầu cậu.
- Đừng nhìn tôi như vậy, nhóc.
Hắn ta cười khúc khích, nụ cười rất không thích hợp với khuôn mặt vốn ảm đạm và mệt mỏi. Có lẽ vì đã lâu không cười nên trông nó thật méo mó và biến dị. Cánh tay nhợt nhạt không khác gì da người chết chạm vào gò má đã tái mét.
Lạnh! - Cậu cảm thán. Cơ thể khẽ run lên vì mùi tử khí bao quanh cơ thể hắn ta.
Cánh tay ấy vẫn cứ vuốt ve gò má cậu cứ như nó tìm được hơi ấm trong cái nhiệt độ lạnh lẽo. Nhưng rồi như nhận ra điểm kỳ lạ, cậu vươn mắt lên nhìn hắn ta vẫn yên vị trên ghế đối diện rồi lại nhìn qua cánh tay bị đục nát phần bắp tay đang lơ lửng, hoàn toàn trùng khớp với phần cánh tay mất đi của hắn. Đôi mắt mở to thản thốt, cậu sợ hãi lùi ra sau làm chiếc ghế ngã xuống sàn và theo sau là mông cậu.
- Sao phải sợ?
Giọng nói có phần bất mãn, làm nụ cười kia càng méo mó hơn. Lực đang chạm vào gò má cậu bất chợt tăng lên, bóp chặt hai má kéo cả thân cậu ngã về phía trước. Bàn ghế biến mất từ bao giờ chỉ để lại người kia đang ngồi trên một đống đổ nát. Nói đơn giản hơn là không gian ban đầu đã thay đổi, để lại khung cảnh rất quen thuộc cậu đã luôn mơ về. Tòa nhà A6.
- Vốn dĩ đâu phải lần đầu nhóc thấy. Hay quên? Có lẽ tôi sẽ giúp nhóc nhớ lại. - Khuôn mặt trở lại nét bình thản như thể nụ cười ban nãy chỉ là ảo giác. Hắn ta nghiêng đầu, đưa tay vẫy về phía cậu, nói:
- Lại đây.
Lại một lần nữa, cơ thể cậu làm theo mệnh lệnh của hắn ta vô điều kiện. Tiếng tim đập thình thịch inh ỏi chiếm lấy cả cơ thể, mỗi tiếng bước chân càng rõ hơn mỗi khi gót chân chạm vào sàn nhà lạnh lẽo. Khoảng khắc hai thân thể chỉ cách nhau một viên gạch nát, bàn tay trắng bệch ấy lại túm lại cổ tay cậu mà kéo xuống sàn. Các mảnh vụn gạch ma sát vào lưng đến nỗi bật cả máu, kì lạ thay cậu không cảm thấy đau.
Cậu cắn răng, siết chặt lòng bàn tay đến mức đổ mồ hôi ướt đẫm. Ngước nhìn khuôn mặt phía trên, khẽ hốt hoảng bởi đôi mắt đen huyền tựa như một chiếc máy quay tự động. Chăm chăm và vô cảm.
- Gọi tên tôi đi, Takemitchy.
Hắn ta khẽ cúi đầu xuống, hơi thở nặng nề phả vào vành tai nhạy cảm. Cánh tay hắn như có như không lướt qua cơ thể có phần cao hơn mình nhưng hắn vẫn một vòng ôm trọn. Ngón tay như bao bọc bởi màn sương đêm, lạnh lẽo mà không kém phần ma mị. Cảm giác giống hệt kẻ săn mồi đói khát mà nhẫn nại, chậm rãi tận hưởng sự vùng vẫy nhỏ nhặt của con mồi. Ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào ánh mắt làm hắn ấn tượng mà thở ra hơi nặng nề. Tựa trán vào trán, hắn thì thầm những câu yếu ớt:" Takemitchy, kêu tên tôi, làm ơn."
Phải chăng vì tiếng làm ơn khiến cậu mềm lòng nhưng trong một khoảng khắc cậu cảm nhận được sự khẩn khoản trong lời nói. Cậu muốn gọi tên hắn ta, có điều sự trống trãi trong khoang miệng đã làm cậu đứng hình.
- Tôi quên mất.
Hắn ta chợt nhớ ra rồi cười lớn. Đặt tay sau gáy và kéo cậu lại gần. Hiểu ra hành động tiếp theo, cậu ngoan ngoãn mở miệng ra như một hành vi phục tùng. " Thật kì lạ, tại sao mình lại làm vậy?" - Cậu nghĩ thầm, chưa kịp dứt ra khỏi dòng suy tư, bên trong miệng đã có thêm một vật thể lạ.
- Ngoan quá. - Hắn khẽ nói.
Nụ hôn này tuy chỉ có một vật rong chơi nhưng cũng không làm giảm đi sự hứng thú của hắn. Trái lại nó có vẻ làm tăng sự kích thích bên trong. Đôi môi không thể ngậm lại bởi sự xâm chiếm của vật bên ngoài, chiếc lưỡi tựa con rắn trườn qua trườn lại giữa các khẽ răng rồi lại uốn lượn quanh vòm miệng.
Như có như không sự chà xá bên dưới lại càng mạnh mẽ đến nỗi sự bỏng rát giữa hai chân càng đau đớn. Mỗi cái đụng chạm giống hệt mỗi cái báo động rằng cơ thể sắp chạm tới ngưỡng cửa dục vọng.
" Lạ quá, nóng quá, muốn trốn." - Cậu thầm nghĩ. Khuôn mặt đỏ ửng cùng hơi thở nóng hổi không chân thực.
- Tôi cho phép em rên. Hãy rên đi, rên vì tôi.
Ngay khi kết thúc câu nói, bỗng chốc trong khoang miệng cái gì đó kì lạ thúc đẩy sự nảy mầm và dần hình thành nên chiếc lưỡi. Hắn nhẹ nhàng ra khỏi miệng cậu để lại sự ẩm ướt vẫn còn vươn bên trong. Xúc cảm thân thuộc vừa qua đi, cậu thút thít kêu gào:
- Lạ quá, cảm giác như sắp bùng nổ tới nơi rồi. - Cậu rên rỉ.
Con ngươi giãn tròng đầy hứng phấn, hắn lần nữa lên tiếng yêu cầu:" Ngoan lắm, nhóc. Em xứng đáng được khen thưởng. Trước đó, em sẽ là cậu bé ngoan la hét tên tôi chứ?"
- Mikey-nii. - Tựa một con cừu non vừa mới bị bắt nạt, đôi mắt tràn ngập nước sinh lý không thể nào ngừng lại.
- Chưa đủ, tôi muốn em la hét, cho đến khi em không thể nói được gì. - Giọng hắn khàn khàn đáp.
Tựa một phát súng đã bắn, bàn tay hắn như một thiêu thân thèm khát thứ ánh sáng nó luôn mong muốn mà đâm đầu vào. Tuy nhiên sự khác biệt giữa nó và Mikey rất lớn, sự nhỏ bé và yếu kém của nó không khác gì dâng hiến sinh mạng của mình, còn Mikey, hắn ta không dâng hiến cái gì cả vì hắn sẽ là người đoạt lấy nó. Có điều sự giống nhau vẫn có, hắn và nó sẽ không bao giờ với tới "thứ ánh sáng đẹp đẽ" ấy một cách trọn vẹn.
- Dễ thương quá. - Mikey mấp máy môi rồi vươn tay ôm trọn hai gò má của cậu. Đầu mũi khẽ chạm vào đầu mũi người kia và từ từ vươn lên khi nó chạm vào khóe mắt. Hắn lè lưỡi liếm đi những giọt nước mặn chát.
- Chà, chà, đoán xem ai đang hưng phấn lên này. Thích lắm hửm?
Hắn cười khẩy, nhẹ nhấc người lên chút để bàn tay kia có thể chạm vào phần phồng lên của người bên dưới. Đôi mắt mở to khi hắn cảm nhận trên phần đầu một chút ẩm ướt thấm lên quần cậu rồi nheo lại đầy tự mãn.
- Em, em xin lỗi Mikey-nii. Em không kiềm được. - Cậu hoảng sợ dùng tay che lại phần nhạy cảm, gương mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ.
- Ừ, tôi biết. - Mikey kéo tay cậu ta rồi kéo hai đùi cậu lại gần hông hắn. Hắn nghiêng người về trước, chống hai tay qua ngang đầu cầu. Khoảng cách lúc này rất gần.
- Em nghĩ thế nào? Thích không? Có muốn tôi làm gì đó cho em không?
Mở to mắt đầy hoang mang, đột nhiên gương mặt cậu đỏ bừng khi tay hắn ta thành thạo cởi quần cậu. Rồi cậu lại khẽ chau mày khó hiểu lúc một vật thể mềm mại áp vào mông và một cái bàn tay chạm vào phần lông thưa phía dưới. Mặt cậu tái mét, lấp bấp:" Mikey-nii."
- Ừ. - Mikey gật đầu, nói tiếp:" Chờ nó cứng. Lâu quá tôi không sài nó."
Không ngờ hắn nói một cách tỉnh bơ như vậy, cậu ngượng ngùng muốn vùng vẫy nhưng ngay khi vừa xoay mặt đi thì cảm nhận một ánh mắt sắc bén đâm thẳng vào sóng lưng. Cậu ngay lập tức nhìn vào hắn ta. Dù chỉ trong khoảng khắc, cậu đã thấy toàn thân Mikey bao phủ bởi những hạt tro đen kín người duy chỉ đôi mắt ấy vẫn còn tròng trọc nhìn thẳng vào cậu.
- Giờ thì dang rộng chân ra nào, cậu bé ngoan.
Nói xong, khu vực nhạy cảm cứ thế bị tiến vào, có điều nó lại không đau như cậu nghĩ. Ngược lại nó lại trở nên chân thật hơn bao giờ hết, từng sự run rẩy hay hình dạng đều như bộ phận cơ thể cậu. Nó ăn ý mà tiến vào bên trong rồi lại rút ra đâm vào như thể mọi bộ phận bên trong cậu, hắn ta đều nắm rõ đến từng điểm nhạy cảm, điểm thích hay không.
Vốn biết rằng lỗ nhị luôn là bộ phận không dùng cho chơi đùa vờn nhau nên không thể tự tiết ra chất bôi trơn. Trong giây lát tưởng chừng nó sẽ bị kẹt cứng ngay khúc đầu và Mikey sẽ dừng lại, trái với suy nghĩ của cậu, nó lại vô cùng mượt mà thậm chí có phần ướt át kì lạ. Nhờ chất lỏng này, sự khoái cảm lại tăng thêm khiến cậu bất giác rùng mình và xấu hổ.
- Sướng thật. - Khẽ thở phào, hắn vươn tay vuốt tóc ra đằng sau mà cảm thán. Phần hông liên tục di chuyển không ngừng, lúc thì chậm lúc thì nhanh như thể nó thật sự đang tận hưởng khoảng khắc giao hợp này.
- Trơn quá... ưm... - Tiếng rên nỉ non thoát khỏi đôi môi đầy nước bọt, dù muốn dù không nhưng cậu không thể ngăn được bản thân mình phấn khích. Dục vọng một lớn, bàn tay một gần tới sự phóng thích cao nhất.
Bất chợt, đầu dục vọng bị chặn lại. Cậu than lên tiếng bất mãn, nắm lấy tay Mikey bày tỏ sự uất ức.
- Tôi chưa muốn em tỉnh lại. - Hắn cười khúc khích rồi nói tiếp. - Ít nhất chờ tôi cùng em chứ.
Nói là chờ nhưng cách hắn động thân lại rất hưởng thụ, không hề để tâm đến uất ức trong khuôn mặt cậu. Cứ như thể hắn luyến tiếc khoảng khắc này, luyến tiếc một đoạn thời gian rất xa mới gặp lại. Cậu thật chẳng biết tại sao mình lại liên tưởng đến chuyện này.
Đến cuối cùng, hắn thả cậu ra.
Tiếng chuông báo thức reo lên inh ỏi, làm bất cứ ai đang ngủ khi nghe thấy cũng bật dậy một cách khẩn trương.
- Chết tiệt! Ngủ quên khi nào vậy?! Chết rồi, Takemichi ơi. Mày chưa làm bài tập, cô sẽ giết mày chết!
Vừa mở mắt dậy, bài tập từ đêm qua làm Takemichi tỉnh cả ngủ. Cơ thể uể oải vươn vai, bàn tay vô thức chạm vào vùng phía dưới vì hơi ngứa. Khựng lại một chút, sự ẩm ướt nơi đũng quần làm mặt cậu đỏ bừng lao vội vào phòng tắm.
Cuộc hội ngộ lần I đã kết thúc.
=======================
Viết mà ngại quá!!!!
[Ảnh minh họa khúc ngồi ăn uống với Mikey]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro