[Batake] Thời Chiến (1): Gặp gỡ
(Thích làm màu vậy đó)
Ý tưởng: Đồng Chí của Chính Hữu
Couple: Baji x Takemichi
Bối cảnh: Chiến tranh chống Mỹ từ năm 1954-1975.
*Lưu ý:
- Takemichi Hanagaki ( Hoa Viên Vũ Đạo hay gọi là Đạo)
- Baji Keisuke (Tràng Địa Khuê Giới hay gọi là Giới)
*Fic chỉ mang tính chất tham khảo và giải trí. Nhiệu tình tiết sẽ thuộc trí tưởng tượng của tác giả ^^
========================
Vào thời điểm khi nhân dân cả nước phải chịu áp lực từ thực dân Mỹ. Luôn tìm cách ép nhân dân ta vào con đường chết, bao nhiêu mưu mô xảo quyệt đều thẳng thừng dán lên đầu dân ta. Số lượng bom chúng thả xuống nước ta còn nhiều hơn số lượng bom chúng dùng trong chiến tranh thế giới thứ hai. Không ai trong dân ta lúc bấy giờ không căm thù chúng, chính chúng đã thẳng tay cướp đi bao mạng sống người thân, người bạn, người hàng xóm và kể cả người quan trọng của ta.
Sinh ra trong thời thế loạn lạc, bao nhiêu trẻ em đã không thể hiểu được từ "trường học" là như thế nào, hai từ "yên bình" viết ra sao. Thế nhưng bọn trẻ vẫn được nuôi lớn lên, ý niệm câm phẫn vẫn mãi ở đó, giúp chúng lớn lên với ý niệm cao đẹp giành độc lập dân chủ.
Hằng năm, số lượng thanh niên tròn tuổi xuân xanh phải nhập ngũ, cống hiến cho đất nước. Và Hoa Viên Vũ Đạo cũng vậy, là người Việt gốc Hoa, dù cho thời xưa tổ tiên đã từng xâm chiếm mãnh đất này, nhưng cậu vẫn yêu quý nơi này. Mang trên mình quyết tâm hi sinh lúc nào không hay, tuổi trẻ hiện diện rõ trên khuôn mặt cậu thanh niên.
Được phân vào đội ngũ A-XT27, phiên đội chuyên đào tạo những người lính mới. Hôm nay là ngày xuất phát đi, lòng cậu bồi hồi tựa. Từ nhỏ đến lớn, bản thân luôn phải tháo chạy trốn khỏi lũ thực dân truy sát, chưa bao giờ ngắm nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Lần đầu tiên biết thiết tha mảnh đất khô cằn này, ngắm nhìn lại căn nhà rơm thô sơ. Cậu quỳ xuống, cúi đầu thành kính vì ân sinh thành và sinh dưỡng. Cố kiềm đi nước mắt, chuyến đi này có thể một đi không trở lại. Bỗng bật dậy, xông thẳng về phía trước, cậu không muốn thấy nước mắt mẹ. Chỉ biết gầm gừ xin lỗi vì bất hiếu, không thể giúp đỡ mẹ sau này. Bởi vì hiện tại, mục tiêu lớn hơn của cậu chính là lũ thực dân Mỹ kia.
"Như thế liệu có ổn không? Chú có thể quay lại ôm mẹ mình cơ mà, nhìn mẹ chú như vậy, tôi đau lắm"
Đạo đã không kiềm nổi nước mắt mà bật òa lên. Cậu từ trước đến giờ chưa bao giờ rời khỏi mẹ mình quá xa, mỗi ngày đều cùng mẹ lẫn trốn và sống qua ngày. Giờ thì sao? Cơ hội gặp lại rất mỏng manh, bặm chặt đôi môi. Cậu cứ khóc như thế trong suốt quãng đường đi.
Khụt khịt nước mũi, từ từ ngẩng đầu lên vì giọng nói. Một người thanh niên khuôn mặt nghiêm nghị, gò má cao tiều tụy hóp. Đôi mắt phúc hậu nhẹ đặt trên người cậu.
"Em hức... Không muốn để mẹ hy vọng. Thà tuyệt vọng như vậy còn hơn. Lỡ đâu sau này..." Đạo lau đi nước mắt, vẻ sáng ngời nhìn lên bầu trời xanh. Dù hàm ý câu có buồn đi thế nào, thế nhưng nhìn vào cậu thanh niên lạc quan này, ai lại nghĩ theo hướng đó chứ.
"Sẽ hối hận đó" Người ấy cười trừ, dù gì cũng là quyết định của cậu. Người ngoài cũng chả thể khuyên ngăn cái gì. Như vừa nhớ ra điều gì đấy. "Tôi là Phạm Văn Huy, phó phiên đội, mọi người cần gì thì cứ hỏi"
Giọng nói dõng dạc, dứt khoát vang lên vùng trời. Đạo như tiếp theo sức sống cùng mọi người ở đây đáp lại không thua kém "Rõ, phó phiên đội!"
"Haha không tồi, rất có triển vọng. Tôi mong các đồng chí hiểu được vai trò của chính mình như thế nào. Chúng ta tuy chỉ là những thành viên nhỏ bé nhưng khi chúng ta hợp lực thì dù kẻ thù có lợi hại như thế nào thì cũng sẽ thua" Huy vui vẻ cười to, rất hài lòng trước những tân binh. Xong nghi thức chào đón, anh ngó qua ngó lại không thấy người chức vụ đội trưởng đi đâu. Một nét tức giận ngang qua khuôn mặt anh.
Đạo ngồi khép nép tại một gốc cây, ngơ ngác không biết phải làm gì. Vì ban nãy vừa tập huấn xong, giờ là thời gian nghỉ ngơi mà cậu chẳng quen biết ai. Cái giờ bơ vơ giữa trốn rừng xanh. Mà cũng phải khâm phục mức độ kỉ luật tại nơi này, phó đội trưởng ban nãy thân thiện, lúc tập liền khác.
"Hù"
Đạo giật mình nhảy thoát ra khỏi chỗ vừa ngồi. Không rõ là ai đang muốn trêu ghẹo cậu, cậu vốn quen ai đâu. Chau mày nghi hoặc về phía người kia.
"Này này nhìn gì sợ dữ, ông làm tôi sợ đấy" Thanh niên kia vô tội lắc đầu, vẻ oan ức hiện rõ bộ mặt, còn giả bộ run run lên. "Tôi là thấy ông cô đơn nên mới qua đây bắt chuyện, thoải mái tí đi. À tôi là Võ Nguyên Sinh, còn ông?"
"Hoa Viên Vũ Đạo?" Đạo chậm rãi nói ra tên mình, nhận thấy là người cùng phiên đội và tính cách tương đối linh hoạt thu được thiện cảm người đối diện.
"Hoa Viên Vũ Đạo? Tên lạ ghê, ông có chắc ông là người Việt?"
Đạo cũng không khác lạ gì với câu hỏi này. Ai cũng hỏi cậu về cái tên này sao mà lạ vậy, còn luôn nghĩ rằng cậu là người Hoa, à nó chỉ đúng một gốc nào đó thôi.
"Không, tôi là người Việt gốc Hoa. Ông xa ơi là xa của tôi là người Hoa, nó cũng qua nhiều thế hệ rồi. Giờ máu của tôi thì Việt nhiều hơn, chỉ giống cái họ thôi" Đạo giải đáp thắc mắc, còn rất nhiệt tình mình họa hình thể.
"Thì ra là vậy, ông biết nói tiếng Trung không? Tôi biết mỗi từ ní hảo" Sinh như tìm ra điểm thích thú, sấn tới hồi dồn. Rồi còn bắt chước tư thế thấy trên tivi trắng đen nhỏ như hộp nhạc ngay trên làng. "Tôi thấy trong ti vi như vậy nè"
"Tivi? Là cái gì vậy?" Đạo chưa bao giờ nghe tới cái thứ như vậy trên đời. Xuất điểm từ một trong những nơi trọng điểm bị thả bom, không một ngày nào cậu bình yên để cập nhập tình hình.
"Hở? Ông không biết thật? Hừm... Nói sao ý nhở? Nó có kích thước như cái hộp vậy đấy mà nó có màu đen. Bên trong kì diệu lắm, có mấy người xuất hiện, nói chuyện qua lại trong đó. Ảo diệu ghê" Sinh nhiệt tình không kém Đạo, lấy cây gỗ vẽ xuống đất một hình chữ nhật và mấy nhân vật người nghe.
"Oa! Lần đầu tôi biết đấy, thế họ ở trong đó có thở được không?" Mọi cảnh giác ban nãy đều bị phá bỏ, bởi cái tính tò mò khó bỏ. Cậu nháo nhào lên hỏi rõ.
"Phụt... Haha"
Cả Đạo và Sinh đều giật mình, không biết tiếng cười phát ra từ đầu. Sau một lúc lâu, Đạo mới tìm kiếm ra, cả hai ngẩn đầu lên. Một người ngồi trên cành cây, miệng không ngưng cười, còn mờ mờ thấy bên khóe mắt người nọ có giọt nước. Này là cười chảy nước mắt đó phải không?
"Anh là ai vậy ạ?" Đạo chần chừ hỏi.
"Tràng Địa Khuê Giới, đội trưởng A-XT27" Giới ngáp mỗi cái rõ sướng, mới nhảy xuống đất. Nụ cười trên môi, nhìn rõ hai chiếc răng nanh gian mãnh. "À chú nói chú là người Việt gốc Hoa? Thật trùng hợp, anh cũng thế" Nói xong liền bỏ đi.
"Thì ra đó là đội trưởng, quả nhiên danh bất hư truyền" Sinh cảm thán gật gù, nghe đồn đây là một người trái ngược với phó đội trưởng. Là người trải qua rất nhiều trận chiến từ vài lần suýt soát với ranh giới sinh tử. "Haha tuyệt, vậy là ông không lạc loài rồi Đạo à"
Mọi chuyện sau đó vẫn tiếp túc như vậy, nhờ người bạn tên Sinh, cậu làm quen được rất nhiều người tốt bụng ở đây. Họ đều có tinh thần đoàn kết rất chặt chẽ, mọi người luôn an ủi nhau khi thất bại huấn luyện. Không một chút phòng ngờ nhau, điều này rất đáng quý trong cái thời buổi sống chết vô định như vậy.
Thời khắc này cũng đã tới, thời khắc chính diện chống đối quân Mỹ. Đêm hôm ấy, cậu không ngưng trằn trọc như cái đêm đầu tiên nhập ngũ. Bao nhiều cái thứ mang tên "lần đầu" luôn khiến người ta áp lực. Cuối cùng chỉ biết chịu thua, ra khỏi chiếc lều đơn điệu bằng lá và gỗ quấn chặt với nhau. Đây là thành quả của việc mấy ngày nay học sinh tồn, không đẹp nhưng nó làm cậu tự hào lắm.
Đêm trăng thanh tịnh, gió hiu hiu tựa thiếu nữ e thẹn lướt nhẹ qua mái tóc đen. Trên người khoác quân phục đơn giản đầy thuận tiện, không chút lạnh vì chất liệu tương đối ổn. Ngồi bệch xuống dưới đất, ngước nhìn lên thứ ánh sáng trong trẻo từ ánh trăng. Nhắm mắt hưởng thụ khảng khắc bình yên hiếm có này.
Chỉ là chưa được bình yên bao lâu, cơn đau đầu chợt nhói lên. Hàng loạt hình ánh vốn dĩ đã quên đi lại đột ngột hiện lại.
"Uống nước đi, chú vừa bị ảo giác giả đấy"
Đột nhiên trước mặt xuất hiện một túi nước. Được làm bằng da thủ công, sự bền bỉ của nó thì chả ai phủ nhận đc. Nghe tiếng nước khiến cổ họng cậu khô khốc đến lạ thường, lật đật cảm ơn uống một ngụm nước. Đến khi uống xong, vẫn không quên cảm ơn với người kia. Tịt mắt cười, mở mắt ra liền ho sặc sụa vì đối phương.
"Ngạc nhiên kinh thế, quên anh rồi hả? Chú quên rồi sao? Lều anh sát bên lều chú, chú rên kinh lắm làm anh thức giấc"
Đúng vậy, Đạo đã quên mất. Mấy nay tập trung quá, nên mỗi khi luyện tập xong liền ngủ quách đi, quên đi bên cạnh mình là đội trưởng.
"Xin lỗi" Không gì hơn từ tạ lỗi. Ngại ngùng gãi đầu, biết mình làm phiền người khác còn được giúp đỡ như vậy.
"Ừm không sao, dù gì anh cũng không có hứng ngủ" Giới không có ý trách mắng nên cũng tìm đại lý do chuyển chủ đề. "Sao thế? Căng thẳng vì ngày mai sao? Như thế cũng đúng, lần đầu anh ra chiến trường cũng như chú vậy, phạm rất nhiều sai lầm. Xém tí là toi mạng rồi" Giới nửa đùa nửa thật cười to.
"Mà lo đến thế thôi, chiến trường là nơi giết người không ghê tay. Sai một ly là đi một đời. Đừng để cái sự yếu đuối đó chiếm, chú sẽ hối hận... Như anh" Giới nói ngày càng nhỏ dần, cứ như gã không muốn nói nó cho ai biết. "À mà mới nãy chú gặp cái gì vậy, nếu muốn kể anh nghe cũng được, anh có thể sẽ giúp được đó"
Đạo khựng người một lúc. Nhìn cậu như vậy, Giới cũng không nói nhiều, muốn xoay người vào lều thì bị cánh tay cậu chụp lấy. Ấp úng một hồi thì tuôn ra một tràn dài câu chuyện.
"Em kh-không phải không muốn nói mà chỉ là anh sẽ không kể với ai chứ?" Đạo ngẩn đôi mắt đỏ ngầu. Kí ức quá đột ngột khiến tinh thần cậu bây giờ yếu đuối hơn bất cứ ai. Nó yếu đuối đến mức chả thể dủ sức giữ cho riêng mình nữa. Vì mị lực từ câu nói kia khiến đầu cậu bây giờ chỉ biết người trước mặt.
"Ừm tất nhiên" Giới như đúng rồi bắt đầu. Anh có chút tức giận bởi vì cậu nhìn anh bằng con mắt không đáng tin. Anh từ xa xưa đến giờ chưa bao giờ biết hai từ tám chuyện. Anh thề miệng anh kín đáo đến mức dù cho bị tra tấn lấy thông tin cũng không đủ xi nhê.
Đạo nắm chặt mép nhỏ trên cánh tay áo. Miệng thì thầm ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro