Chap 2
Một ngày mới bắt đầu, vì có thói quen tập thể dục buổi sáng nên 5h em đã dậy rồi, vừa chạy bộ em vừa ngắm nhìn xung quanh thỉnh thoảng miệng ngâm nga vài câu hát.
Tua nèo ~~~~
Sau khi ăn sáng xong, em lên phòng thay đồ để chuẩn bị đi học. Nhớ lại style ăn mặc hồi trước của mình, em chỉ muốn đào cái hố để chui xuống mà thôi.
10p sau ~~~~
Thay đồ xong xuôi, em liền xuống nhà khóa cửa và đi học. Bước chân tới trường, mọi học sinh đều đổ dồn ánh mắt lên em. Vì sao? Vì sao hả? Vì em đẹp chứ sao. Nhưng điều đó lại khiến em vô cùng khó chịu, em không thích nhiều người nhìn mình mà thôi em mặc kệ. Mở cửa lớp ra, đi vào chỗ ngồi của mình bỗng có 4 người con trai đi đến chỗ em.
"Takemichi, là mày hả?"
"Ố mài gót"
"Tao không nhận ra mày đó Takemichi"
"Mới một ngày không gặp mà mày trông khác vậy hả Takemichi?"
Đó là đám bạn thân của em gồm Akkun, Takuya, Makoto và cuối cùng là Yamagishi.
"Tao chỉ nhuộm lại tóc thôi có cần phải ngạc nhiên như thế không"
Trái ngược với đám bạn thân thì em chỉ điềm tĩnh trả lời. Em chỉ nhuộm lại tóc thôi mà sao ai cũng bất ngờ vậy, làm như em đi phẫu thuật thẩm mỹ vậy.
"Bình thường mày toàn để kiểu tóc vuốt keo cơ mà, sao lại nhuộm lại thế" - Takuya
"Tao thích thì tao nhuộm thôi"
"Nhìn mày trông xinh thật đấy Takemichi" - Akkun
"Chuẩn" - Yamagishi, Takuya, Makoto
"Bà già chúng mày"
Em dỗi, em giận, sao chúng nó bảo em xinh chứ, em đẹp trai cơ mà.
"Hôm nay bọn mình phải đấu với Kiyomasa đấy" - Akkun
"Tao sẽ đập chúng nhừ tử thì thôi" - Makoto
"Chậc chậc, vào lớp rồi kìa, chúng mày về chỗ đi"
Em biết thừa đám bạn của mình sẽ không đánh được tên Kiyomasa kia nên chiều nay em sẽ đánh hộ bọn nó đồng thời trả thù gã lúc gã đấm em bầm tím cả mặt hehehe, em đâu còn là tên nhóc lì đòn đâu bây giờ em mạnh ngang ngửa Kakuchou luôn rồi.
Tua tiếp nèo~~~~~
"Dừng lại đi Kiyomasa, thích thì đấu 1vs1 cùng tao nè"
Sau khi nhìn đám bạn của mình bị đánh nằm lăn lóc dưới đất, cuối cùng em cũng ra giúp chúng nó. Nhưng tại sao em không giúp từ đầu luôn đi mà bây giờ em mới giúp? Tại sao? Tại em thích.
"Thằng nhóc như mày thì đánh đấm cái gì ? Hừ"
Em nghe gã nói vậy trong lòng vẫn không hề tức giận, ánh mắt em lạnh lùng nhìn vào gã, mười Kiyomasa em cân được chứ nói gì một thằng.
"Đánh thì đánh nhanh lên nào, hay mày sợ sao"
"Con mẹ mày"
Gã tức giận, lao vào phía em giơ tay định đấm cho em một cái nhưng gã tuổi tôm nhé.
/Bụp/
"Này thì chê tao"
Em nhanh nhẹn né đòn rồi cúi xuống đấm vào bụng gã, lực tay của em mạnh khiến cho Kiyomasa phụt cả máu, khuôn mặt hắn giờ đây trắng bệch. Đàn em của gã và nhóm Akkun đều bất ngờ ngơ ngác đến bật ngừa, họ tưởng em yếu đuối ai dè lại mạnh đến vậy.
"Đưa cho t cây gậy bóng chày" - Kiyomasa
"H....hả" - Đàn em
"Tao bảo đưa tao cây gậy bóng chày" - Kiyomasa
Bỗng.....
"Chúng mày làm gì ở đây vậy hả?"
"Oi Ken-chin hết Dorayaki rồi"
Một chàng trai với mái tóc vàng được tết bím cùng hình xăm con rồng bên thái dương bước đến đằng sau là một chàng trai cao 1m62.
"Kính chào Tổng trưởng, Phó tổng trưởng" - Tên Kiyomasa cùng đàn em của gã cúi chào hai chàng trai vừa bước đến.
/Bộp/
"Cúi chào Tổng trưởng phải cúi thấp xuống" - chàng trai với hình xăm con rồng bên thái dương đó chính là Ryuuguji Ken hay còn gọi là Draken giơ chân lên đá vào bụng Kiyomasa , còn chàng trai 1m62 kia tên là Sano Manjirou hay còn gọi là Mikey. Mikey bước đến chỗ của Takemichi.
"Mày tên là gì?" - Mikey
"Hanagaki Takemichi" - Takemichi
"Ồ Takemicchi" - Mikey
"Là Takemichi không phải là Takemicchi" - Takemichi
"Tổng trường nói thế nào thì nghe vậy đi" - Draken
Mikey ngồi xuống, vươn tay kéo mặt em gần mặt mình.
"Mày thật sự là học sinh sơ trung ?" - Mikey
"Ừ" - Takemichi
"Kể từ bây giờ mày sẽ là bạn tao" - Mikey
"Tao không thích làm bạn với bất lương" - Takemichi
Nói xong em nhanh chân đi về không quên lôi nhóm Akkun đi cùng, bỏ lại những con người đằng sau đang ngơ ngác vì lời nói của em. Họ nghĩ em sắp toi rồi, chả ai dám từ chối Tổng trưởng của Touman.
"Mày là người tổ chức cái này" - Mikey nhìn Kiyomasa
"Vâng" - Kiyomasa
"Đừng làm xấu mặt Touman, đồ chó" - Mikey đấm tên Kiyomasa khiến gã ngã xuống đất, trên mặt của hắn còn dính cả máu của gã
"Đi về thôi Ken-chin" - Mikey
Draken cùng Mikey vừa đi vừa nhớ đến Takemichi, từ lúc nhìn thấy em hai người đã biết yêu rồi, gương mặt hoàn mỹ cùng mái tóc đen hơi bù xù trông vô cùng dễ thương, đôi mắt xanh ẩn chứa sự vô cảm nhìn chằm chằm bọn hắn khi lũ kia cúi chào hai người. Khi Mikey muốn làm bạn với em, tưởng em sẽ đồng ý nhưng đấy là hắn nghĩ thôi, em vậy mà lạnh lùng từ chối làm hắn cùng Draken bất ngờ.
Bên phía Take cưng~~~~
"Lúc đấy mày ngầu thật đấy Takemichi" - Makoto
"Bình thường thôi" - Takemichi
"Mày giỏi vậy mà dấu tụi tao nhé" - Takuya
"Tại chúng mày không để ý thôi" - Takemichi
"Mày được Tổng trưởng Touman kết bạn mà sao lại từ chối, cơ hội hiếm có lắm đấy" - Yamagishi
"Tao không thích. Thôi tao về đây, mai gặp lại" - Takemichi
Tua nữa nèo~~~~
Trên tay cầm điếu thuốc, em thổi phù một cái, làn khói trắng xóa xuất hiện rồi lại biến mất, nhớ đến quá khứ Baji, Emma, Izana, Kisaki đều chết, em định để yên cho các sự việc diễn ra như quá khứ nhưng lương tâm của em không cho phép nên em bắt buộc phải thay đổi rồi em sẽ mở một cửa hàng bánh ngọt và sống yên ổn đến hết đời.
Suy nghĩ linh tinh một hồi thì cũng đến giờ đi ngủ, bỏ điếu thuốc vào gạt tàn, em liền leo lên giường đi ngủ kết thúc ngày thứ 2 trở về quá khứ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đêm qua trong đầu tui đã có ý tưởng cho những chap tiếp theo rồi nhưng không hiểu sao lúc viết nội dung lại lủng củng thế này mong các bác thông cảm nhé 😚😚😚
Yêu các bác lắm❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro