Chương 8 .
Takemichi mở túi trái cây mà Kentarou để lại , rồi mang ra cất tủ lạnh . Xong cậu cũng chỉ quanh quẩn trong căn nhà trống trải...
" Nên đi dạo chút không nhỉ ... "
Cậu nhìn ra bầu trời chập tối . Và quyết định sẽ đi dạo Shibuya một chút .
.
.
.
Con đường sáng vì những cột đèn điện . Người người vẫn đi qua đi lại . Nhưng bên cạnh cậu vẫn chả có ai cả .
" Chán quá ... "
Takemichi đi đến công viện rồi ngồi trên xích đu . Tiếng gió đìu hiu thổi qua nhẹ .
Vô tình trông thấy đám trẻ con đang cười nói vui vẻ , cậu nhớ lại khi bé . Gia đình cậu không hạnh phúc là mấy . Mẹ vì muốn sống cao sang mà ném cậu cho họ hàng .
Khi bà ấy về , một người đàn ông mặc vest trang trọng đã xưng là bố cậu . Nhìn phát biết là kẻ lắm tiền . Cuộc sống từ đó thỏa mái hơn , nhưng bố thì lo tiền , mẹ lo mua sắm xa xỉ . Cậu gần như sống thiếu tình thương , ngày càng trở nên lạnh nhạt với xung quanh ..
" A ... không được nhớ đến cái quá khứ ấy nữa !! "
Cậu tự đánh mình vài cái để lấy lại tinh thần .
Vì đã đi một lúc nên Takemichi quyết định về nhà nghỉ ngơi . Con đường có lẽ đã thoáng hơn rồi . Ít người và xe cộ qua lại hơn .
" ... Này "
" !!! "
Có một bàn tay bắt lấy vai cậu . Cậu giật mình quay lại, người nắm vai cậu ... là Inui .
" ah ... cậu trai có vết sẹo "
" Chào , tôi vô tình trông thấy cậu "
" vậy có chuyện gì không ? "
" à không , tôi chỉ hỏi là hôm qua tôi va có mạnh quá không ? "
Người đâu tử tế vậy ? Bị va nhẹ thế mà cứ lo lắng hoài .
" không sao ^^ nó không để lại bầm xước gì cả "
" thế thì may quá "
Hai người đôi lời qua lại rồi vẫy tay tạm biệt . Cậu về đường cậu , anh về đường anh .
- o0o -
" Này Inui , tao biết mày thật hạnh phúc nói chuyện với cậu ấy ... nhưng không nhất thiết phải cảm động đến quỳ rạp dưới đất thế "
" K ... Kentarou , hương thơm từ cậu ấy rất thu hút tao !! Giống như mê hương vậy , rất cuốn hút , rất thơm "
Kentarou nhìn cậu bạn đang hạnh phúc đến đỏ mặt , vẻ mặt ấy là gì chứ ? Thật giống một tên biến thái
" Thôi đi , người ta có nhìn đến mày đâu mà làm quá lên thế ? Đi thôi , chúng ta tối nay không rảnh đâu "
Anh vội đứng dậy mà đi theo cô . Cố gắng không để cảm xúc ảnh hưởng đến nhiệm vụ .
============
Hai người đột nhập vào một biệt thự nhỏ . Cố lần mò những món đồ được chỉ định .
Inui đi đến thư phòng . Anh ngắm nhìn những kệ sách dài và kín đáo những quyển sách lâu đời .
" không biết khi em ấy đọc sách sẽ có khuôn mặt thế nào nhỉ ... ? "
" Ai đó ? Mau lên tiếng !!! "
Chủ nhà xem ra đã gặp anh rồi . Anh hoảng loạn mà vơ vài cuốn sách và ngững món trang sức vàng bạc trên bàn .
" Tao bị bắt gặp rồi "
[[ chạy về cửa sổ rồi nhảy xuống , tập trung hết mức , đừng để bị thấy mặt ]]
Inui làm theo kentarou chỉ dẫn , nhnh chóng đã thoát ra khỏi đó . Nhưng Kentarou vẫn chưa ra .
Cô đang cố lấy được nhiều món đồ nhất có thể .
" Bỏ đi , xe sẽ nặng lắm !! "
" khỏi lo , tao cá nó vẫn đi được tốc độ mà tên kia không đuổi được .
Kentarou thực hiện cú nhảy mạo hiểm , nhanh chóng vào xe , vất túi vàng vào cốp rồi phóng ra khỏi đó . Trên xe vẫn luôn mỉm cười
" ha , tao đâu phải dễ bắt "
" mày đúng là nguy hiểm "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro