Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3.

Vừa đi ra khỏi sân nhà, Takemichi đã bị Mikey gọi lại. Hắn ta có vẻ đã ngà ngà say, hai mắt híp lại như không còn đủ tỉnh táo. Đằng sau là Draken, hắn vẫn bày ra một bộ dáng nghiêm túc, hai tay chắp đằng sau lưng, nhìn cậu chằm chằm với ý định dò xét khiến Takemichi thấy có chút không tự nhiên.

Mikey lên tiếng gọi bằng cái giọng có hơi nghẹn lại, thêm chút lè nhè vì say:" Thế nào, bữa tiệc hôm nay có vui không?"

Takemichi lễ phép trả lời:" Dạ có ạ. Được mọi người chào đón như vậy, em thấy thật vinh dự. À đúng rồi, anh có chuyện gì cần nói với em hay sao ạ?"

Mikey gật đầu, quay lại nhìn người đằng sau, bàn tay hắn xòe ra, cằm hơi hếch lên. Draken như hiểu ý, lấy từ trong túi áo ra một thứ gì đó đưa cho hắn.

Mikey gật gù, tự cầm tay Takemichi lên, cảm giác lành lạnh từ tay hắn ta truyền đến khiến cậu suýt rụt tay lại.

Người trong làng này ai cũng bị lạnh tay hết à?

Mikey cẩn thận đặt thứ kia vào lòng bàn tay cậu. Takemichi ngơ ngác nhìn, thì ra là một bức tượng nhỏ, chỉ lớn hơn lòng bàn tay cậu một chút.

Bức tượng này được điêu khắc bằng thứ gì đó màu trắng đục, do tay nghề điêu khắc không ổn lắm nên tổng thể khá thô sơ, nhưng vẫn nhìn ra được một người đang ngồi thiền, hai tay chắp lại vào nhau. 

Takemichi cẩn thận cầm lấy bức tượng, cảm giác thô cứng lành lạnh truyền đến tay. Tiếp theo, Draken đưa cho cậu một cái bát nhỏ, bên trong đựng một miếng thịt. Cậu nhận ra nó, mùi vị y hệt miếng thịt mà khi nãy cậu vừa ăn.

Thứ này để làm gì vậy? Không lẽ hắn ta sợ cậu đói nên đưa thêm?

Draken thấy mặt biểu cảm ngơ ngác của người kia thì bật cười, lựa lời giải thích:" Đây là thịt để dâng lên ngài. Trước khi đi ngủ hãy khấn vái tượng thần, đừng quên nhé, nếu không ngài sẽ quở phạt."

Takemichi vâng vâng dạ dạ. Cậu nhớ ra rồi, ngôi làng Đông Vạn có tục thờ thần, nhưng cậu cũng không rõ đó là thần gì. Cậu không mê tín dị đoan, nhưng những thứ liên quan đến tín ngưỡng, tốt nhất nên làm theo thì hơn.

"Vậy nếu không còn gì, thì em xin phép về trước ạ."

Takemichi cúi chào, rồi xoay người rời đi. Bóng người nhỏ bé dần dần hòa vào màn đêm đen kịt. Ở làng này chưa có điện đóm dọc theo đường làng, thành ra khi về đêm, cả không gian lại bị bóng tối bao trùm. Cho đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của cậu nữa, hai người kia mới thu lại bộ dáng thân thiện kia.

Mikey thở ra một hơi nặng nề, đôi mắt có phần u ám đi. Hắn vu vơ hỏi Draken.

"Chà, không biết Takemicchi có được 'ngài' để ý không nhỉ...?"

Draken nhún vai, đầu có chút nghiêng sang một bên:" Tao chịu thôi. Sống chết đều nhờ vào chính cậu ta, chúng ta cũng không can thiệp được."

Mikey gật đầu. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến mái tóc của hắn khẽ bay.

Mùi gió tanh tưởi thật đấy.

"Thông minh thì sống, ngu thì chết, để xem cậu ta sẽ sống ở đây như thế nào."

Draken khúc khích cười:" Chắc sẽ thú vị lắm đây..."

Phải, rất thú vị.

Hệt như cái ngày hắn chết vì vi phạm quy tắc vậy.

Kẻ đeo kính đứng nép mình ở một góc khuất khó thấy, hai mắt sắc lạnh nhìn Takemichi đang khúm núm đi về nhà. Hắn chậm rãi buông một hơi thở dài, rồi quay lưng rời đi.

Takemichi về đến nhà đã hơn 11 giờ khuya, cũng sắp đến 12 giờ. Cậu mệt mỏi rồi, giờ chỉ muốn đi ngủ ngay lập tức thôi.

Cậu ngáp ngắn ngáp dài định bụng đóng cửa, nhưng khi nhớ đến quy tắc thứ ba: Trước khi đi ngủ phải để một bát muối trắng trước cửa nhà, cậu lại đành lết thân đi vào trong, lục vali lấy tạm một gói muối, đổ ra chén rồi đặt chén muối trước cửa nhà, xong xuôi mới quay vào nhà.

Không biết có phải do Takemichi tưởng tượng không, khoảnh khắc cửa nhà đóng lại, gáy cậu lạnh cóng, bên tai nghe tiếng khò khè khe khẽ. 

Sống lưng cậu lạnh hẳn, sau ót gáy không biết vì sao mà nổi hết cả da gà, cứ như có ai đó đang thở vào gáy vậy. Takemichi xoa phía sau cổ, tuy nhiên cái lạnh vẫn không thuyên giảm. Một cảm giác lạ lẫm chạy dọc sống lưng khiến cậu phải rùng mình.

Hình như… có ai đang ở phía sau Takemichi…

Cậu quay phắt lại, khoảng không tối mờ khiến cậu bỗng nhiên cảm thấy bơ vơ, lạnh lẽo. Đằng sau, ngoài bức tường trắng lâm râm vài vết ố đen với xanh của rêu thì không còn gì.

Phút chốc, Takemichi bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ.

Cậu cố thuyết phục bản thân rằng tất cả những gì vừa cảm thấy được chỉ là thần hồn nát thần tính. Nhớ đến bức tượng, cậu bối rối không biết nên để nó ở đâu. Thông thường phải có một bàn thờ chỉn chu, nhưng bây giờ đã là nửa đêm, cậu kiếm đâu ra bàn thờ bây giờ?

Bất quá, cậu đành đặt nó lên bàn duy nhất ở trong nhà rồi để bát thịt ngay phía trước. Trong không gian tối tăm, bức tượng càng trở nên huyền bí, chỉ lờ mờ thấy được một góc.

"Mà kì lạ quá, sao lại cúng thịt sống nhỉ?"

Takemichi tò mò nhưng cũng không để ý gì thêm. Cậu cẩn thận đóng chặt các cửa sổ, cửa ra vào. Đến phòng ngủ, đặt lưng lên giường, cậu có chút trầm tư.

Không biết những quy tắc này sinh ra để làm gì. Bởi, 13 quy tắc này cái nào cũng thật kì lạ. Mikey chẳng giải thích gì thêm, khiến cậu cũng thắc mắc. Chúng dường như chẳng có ý nghĩa gì cả, cũng không biết rằng sẽ giúp ích gì cho cuộc sống sau này nữa.

Hai mắt cậu díu chặt vào nhau. Cậu cũng không muốn thắc mắc nữa, biết nhiều chỉ tổ mệt thân. Thôi thì cứ làm theo vậy, dù sao cũng không mất gì, xem như nhập gia tùy tục thôi.

Không gian tĩnh lặng chìm trong bóng tối, không có lấy một ánh đèn soi rọi. Lúc còn ở trên thành phố, cậu hay ngủ bật đèn, đó là thói quen từ nhỏ cho đến lớn. Giờ đây, xung quanh quá tối, đến mức một ánh sáng nhỏ nhoi cũng không thể chiếu qua, Takemichi không quen, thành ra cũng không thể sâu giấc.

Mãi đến hơn 12 giờ đêm, cậu mới từ từ chìm vào giấc ngủ sâu. Nhưng giấc ngủ cũng không được trọn vẹn.

3 giờ 30 phút sáng.

Takemichi đang say giấc, bỗng có cảm giác như bị ai đó đè lên, khiến cậu cảm thấy hơi khó thở. Theo phản xạ, cậu ho vài cái rồi muốn lật người sang hướng khác, nhưng nhận ra tay chân muốn vung vẩy cũng không được, cả cơ thể nặng nề đến mức không nhúc nhích nổi. Sự khó chịu ở lồng ngực khiến cậu phải mở mắt.

"Ư…"

Takemichi thử lên tiếng, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt, nói cũng không thành lời. Chợt, người cậu càng lúc càng nặng, tựa như có thứ gì đang đè trên người cậu, bên tai cứ văng vẳng tiếng xì xào của ai đó.

“Ai….”

Cậu khó khăn hỏi, hai mắt hé mở ra xem. Một cái bóng đen ngòm đang nằm đè trên lồng ngực, không gian thiếu ánh sáng khiến việc quan sát càng trở nên khó khăn hơn. Cậu sững người, cố gắng cựa quậy nhưng bất thành, cả cơ thể như bị ghì chặt trên giường

Không lẽ đây chính là thứ mà người ta gọi là "bóng đè"?

Takemichi không thể thở, mồ hôi hai bên thái dương đã ướt đẫm. Cậu nên làm gì đây?

Trong đầu cậu, không hiểu vì sao lại nhớ đến dòng quy tắc.

[Nếu thấy cái bóng kỳ lạ trong nhà, đó chỉ là ảo giác. Đừng phát ra bất kì tiếng động nào, hãy nhắm mắt và giữ yên lặng, nó sẽ biến mất.]

Cậu không biết cái quy tắc quái quỷ kia có tác dụng không, nhưng cũng đành làm theo, hai mắt nhắm nghiền, cơ thể không dám động đậy nữa, trong đầu không ngừng niệm "Nam mô A Di Đà Phật". Thật kì lạ, sức nặng trên người thế mà cũng dần mất đi.

“Cốc … cốc…”

Có tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, cảm giác nặng nề trên người cũng tan biến ngay tức khắc. Như được giải thoát, Takemichi tung chăn ngồi dậy, thở hổn hển để lấy lại dưỡng khí, mắt láo liên nhìn xung quanh xem cái bóng kia còn hiện diện ở đây nữa không.

"Cốc cốc."

Mà tiếng gõ cửa càng lúc càng dồn dập, chiếc cửa cũ kỹ như không chịu được sức đập kia, bản lề kêu ken két như sắp bung ra đến nơi. Cậu sốt ruột tiến về phía cửa nhà. Nhưng khi mở cửa ra, trước mặt chẳng có bóng dáng ai đang đứng đó, thứ duy nhất cậu thấy là một cái xác nằm ngửa mặt trước cửa.

Cái xác đang trong giai đoạn phân huỷ, dòng nước đen đục hôi thối trào ra từ những cái lỗ trên cơ thể, cuốn theo giòi bọ lúc nhúc chảy đến mũi chân cậu.

Kì lạ thay, khuôn mặt của cái xác lại trông giống hệt như cậu, từ đường nét trên mặt đến trang phục đang mặc hiện tại. Đôi đồng tử xanh biếc trợn ngược lên, nhìn thẳng vào cậu bằng ánh mắt tuyệt vọng. Mái tóc vàng bị nhuộm đỏ lẫn đen, đến mức hầu như không thể nhìn rõ được màu tóc nguyên bản.

Bên cạnh cái xác là bát muối trắng. Cái bát sứ bị hất đổ lăn lóc khiến muối vương vãi trên nền đất. Những hạt muối ấy đã chuyển sang một màu đen kịt, truyền đến tai là tiếng kêu lách tách kèm những tiếng nổ nho nhỏ, như tiếng củi đang cháy trong lò lửa.

Cảnh tượng quái dị khiến Takemichi sợ hãi, theo bản năng lùi lại. Cậu bất cẩn vấp phải mảnh gỗ gồ lên trên sàn nhà rồi ngã về phía sau, tay không chống đỡ kịp khiến đầu đụng mạnh xuống sàn nhà.

Cứ thế, cậu ngất lịm đi, ý thức dần trở nên mờ mịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #alltake