Chap6-Căn bệnh lạ
-Ai đây Michi-
Hiện tại phải nói là 1 tình huống rất căng thẳng....Chị cậu đang nhìn cậu đứng bên cạnh Hanma mà hỏi
-C-chị ơi đây là bạn em cậu ấy ở 1 mình nên có thể ở với chúng ta không ạ?- Cậu bình tĩnh hỏi chị
Hanma đang nắm tay Takemichi cố nhịn cười....Khốn nạn quá đi, người ta đang xin cho mình ở ké mà còn cười được
-Được thôi michi- Mẹ cậu từ trong bếp đi ra
-Nhưng mẹ à- Chị cậu có vẻ không hài lòng với mẹ
-Tahiko đừng như thế chứ dù gì cũng là bạn michi mà- mẹ cậu ôn nhu nói
-Vâng..-Chị cậu không nói gì thêm
-Michi à con dẫn bạn lên phòng đi để mẹ nấu cơm tối nhé- Mẹ cậu xoa đầu cậu hiền hào nói
-Vâng-
Hanma đứng bên cạnh Takemichi nhìn cậu không khỏi ngưỡng mộ. Cậu có 1 gia đình thật là hạnh phúc...anh từ bé chưa bao giờ biết cảnh có gia đình là như thế nào...
Takemichi thấy được đồng ý không khỏi vui mừng mà kéo hanma lên phòng mình
-Mày sướng thật Take à- Hanma ôm chầm cậu nói
-Haha có gì đâu mà sướng chứ- Cậu hơi bất ngờ vì bị Hanma ôm nhưng vẫn kệ đi mà trả lời
-Mày có 1 gia đình thật hạnh phúc nhỉ...Tao chưa bao giờ cảm nhận được tình thương từ gia đình cả-
-Từ bây giờ tao là gia đình của mày!- Cậu thầm nghĩ đây chỉ là 1 câu nói bình thường thôi nhưng không hề biết rằng câu nói này ảnh hưởng rất lớn đến tương lai...
Cậu và Hanma nói chuyện được 1 lúc thì mẹ cậu gọi ăn cơm. Lạ thật sao không thấy ba cậu nhỉ?
-Mẹ ơi ba đâu ạ?-
-Ba bận rồi Michi à- Mẹ cậu trả lời
-Ăn đi michi để còn đi ngủ. Chút ba sẽ về thôi- Chị cậu cũng nói
Cậu im lặng ăn..Hanma à mày có thể đừng tự nhiên quá được không. Cậu bất lực nhìn Hanma đi quanh nhà như thể nhà hắn mà bất lực
-Hanma đi ngủ thôi-Cậu kéo tay Hanma về phòng mình
-Nè Take à nhà mày rộng phết- Hanma vui vẻ nói
-Xì đi ngủ đừng như con nít nữa- Câu này có vẻ vã cậu hơi đau nhể:)
Một đêm yên bình cứ thế trôi qua....À không....sẽ yên bình nếu như cậu không phát điên lên
-T..take à mày....-Hanma bị cậu đấm...Đôi mắt không có chút ánh sáng, khuôn mặt lạnh tanh...Chuyện gì vậy không phải ban nãy còn cười đùa bình thường mà
-Michi em sao...vậy-Chị cậu đạp cửa đi vào nhìn thấy cậu đang đấm cậu bạn của cậu thì không khỏi tức giận
-MICHI!- Chị cậu lôi cậu ra nhưng....sao thế này chị cậu bị cậu vật ngã.
-BA!-Chị cậu hốt hoảng khi thấy ba tiêm thứ gì đó vào người cậu
-Không sao đâu Tahiko nó giúp thằng bé bình tĩnh lại thôi- Mẹ cậu từ ngoài đi vào
-Chuyện gì vậy chứ- Chị cậu ngơ ra
------------------------------------
Ehe:>> Lại là Ridy đây
Tôi viết thấy nhảm nhể. Có gì góp ý nhá
Chúc mí cộu 1 ngày ẻ chãy😼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro