Chap 32
Hôm nay em lại cúp học rồi, trên lớp toàn mấy kiến thức dễ ợt à, học mãi cũng chán. Đang ngồi xem ti vi bỗng chuông cửa vang lên liên hồi.
"Takemicchi ~" - nghe cũng biết là ai rồi nhỉ
"Có chuyện gì?" - Em mở cửa
"Đi đến bệnh viện thăm anh Shinichirou với bọn tao" - Mikey
"Ok, đợi tao năm phút"
Nói xong em đóng cửa phóng vù lên phòng thay quần áo rồi dịch chuyển xuống nhà.
"Đi thôi"
--- tua ---
Im lặng, im lặng, chỉ có im lặng bao trùm xung quanh phòng bệnh của Shinichirou. Mọi thứ sẽ tiếp tục như vậy cho đến khi.... Em lỡ chạm nhẹ vào má Shinichirou.
"Mikey nhìn kìa" - Draken để ý ngón tay của Shinichirou khẽ giật giật
"Cái gì? Sao?" - Mikey
"Hình như tay của Shinichirou-kun vừa chuyển động" - Draken
"Hả thật không?" - Mikey
"Ai thèm nói điêu cái thằng này, lạ nhể" - Draken
"Hể tao có thấy gì đâu ?" - Em nắm tay Shinichirou
"Shinichirou-kun sắp tỉnh rồi" - Draken nhìn thấy mí mắt của Shinichirou rung lên
"Gọi bác sĩ đi mấy thằng này" - Em giục bọn hắn
"Draken mày đi gọi đi" - Mikey huých vai Draken
"Ơ đm tại sao lại là tao" - Draken nhăn mặt
"Để tao cho nhanh mấy thằng lề mề"
Sau đó em đi gọi bác sĩ đến. Một lúc sau, bác sĩ đến, em và bọn hắn phải ra ngoài đợi để bác sĩ kiểm tra. Ngồi mòn cả đít cuối cùng bác sĩ cũng ra.
"Đúng là kì tích, bệnh nhân có chuyển biến vô cùng tốt nhưng vẫn phải nằm viện một thời gian để tiếp tục xem xét tình hình"
"Vâng cảm ơn bác sĩ" - Em và bọn hắn cúi đầu
"Không có gì, bây giờ mọi người có thể vào thăm"
Ông bác sĩ rời đi, Mikey nhanh chóng chạy vào phòng còn em và Draken thì điềm tĩnh không có gì phải vội nhể.
"Anh Shinichirou" - Mikey ôm chầm lấy Shinichirou đang ngồi ở trên giường
"Ai ui cái lưng của tôi gãy luôn rồi" - Shinichirou đấm lưng mình
"Anh già rồi" - Mikey buông Shinichirou ra
"Shinichirou-kun, điều gì khiến anh đang hôn mê phải tỉnh lại?" - Draken tỉnh bơ hỏi
"Ủa tao tỉnh mày không vui mà còn hỏi cái câu nghe duyên dễ sợ vậy?" - Shinichirou
"Hết câu để hỏi nên hỏi tạm câu đấy" - Draken
"Anh mày không định tỉnh lại đâu nhưng trong tiềm thức của anh đột nhiên xuất hiện một thiên thần có mái tóc đen hơi xù, con ngươi xanh như đại dương chạm vào má anh rồi nắm tay anh, anh theo bản năng tỉnh lại thôi" - Shinichirou kể lại
"Anh có nhìn thấy mặt cậu ta không?" - Mikey tò mò
"Nhớ như in" - Shinichirou chắc nịch
"Như thế nào?" - Draken tò mò nốt
"Hmm nói sao nhể? Cậu ấy giống y đúc cậu bé kia kìa" - Shinichirou nhìn em
"Hể ?" - Em ngơ ngác, clgt liên quan gì tới mình à
"Ý anh là Takemicchi" - Mikey
"Bạn mày hả?" - Shinichirou
"Đây là Hanagaki Takemichi, đội trưởng tam phiên đội của Touman" - Mikey giới thiệu, ánh mắt nhìn Shinichirou kiểu "Vợ em cấm dành"
"Em chào anh" - Em nở nụ cười tỏa nắng khiến Shinichirou đứng hình mất 10 giây, úi chói quá *lấy kính râm đeo vào* ヾ(⌐■_■)ノ♪
"Takemicchi là CỦA EM đừng hòng lấy" - Mikey thấy Shinichirou ngẩn người nhìn chằm chằm vào Takemichi liền hiểu ngay
"Anh mày nào dám lấy" - chỉ cướp thôi chứ gì
"Hừ"
"Anh mày đói rồi, chúng mày đi mua đồ cho anh ăn đi, để Takemichi lại cũng được" - Shinichirou
"Tại sao phải mua cho anh?" - Draken
"Anh là bệnh nhân, chúng mày phải chăm sóc anh chứ" - Shinichirou
"Ủa sao anh không để Takemicchi đi mua cùng bọn em" - Mikey
"Ơ nhìn em ấy nhỏ nhắn dễ thương thế kia sao tao nỡ, tóm lại đi mua đi nhanh lên" - Shinichirou đuổi bọn hắn
"Chúng mày cứ đi đi, tao ở lại nói chuyện với anh ấy cũng được"
"Kenchin mày đi đi, tao không đi đâu" - Mikey
"Dell, tao đi mày cũng phải đi" - Draken kéo Mikey rời đi
Hiện tại trong phòng chỉ còn em và Shinichirou, không khí khá ngại ngùng, cả hai đều muốn nói nhưng không biết nói gì giống như bạn muốn bắt chuyện với crush mà lại ngại không biết nói gì vậy.
"Ờ ờm em quen Mikey lâu chưa?"
"Chắc cũng lâu rồi ạ"
"Em thấy nó thế nào?"
"Khá trẻ con"
"Ahaha"
Không khí lại trở nên ngại ngùng bỗng...
"Anh Shinichirou anh tỉnh rồi" - một cô gái khóc òa ôm lấy anh
"Nín đi nào Emma" - Shinichirou dịu dàng xoa đầu cô
"Hức.. Hức.." - cô sụt sịt
"Khóc xấu lắm đó" - Shinichirou
"Anh mới xấu, em đẹp thế này cơ mà" -cô nín luôn này
"Rồi rồi cô nương" - Shinichirou bất lực
"Chào Takemichi" - Emma bây giờ mới để ý đến em
"Chào Emma" - Em chào lại
"Cậu không đi cùng với hai người kia à?" - Emma
"Chúng nó đi mua đồ ăn rồi"
"Ồ"
Vừa nhắc cái xuất hiện ngay, linh thật đấy.
"Takemicchi tao về rồi đây"
"Em mua cháo cho anh này, ăn đi" - Draken đặt hộp cháo xuống bàn
"Anh mày mới tỉnh dậy nên tay không cầm nổi thìa, Takemichi đút cho anh đi, được không?" - mắt Shinichirou long lanh nhìn em
"A được ạ" - Em nhanh chóng cầm thìa
"Ey mày để đấy tao đút cho" - Mikey giành thìa từ tay em
"Chuẩn đấy Mikey, đúng là bạn của tao" - Draken giơ ngón like
"Há miệng ra nào" - Mikey
"Thôi gớm quá, để tao tự ăn còn hơn" - Shinichirou cay lắm
"Hehe" - Mikey
Em và Emma chứng kiến cảnh này mà lắc đầu thở dài, anh em thế đấy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Em cùng bọn hắn ngồi nói chuyện với Shinichirou đến chiều thì Baji và Kazutora tới thăm, họ đã xin lỗi vì chuyện lúc trước và Shinichirou đã tha thứ. Lúc sau Izana cũng đến luôn, sau nữa là Inui đến nốt. Shinichirou từ phòng bình thường chuyển sang phòng VIP còn tiền thì do đại gia Kokonoi chi trả toàn bộ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Phù cuối cùng cũng xong"
Em gấp cuốn bài tập để vào cặp xách rồi đi ra ban công hút điếu thuốc cho đỡ buồn miệng. Sau mười lăm phút em vứt điếu thuốc vào gạt tàn chuẩn bị đi ngủ thì chuông cửa lại vang lên. Lần này là anh em Haitani đòi ngủ ké nha, riết rồi cũng thành quen em đồng ý ngay, khổ vậy đó.
"Chúng mày muốn ngủ ở đâu?"
"Trên giường" - Ran nằm xuống giường hít lấy mùi hương còn đọng lại trên gối
"Vậy tao ngủ dưới đất"
"Ngủ chung với bọn tao" - Rindou
"Hửm giường không đủ đâu"
"Không sao, càng ấm" - Ran
"Được rồi"
Em tất nhiên là nằm giữa, bên phải là Ran còn bên trái là Rindou. Mọi thứ rất bình thường trừ hai cái tay của hai tên này, chúng hết sờ ngực rồi lại sờ mông em, đúng là hai tên biến thái.
"Ran bỏ tay ra"
"Không" - Hắn không biết điều mà tiếp tục bóp mông em, đã tay ghê
"Rindou bỏ tay ra"
"Không" - Hắn xoa nắn ngực em, tuy em là con trai nhưng ngực rất mềm, rất sướng
Em bất lực nhắm mắt đi ngủ mặc kệ anh em Haitani, biết thế không cho ngủ còn hơn, hối hận ghê á.
--- tobe continue ---
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Shinichirou đã tỉnh =)))
Yêu các bác ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro