Chương 10
Hai người cười cười , cậu chỉ nhìn , cứ ngẩn ngơ không biết họ tính làm gì ?
* phụttt *
" !? "
Chàng trai tóc vuốt ngắn xịt một bình nước gì đó vào cậu . Nhanh chóng , cậu rơi vào thế bị động , đầu óc quay cuồng , tầm nhìn hạn chế và tiếng ong ong cứ vang trong đại não .
Hơi thở dần khó khăn , mặt ửng hồng .
" haha ... thuốc của Tarou có hiệu quả nhanh ghê , anh ha ? "
" phải , Rindou . Nhìn kìa , bắt đầu rồi , ra đỡ đi . "
Hai người nói qua nói lại , cười khẩy rồi lắc lắc lọ thuốc .
Rindou nhanh chóng đến đỡ cậu . Cậu mềm nhũn chân tay , thuận đà mà ngã vào lòng ai đó .
" ah ... hah ... "
" ngoan nào , đến giường ngay thôi "
" Mày đừng có mà ăn mảnh , để cho anh mày nữa "
" Anh à , em ăn mảnh lúc nào ? "
Họ dìu cậu đến phòng ngủ , nhẹ nhàng ném xuống giường đệm êm ái.
Rindou nhìn rồi liếm môi . Bắt đầu cởi cánh áo hoodie của cậu ra .
" Ran , anh coi này ! "
" Ấy , có sẹo ? "
Ran đứng bên đang cởi vest , cũng ngó ra xem thử . Thân thể Takemichi mịn nhưng không quá trắng . Có những vết sẹo loang lổ.
" ah ... "
Cậu mơ hồ kéo đại một vật cạnh đó . Lại kéo trúng Ran , mất thăng bằng nên anh bị kéo xuống . Nằm trên cậu , hơi ấm thoảng qua , da chạm da , thịt chạm thịt .
" nào nào ... gấp thế sao ? "
" nóng ... nóng .... "
" hah ... hahaha ... "
Nhìn thấy bộ mặt hứng tình của cậu mà anh cười khúc khích , thế mà lại có thể làm anh cương được ...
" Anh đây là người tốt , thế nên thấy gặp nạn thì phải giúp đỡ nhỉ ? "
" .... * bất thường *"
" cái bản mặt đấy là sao ? "
Rindou bĩu môi khi nghe Ran nói anh là người tối .
===========
* cọt kẹt *
Tiếng giường xô , tiếng thở dốc , và tiếng nhóp nhép tràn ngập phòng .
" ah .. ưm .... đau quá .... "
" hự ... nào nào , em chặt quá , thả lỏng nào .. "
Ran vỗ nhẹ vào lưng Takemichi. Cậu khó khăn thả lỏng , nhưng thả một chút là tên cầm thú kia sẽ đâm lút cán vào bên trong .
" mệt rồi sao ? "
" hah ... ô ... ahh ... "
Rindou đâm côn thịt vào bên trong cậu , xen kẽ với cái của Ran , nó quá to nên hiển nhiên là không vừa
" không ... rách mất ... đừng "
" ngoan , đừng cố kháng cự "
Takemichi đẩy nhẹ Rin ra thì Ran cắn vào bả vai cậu , thì thầm những lời đường mật mê người .
Rin thấy ngứa mắt , tại sao cả hai đều đang ra vào , thì chỉ có anh là được thân mật với cậu !?
Rindou liền kéo má Takemichi , giảo hoạt hôn lấy hôn để , luòn lưỡi vào mà xáo trộn khoang miệng của cậu lên .
Nước bọt nhiễu tận cằm . Nước mắt chảy dài trên gương mặt thanh tú .
" đau quá ... "
" một chút sẽ hết đau ngay thôi mà ... đừng sợ .. "
Ran âu yếm cậu , trấn an tinh thần đang rối loạn của cậu .
* lép nhép *
Đâm trúng điểm G , cậu ưỡn người vì khoái cảm . Ran và Rindou được đà , bắn thẳng tinh dịch vào lỗ hậu .
Chúng nhiều đến mức chảy xuống đùi cậu . Nóng hổi và ướt át .
Giờ này trong đầu Ran và Rindou chỉ có 1 suy nghĩ
' thoải mái quá '
' quá đẹp , quá hoàn hảo '
' làm hiệp nữa không nhỉ ? '
-o0o-
Ở một nơi khác , Kentarou đang đi đi lại lại vì mất thuốc .
" Chúng mày thật vô dụng !!! Có bình thuốc thôi cũng không trông coi được "
" X .. XIN NGÀI BÌNH TĨNH ! CHÚNG TÔI THẬT XIN LỖI VÌ ĐÃ LÀM MẤT THUỐC . "
" Ai ? Ai vào lấy mà chúng mày không cản !?? "
" Là .. Là hai bộ trưởng Haitani ạ!! "
" ... mẹ kiếp , thế mà lại là hai thằng khứa đấy ... chúng nó lấy lọ thuốc đấy làm gì chứ .. ? "
Cô tức điên lên mà đấm thuộc hạ , gân xanh đã nổi đầy cánh tay dài .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro