Chương 7
Mikey sát khí hừng hực , như muốn bóp nghẹn ba người kia .
Kentarou biết vậy như vẫn làm như không có gì
" Thôi nào , nếu nhăn mặt nhiều quá thì cơ mặt sẽ nhanh chóng già đi đấy "
" ... "
Cô cười cợt , rồi quay ra nhìn chiếc ghế trống bên cạnh Mitsuya
" Ấy ? Shinichirou - san đâu ? Tao tưởng anh ấy đến rồi ? "
Mitsuya nhanh chóng cứu vãn tình hình , anh vội nói rồi đánh lạc chủ đề
" À , anh ấy nói phải đi ra ngoài nên không họp được . Chỉ có chúng ta thôi , các quản lý thông báo sổ sách đi "
Đám thuộc hạ mỗi tên cầm lên một tệp giấy tờ hành chính , thống kế kế toán .
" Đầu tiên là bên xưởng chế tác trang sức "
Draken lật từng trang giấy .
Nahoya cười cười , vũng nhanh chóng thông báo
" Vẫn ổn , thu nhập ổn định , số luọng xuất khẩu tăng gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái . "
" Bên các nhà chứa vẫn vậy , kinh phí tăng 0,6% . "
" Ở nhà kính thì vẫn phát triển , ôm trùm tại California vẫn bắt tay ký hợp đồng như kế hoạch đã bày ra "
Nghe các số liệu đã đưa ra , Mikey hài lòng mà gật nhẹ , rồi nhìn sang Kentarou .
" Kentarou ? "
" Ah ... Xin lỗi , quán bar đã xảy ra vấn đề , theo thống kê tháng trước thì đáng lẽ tháng này sẽ thu được khoảng 70 triệu yên . Các bình cổ được bọn nhà giàu rất săn đón nên đã hết , phải đến 63% người đến gọi rượu có 60 năm tuổi hoặc hơn , nhập tại Châu Âu nên rất đắt giá . Nhưng khi tao kiểm tra , số tiền có được chỉ có 53 triệu , tức là có kẻ đã ăn mất 17 triệu yên trong sổ sách . "
Cô dần nghiêm túc hơn , quán bar của cô là một trong 4 nơi sản xuất tiền nhiều nhất . Nó gần như chỉ những kẻ máu mặt trong giới hay nhà giàu quyền lực lớn mới vào được .
Những người lãnh đạo trong phòng suy nghĩ một hồi . Sẽ không có chuyện mất tiền trong quán của Kentarou được , vì 98% người làm đều có trang bị súng và thiết bị đặc biệt .
" Khó đấy ... Chúng ta có thể kiểm tra camera ? "
" Camera không soi đến quầy tiếp được . "
" Không thể có chuyện khách đến quên trả tiền "
" Phải , ai trả tiền sẽ có 1 sợi dây được buộc trên tay "
" Bọn tao sẽ đến kiểm tra "
Sanzu cùng Ran và Rindou đẩy ghế rồi ra ngoài .
Draken thở dài rồi bảo giải tán .
================
Takemichi ngồi ở nhà đang xem TV . Cậu cảm thấy căn nhà thật trống trải , nó im ắng và cô đơn .
* King koong *
" Ra ngay "
Chuông cửa reo lên , cậu vội ra mở thì thấy Kentarou . Cô cầm trên tay một túi trái cây và ít thuốc .
" Ah ... Chào cậu , Takemichi . Hôm qua tôi có hứa đến thăm cậu "
" V .. vâng "
Cậu mời cô vào rồi cả hai ngồi trên ghế . Cô nhìn rồi cười thầm .
" Thật xin lỗi cậu về lần trước , đám bạn tôi 23 năm đời chưa từng làm tình với ai , nên nếu có khiến cậu bị gì , thì xin hxy nói với tôi "
Kentarou cúi thấp đầu tỏ thành kính , cô đang rất lo ... khó lắm mới tìm được người như cậu .
Takemichi thì vội đỡ cô dậy , miệng luôn nói " không sao , không sao " .
" Lũ bạn của tôi chưa từng nhìn ai lâu như nhìn cậu . Làm bạn với chúng đã 11 năm rồi , tôi mong cậu sẽ thông cảm mà đừng hắt hủi chúng , chúng chưa từng được hạnh phúc bao giờ ... "
Cậu nghe vậy , trong lòng cũng thổn thức . Những người giống nhau khi yêu nhau sẽ như thế nào ? Họ sẽ hiểu nhau chứ ?
" Tôi khi gặp họ khi họ vẫn chưa nhận biết cảm xúc gì , chỉ biết đến bạo lực và cá nhân . Dần , những người đó mới quan tâm và thấu hiểu nhau , nên nếu chúng tìm đến cậu vào một đêm mưa tối tầm tã , xin hãy chăm sóc cho chúng . "
.
.
.
Sau khi giải bày những lo lắng , cô cảm thấy tốt hơn , Takemichi cũng đem trà ra . Những làn khói bốc lên , mặt cô hiện trên mặt nước .
" Chifuyu và 2 người hôm qua , họ đã rất dịu dàng với tôi , mặc dù hơi khó chịu . Nhưng tôi vẫn thấy ổn ... "
Cậu thủ thỉ những lời chỉ 2 nghe được .
Kentarou có thể thấy rõ mặt cậu đang đỏ nhẹ khi nhắc đến họ .
Sau khi hai người nói chuyện qua lại , thì trời cũng tối . Kentarou xin phép ra về , cậu cũng tiễn cô một đoạn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro