Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Haruchiyo x Takemichi: Độc chiếm (1)

     --- " Tính chiếm hữu đầy rợn người, thật khiến người ta một nỗi sợ vây lấy toàn thân. "

※♡※

Sanzu Haruchiyo, đội phó ngũ phiên đội Toman khét tiếng với mức độ trung thành được ví như một con chó điên tàn nhẫn cạnh Mikey.

Thế mà...

Gã lại đem lòng đơn phương một tên vô dụng như Hanagaki Takemichi sau trận biến cố vùng Kantou. Một tên lúc nào cũng chỉ biết khóc nhè, đánh đấm kém cỏi chẳng ra thể thống gì. Đã thế nhiều lúc còn hậu đậu đến mức khiến gã lòng thập phần lo lắng muốn chửi thẳng mặt tên nhóc đó.

Vậy mà Takemichi nhiều khi khiến Sanzu phải mở to mắt mà nhìn bởi những cử chỉ kì lạ khi em đối mắt với gã. Một nụ cười nhếch môi châm chọc hay một cái chạm vai vô tình khiến cả hai phải đối mắt, thậm chí những ánh nhìn như vạn tiễn xuyên lí trí thoắt ẩn thoắt hiện của em dành cho Sanzu cũng khiến gã hoang mang không ít.

Takemichi có phải một tên ngốc như mọi người vẫn hay nói ?

Takemichi có phải một tên khờ khạo chỉ biết cười khà khà vài cái cho qua chuyện hay không ?

Vì gã cảm thấy ớn lạnh mỗi khi em nhìn gã. Sanzu cảm thấy giữa em và gã có gì đó rất giống nhau. Nhưng gã chẳng thể tìm được gì từ chỗ em cả, dù gã có cố gắng điều tra, bởi... Takemichi là một ẩn số.

Nhiều lúc Sanzu còn tự chửi bản thân gã điên rồi mới để ý nhiều đến tên yếu kém đó. Căn bản Takemichi chả là gì đối với gã. Không thân thiết cũng không hề buôn chuyện với nhau.

Phải !

Chỉ là người dưng, người xa lạ, người không đáng được để mắt đến, người không nên được vua của gã trọng dụng.

...

Hôm ấy là một chiều mát mẻ, thế mà vẫn còn tiếng la hét chói tai phát ra từ con hẻm tối tăm vắng người. Cảnh tượng khiếp đảm đáng sợ, máu bắn tứ tung văng khắp nơi, xác người nằm rải rác chất chồng lên nhau, phần lớn đều trở nên la liệt mất ý thức tạm thời.

Đứng trên bọn chúng là một tên mang màu tóc bạch kim phản chiếu cùng ánh nắng từ mặt trời của buổi hoàng hôn càng khiến nó trông lấp lánh. Đôi mắt xanh điên cuồng mở lớn trừng to với một tên gã đang xách cổ áo liên tục đấm vào mặt.

Chẳng mấy chốc khuôn mặt thiên sứ của gã cũng bị vấy bẩn bởi máu tươi. Sanzu chán nản khi thấy bọn yếu kém kia ngất đi không còn sức lực chống trả, gã lấy chiếc khăn tay lau sạch máu còn đọng trên tay và mặt gã, lạnh lùng nhảy khỏi đống xác sống, quay gót rời đi.

Là bọn vô dụng đó kiếm chuyện với Sanzu trước thì đừng trách sao gã ra tay tàn nhẫn.

Đáng lí ra hôm nay Sanzu sẽ dùng chút liêm sỉ cuối cùng sau 3 tháng làm stalker đeo bám Hanagaki cùng trời cuối đất, dũng cảm ngỏ lời tỏ tình mà bản thân đã chôn giấu bấy lâu nay.

Nói cho sang thế thôi thực chất là ép buộc đấy.

Người ta thường nói " Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên ". Còn với Sanzu ép duyên là lựa chọn sáng suốt và ngắn gọn nhất. Đi đường tắt cho nhanh chứ gã làm gì có kiên nhẫn dành từng ngày của mình để theo đuổi em một cách đúng nghĩa. Cứ hăm dọa thì sẽ thành công mỹ mãn thôi. Gã tin là thế.

Tung tăng trên đường đến nhà người thương lại bị một đám lạ mặt chặn đường, Sanzu trán chưa gì đã nổi lên ba-bốn cái ngã tư đường. Khớp tay gã nhanh chóng ngứa ngáy không thôi, muốn trách thì trách bọn chúng tự đâm đầu vào chỗ chết.

Đánh hội đồng Sanzu nếu có đem vũ khí may ra còn có cửa thắng. Nhưng chỉ tay không mà đòi bắt giặc thì xem như bọn này đủ ngốc, đem thân nộp mạng cho diêm vương rồi.

Và thế là cảnh tượng sẽ như trên. Sanzu rời đi với tâm trạng cuồng nộ hết mực, gã bây giờ mà vác mặt đến nhà Takemichi xem như thất bại. Chắc chắn một trăm phần trăm Takemichi của gã sẽ xách dép chạy bốn phương tám hướng móc điện thoại báo cảnh sát cho xem. Tới lúc đấy crush đã không cưa được còn bị tố lên đồn. Nhục lắm :))

Sanzu lại lần nữa lang thang khắp phố khi đồng hồ đã chỉ sáu giờ mười lăm phút tối, thế nhưng gã làm sao biết có một đôi mắt sắc sảo xinh đẹp đang theo sát gã từ trong con hẻm tối khi nãy. Một đạo mang quang xuất hiện, đôi mắt ấy nhếch lên tỏ ý cười rõ thấy rồi nó lại biến mất khi mặt trời đã dần lặn đi.

Bỗng nhiên một ngày đẹp trời của mình lại bị đám não tàn phá hỏng, Sanzu đương nhiên bực mình. Gã quyết định giải sầu trong một club đêm trong trung tâm Tokyo.

Đường phố nhộn nhịp ồn ã tiếng xe cộ, Sanzu lê bước chân muộn phiền trên từng đoạn đường, cái lạnh buổi đêm thoang thoảng bay qua cơ thể gã, nhưng nó chả giúp gã có lại được tâm trạng phấn chấn như lúc chiều.

Một cỗi lạnh lẽo xuyên thẳng sống lưng Sanzu khiến gã một thân run người nhè nhẹ, gã cảm nhận rõ có ai đó đang nhìn chằm chằm lấy gã, như thể sẽ đeo bám gã từng giờ từng khắc.

Mấy hôm nay gã luôn cảm thấy bản thân như bị dòm ngó, đến đêm ngủ còn giật mình tỉnh giấc vì gã cảm nhận một ánh nhìn xuyên tạc nội tâm mà ai đó nhắm đến gã. Sanzu không sợ ma, gã cũng không sợ quỷ nhưng đó là khi gã chưa gặp mà thôi. Nếu gặp không sợ chắc cũng đơ người chừng vài tiếng đồng hồ là cùng, đủ để ma nó bắt đi treo lên cây đung đưa trong ngày cô hồn tháng bảy.

Chân gã bước tiếp, dừng trước một cửa tiệm thuốc, Sanzu trong đầu nghĩ gì đó, cuối cùng cũng ghé vào. Đến lúc bước ra tâm trạng gã trở nên vui vẻ lạ thường, chiếc túi giấy màu đen chứa bốn-năm hộp gì đó nhìn rất bắt mắt. Có vẻ đó là ... kẹo ngọt.

◇°◇

" Sanzu-kun, mày bỏ công giúp tao bưng bê đồ thế này thật cảm ơn mày nhé ! "

Takemichi tươi cười nhìn Sanzu. Khi nãy em đặt rất nhiều đồ trên mạng để trang trí lại căn phòng của mình, nhưng do nhiều quá em khiêng không hết, cũng may có Sanzu đi ngang qua, em chỉ tiện miệng nhờ vả qua loa ai ngờ đối phương lại ra tay giúp đỡ thật.

Chỉ là không ai cho không mình cái gì hết, Sanzu đã giúp em rồi nên gã có quyền đòi quà từ em, một món quà giá trị vô hạng.

Sanzu đôi ngươi thoáng chốc lóe sáng cực độ, ánh nhìn xuyên thấu Takemichi đến mức khiến em trên môi đang duy trì nụ cười thì bên thái dương đã đổ mồ hôi lạnh. Em không biết gã muốn gì mà lại nhìn em như thế, chỉ biết là đôi mắt đó như chứa sự thèm khát ngàn vạn lần.

Takemichi nhìn Sanzu cứ im lặng làm bầu không khí xung quanh cũng trở nên trầm thấp lạ thường, trong đầu liền rối thành một đoàn giữa mớ suy nghĩ hổn độn.

" Không cần cảm ơn tao, chỉ cần trả ơn là được! "

" Hả? "

Đột nhiên Sanzu lên tiếng làm Takemichi ngớ người một phen. Trả ơn là được sao? Nghe có vẻ không phải điều gì tốt đẹp, em thiết nghĩ mình nên lảng qua chuyện khác thì hơn.

Thế là Takemichi chưa kịp mở miệng nói gì đã thấy Sanzu biến mất chỉ sau vài cái chớp mắt. Em cũng chẳng thắc mắc gì nhiều vì tình trạng đột ngột mất tích của đối phương đã quá quen thuộc rồi, phải nói là sự hiện diện vô cùng mờ nhạt, đến mức chẳng ai để ý đến.

Gã như cái bóng lẫn trốn trong đêm, nhanh nhẹn và khéo léo đến một mức gây ám ảnh tâm lí.

Takemichi không phải kiểu người thích dây vào rắc rối, chỉ là em không hiểu tại sao dạo này mình cứ hay có cảm giác một ai đó đang nhìn mình. Thậm chí là nhìn đến chăm chú, khiến em phần nào tâm trí trở nên bất an, sợ hãi.

Nhanh chân bước vào nhà, sắp xếp lại đồ đạc gọn gàng rồi ăn tối cho xong, Takemichi còn bài tập phải làm nữa. Em trở nên chăm chỉ lạ thường sau trận với Tenjiku, dường như ngày nào cũng học bài ôn bài đầy đủ, trên lớp thầy cô còn khen ngợi rất nhiều, điểm số cũng từ đó tăng vọt.

◇°◇

King koong... king koong...

Takemichi đang tắm cũng bị tiếng bấm chuông cửa inh ỏi làm cho hoảng lên, bản thân chỉ kịp thời mặc một chiếc áo thun và chiếc quần đùi ngắn cũn. Chỉ là khi vừa mở cửa đã thấy Sanzu ngồi bệch dưới nền đất, trên quần áo toàn là máu tươi, nhìn không khác nào nạn nhân trốn khỏi hiện trường một vụ thảm án lúc buổi đêm.

Sửng sốt kéo Sanzu vào trong, Takemichi để gã ngồi sô pha còn bản thân chạy nhanh đi lấy hộp y tế. Sanzu nhìn theo bóng lưng người kia lo lắng cho gã đến mức tái cả mặt liền nhếch môi một cái. Gã yên vị tại phòng khách chỉ đảo mắt nhìn quanh, đưa mũi ngửi mùi hương bạc hà pha lẫn mùi hướng dương nhàn nhạt, tâm tình gã dù có tệ đến đâu cũng trở nên tốt hơn rất nhiều.

Chưa đầy một phút Takemichi đã đem hộp y tế đặt ngay trước Sanzu, nhìn đến bộ quần áo liền không biết phải băng bó làm sao, em chỉ đành chồm người tới cởi từng khuy áo của gã.

Sanzu mở to hai mắt ngạc nhiên, vội vàng chặn lại đôi tay nhỏ nhắn đang mở đến chiếc khuy áo thứ ba của gã, giọng gã lắp bắp :

" Mày... mày làm gì vậy ? "

" Băng bó vết thương chứ làm gì ? "

" Thế sao lại cởi áo ? "

Chứng kiến thêm một câu đầy sự vô lí, Takemichi nhướn mày nghiêng đầu nghi hoặc :

" Không cởi thì làm sao băng bó ? "

" ... " - Sanzu

Mặc kệ Sanzu làm sao ngăn cản, Takemichi cứ thế đem toàn bộ khuy áo bang phục của gã tháo ra hết, chiếc áo chẳng mấy chốc đã bị vứt sang một bên.

Ngây ngốc trước thân thể cường tráng cùng từng múi bụng săn chắc hiện rõ mồn một trước mắt, Takemichi đôi ngươi xanh biển một giây lóe sáng.

Rốt cuộc ông trời làm sao tạo ra một cực phẩm như tên này được chứ. Mặt tiền đã đẹp rạng ngời rồi còn thêm body săn chắc như tượng tạc thế này thì còn có đạo lí nữa hay không.

Tại sao em là con trai nhưng một góc cũng không bằng là thế nào hả ?

Takemichi cảm thấy bất công !!!!!!

Takemichi muốn kiện cáo !!!!!

Chỉ là nhìn quanh cơ thể Sanzu em chẳng thấy bất kì một vết thương nào hết. Takemichi ngẩng mặt, Sanzu ngay lập tức dùng biểu cảm đáp trả.

" ... " - Takemichi đen mặt.

Gân tay lập tức nổi lên thấy rõ, tên này là muốn làm em tức chết mà. Không bị thương cũng phải lên tiếng chứ, coi như sự lo lắng của em dành cho gã là thừa thải đi.

Takemichi cáu gắt, vừa đứng lên chuẩn rời đi mặc kệ tên điên kia thì liền bị gã nắm lấy tay kéo ngược trở lại. Bản thân do bị kéo bất ngờ nên em không giữ được thăng bằng, thế là một phát ngã nhào lên người gã.

Takemichi tay chống đỡ trước cơ ngực rắn chắc của Sanzu, hoàn toàn ngồi yên vị trên đùi đối phương, tư thế vô cùng dụ hoặc.

Sanzu nhướn mày, đôi ngươi xanh dưới hàng lông mi trắng khẽ tối đi, ánh mắt gã đăm chiêu nhìn vào phần xương quai xanh trắng nõn do chiếc áo thun trắng trễ vai Takemichi đem đến. Gã kéo khóe môi, cánh tay trái đặt trên eo em bắt đầu không an phận.

Takemichi khẽ nuốt nước bọt không dám động đậy, phần dưới của em không mặc quần dài, chỉ độc mỗi chiếc quần ngắn bó sát, tư thế này càng khiến hạ thân em ma sát dễ dàng với thứ kia.

Em khẽ nhích người một chút, vậy mà thật sự nghệch mặt ngay sau đó. Takemichi dùng gương mặt đầy những vệt hồng nhìn Sanzu, gã chỉ đơn giản đáp lại em với hai từ ngắn gọn, giọng gã trầm thấp ái muội hỏi em như thể bản thân rất không biết gì :

" Sao thế ? "

Sanzu không hề đếm được bản thân trong đầu đã liên tưởng bao nhiêu tư thế làm tình khác nhau rồi, càng không thể tin gã đã liên tưởng bao nhiêu biểu cảm gợi tình của Takemichi khi dưới thân gã bật ra từng tiếng rên rỉ mỹ miều rồi.

Nghĩ thêm nữa gã liền không thể kiểm soát lí trí mất, Sanzu cố nhịn để không bùng nổ. Gã đăm chiêu hồi lâu, như cho là đúng đắn liền chậm rãi gật đầu với suy nghĩ của bản thân, gã nhìn thẳng vào mắt Takemichi mà bảo :

" Takemichi, tao yêu mày ! "

" What ? "

Takemichi đang trong suy nghĩ rối bời cũng phải bừng tỉnh, Sanzu hắn là đang.... " tỏ tình " hả ?

Sớm không nói, muộn không nói, lại nói ngay lúc này. Đúng là tên dở hơi.

Sanzu thấy được biểu cảm đáng yêu của Takemichi liền không nhịn được mà bật cười, tay gã luồn sau gáy kéo đầu em gần sát mặt mình, giọng nhẹ hững đáp :

" Tao yêu mày ! Đồng ý làm người yêu tao, được chứ ?! "

Có thể từ chối không ?

Takemichi gục mặt, không khí bao quanh em bỗng chốc biến dạng đến vặn vẹo, tiếng cười khanh khách của em phát ra làm Sanzu đang yên đang lành cũng phải hú hồn một phen.

Takemichi ngẩng đầu, đem theo biểu cảm vui sướng trên gương mặt bày ra toàn bộ cho Sanzu thấy. Ánh mắt hưng phấn đến cực độ, em rất tự nhiên vòng tay qua cổ gã, giọng rõ ma mãnh vang bên tai gã :

" Mày để tao chờ hơi lâu rồi đấy, Sanzu-kun ~ "

Sanzu lập tức đơ người toàn tập trước câu nói của em, cái gì mà... chờ hơi lâu chứ ?

Sanzu ngay tức khắc trong đầu liền nhảy số, gã dùng tay đè gáy Takemichi hướng về trước, mắt gã đảo quanh ngũ quan xinh đẹp của em, không lạnh không nhạt hỏi :

" Mày là người theo dõi tao ? "

" Ố là la, bị phát hiện rồi. Tao chỉ quan sát người tao thương thì có gì sai đâu đúng không? "

Takemichi bình thản đáp lời, khóe môi cong cong nụ cười thích thú. Em đâu có muốn đâu, chỉ do tên Sanzu đó sức hút quá mạnh, Takemichi chỉ là không kìm lòng được muốn quan tâm gã thôi.

Cách Sanzu vô tâm với kẻ thù, cách gã khiến bản thân mờ nhạt giữa một băng đảng lớn như Toman, cách gã tra tấn từng tên não tàn không biết lượng sức, cách gã tuân lệnh tuyệt đối theo lời Mikey và cả cách gã điên cuồng gọi tên em khi bản thân đã say mèm trong cơn mê man từ một buổi ăn chơi trong hộp đêm ồn ả, Takemichi qua từng cái quan sát đã phát cuồng vì người em yêu đến mức lí trí bản thân có thể bấn loạn khi nghĩ về gã.

Stalker thường được nhắc đến với cái tin đồn rằng nó rất biến thái và xấu xa, và thật không may khi Takemichi đã một lần sa chân lỡ bước vào vũng lầy của sự tội lỗi. Ngày ngày dõi theo đối phương qua từng ngõ ngách, nhìn gã đến đắm đuối say mê, đôi ngươi quyến luyến nổi lên tất thảy sự ham muốn và chiếm hữu điên cuồng, não em không ngừng nhảy số những chuyện điên rồ không hợp tuổi.

Sanzu nhìn Takemichi đến ngây ngốc,  giờ đây gã chỉ biết nhận hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, cảm giác được crush đáp lại tấm chân tình thật sự khiến thâm tâm gã tê dại, từng cỗ sung sướng dâng trào trong gã.

Sanzu thậm chí có mơ cũng không thể nghĩ đến đối phương cũng có tình cảm với mình, nhưng bản thân gã vẫn lo. Sanzu mong Takemichi đối với gã là yêu thật lòng chứ không phải chỉ hứng thú nửa vời trong một khoảnh khắc, vì nếu gã biết em chỉ chơi đùa tình cảm của gã rồi ngoảnh mặt bỏ đi, thì gã không ngại xích em trong tầng hầm và chơi đùa với em đâu.

Trong lúc Sanzu vẫn còn chìm đắm trong mớ cảm xúc hỗn độn chưa được sắp xếp kĩ càng, Takemichi đã trườn người lên trước, cánh môi hồng hào mỏng manh của em nhẹ nhàng đáp lên đôi môi khô khốc của Sanzu. Từ một nụ hôn bình thường và nhẹ nhàng, Takemichi dùng lưỡi tách hàm răng gã ra, luồn chiếc lưỡi tinh nghịch đỏ hỏn vào khoang miệng gã khuấy đảo.

Lập tức lấy lại phong độ ban đầu, Sanzu bừng tỉnh kéo Takemichi vào nụ hôn sâu mê đắm. Môi lưỡi cả hai quấn nhau vang khắp không gian những tiếng dâm mỹ khiến người nghe mặt đỏ tía tai. Chiếc mông vểnh lên cao lẳng lơ rù quyến, Takemichi sau khi ngừng việc dây dưa cùng Sanzu với những nụ hôn mãnh liệt liền thở dốc phấn khích.

Em trượt người, đôi mắt nghiền ngẫm vào chỗ hạ thân sau chiếc quần của Sanzu. Ngẩng mặt nhìn gã, ánh mắt cả hai chạm nhau khiến bầu không khí trở nên khác thường. Nếu với người khác là sự ngại ngùng và nhẹ nhàng của các cặp đôi, thì ngược lại với bọn họ chính là sự hấp tấp cùng dâm đãng của đôi tình nhân ướt át.

Takemichi lấy tay kéo chiếc quần vướng víu xuống, để lộ cự vật bán cương sắp được giải phóng khỏi boxer chật hẹp. Tay em bóp nhẹ dương vật nóng hổi, thoáng chốc đã nghe được tiếng thở hắc cực nhọc của Sanzu, khuôn mặt gã giờ đây hoàn toàn mất lí trí. Sanzu ngửa đầu ra sau dựa vào thành ghế, cơ thể để mặc Takemichi muốn làm gì tùy thích.

Hành động nhanh hơn, Takemichi kéo chiếc boxer ra khỏi tầm mắt, chẳng mấy chốc cự vật được phóng thích mà xuất trận. Mùi hương nồng đậm nam tính lan tỏa khắp khoang mũi Takemichi, thân dương vật gân guốc co giật liên hồi. Em đưa lưỡi liếm nhẹ đầu khấc, tay vuốt ve cự vật một cách nhẹ nhàng, từ gốc đến ngọn đều bị Takemichi quét nhanh chóng mặt, từng cái chạm khiến Sanzu khó khăn hít thở.

Sướng chết gã mất, chưa bao giờ nghĩ làm tình sẽ được hưởng đãi ngộ như này. Đặc biệt là với Takemichi, Sanzu càng không nghĩ em sẽ vì gã làm ra những hành động như thế.

Khoang miệng Takemichi giờ đây đã bị lấp đầy bởi phân thân của gã, lưỡi em ma sát bên dưới dương vật gân guốc, tay chơi đùa hai quả cầu đến mê mẫn. Nhưng gã lâu lên đỉnh quá, đã 15 phút rồi mà vẫn không bắn, miệng em đã tê đến mức không thể nói nên lời.

Bỗng đầu bị ấn sâu, cự vật đâm tận cổ họng đến chóng mặt. Đôi ngươi xanh trợn trừng nhìn Sanzu, gã liếm khóe môi đưa đẩy hông nhanh hết mức. Takemichi nhanh chóng thích ứng, cả cơ thể đưa đẩy nhanh hơn theo nhịp độ của gã. Nước bọt trắng tinh rơi theo khóe miệng chảy xuống vầng cổ trắng nõn, bờ ngực em đã sớm căng cứng vì phấn khích.

Một lượng tinh trắng đặc phủ khắp khoang miệng Takemichi, em nuốt trọn nó vào miệng một cách ngon lành.

Nhìn cách Takemichi nuốt hết tinh của mình, Sanzu không kiêng nể nhếch môi cười hài lòng, miệng phun ra mấy câu tục tiểu: " Tham lam nuốt con tao như thế, Michi thật dâm đãng đó nha~ ".

Hạ thân to lớn được lấy ra, Takemichi chồm tới mút mát, liếm sạch tinh dịch còn dính lại một ít nơi thân cự vật.

Chiếc quần đùi bó sát được em nhẹ nhàng cởi bỏ, dương vật nhỏ bé xinh đã bán cương trước đó dần xuất hiện trong tầm mắt Sanzu, chiếc áo thun trắng phủ quanh đùi như tăng thêm phần nóng bỏng cho chủ nhân nó. Sanzu thích thú lạ kì, gã quan sát em từ trên xuống dưới không chừa một ngỏ ngách.

Nhìn đến dương vật nhỏ nhắn hùng dũng dựng đứng giữa trời, Sanzu không kiêng nể tặng em một cái huýt sáo. Tay gã vỗ nhẹ lên cánh mông bên phải, độ đàn hồi từ nước da mịn màng khiến chiều dài gã lần nữa muốn được chăm sóc.

Takemichi cùng gã môi lưỡi quấn nhau, day dưa trong nụ hôn sâu tình ái. Tay gã lân la mò xuống chiếc bụng nhẵn mịn, rồi lại không an phận mà đến gần cúc huyệt hồng hào. Takemichi cảm nhận gã đang ma sát ngón tay trên vành cúc huyệt, em đung đưa eo hối thúc Sanzu tăng tốc độ nhanh lên.

Cười khẩy một cái đầy đắc ý, hai ngón tay thon dài của gã đã tiến vào trong, ma sát vách thịt non mềm ra vào cuồng nhiệt, tay không ngừng lần mò tìm điểm nhạy cảm của em. Rất may cho gã sau vài cú ra vào thăm dò động huyệt ấy, điểm gồ đã bị gã phát hiện. Sanzu ấn tay vào chỗ gồ mềm mại, Takemichi đang tận hưởng đãi ngộ từ gã lập tức giật mình rên lớn, hạ thân co giật không ngừng.

Cảm thấy nới lỏng đã đủ, Sanzu nâng cả mông Takemichi lên, để quy đầu ma sát lỗ huyệt đang thoi thóp mấp mấy. Một phát liền đâm lút cán vào bên trong, Takemichi ưỡn ngực về trước.

Một sợi dây vải màu đen quấn quanh tầm mắt khiến tầm nhìn Takemichi bị hạn chế, đôi tay bị kéo ngược ra sau trói chặt. Sanzu nhìn bộ dạng của Takemichi hiện tại liền hài lòng kéo khóe môi, cự vật nhanh chóng lớn thêm một vòng. Gã tựa lưng vào ghế tay gác lên thành, tay còn lại ôm lấy chiếc eo thon gọn nhỏ nhắn. Gã khẽ cất tiếng yêu cầu :

" Nhún đi ! "

Lời yêu cầu vừa thốt ra đã khiến Takemichi thâm tâm mệt muốn xỉu. Bản thân chống hai đầu gối lấy đà nâng cả cơ thể lên xuống nhịp nhàng, mỗi lần như thế đều khiến em run người bần bật.

Nhún đến mỏi gối đau lưng, Takemichi dừng mọi hành động, ủy khuất với Sanzu : " Tao mệt lắm rồi Sanzu, mày nếu thương tao thì giúp tao đi. "

Thằng nào sống nổi qua câu này Takemichi lập bàn thờ quỳ lạy.

Sanzu như được châm dầu vào lửa, lập tức đè cả cơ thể Takemichi xuống bàn trà, thúc mạnh côn thịt vào hậu huyệt mẫn cảm của em.

" Ahh !!!!" - Takemichi ngửa đầu về sau, nước mắt sinh lí ẩn ẩn hiện hiện sau lớp vải đen tuôn trào trên gò má, ngón chân em co lại, tay nắm chặt mép bàn giữ thăng bằng, miệng nhỏ mở bật cùng chiếc lưỡi đỏ hỏn thè ra vô cùng dụ hoặc.

Quy đầu ma sát đỉnh điểm, vách tràng tiết dịch ngày càng nhiều hơn thuận thế cho phân thân gã luận động dễ dàng, Sanzu gầm gừ thoải mái, nhìn cả cơ thể nuột nà mẫn cảm của Takemichi qua từng cú dập hông mạnh mẽ mà đỏ ửng, mồ hôi nhễ nhại ướt cả lưng áo, đường cong hoàn mỹ dần lộ ra, hạ thân gã như được đốt nóng lên.

Takemichi thân thể lên xuống nhịp nhàng theo Sanzu, mỗi lần gã thúc vào đều y như rằng nhắm thẳng điểm G của em đâm rút, thần trí Takemichi trực tiếp bấn loạn, mặc gã dày vò nghiền nát cúc huyệt em.

Vuốt ngược mái tóc trắng về sau, đôi ngươi màu lam tối dần như chìm đắm vào nhục dục, mồ hôi nhễ nhại cả cơ thể rắn chắc của gã, hông Sanzu ra sức đưa đẩy nhanh càng nhanh.

Gã cúi người để lại dấu hôn cùng những vết cắn sau chiếc lưng thẳng tắp, chứng tỏ Takemichi là người của gã. Gã mãi mê day nghiến, cắn mút, chẳng mấy chốc tấm lưng trắng mịn đã được lấp đầy bằng những vết tích đầy ái tình.

Sanzu càng thúc càng hăng, dường như muốn đem côn thịt to lớn đâm nát lỗ huyệt dâm đãng. Takemichi rên rỉ, đôi đồng tử dần phủ tầng sương mỏng, gương mặt nổi từng vệt hồng khát tình, đắm chìm vào dục vọng.

Nắm cổ chân Takemichi xoay ngược lại đối diện mình, Sanzu ngay lập tức đớp lấy cánh môi hồng nhỏ xíu ngập ngừng hé mở.

Bất ngờ bị lật còn bị gã cưỡng hôn, Takemichi tức giận trút xuống môi gã một vết cắn đến rướm máu. Hài lòng nhìn gương mặt cau có của Sanzu, em nhướn mày khiêu khích.

Từng cỗ sung sướng ập đến như bạo phát bùng nổ, Sanzu sau khi bị khiêu khích, thành công đem toàn bộ cơn điên trong gã bộc phát, dập mạnh hông khiến em thở dốc co quắp đôi chân lại siết chặt eo gã.

Tay em câu lấy cổ gã, ngửa đầu ưỡn ngực, hai hạt anh đào đỉnh lên run rẩy vì lạnh. Sanzu ngập lấy một bên đầu  ngực, hết cắn mút lại liếm láp thỏa ý mình, bàn tay chai sần vòng xuống xoa nắn hai cánh mông căng tròn thành nhiều hình dạng.

Tay gã chuyển hướng lên tiểu Take bé bỏng ra sức tuốt lộng, từng nhịp thúc đẩy lại càng nhanh.

Cơn khoái cảm từ ba phía, Takemichi cảm nhận cơ thể sắp trào phúng tất cả, cơn mê đến cao trào đỉnh điểm, em thở dốc tay nắm vai gã: " Ahh... hahh... sắ-sắp bắn.... ư~~"

" Hahh... chờ tao với nào! "

Sanzu nghe thế cũng chạy nước rút, chỉ khi nghe tiếng rên đứt quảng từ Takemichi hắn mới đem toàn bộ tinh dịch trắng đục của hắn bơm vào, lấp đầy lỗ huyệt.

Cả người Takemichi mệt rệu rã, chỉ chờ khi Sanzu rút phân thân to lớn ra buông tha cho em, bản thân liền muốn xoay người bỏ đi. Nào ngờ chưa nhấc chân đã bị gã nắm ngược tay kéo lên ngồi trên người gã, tay em vòng qua cổ gã giữ thăng bằng.

Sanzu nheo mắt nhìn em, giọng có phần thích thú: " Mày bí ẩn thật đấy, Michi. Kể tao nghe lí do mày thay đổi đi! "

Nhắm hờ mắt, Takemichi không nhanh không chậm đáp: " Tao với mày cùng là những con sói đội lốp cừu. Mày đây là bảo đồng loại kể lí do? "

" Hửm?!! Vậy sao? " - Gã nhướn mi tỏ ý khinh bỉ, thế nhưng sau đó cũng chẳng hỏi thêm, bởi gã biết không thể cạy miệng em bằng mấy câu đe dọa được.

Cười cười qua chuyện, em cùng gã tắm rửa sạch sẽ rồi dắt tay nhau đi ăn tối bên ngoài. Sau đó mọi chuyện hoàn toàn êm đẹp. Takemichi và Sanzu hòa hợp với nhau như một cặp đôi thật sự, nói một câu liền ăn ý một câu, dù đôi khi gã cũng hay phát tiết về mấy vấn đề nhỏ nhặt.

Nhưng... khi sống chung với Takemichi, gã ngày càng cảm thấy bản thân một chút cũng không hiểu về em.

Như một ẩn số, Takemichi khiến gã tò mò không thôi. Và... rất nhiều hiện tượng lạ từ em khiến Sanzu ngờ vực.

Biết gã đang tìm hiểu mình sau mỗi cuộc trò chuyện, Takemichi từng ngày trôi qua tâm tình đều vui vẻ.

---

Một tối nọ, em cùng Sanzu sau khi trải qua một trận kích tình, gã ôm em vào lòng mà yên giấc. Đêm đen bao trùm, Takemichi như con quỷ ẩn hiện trong đêm, thoáng cái đã biến mất khỏi căn phòng, vòng tay Sanzu sớm chỉ còn không khí đọng lại.

Tiếng khúc khích khẽ vang, Sanzu như bị ru ngủ không thể tỉnh lại trước tiếng cười ấy. Đôi mắt sapphire ánh lên màu đỏ rực, nụ cười khẽ cong, Takemichi đem cả linh hồn "ai đó" nuốt trọn.

_____

Hết phần 4 (1)

Q&A cùng author :3

Ngày 01/02/2022

• Tác giả: Khiết Linh Đông Hạ ( _Yurin_ )

"Ai đó" ở đây không chỉ Sanzu.

Yêu tố chương này đi kèm kinh dị, sự chiếm hữu từ hai phía sẽ tạo nên một chuyện tình đẫm máu.

Sanzu luôn nghĩ mình đáng sợ nhưng... sẽ có ngày anh ta phải nuốt ngược suy nghĩ đó vào trong.

Tôi thích Sanzu gặp rắc rối nên cái nết của tôi luôn muốn anh ta phải dính gần mấy em kinh dị :)))

Chi tiết của phần 1 sẽ gắn liền phần 2, mọi người chờ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro