Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79: Lễ hội

Tiệm bánh Táo Đỏ, nơi mà cả hai đã hẹn gặp nhau lần đầu tiên. Takemichi đã quyết định trở lại tiệm bánh này để lần nữa hẹn gặp Chifuyu, dù sao thì bánh ở đây làm cũng khá ngon.

Sau một thời gian dài thì tiệm bánh cũng đã được sang sửa lại không ít. Trông nó lớn và có chút sang trọng hơn hẳn.

Takemichi còn chưa kịp đi đến trước cửa tiệm thì đã có nhân viên cầm ô bước đến che chắn cho cậu rồi ngỏ ý mời chào. "Quý ngài đây có muốn vào tiệm bánh của chúng tôi không ạ? Bên trong mát mẻ lắm, có đồ ăn thức uống được đánh giá rất tốt!"

Cái kiểu mời chào nhiệt tình này đã lâu cậu không gặp rồi đấy.

Dù không đáp lại lời của nhân viên đang mời chào nhưng cậu vẫn cất bước đi theo cô nàng vào quán, hành động này của cậu chính là niệm vui của cô nhân viên. Mời được khách thì cô sẽ có tiền thưởng đấy! Ai mà không hăng hái cho được cơ chứ!

Nhân viên tận tình mở cửa giúp Takemichi, thậm chí còn muốn dẫn cậu đến một bàn trống để ngồi nhưng cậu đã phất tay bảo không cần. Sau khi nghe tiếng cảm ơn từ cậu, cô nhân viên nhìn cậu đã xác định được vị trí cần ngồi rồi. Một bàn hai người bên cạnh cửa sổ, có một chàng trai khác đã đến trước và đang ngồi đợi từ sớm rồi. Ôi, thì ra là đã hẹn nhau trước. Tiền thưởng của cô hu hu...

Chifuyu đã nhận ra cậu từ khi cửa được mở, khi Takemichi vừa đến gần thì hắn đã liền đứng dậy để kéo ghế cho cậu ngồi. Bởi vì đã rất cố gắng để không ôm chầm lấy cậu ngay tại cửa tiệm nên vừa ngồi xuống Chifuyu đã nắm ngay lấy đôi bàn tay cậu. Tựa như chỉ cần nắm lại như vậy là đủ để hắn biết cậu đang ở cùng mình vậy.

"Tay mày lạnh quá." Chifuyu cau mày nói.

"À, cơ thể này vừa được tạo ra hai ngày thôi, chưa hoàn toàn giống con người được." Takemichi đáp lại với âm lượng vừa đủ chỉ để Chifuyu nghe được.

"Ý mày là việc tạo ra một cơ thể giống người là hoàn toàn có khả năng?" Chifuyu không thể tin được hỏi lại, hai mắt hắn mở lớn nhìn chằm chằm vào Takemichi ở đối diện.

"Đúng hơn là tạo ra vật chứa." Takemichi gật đầu. "Như mày thấy đấy, hoàn toàn có thể. Đây là thế giới giả tưởng mà, đừng bất ngờ vậy chứ."

"Nhưng nó nằm ngoài tầm suy nghĩ của tao luôn rồi!" Chifuyu bật thốt. "Sẽ không có vấn đề gì chứ? Mày có mệt ở đâu không?"

"Không mệt, tao đã ngủ suốt từ lúc rời đi rồi đấy, đôi khi chỉ tỉnh lại một chút để kiểm tra cơ thể này có đang được làm tốt hay không thôi." Không đợi Chifuyu hỏi ra Takemichi đã liền vui vẻ kể lại cho hắn nghe ba tuần gần đây mình đã làm gì. "Có một số tinh linh giỏi trong việc ru ngủ lắm, họ còn làm ra được cả một chiếc chăn bông siêu mềm mịn nữa, có hương hoa thoang thoảng, bầu không khí mát mẻ lại dịu êm nên ngủ đã lắm!"

"Mấy nhóc tinh linh cũng khá mềm mại, ôm chúng ngủ thoải mái lắm luôn. Tao cũng muốn mày ở đó trải nghiệm thử lắm đó Chifuyu, tiếc là các tinh linh không muốn con người nào bước vào đó cả."

Dường như đã rất lâu rồi Chifuyu mới được thấy một Takemichi vui vẻ nói nhiều như thế này, sự trưởng thành của cậu đã được rũ bỏ và thay vào đó là nét trẻ con mà hắn luôn hằng mong được thấy. Cậu đã cười khi kể lại những thứ đã giúp cậu chìm vào giấc ngủ. Chifuyu thầm nghĩ khi trở về dinh thự cũng phải cố tạo ra cho được một nơi thoải mái như vậy cho cậu mới được.

Không chỉ Chifuyu nghĩ như vậy mà một số người khác đang ngồi trong tiệm cũng có cùng suy nghĩ với hắn. Họ đều có ý định sẽ tạo nên một phòng ngủ siêu thoải mái để có thể kéo cậu đến và ở lại qua đêm cùng mình, như vậy chắc chắn sẽ rất tuyệt!

"Lễ hội chúc mừng chiến thắng sao?" Takemichi hỏi khi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, người dân ai ai cũng tấp nập qua lại để chuẩn bị cho ngày lễ này.

"Người dân bảo là lễ hội ăn mừng hòa bình đã trở lại cơ. Mấy quý tộc bây giờ vẫn còn đang khá bận, không ai rảnh nghĩ đến việc tổ chức ăn mừng chiến thắng đâu."

"Vậy bây giờ mấy người đang trốn việc à?" Takemichi hỏi, sẵn đưa mắt nhìn hết mấy người đang theo dõi mình một cách trắng trợn.

Vài giây sau câu hỏi của cậu Chifuyu cũng đã hiểu ra được. Hắn đứng bật dậy, đảo mắt nhìn hết các bàn trong cửa tiệm. Mẹ nó chứ, Mikey với Draken, Baji và Kazutora, cả Smiley và Angry cũng ở đây nữa.

"Mấy người đẩy việc cho Mitsuya với Hakkai để chạy ra đây vậy đó hả?!" 

Chifuyu phát cáu vì buổi gặp riêng tư của hai người bị phá hủy. Vậy mà mấy con người kia lại chẳng hề để ý đến sự cáu giận này của hắn, dù sao cũng đã bị phát hiện nên ngang nhiên kéo Takemichi đến bàn lớn ngồi cùng luôn.

Thấy cậu cũng không nói gì nên sáu người bọn họ đều rất vui vẻ bắt chuyện.

"Ba tuần nay bọn này bận kinh luôn ấy, cậu được ngủ như vậy đúng là sướng ghê!" Smiley một tay chống cằm, tay còn lại rất tự nhiên đẩy đĩa bánh ngọt qua cho Takemichi ăn trước.

Có của giữ chân, Takemichi không ngần ngại ăn bánh và đáp lại hắn.

"Không phải mày bị thương khá nặng à? Vậy mà vẫn phải làm việc sao?"

"Thì nó điêu đấy, ngoài nằm phè phỡn trên giường bệnh thì có làm gì nữa đâu." Kazutora chẳng nể nang gì mà vạch trần luôn lời xạo sự của Smiley khiến nụ cười hắn ta trở nên cứng đờ.

Một tiếng ồ không mặn không nhạt từ Takemichi, sau đó cậu đã tiếp tục ăn bánh. Rõ ràng cậu không hề bày tỏ sự chán ghét gì nhưng lại khiến Smiley cứ thấy lo lo sao ấy, nên dù vừa bị vạch trần lời nói xạo thì hắn vẫn cố vớt vát lại chút điểm thiện cảm cho mình.

"Thì tao đang nói chung chung thôi, không tao thì cũng bọn mày! Takemichi chắc hiểu mà nhỉ!"

"Tao có nên xin lỗi vì không hiểu không?" 

Takemichi khẽ nhếch mép nhìn hắn ta, khác với khuôn mặt kiêu kì và nhiều chút dễ thương từ tiểu hầu tước, cơ thể vừa được tạo nên này của Takemichi có nét trưởng thành hơn hẳn. Do vậy mà điệu cười này của cậu hơi tà mị và trêu người khiến cho Smiley ngứa ngáy trong lòng không thôi.

Và Baji, người vốn chỉ định đi theo Kazutora cho vui lúc này đã hành động. Gã đột nhiên thồn cả một cái cupcake vào mồm Smiley khiến hắn ta mắc nghẹn đến nổi phải đứng bật dậy vì hốt hoảng. Angry khó hiểu trước hành động của Baji nhưng vẫn không mắng gã mà đưa cốc nước sang cho anh trai mình.

Nhìn Takemichi thoải mái phì cười sau khi chứng kiến cảnh anh em sắp tương tàn này của bọn họ, Mikey không im lặng nữa mà cũng lên tiếng.

"Lát nữa cùng đi chơi lễ hội không? Đi tới tối luôn!"

"Và Mitsuya sẽ khô máu với mày luôn." Draken lên giọng nhắc nhở khi nhận ra mình là người duy nhất thèm lo cho đống công việc đang chờ ở dinh thự.

"Vậy mày cũng trốn việc à?" Takemichi đưa mắt nhìn đến Chifuyu đang ở đối diện.

"Không có, tao cố làm xong hết từ hôm qua rồi." Chifuyu tự tin trả lời, sau đó thì rất ngứa đòn nhìn đến đám người đã chẳng biết sự nỗ lực thầm lặng đấy của hắn.

"Thay vì đi cùng bọn tao, mày không định làm lành với tiểu hầu tước à?" Takemichi hỏi khi đưa mắt nhìn đến Mikey đang mặt mày phụng phịu vì không thể đi chơi.

Sau câu hỏi của cậu, tất cả đều im lặng. Draken, người đã được Mikey kể lại vụ ở hồ Tiên thì khẽ thở dài.

"Thật sự thì, dù có thể ở cùng nhưng cậu ấy không muốn nhìn mặt tao đâu." Mikey chậm rãi giải thích. "Tao đã khiến cậu ấy thất vọng đến nổi không muốn tha thứ nữa rồi."

Takemichi đảo mắt nhìn qua lại giữa ba người là nhân vật chính trong sự việc năm đó. Cậu không rõ là Mikey ở đây đã giải quyết vấn đề đó như thế nào, nhưng ở thế giới của cậu, hắn ta đã tức giận đến độ suýt đánh chết Kazutora dù cho người bị thương không phải là Shinichiro. Nhưng cậu cũng có thể hiểu phần nào lí do Mikey ở đây lại hành động khác hẳn như vậy, vì nguyên tác. Nó bắt buộc tiểu hầu tước phải chán ghét nhóm của Mikey, khả năng duy nhất để chuyện đó xảy ra chỉ có sự việc năm ấy.

Cho nên cậu đã an ủi hắn. "Chắc vì nguyên tác đã khiến suy nghĩ mày không minh mẫn thôi."

"Nhưng sự thật thì vẫn là như vậy..." Nhận ra mình lại có suy nghĩ tiêu cực, Mikey vực tinh thần lại ngay và mỉm cười thật tươi với Takemichi. "Dù sao cũng cảm ơn vì đã có lòng an ủi tao nha Micchi!"

"... Mày lại gọi tao bằng cái biệt danh khỉ gió gì vậy?" Takemichi nhăn mày nhìn hắn.

"Thì đâu thể gọi cả hai là Takemicchi được, phải có gì khác để phân biệt chứ." Nói rồi hắn đứng bật dậy khiến cho cái ghế suýt thì ngã xuống sàn. Mikey ôm lấy cánh tay Takemichi để kéo dậy và hăng hái bảo. "Đừng ngồi nữa, đi chơi thôi!"

Smiley và Angry cũng hưởng ứng với ý tưởng này, nhanh chóng đứng dậy theo. "Phải phải! Đi chơi thôi nào!"

Chifuyu trừng lớn mắt nhìn Takemichi đã bị ba người bọn họ vừa kéo vừa đẩy đi ra khỏi tiệm bánh, hắn tức đến nổi không kịp phản ứng được gì luôn rồi. Lại còn thêm Baji ở bên cạnh vừa đứng dậy đã vỗ vai hắn để thêm dầu vào lửa. "Mày thấy không Chifuyu, dù mày có đi đâu thì anh em cũng không hề bỏ mày."

Hắn ngẩn ra khá lâu trước lời này của Baji, đợi đến khi choàng tỉnh lại thì cả đám đã rời đi hết rồi. Chifuyu tức tối đứng bật dậy đuổi theo, còn không quên hét lớn với Baji. "Khốn kiếp, có mà bám đuôi ấy!!"

Buổi sáng phần lớn vẫn là các gian hàng quen thuộc của khu chợ, nào là trái cây, mấy lọ gia vị cho đến thịt cá. Dù Takemichi đã đến đế quốc đầu tiền nhưng cậu lại thường xuyên rời đi đủ nơi khác để tìm đồ làm cổ máy nên chưa từng khám phá kĩ nơi này. Cho nên đây thật sự là cơ hội tốt để nhóm Mikey có thể kéo cậu đi chơi mà không lo bị nhàm chán.

Phía trước có đám đông đang vây lấy một quầy hàng nhỏ, cả Mikey và Takemichi đều khó mà thấy được vì chiều cao giới hạn nhưng Draken thì đã phần nào nhìn được người nghệ nhân đang làm gì. Gã chậm rãi quan sát rồi nói một cách lấp lửng.

"Có người đang... vẽ bằng thứ gì đó được đun chảy, ăn được..."

Takemichi vừa nghe vừa nhìn mấy vị khách vừa bước ra từ trong đám đông, trong tay họ đều cầm một xiên kẹo có hình thù khác nhau, người là thỏ, là vương miện, có khi là mặt của chính người đó. Nói chung những xiên kẹo ấy đều được làm nên rất đẹp mắt bằng thứ kẹo màu vàng nâu kia. Nhờ thấy được chúng Takemichi cũng đã biết được đám đông đang vây quanh cái gì.

"Là kẹo đường." Cậu nói ra đáp án để mấy người khác khỏi tò mò nữa, đồng thời cũng giải thích thêm. "Là nghệ thuật vẽ tranh đường, ở chỗ tôi thì nó bắt nguồn từ Trung Quốc, nghệ nhân sẽ đun nóng đường thành độ sệt nhất định rồi dùng dụng cụ như muỗng hay que tăm gì đó để tạo hình. Con nít thường khá thích chúng, những người lớn thì thấy khá thú vị khi nghệ nhân tạo hình theo yêu cầu của mình."

"Nghe thích thật nhỉ?"

Mikey nói rồi lôi luôn Takemichi vào đám đông đó. Smiley cũng muốn nhìn xem người ta sẽ tạo hình thế nào nên cũng cố chen vào cùng em trai. Bốn người còn lại không quá hứng thú với thứ này nên đứng đợi ở bên ngoài, và trong lúc chờ đợi, chẳng ngờ được rằng họ lại gặp được người quen.

Shinichiro và tiểu hầu tước, hai người vừa bước ra từ đám đông kia. Trên tay tiểu hầu tước cũng có một xiên kẹo hình con báo đen. Ba người trong số họ đều biết rõ con báo đen ấy tượng trưng cho ai, họ đều đánh mắt nhìn đến Shinichiro đang mỉm cười rất vui vẻ như thể con báo đen ấy chẳng là vấn đề gì với anh cả.

"Bảo sao người khi nãy trông quen quen." Tiểu hầu tước lên tiếng, xong liền cắn lấy một bên tai của con báo đen. "Thôi thì, nhờ mấy người nói lại với cậu ta là ba mẹ tôi muốn được ăn một bữa cùng nhé."

Nhờ vả xong ngài ta liền phất tay, hời hợt tạm biệt rồi lại kéo Shinichiro đi theo với mình. Anh chẳng những không có ý kiến gì mà còn xoa đầu tiểu hầu tước cùng ánh mắt đầy yêu chiều. Dường như Shinichiro đã bảo là muốn thử xiên kẹo kia nên tiểu hầu tước đã nâng lên để đút cho anh.

Nhìn cái cảnh ngọt ngào hường phấn này một cách trực tiếp khiến bốn người kia sâu sắc nhận ra rằng tình yêu của hai con người này không hề tầm thường. Đến cả Chifuyu còn không tin rằng bản thân có thể cùng với Takemichi trở thành được như thế.

Mà đợi thêm ít lâu nữa thì bốn người trong kia đã bước ra, trên tay ai cũng cầm xiên kẹo với đủ loại hình. Của Takemichi là hai con mèo và cậu đã đưa sang cho Chifuyu một xiên. Mikey vốn chỉ muốn xem nên không cầm trên tay thứ gì cả còn cặp song sinh thì mỗi người một xiên có hình bông cải xanh.

Baji phì cười trước cái hình bông cải bị bông xù quá cỡ ấy và nhìn lên quả đầu của hai anh em Kawata. "Tụi mày tự yêu cầu à?"

"Là Micchi đấy!" Smiley thích thú trả lời. "Là cậu ấy tự yêu cầu rồi đưa cho tụi tao đấy!"

Nghe vậy Chifuyu liền nổi tính ghen tị nhưng chưa xù lông được bao lâu thì đã được Takemichi vuốt xuống. Cậu xoa đầu hắn, sau đó lại nắm tay hắn để kéo đi. Dù không phải là ôm lấy cánh tay như hắn đã thấy ở tiểu hầu tước ban nãy nhưng đây cũng là một bước tiến lớn cho con người như Takemichi rồi!

Tuy nhiên hắn còn sẽ vui hơn nếu không có mấy người phía sau đấy.

"Nè nè Micchi, đang đi chơi nhóm mà sao mày lại muốn đánh lẻ rồi?" Smiley gọi với lên từ phía sau, trong tông giọng có một chút sự trêu chọc hòng để cậu ngại rồi bỏ tay Chifuyu ra.

Thế mà cậu lại không thấy ngại ngùng gì mà thản nhiên đưa ra một lí do. "Tại tụi mày đi chậm quá đó thôi."

Vì cậu đã nói như vậy nên mấy người đang cố tình đi chậm lại ở phía sau liền kéo dài bước chân mình để tiến về phía trước. Baji thản nhiên quàng vai bá cổ Chifuyu khiến hắn không thể đứng sát bên cạnh cậu nữa, Smiley thì nhảy bổ lên lưng cậu còn Mikey lại đớp hết nửa con mèo trên tay Takemichi khiến cậu cũng phải hét lên một tiếng đầy tiếc nuối.

Buổi đi chơi lại tiếp tục, và bằng một cách thần kì nào đó thì vách ngăn vô hình giữa họ và cậu lại đang dần mỏng đi. Giúp cho họ dễ dàng tiếp cận với Takemichi hơn, dễ làm thân với cậu hơn.

Nhóm tám người này đi qua hết mấy quầy hàng, coi đủ thứ như là trang sức từ các vùng lân cận khác cho đến những món đồ độc lạ mà Kazutora và Chifuyu đều cố ngăn cho được để Baji đừng mua. Và Draken, mang theo suy nghĩ táo bạo của mình đã mua một cái kẹp tóc hình ngôi sao rồi kẹp luôn lên cho Takemichi vì tóc cậu đã dài ra trông thấy. Cậu lại tưởng hắn đang trêu mình như con gái nên đã mua về một đống loại kẹp mini về để kẹp lên cái bím tóc kia của Draken. Cả đám được một tràng cười nức nẻ vì gã đã để yên cho Takemichi, đồng thời cả vài bàn tay khác giở trò với tóc mình.

Mà cuộc vui nào cũng chóng tàn, nhất là khi cuộc vui được diễn ra vào lúc đám người bọn họ đang trốn việc. Draken giật mình nhận ra bọn họ đã đi quá lâu và gã đã không bất ngờ gì khi thấy Mitsuya đang xuất hiện trước mặt cùng nụ cười tựa như ác quỷ.

"Đừng cáu chứ bạn tao ơi!" Kazutora vui vẻ vỗ lưng Mitsuya mặc cho anh đang ở đỉnh điểm của một cơn giận. Hắn nhét vào tay anh một giỏ trái cây như thể thứ này có khả năng hối lộ vậy.

Cầm trong tay giỏ trái cây mà Mitsuya cứ muốn phang thẳng nó vào đầu mỗi đứa cho bõ tức chết đi được. Nhưng cuối cùng anh vẫn nhịn lại được, và khi đối mắt với Takemichi, nụ cười của anh hòa hoãn hơn hẳn.

"Xem ra cậu đã chơi rất vui."

Takemichi gật đầu không chút chần chừ với lời ấy của anh. Sau đó cậu đã nâng tay về phía Mitsuya, ngón trỏ của cậu đi một vòng tròn giữa không trung. Hành động ấy làm Mitsuya tưởng cậu lại định dịch chuyển cả đám đến đâu đó, nhưng thật ra cậu chỉ đang giúp hắn thôi.

Một làn gió nhẹ lượn lờ xung quanh cơ thể Mitsuya. Nó khiến anh dễ chịu hơn hẳn sau thời gian dài làm việc và thiếu đi giấc ngủ ngon mình từng có. Trong làn gió dường như mang theo cả hương của một cánh rừng thơ mộng, chỉ cần nhắm mắt lại thôi mà Mitsuya đã có thể hình dung ra ngay được một khung cảnh đẹp mắt đang ở xung quanh mình rồi.

Tận hưởng xong sự thoải mái này Mitsuya liền mở mắt ra, lời cảm ơn còn chưa kịp ra khỏi miệng thì đã nín thinh vì màu máu đỏ tươi mà Takemichi đang chặn lại trước miệng.

Cả đám đều hốt hoảng gọi tên cậu, Chifuyu thì vội vàng rút khăn tay ra để lau đi đống máu ấy.

Tuy vừa hộc máu nhưng trông Takemichi không có vẻ gì là mệt lắm, ngược lại thì cậu khá tận hưởng thì phải? Là vì đã hộc máu đến nghiện rồi sao?...

"Takemichi, chuyện gì vậy?" Mitsuya lo lắng tiến tới gần cậu hơn cùng câu hỏi thay vì lời cảm ơn.

"Không gì, chắc vì cơ thể này chưa thích ứng được sức mạnh quá đỗi vượt trội của tao thôi." Cậu giải thích mà lẫn trong đó còn có chút kiêu ngạo vì sức mạnh vừa có được gần đây của mình. Trước cái nhìn quan tâm của mọi người, Takemichi nhún vai. "Dù sao hiện tại tao cũng là Tinh linh vương, một bản chứa vốn dĩ còn không phải sinh vật sống thì khó mà chịu nổi."

"Nhưng ho ra máu thế này là tốt đó, đây là dấu hiệu cho thấy cơ thể này đang dần dung hòa với sức mạnh tao đang có."

"Vậy là sau khi hoàn toàn dung hòa thì sẽ không hộc máu nữa?" Mitsuya hỏi lại để chắn chắn. Và khi thấy cái gật đầu của cậu, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy thì Takemichi, cảm ơn mày vì vừa nãy. Giờ thì tao phải quay lại rồi, cùng với đám đó." Mitsuya vừa nói vừa mỉm cười với cậu, nhưng khi đưa mắt nhìn ra đám đã trốn việc ở phía sau thì sự lạnh lẽo lại không thèm che giấu nữa.

"Được rồi, vậy thì tạm biệt." Takemichi không mấy để ý đến sự thay đổi nhanh chóng của Mitsuya, đưa tay vẫy chào mấy người phía sau mình rồi đi đến bên cạnh Chifuyu, tiếp tục nắm lấy tay hắn. "Bọn tao đi chơi tiếp đây."

Khi Takemichi quay đầu đi cậu đã không thể nhìn thấy ngay những ánh mắt như muốn phóng ra cả tia lửa của nhóm Mikey đối với nụ cười trên môi Chifuyu. Đúng là kẻ đến sau thì không có nhiều cơ hội bằng người đến trước, nhưng chắn chắn sẽ không có vụ bỏ cuộc nào ở đây đâu.

____________________________

Đitssss, tuyến tình cảm mà tui viết vẫn như cớt z ớ=)) đúng là kh hợp viết np mà vẫn ham 😔

Mà đoạn cuối Mitsuya đổi xưng hô với Michi là vì thấy ẻm đã thân hơn với mấy ngkia rồi á, tui cố viết đoạn giải thích vô mà kh hợp gì trơn.

Xong buổi đi ban ngày này tui nhận ra nếu có Chifuyu là mấy ông khác suýt tàng hình trước Michi luôn rồi, nên chương sau ảnh phải lạc mất ẻm để nhường đất cho nhóm Izana thuiii=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro