Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bontake [1]

Những ai từng là người dân Tokyo lúc bấy giờ đều biết đến vụ khủng bố kinh hoàng vào năm 2016. Giữa không gian yên tĩnh của trời đêm, tiếng đồng hồ tích tách chậm rãi vang lên trong màn khuya lạnh giá. 23 giờ 29 phút. Nếu ai vô tình bắt trọn được khoảng khắc ấy đảm bảo sẽ không thể nào quên được "bông hoa" sáng rực nơi hạ giới, nó chói lói tựa như chiếc lưỡi hái giáng xuống trần gian.

Ngày 20 tháng 6 năm 2016

"Theo như phóng viên Fumi Takuda, nơi bị đánh bom là hang ổ của tổ chức tội phạm quốc tế - Phạm Thiên. Hiện nay, tổ điều tra vẫn chưa có kết luận nguyên nhân vụ nổ nhưng họ nghi ngờ là mâu thuẫn giữa các băng đảng. Đề nghị người dân tránh ra đường vào buổi tối hòng không gặp cái chết nào đáng tiếc - "

Âm thanh từ chiếc ti vi bị ngắt quãng. Người đàn ông trung niên khẽ chau mày song cũng quay đi. Trên tay ông cầm khay thức ăn thanh đạm, xoay quanh chủ yếu là cháo trắng cùng ly nước lọc. Cánh cửa từ từ mở ra, đằng sau một người phụ nữ hiền hậu mỉm cười.

"Anh à, nhìn xem con trai mình ghét cỡ nào này." Người phụ nữ cưng chiều nhìn đứa con trong lòng, lòng tay ấm áp ấn lên da mặt mỏng manh của bé.

Đứa trẻ tựa hồ như hiểu được, gương mặt có chút cứng người song đôi mắt bao phủ bởi lớp nước vì giận dỗi. Đôi bàn tay nhỏ bé như có như không đẩy mẹ cách xa tuy cũng chả có tác dụng gì.

"Em đừng có chọc con, thằng bé mếu máo rồi kìa." Người đàn ông thở dài, cánh tay dùng lực cực nhỏ đặt lên đầu người phụ nữ. "Trông xấu quá à ~ " Giọng điệu người đàn ông có phần uốn éo, trêu chọc cậu nhóc đỏ cả mặt. Trẻ sơ sinh vốn nhạy cảm, không nghĩ nhiều, tối hôm ấy ngôi nhà tràn ngập tiếng khóc của trẻ nhỏ. Báo hại hai vợ chồng phải chạy tới chạy lui đi xin lỗi hàng xóm.

"Take-chan đúng là lũ giặc không răng. Ăn rồi báo hai vợ chồng già này."

Ngay khi câu nói vừa ngắt là lúc thằng nhóc khóc ré lên không hề cảnh báo trước, người đàn ông câm nín vì ánh mắt sắc lẹm của vợ mình. Tối đó, người đàn ông ngủ ngoài sofa....

___

"Take-chan, nhớ về ăn cơm!"

Giọng nói vọng ra từ căn nhà, Takemichi bận rộn mang giày vẫn đáp lại "Dạ!" rõ to. Nó năm nay vừa tròn 10 tuổi, tính tình năng động hiếu thắng đôi khi lại là báo thủ chuyên nghiệp. Nhưng được cái luôn đi theo phe chính nghĩa, tập tành làm anh hùng dọn dẹp mấy bọn chuyên đi bắt nạt tuy kết quả lạ lắm, chả giống trong phim gì hết song ít nhất nó vẫn bảo toàn cho nạn nhân. Chính vì vậy, nó khá có tiếng trong khu. Ba mẹ nó rất nhức đầu về nó có điều đa phần lại chính là tự hào vì nào nhặn được thằng nhóc không ngỗ nghịch làm điều sai trái.

"Ê Takemichi, mày có biết tòa nhà A6 cũ không?"

Cậu bạn bên cạnh nay bỗng líu ríu về tòa nhà bị bỏ hoang hơn 10 năm. Takemichi không tò mò là nói dối, nó vờ như không để tâm nhưng hành động nhích nhẹ người về phía cậu bạn kia đã bán đứng nó.

"Nghe bảo vào đêm rằm, những người gần đó đều nghe thấy tiếng cười man rợ cùng tiếng nỉ non than khóc vô hình vang vọng bên trong. Nhiều lần người ta chủ động bước vào, bất quá, họ không gãy chân thì gãy tay thậm chí từng có người đã mất mạng. Từ đó, chẳng ai dám bén mảng tới." Câu chuyện tưởng chừng như dọa con nít nhưng cậu bạn lại dùng tông giọng cực kì nghiêm túc khiến Takemichi nuốt nước miếng liên tục vì hoảng sợ.

Nó rụt rè nói:"Nguy hiểm như vậy tại sao người ta lại không dẹp đi?"

"Takemichi, mày ngây thơ quá đó. Nếu đã đập được thì làm sao cái tòa nhà kinh dị đó vẫn ở đây để cho mày biết đến sự hiện diện của nó được chứ!" Cậu bạn khẽ lắc đầu, tay không vỗ nhẹ vào vai nó, hành động hệt đáng tiếc cho suy nghĩ non dại này.

"Chính phủ đã nhiều lần ra lệnh dở bỏ nhưng mà công nhân đến, không ít người bị thương không rõ nguyên nhân. Dần dà chính phủ cũng bỏ cuộc để nó tại đó." Vừa dứt, cậu bạn ngẫm nghĩ một hồi rồi nói tiếp:" Mày có biết gì về lịch sử tòa nhà này không?"

"Chút ít?" Takemichi đáp, biểu cảm có phần không chắc chắn lắm. "Hang ổ của tội phạm quốc tế?"

"Chính xác là Phạm Thiên. Mẹ tao kể rằng vào thời chúng ta vừa lọt lòng, tổ chức đáng sợ ấy đã làm rất nhiều việc ác từ buôn bán ma túy, nội tạng, mại dâm gớm hơn là giết người diệt khẩu..." Nãy giờ kể hăng quá, cậu bạn nay mới dịp nhìn sang Takemichi, không phải nói mặt nó tái mét, trông rất buồn cười.

"Chết... tao quên mày ghét ma." Cậu bạn cười hì hì xoa đầu Takemichi, tới ôm nó một cái rồi chuồn êm đi.

"Thằng yêu nghiệt nhà mày!" Takemichi gào thét, vì giọng quá lớn nên thu hút sự chú ý nhiều người. Mặt nó chín lên rồi gục mặt xuống từ từ tính sổ thằng bạn.

Bởi vậy chả biết nghiệt duyên hay hữu duyên, giờ đây nó mới chú ý tòa nhà A6 rất gần khu vực nó sống chỉ cách vài con đường đi học. Nếu bình thường rẽ phải là về nhà thì rẽ trái lại đến tòa nhà. Ma xui quỷ khiến thế nào, nó rẽ trái...

A, nhìn cũng bình thường _ Takemichi cho hay, nó nhìn tới nhìn lui vẫn chẳng thấy có gì khác biệt so với tưởng tượng. Vốn tính nó tò mò, thích mạo hiểm và đặc biệt chơi dại nên việc nó tới đây chắc không ai ngạc nhiên mấy. Nó phải cực khổ lắm mới mò tới đây được, hỏi đường thì ai cũng ái ngại rồi lảng tránh, có người tốt bụng còn khuyên nó về nhà.

Trước mắt, tòa nhà cũ sơ tàn cảm giác có thể sập bất kì lúc nào nhưng chẳng hiểu vì sao nó vẫn trụ vững hơn 10 năm nay. Ban đầu nó chả có tí sợ hãi nào, bất quá, vừa bước vào cổng ngoài xúc cảm nó thay đổi hoàn toàn - lạnh sống lưng.

"Bước vào, bước vào, bước vào, bước vào, bước vào, bước vào, bước vào!!!"

Thanh âm liên tục thúc dục làm chân nó vô lực đi vào. Mãi khi giọng nói đó hét lên nó chợt tỉnh lại, nó đã vào bên trong. Nó câm lặng, chợt một bàn tay chạm lên vai nó. Takemichi hét toáng lên:" Có ma, có ma! Mẹ ơi! Hic!" Sau cùng nó khóc.

"Bình tĩnh nào, cậu bé. Em đi lạc vào đây sao? Tôi nghĩ em không nên vào đây bởi có thứ rất đáng sợ chờ em phía trong đấy." Người đàn ông lạ mặt ôn nhu nhấc bổng cậu bé vào lòng, bàn tay to lớn xoa đi vài giọt nước mắt rơi vãi. Đôi mắt tím sáng rực giữa nơi mờ mịt tạo không gian ma mị thu hút ánh nhìn trong đó có cả nó. Nó ngẩn người quên cả khóc, cảm xúc ỷ lại không biết từ đâu mách bảo nó hãy ôm người này thật chặt.

"Để tôi dắt em ra."

Chuyện sau đó nó chẳng nhớ gì nữa, lúc nó tỉnh dậy là trên giường chính mình. Mẹ nó ngoài phòng xông vào, ôm trọn thân thể nhỏ bé, trong miệng không ngừng câu lo lắng:" Làm mẹ lo chết đi được, lúc con về nhà mặt cứ thơ thơ thẩn thẩn. Mẹ tưởng con sốt nên vội đưa con vào bệnh viện nhưng bác sĩ bảo con bình thường. Kể mẹ nghe, con gặp chuyện gì sao?"

"C-con thấy tò mò nên vào tòa nhà A6 xem thử nhưng mà không hiểu vì sao lại chóng mắt, được chú tốt bụng dẫn về. Mẹ không thấy chú ấy ạ?" Takemichi thật thà trình bày, tia hối lỗi hiện rõ qua lời nói.

"Mẹ không thấy chú nào hết? Con miêu tả xem." Mẹ nó dịu dàng hỏi bất quá không che nổi sự bất an.

"Con không nhớ rõ nhưng chú ấy có đôi mắt tím đẹp lắm." Nó gật gù khen ngợi, đến tận giờ nó vẫn còn cảm xúc xao xuyến ấy.

"Chú ấy có làm gì con không?" Mẹ nó tiếp tục hỏi, chân tay kiểm tra quanh thân thể con mình.

"Không ạ?" Takemichi nghi hoặc trả lời.

"Con ngoan, con nằm nghỉ ngơi đi ha. Mẹ chuẩn bị cơm cho con ăn." Nói rồi bà đắp chăn cho con mình. Dĩ lẻ bà lo lắng như vậy bởi dạo gần đây hiện trạng ấu dâm trẻ nhỏ diễn ra bùng nổ hơn hết thẩy, đặc biệt cảnh sát đã chụp được vài nghi phạm tiêu điểm trong đó nổi bậc tên biến thái với đôi mắt tím. Gã ta trung niên, thân hình mập mạp lại gương mặt khó ưa, nhiêu đó đủ hù dọa đám trẻ nhỏ. Mà có lẽ bà lo quá xa đi, con bà có thiện cảm với "chú" thì không phải. Takemichi khá tinh ranh và có mắt nhìn người tuyệt vời tuy tuổi tác nhỏ xíu. Chỉ là chẳng hiểu sao lòng dạ bà cứ bồn chồn không yên.

Giác quan của người mẹ chưa bao giờ sai cả...

Ngay khi nó vừa nằm xuống, cơn buồn ngủ từ đâu ập tới nhanh chóng khiến nó liền say giấc.

Thân thể nó lơ lửng không điểm tựa, tại nơi đó cảm giác bồi hồi xâm chiếm khắp người. Bản năng cơ thể gào thét trốn đi nhưng trốn cái gì mới được? Nó không biết, nó cứ lao đầu vào chạy. Một chút mệt mỏi không hề tồn tại, hai đôi chân tự động dùng hết lực phóng đi, mường tượng vận tốc thuộc loại ánh sáng. Dù vậy, có thứ gì vẫn đang rượt đuổi nó!

Cuối đoạn đường tối, tòa nhà nó nhìn thấy ban nãy uy nghi đưa ra tín hiệu "Vào đây đi, nơi này sẽ giúp bạn thoát khỏi thứ đằng sau". Không nghĩ ngợi gì nhiều, Takemichi chạy tọt vào tận sâu.

"Kì lạ thật, nơi này nhìn trang trọng hơn đống đổ nát mình thấy hồi chiều." Thắc mắc nhìn quanh, tòa nhà như thay lớp áo mới. Nó nhớ rằng nơi từng là lỗ thủng nay lại hoàn toàn mới mẻ, chiếc đèn chùm lộng lẫy nơi đó đã xua tan đi bóng tối. Ngạc nhiên hơn cả dòng người qua lại tấp nập, tiếng cười nói chân thật đến lạ lùng. Bỗng một lực va chạm vào người khiến Takemichi hất văng, cơn ê ẩm làm nó nghi ngờ liệu đây có phải là mơ hay không.

"A! Xin lỗi cậu bé. Sao em lại ở đây? Ba mẹ em đâu?" Chị gái hình như là nhân viên hơi hoảng hỏi thăm. Thấy cậu nhóc một mình ngơ ngẩn đứng giữa đại sảnh, nói cô không lo là lạ.

"Ba mẹ em không có ở đây, họ không ở thế giới này."

Takemichi ngây ngô đáp mà không biết rằng lời nói có vấn đề, nó thành công lấy ánh mắt thương xót của chị gái. Cô khóe mắt rưng rưng ôm chầm cả người nó. Lòng bàn tay ấm áp xoa đầu nó, dịu dàng vuốt mái tóc xù di truyền từ ba.

"Thế sao? Nơi này nguy hiểm lắm, hiện theo chị vào trong." Ai chẳng biết nơi này là khách sạn Phạm Thiên đứng ra đầu tư việc mại dâm. Mỗi nhân viên nơi này đều có trách nhiệm giữ yên lặng vì công việc nguy hiểm nên tiền lương cực ưu đãi. Bởi lẽ ba cô mất sớm, mẹ cô đau lòng đến bệnh còn cô - người duy nhất có khả năng lao động phải còng lưng kiếm tiền nhưng tiền viện phí chưa bao giờ rẻ.

Với số tiền khủng, nhân viên bắt buộc tuân thủ vài nguyên tắc trong đó không được dẫn theo người thân đặc biệt trẻ nhỏ. Xui xẻo bị khách hàng nhìn trúng, quyền phản kháng gần như bằng không.

"Aoi-san, tôi không nghĩ cô có em trai đấy?!" Một đồng nghiệp đầy vẻ khiếp sợ nhìn Takemichi.

"Không phải em trai tôi, thằng nhóc này tôi lụm ngoài sảnh đấy." Aoi lập tức bịt kín miệng đồng nghiệp.

"Hửm?" Đồng nghiệp càng khó tin hơn:"Lụm? Nói bắt cóc tôi còn tin, thế quái nào lại đáp vô chỗ này, cô phải lựa chỗ chứ."

"Tôi lụm ngoài sảnh thiệt mà, bất đắc dĩ mới dẫn em ấy vô đấy. Giờ dẫn nhóc ấy ra khỏi còn khó hơn lên trời, chưa kể nay mấy ông lớn đang họp, an ninh dày đặc hơn thường ngày." Aoi bất lực nhìn đồng nghiệp.

"Tạm tin, nhóc nhớ ở đây đến khi nào các chị tới dẫn nhóc mới ra nhé! Tuyệt đối không được đi linh tinh đó. À cũng không hẳn, nếu thấy người nào mặc đồng phục khác chị phải trốn, chui vào chỗ tối." Chị đồng nghiệp dặn kỹ, tiện tay chỉ vào nơi tối phía đằng sau.

"Dạ." Takemichi gật đầu.

"Ngoan quá. Aoi-san, cô chỉ tôi địa chỉ lụm được cục này đi!" Chị đồng nghiệp không kiềm được bàn tay xoa lấy xoa để chiếc đầu bông xù.

"Cô cứ tới phòng ông lớn lụm vô tư, Luni-san." Aoi cười cười trêu chọc Luni.

"Tới lụm xác thì có." Luni hờn dỗi vờn đánh vào vai Aoi. Song quay người bỏ đi, không quên vẫy tay tạm biệt Takemichi.

"Chờ tôi với! Nhóc cẩn thận đó, chị chỉ giúp nhóc tới nhường này thôi."

Cánh cửa từ từ đóng lại trước mắt Takemichi. Nó thầm cảm thán:"Mấy chị ấy là người tốt." Ngồi không thì chán, tay chân nó bắt đầu táy máy, lạng vạng vài vòng giữa căn phòng dành cho nhân viên. Thứ nó chú ý cuốn lịch hiện rõ năm 2016.

"Không phải là năm tòa nhà này nổ tung sao? Mấy chị sẽ nổ tung sao?" Suy đến đấy, gương mặt nó một mảng hoảng sợ. Nụ cười tươi sáng vẫn còn in trong tâm trí nó, hình ảnh hai chị gái đùa giỡn nhau. Nói nó bao đồng cũng được, nó sẽ làm theo cảm tính của bản thân. Mẹ nó đêm đêm thì thầm tai nó những lời tốt đẹp nào là sinh mạng là thứ quý giá nhất trên đời, hãy sống hết mình để mà không hối hận. Chính bởi những điều đó đã xây dựng nên một Takemichi hiện tại.

"Mình nên làm gì đây? Không thể cứ đâm đầu chạy đi được." Mặt nó mếu máo muốn khóc, cảm giác bất lực làm nước mắt nó chợt rơi xuống. Nó đi đi lại lại khắp phòng, nó siết chặt lòng bàn tay, bỗng trong đầu nó vọng lên lời nói:" Mấy ông lớn." Như quỷ ám, chân nó tự chạy thẳng khỏi phòng, không quên đặt câu xin lỗi dành cho chị Aoi và chị Luni.

Vốn nó không biết đến nơi "ông lớn" đang đâu, nay nó lại như rất thành thục chạy đến thang máy chọn con số 14. Con số điện từ trên đầu chậm rãi đếm tăng dần, đột ngột dừng lại tại số 4, bóng hình người đàn ông với đồng tử tím thật sự quen thuộc. Mùi hương thoang thoang mê hoặc lòng người, nó cứ chăm chăm về phía người đó. Ánh mắt nó nóng bỏng đến độ khiến gã ta hơi chau mày, song cúi đầu lên tiếng:" Nhóc muốn tôi?"

Nó im lặng, lắc đầu sau đó lại gật đầu. Nó cứ như vậy làm người đàn ông có chút buồn cười, không nói nhiều gã bồng người nó trên tay. Giờ đây nó mới thấy rõ dung nhan xinh đẹp của người nó. Trí tưởng tượng của nó không nhằm nhò gì so với nhan sắc đang hiện diện trước mặt. Nó mím môi, đắn đo một hồi liền giơ tay che mắt lại.

Gã đàn ông thấy thế liền lấy làm lạ, hỏi:" Nhóc làm gì đấy?"

"Mẹ em dặn nếu có thứ gì đó xinh đẹp thì hãy che mắt lại vì người ta thường nói hoa hồng có gai." Takemichi chung thủy che mắt, có điều đầu ngước lên đối diện gã.

"Haha, tôi sẽ coi như đó là lời khen." Gã ta cười rộ lên, tay đặt trên hông nó đột nhiên ra sức làm nó giật nẩy buông tay xuống hòng ngăn cản mấy ngón tay bạo lực kia.

"Nhìn tôi." Âm thanh trầm tựa mệnh lệnh, nó ngẩng đầu. "Nhìn tôi nhóc chả bị sao cả." Gã nhún vai, không quên cười nhạo sự ngây thơ.

"Ngài Haitani, boss yêu cầu ngài nhanh chóng đến phòng họp." Một người mang dáng vẻ dữ tợn, thân hình cao to cùng bộ vest đen y hệt xã hội đen nó hay xem trên ti vi cùng mẹ. Biểu cảm rõ bài xích, nó bấu chặt lên vai người đàn ông. Gã ta khẽ liếc sang nó, bỏ lơ khuôn mặt ánh vẻ khó hiểu mà tiếp bước đi về phía cuối dãy hành lang.

"Là nhóc muốn đi theo tôi, nhóc tự chịu trách nhiệm nhá." Người danh xưng Haitani cười cười, không chút khoang nhượng đạp cánh cửa trước mặt.

"Cái tên khốn này, mày không thấy có boss ở đây hả?!"

Một ông chú tóc hồng với gương mặt dữ tợn bất ngờ xông tới buông ra những lời thô tục sỉ nhục người anh đẹp trai mắt tím khiến nó rất bất mãn. Chả biết gan đâu ra hay do cậy người đang bế mình nó đưa bàn tay nhỏ bé đập thẳng vào mặt gã tóc hồng. Tiếng "chát" giòn tan làm tất cả người tại đây phải điêu đứng.

"Phụt." Dường như có kẻ không nhịn được cười rồi lăn lộn dưới đất. Haha khắp căn phòng, tiêu biểu là người anh đang bồng cậu và một người có phần tương tự.

"Cái thằng nhãi này!!!" Người kia có vẻ thẹn quá hóa giận, định tay bắt lấy nó xử phạt nhưng Haitani đã nhanh chóng chuyền cho người tương tự. Takemichi hơi chóng mặt vì bị trao với tốc độ không kịp xử lý. Nó phản kháng, tiện tay chụp lấy phần đuôi tóc của người nọ. Người nọ đau liền chau mày, sau thấy tên tóc hồng có ý định nhào tới thì quăng sang một chú tóc đen nổi bậc vết sẹo ngay bên mắt.

"Con mẹ chúng mày, bố nhịn chúng mày lâu lắm rồi!"

Bỏ qua mớ hỗn độn đằng sau, Takemichi ngó qua ngó lại khắp nơi. Người hiện đang giữ nó tuy chưa hiểu vấn đề nhưng tư thế bế rất đạt chuẩn, không hề gây mệt mỏi nào cho nó. Nó cũng rất thoải mái yên phận.

Giữa không gian ồn ào bỗng một tiếng nói to tướng nhằm thu hút lực chú ý:" Lũ trẻ trâu, tao không có nhiều thời gian để ở đây dây dưa với chúng mày!"

"Và điều quan trọng, thằng nhóc nào đây? Con mày à Ran?" Mái tóc trắng hoàn toàn chiếm trọn trong ánh mắt đó, đặc biệt phải kể đến hình xăm mỗi người tại đây đều đó.

"Hửm? Con tao thì sao, không phải con tao thì sao? Nó chả quan trọng." Thì ra gã đó tên Ran, gã nhún vai làm như chuyện này không liên can với gã. "Nhóc ấy với lý do kì hoặc nào đó cứ bám dính lấy tao. Tao thì chưa từ chối thiên thần bao giờ nên đem tới đây cùng chơi với bọn mày."

"Đừng có đánh giá tao, Kakucho." Ran thở dài, vươn hai tay lên đầu nhằm giải oan cho chính mình.

"Tự biết giới hạn của mình, Ran." Kakucho lạnh nhạt nói.

"Biết rồi, tao chỉ thấy nó vui thôi mà. Phải không, Rindou?" Gã ta bĩu môi, không quên tìm kiếm đồng minh để làm giản tội trạng của mình.

"Ừ thì vui, giờ mày nghĩ cách giải quyết thằng nhóc này xem? Nó biết luôn căn cứ cũng như mặt chúng ta rồi. Trí thông minh có hạn mà chơi ngu thì vô biên." Người đàn ông tóc trắng thở dài, đưa đôi mắt hình viên đạn ghim thẳng lên người Takemichi. Nó đương bệ bắn phải hưởng hết, nó bắt chước nhìn lại. Thế xảy ra cuộc đọ mắt vô hình giữa người "già" và con nít.

"Ran, mày kiếm đâu ra cái thằng nhãi ranh này vậy?" Người đàn ông tóc trắng mất kiên nhẫn, nó cảm giác từ đọ mắt hắn sắp chuyển đến đọ tay.

"Chi? Mày muốn hả, Kokonoi?" Ran hình như thỏa mãn lắm, mắt cứ tít lại.

"Gì cũng được, chúng mày nhanh lên."

Thanh âm trầm trầm nhưng lại mang sức nặng lớn, bao hoạt động giải trí nãy giờ ngay lập tức dừng hẳn. Đến cả tên cà chớn như Ran cũng an phận ngồi xuống, thái độ tất cả đều thay đôi nhanh chóng sang nghiêm túc. Chủ nhân âm thanh là người có vóc dáng gầy, khí tức ảm đạm đến đáng sợ đủ hù dọa đứa con nít là nó. Sắc mặt nó một chút liền không tốt, giác quan nó không tồi, người này rất phức tạp.

"Đưa nó lại đây, Kakucho."

Ngay tức khắc, nó lộn nhào khỏi vòng tay Kakucho hòng mong trốn thoát. Sức lực nó tuy không thể nào bằng người trưởng thanh với độ lộn xộn của đứa trẻ năng động liền không thua. Sau một hồi vật vã nó thành công thoát khỏi, bất quá, vừa thoát kiếp này lại lòi ra kiếp khác.

"Bắt lại, Sanzu."

Người đàn ông tóc hồng xưng Sanzu, gã ta nhanh chóng nắm lấy tay Takemichi. Cậu nhóc kinh hãi theo phản xạ vung tay, bất ngờ thay có thể thoát khỏi.

"À a, tôi không thích trẻ con." Mái tóc ven kẽ vàng trung niên, làn khói thuốc che lắp đi xung quanh làm xác định phương hướng trở nên khó khăn. Xúc cảm từ làn da đụng chạm vào cổ chân, nó ngã rập trên nền đất.

"Thế là chơi xấu nha nhóc, tôi đã bảo nhóc tự chịu trách nhiệm cơ mà sao lại bỏ trốn như vậy? Nhóc sẽ bị phạt." Ran tiến lại gần, cúi thấp người ghim chặt chiếc cầm nó giữa hai ngón tay. Đối diện sắc tím, Takemichi chột dạ quay mặt nơi khác lầm bầm:

"Chú là người xấu..."

"Chú? Phụt... anh già rồi Ran-nii." Như chọt đúng chỗ cười, Rindou cố nhịn cười bất quá không che nổi bờ vai run lợi hại. Sau hồi hít thở sâu, anh ta tiến sát sau lưng Ran, như đệm thêm không khí trầm xuống:" Vốn dĩ tất cả chúng tôi đều là người xấu, nhóc à."

Từng đợt sát khí dần dà xâm chiếm khắp, áp lực đè nặng lên đầu Takemichi. Mắt nó mở to, cơn khó chịu sôi sục tại cổ họng.

"C-cái đó, nơi này sắp phát nổ rồi!!" Đầu nó trống rỗng.

"Thì?" Kokonoi thản nhiên đáp lại.

"Lo lắng cho người chị Aoi hay người chị Luni của nhóc?" Tự lúc nào Rindou đã nhấc bổng cả người Takemichi lên, ôm trọn vào lòng thì thầm những câu từ khó hiểu. Dường như hắn ta biết sự gặp gỡ giữa nó và hai chị ấy nhưng tại sao hắn lại biết? Phải nói đúng hơn làm thế quái nào hắn ta lại có thể thanh thản như vậy?

"Nếu thế nhóc sẽ làm được gì?" Akashi đối diện với nhãn quang sắc biển đang bị dao động. "Gỡ bom? Nhóc chắc rằng mình biết? Cầu cứu chúng tôi? Thật xin lỗi, chúng tôi không phải người nhân từ đến như vậy."

"Sẽ...chết...!" Takemichi hoảng sợ, lắp bắm nói. Cậu bé vài tuổi đầu hoàn toàn bị dọa cho run rẩy tay chân. Nó siết chặt mảnh áo sơ mi trong tay, đầu cúi xuống thể hiện sự bất lực.

"Hừm." Vị boss - Mikey đứng dậy, ngước nhìn chiếc đồng hồ tích tắc về số 00:00:" Đồng hồ đã điểm, thả nó ra."

Mọi thứ xung quanh từng chút vỡ nát, từng chút một thay thế bởi ngọn lửa sáng rực cả trời đêm. Những con người đáng lẽ mới đứng gần nó nay lại bị nổ mất xác. Cơ thể người vốn hoàn chỉnh nay lại như phân tử hòa tan trong không khí, nó chưa kịp nói lời nào mà xung quanh đã không còn bóng ai ngoài trừ ngọn lửa tàn bạo. Đáng sợ hơn nữa chính là nụ cười của những kẻ xứng danh những "ông lớn" nơi này, vẻ mặt thanh thản tựa hồ thoát khỏi kiếp người. Cảnh tượng yên bình đến lạ nhưng cũng đáng sợ hơn hết thẩy.

"Đừng mà! Xin lỗi, xin lỗi, em nhất định sẽ không bỏ trốn nữa. Làm ơn dừng lại đi mà!" Gào thét đến khan cả họng, điều này thật sự quá khủng khiếp với đứa trẻ mười tuổi. Nó co rúm người ôm lấy bản thân như một hình thức tự vệ.

Dường như mọi thứ là giấc mơ. Takemichi không cảm thấy đau đớn khi đứng trong biển lửa nhưng ám ảnh tâm lý từ việc chứng kiến những con người tan thành khói bụi đã khiến nó kinh hãi không thôi. Nó cúi gầm mặt xuống mà lẩm bẩm:" Xin lỗi.... Xin lỗi... em không trốn nữa!" Cùng với màn sương nơi khóe mắt.

"Take-chan! Take-chan!!"

Hơi ấm quen thuộc lay động cả người nó, nó uể oải ngồi dậy. Cơ thể như bị búa bổ vào người, vừa đau nhức lại vừa mệt mỏi. Mẹ đỡ nó dựa vào thành giường, lau đi nước mắt của nó.

"Take-chan, sao con khóc? Kể mẹ nghe!" Bà sốt ruột lau nước mắt con mình.

"Không có gì đó ạ, con chỉ mừng vì từ giờ nhà mình sẽ có thêm người thôi. Mẹ nhìn xem, bạn của con từ giờ sẽ ở đây với con mãi luôn."

Nhìn nụ cười tươi kia của nó, bà bất giác rùng mình. Cảm giác của người mẹ đang nói rằng tâm lý nó đã thay đổi, không nhiều nhưng thật sự đã đổi. Bà mở rộng vòng tay ôm trọn thân thể đứa trẻ ấy.

.

.

.

___ The End___

========================

Cái này viết lâu ồi, giờ mới đăng.

Ngoại truyện phần này là chịt chịt chịt 🥰!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro