Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78: Hậu chiến tranh

Ba người ra khỏi cung điện và nhìn đống đổ nát do chiến tranh suốt mấy tháng trời để lại. Kể cả khi đây là cung điện hoàng gia thì mọi thứ vẫn trở nên tồi tàn đi, nghĩ đến những nơi khác có quy mô chiến đấu còn hơn cả nơi này không khỏi khiến Mikey cau mày. Bọn họ sẽ rất bận rộn đây.

Trái với suy nghĩ chán ngán của Mikey, Takemichi đã không còn quá nhiều việc phải làm nữa. Cậu đã có thể nghỉ ngơi sau ba tháng vội vã để trở thành Tinh linh vương, sẽ không ai có thể làm phiền nếu cậu quay trở lại rừng Tinh linh. Nhưng như vậy thì Chifuyu cũng không thể đến gặp cậu được, khá bất tiện.

Khi cả ba đã hoàn toàn rời khỏi cung điện, những người khác vẫn còn đứng đó để chờ họ. Hanashi cũng ở đó, bà thoáng nhìn thấy sự tránh né của Takemichi khi hai bên còn chưa hề nhìn nhau. Bà không bày tỏ cảm xúc gì mà chỉ khẽ thở dài. Izana đứng bên cạnh bà dù gần như biết rõ mọi thứ nhưng vẫn cau mày không vui với Takemichi. Trốn tránh không phải là cách mà cậu nên chọn.

"Hầu tước vẫn còn một dinh thự nhỏ trong rừng, những người hầu ở dinh thự chính đều đang ở đó." Shinichiro nói lại điều này cho Takemichi biết. "Cậu sẽ đến đó nghỉ ngơi chứ?"

".... Không đâu." 

Sau một khoảng lặng thì cậu đã trả lời như thế. Một câu trả lời khiến ai ở đây đều cảm thấy lo lắng. Nếu không ở cùng với nhà hầu tước thì cậu lại định đi đâu đây?

Takemichi không giải thích rõ mà dùng hành động của mình giải đáp cho họ. Cậu vỗ vai Chifuyu ý bảo hắn để mình đứng xuống, sau đó cậu giương mắt nhìn đến người đã xuất hiện phía sau bọn họ, Crystal.

Làm đúng với nhiệm vụ của mình, Crystal cung kính cúi chào trước vị vương mới của mình và đưa ra lời thông báo. "Các tinh linh đều đang đợi ngài trở về."

Khía cạnh mới mẻ này của Crystal khiến bốn người của tháp ma thuật đều có chút trầm trồ. Một bà lão suốt ngày trêu chọc, đánh mắng bọn họ bây giờ lại tỏ ra cẩn thận, kính trọng như vậy. Đúng là không thể đùa được mà.

Takemichi không đáp lại với vị tinh linh này ngay mà quay sang xoa đầu Chifuyu. "Có lẽ sẽ mất vài ngày đấy, tao sẽ dưỡng thương ở đó luôn nên không cần lo. Mọi chuyện đều được viết rõ trong thư rồi nên cứ từ từ chăm sóc bản thân đi."

"Ừm..." 

Chifuyu nhỏ giọng đáp một tiếng, trước khi Takemichi kịp rút tay lại thì hắn đã nắm lấy bàn tay của cậu. Có vẻ sau một thời gian dài không được gặp cậu đã khiến Chifuyu chẳng thèm quan tâm sự hiện diện của bất kì ai xung quanh nữa, cứ như vậy mà hôn vào lòng bàn tay cậu. Môi hắn đặt trên đó khá lâu, tựa như hắn đang tha thiết muốn được nhiều hơn thế. Nhưng cuối cùng hắn vẫn buông ra và khẽ nói với cậu cùng nụ cười mà lần nào cũng khiến Takemichi yên lòng.

"Về sớm nhé."

"Tất nhiên rồi." Takemichi cũng cười, dù nụ cười lần này vẫn khá nhạt đối với những người còn chưa từng thấy cậu cười tươi.

Sau đó cậu lại tiến đến trước mặt Hanashi, hơi cúi đầu. "Tôi sẽ trả lại con trai cho ngài sớm thôi."

Mặc dù Hanashi không hề hối thúc cậu cần làm như thế nhưng bà vẫn đành gật đầu. Cậu có thể nói chuyện với mình thế này thì có lẽ đã mất một chút thời gian để gom góp dũng khí rồi. 

"Nhờ cậu vậy, hãy cẩn thận nhé."

"Vâng."

Chuyện gì cần nói cũng đã nói xong nên Takemichi không nán lại lâu nữa. Cậu lại cất bước để tới bên cạnh Crystal. Trước khi hoàn toàn biến mất trong làn ma thuật dịch chuyển, Takemichi đã kịp trông thấy ánh mắt lấp lánh của Tiểu Thư và vẫy tay tạm biệt cô nàng.

"... Tiểu Thư sướng ghê đấy." Rindou thốt lên câu đầu tiên sau khi Takemichi đã rời đi.

"Ừ, giờ thì trở về dọn dẹp thôi." Ran đưa tay xoa đầu Tiểu Thư, tầm mắt lại hướng về phía Izana đang đứng.

Có vẻ Hanashi đã nói sẽ đến tháp ma thuật giúp đỡ nên Izana đang đưa lời ngăn cản, nhất quyết bảo bà cứ an tâm trở về dinh thự để nghỉ ngơi. Cho dù Hanashi có bảo mình đã nghỉ ngơi suốt ba tháng ròng nhưng hắn vẫn lắc đầu và có ý muốn đưa bà về tận nhà. Cứ như vậy hai người đó đã rời đi trước, sau đó cặp Haitani và Mutou cũng không còn lí do gì để ở lại, có chút mệt mỏi nhưng vẫn dùng ma thuật dịch chuyển để rời đi.

Trong lúc đợi ba người trở ra từ cung điện thì Shinichiro đã biết được những người dân đế quốc cũng như những người đồng đội, đồng minh trong trận chiến lần này đều đang ở đâu. Trước tiên anh cần phải đến gặp những người dân để thông báo rằng mọi thứ đã kết thúc, họ đều đã an toàn. Mikey thì lo phần những người lính, việc báo cáo tình hình lại với thân vương là việc của Mitsuya nên hắn không phải lo gì nữa.

Benkei còn đang định đi tới chỗ tòa tháp để xem tình hình bên Takeomi thì đã dừng lại, vì từ xa gã đã thấy được nhóm của bọn họ đang đi tới đây. Takeomi đang bế một Faye đã chết trên tay, Hakkai thì cõng lấy Smiley và Kazutora đang đỡ cho Angry có thể đi được dễ dàng hơn. Xem ra cặp song sinh đã cố gắng rất nhiều rồi, thật may là có viện trợ kịp thời.

"Còn một tên nữa đâu?" Gã hỏi khi Takeomi đã bước tới trước mặt mình.

"Chẳng phải Takemichi đã nói tên đó không có việc gì phải lo rồi sao." Takeomi nhắc lại cho gã nhớ, bản thân hắn cũng không muốn rước thêm phiền phức gì nữa nên chốt lại luôn. "Cứ kệ đi."

Nhận ra được suy nghĩ này của hắn mà Benkei chỉ biết thở dài. Nếu đã quyết định như vậy rồi thì chịu thôi, dù sao theo như thông tin họ nắm được thì tên Kojiro đó cũng không mạnh lắm, thậm chí còn không được ả Caelus kia cho bất cứ lời nguyền nào cơ mà.

"Giải quyết tàn dư của đám Liber thôi, chúng đã hoạt động ở chợ đen cũng như thế giới ngầm rất lâu rồi, ảnh hưởng không ít đâu." 

Takeomi nói đến việc quan trọng cần làm hiện tại, sau đó thì xoay người rời đi để còn giải quyết hậu sự của công chúa Faye. Ngay từ đầu Shinichiro còn chẳng có ý định để những người hoàng gia chết, thế mà cuối cùng Caelus đã khiến tất cả bọn họ đều phải chết như vậy. Ngoài Faye tự mình kết liễu cuộc đời thì ba người còn lại đều chết quá thảm.

Takeomi cũng đến thần điện như Shinichiro vì nơi chôn cất Faye cũng như ba người còn lại đều ở đó. Hoàng hậu, người được họ tìm ra đầu tiên đã được những vị linh mục an táng từ trước, hiện tại hai người kia vẫn chưa xong mà đã tiếp tục có thêm một người nữa rồi.

Trong khi Takeomi đứng quan sát những vị linh mục làm việc, Shinichiro đứng ở trung tâm thần điện gửi lại thông báo đến những người dân của đế quốc về sự việc vừa qua. Một bầu không khí im lặng đến ngột ngạt bao trùm lấy thần điện khiến Shinichiro cũng phải bối rối không biết nên dẫn họ đi đến cảm xúc nào. Có vẻ anh đã không an ủi được phần nào cho họ, nhưng những người dân đang lo lắng điều gì đây? Về người cai trị mới của họ, hay là những trận chiến giành quyền của đám quý tộc thượng đẳng lúc nào cũng cho mình là nhất?

Dù đã chuẩn bị rất kĩ càng cho trận chiến nhưng Shinichiro vẫn hơi mờ mịt cho một tương lai khi mà họ đã giành được chiến thắng. Anh không muốn làm vua, Izana cũng đã có cho mình một tòa tháp ma thuật tuyệt vời, Mikey thì không phù hợp với ngai vàng cũng như đám quý tộc mà cậu nhóc cần đối phó. Ngài hầu tước... một người chuộng hòa bình và luôn đứng sang một bên không muốn làm gì chắc hẳn cũng sẽ không cần ngôi vị này. Vậy chẳng phải chỉ còn mỗi thân vương, người duy nhất mang dòng máu hoàng tộc nhưng đã bỏ đi thôi sao? Liệu ông ấy có muốn lên làm vua đế quốc không nhỉ?...

"Thưa ngài công tước." Thị trưởng của đế quốc, người đã can đảm lên tiếng thay cho tất cả những người dân ở đây giơ tay lên để có thể được nói chuyện cùng Shinichiro.

"Vâng, ông nói đi." Shinichiro đưa mắt nhìn ông, trong lòng lại không khỏi thở phào. Thật may vì ít nhất đã có một người đứng ra nói gì đó.

"Chúng tôi muốn biết về tình hình của cậu trai đã đưa chúng tôi tới đây. Một người có mái tóc đen dài, có đôi mắt màu xanh trời và giọng nói nhỏ nhẹ."

"À, người đó là Tinh linh vương, sau khi mọi chuyện được giải quyết êm đẹp thì người ấy đã trở về rừng Tinh linh để dưỡng thương rồi." 

Anh không tiện nói ra cái tên Takemichi mặc dù đây sẽ là ý hay để họ có cái nhìn mới về cậu. Nhưng Shinichiro biết rõ Takemichi của anh không muốn bị chú ý theo cách này, cũng không mong rằng bản thân sẽ được người dân nhớ ơn rồi đúc ra bức tượng tuyệt mỹ nào đó. Cậu cũng chỉ muốn sống yên bình bên cạnh những người cậu yêu thương mà thôi.

"Vậy à..." Thị trưởng đưa mắt nhìn những người dân phía sau mình, thấy họ đều đồng lòng gật đầu nên cũng quyết định quay lên đối diện với Shinichiro. "Vì vị Tinh linh vương ấy đã chọn giúp ngài công tước, nên chúng tôi cũng tin rằng ngài sẽ trở thành một vị vua tốt. Chúng tôi đều rất mong sẽ được sống và phục vụ cho vầng thái dương mới của đế quốc này."

"A..." Không, chờ đã... Anh không muốn làm vua.... "Thứ lỗi cho tôi, xin mọi người đừng vội vàng như vậy."

Thấy những người dân đang cúi đầu đều ngẩn lên nhìn mình với cặp mắt tròn xoe, Shinichiro vội hắng giọng một cái rồi trịnh trọng nói ra suy nghĩ của mình.

"Chính sách cai trị cũng như người đứng đầu có lẽ sẽ được đổi mới, về việc quyết định ai sẽ trở thành vua đều chưa thể nhanh chóng như vậy được đâu. Nhưng tôi chắc chắn rằng mọi người sẽ hài lòng với sự đổi mới ấy, nên từ giờ tới khi ấy mong mọi người cứ bình tĩnh và hãy tiếp tục cuộc sống của mình nhé."

Thị trưởng bắt đầu nhìn Shinichiro với cặp mắt nghi ngờ, nhưng cuối cùng ông ấy vẫn gật đầu đồng ý với lời của anh. "Vâng, chúng tôi sẽ làm vậy."

"Tôi sẽ cử người đưa mọi người trở về nhà mình, những nơi nào vẫn còn ngọn lửa đều không có vấn đề gì cả. Đó là ngọn lửa mà Tinh linh vương để lại để tiêu diệt khí độc thôi, chúng không làm hại đến con người."

"Chúng tôi hiểu rồi." Thị trưởng lại kính cẩn cúi người trước lời của Shinichiro. "Liệu chúng tôi có được gặp lại vị Tinh linh vương ấy không ạ?"

"Tôi sẽ hỏi ý kiến của người ấy."

Lòng dân đã được trấn an, Shinichiro mệt mỏi nhìn những người lính đánh xe đang cũng như vài pháp sư đang đưa trẻ nhỏ và người già trở về trước. Chỉ mới lo liệu được một chút việc mà thôi, vẫn còn nhiều thứ đang chờ anh lắm. Phải chi hoàng đế của đất nước này không tệ đến mức khiến cho anh phải đứng lên đả đảo thì bây giờ đã chẳng có chuyện phiền phức gì rồi.

.

.

.

Rừng Tinh linh sau khi có sự trở lại của Tinh linh vương đã trở nên nhộn nhịp hơn rất nhiều. Những tinh linh bắt đầu hăng hái hơn, kéo theo đó họ cũng nói nhiều và dính người hơn trước. Và tất nhiên, người mà họ luôn dính chặt chính là vương của bọn họ, Takemichi.

Khi cậu cùng Crystal trở về rừng, tất cả tinh linh đều như đã chờ sẵn mà đón chào cậu. Họ reo mừng, họ tung hoa và gửi lời chúc đến ánh sáng của họ.

"Vương đang rất mệt, mọi người hãy để ngài được nghỉ ngơi nào." Crystal nhẹ giọng nhắc nhở những kẻ đang ồn ào muốn nhào đến ôm lấy Takemichi. Và vì là người lớn tuổi nhất ở đây, các tinh linh rất nghe lời cô nàng.

Hai tinh linh bước tới giúp Takemichi thay ra một bộ đồ khác thoải mái và phù hợp với khu rừng này hơn. Hai tinh linh nhỏ tuổi thì ôm phụ nhau một chiếc chăn lớn để chuẩn bị cho giấc ngủ sắp tới cho vương của mình. Crystal vẫn như cũ bước đi bên cạnh cậu, nhìn cậu đã thoải mái hơn ban nãy liền mỉm cười. 

"Vương của chúng tôi, ngài có hài lòng với hành động ấy không?"

Cứu giúp bọn họ, thay đổi nguyên tác. 

Cậu có hài lòng không? Một câu hỏi buồn cười làm sao. Tất cả những người vốn dĩ đã chết hiện tại đều còn sống, những ngôi nhà vốn sẽ sụp đổ và không còn lại gì ngoài một mảnh tro tàn bây giờ vẫn còn nguyên vẹn. Ngoại trừ những người của hoàng gia cũng như nơi hoàng cung ấy là cậu không thể thay đổi thì tất cả những gì cậu mong muốn đều đã thành sự thật. 

Vậy nên Takemichi rất hài lòng gật đầu. Cậu mỉm cười nhìn Crystal. "Hài lòng chứ, rất hài lòng."

Và rồi cậu đưa tay xoa đầu hai đứa nhóc đang ôm chăn đi phía trước mình khiến chúng vui sướng không thôi. Tiếng cười khúc khích của những tinh linh nhỏ tuổi cũng như tiếng xì xầm ca ngợi của các tinh linh trưởng thành đều vang vọng trong khu rừng, chúng kéo dài đến tận khi Takemichi dừng lại trước một cái cây lớn. Nó lớn đến nổi dù có ngẩn đầu lên thì cậu vẫn không thể thấy được đỉnh của ngọn cây. Xung quanh nó tỏa ra một vầng hào quang màu xanh nhạt dịu nhẹ mà mỗi khi có ai lại gần đều cảm thấy rất yên lòng. Đây chính là cây sinh mệnh của rừng Tinh linh. 

Nó đã bắt đầu héo tàn kể từ khi vị Tinh linh vương cuối cùng là mẹ cậu qua đời, và chỉ mới gần đây thôi, nó đã sống lại. Tựa như một cây xương rồng đứng sừng sững nơi sa mạc khô cạn, sức sống của nó trở nên mạnh mẽ và dồi dào hơn bao giờ hết. Tất cả đều là nhờ có sự xuất hiện của Tinh linh vương mới là Takemichi - một người vốn chỉ có thể trở thành tinh linh hỏa vương, một trong bốn tinh linh đứng đầu phục vụ cho Tinh linh vương.

Dưới gốc cây sinh mệnh này, cậu sẽ tự tạo ra một cơ thể mới để còn trả lại cơ thể cho tiểu hầu tước. Có lẽ mất một thời gian dài nữa đây. Takemichi cũng lo sau khi mình trở về thế giới cũ thì các tinh linh sẽ lại như thế nào đây khi họ đã lần nữa mất đi vương của mình. Nên có lẽ trong chuyến đi sắp tới cậu cần phải tìm ra người kế vị cho mình luôn thôi.

Một tinh linh của các loài hoa bắt đầu rải ra một hương hoa vô cùng dễ chịu, phù hợp để người ta có thể đi vào giấc ngủ cho Takemichi. Đầu óc cậu đang chìm trong sự thoải mái tột độ của thời tiết, của chăn ấm và mùi hương vờn quanh mũi mình. Cậu không nghĩ ngợi thêm gì nữa, chậm rãi nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ đã lâu không có của mình.

Chờ cậu ngủ say, các tinh linh bắt đầu công việc trị thương. Những đứa trẻ thì nằm xuống bên cạnh Takemichi, cùng cậu ngủ một giấc ngon lành.

Thời gian cứ tựa một cái chớp mắt mà qua, chiến tranh đã kết thúc được ba tuần rồi. 

Những người dân của đế quốc đã quay trở lại nhịp sống của họ, Shinichiro cũng đã tập hợp các quý tộc lại để đưa ra các chính sách mới cho đế quốc. Thân vương đã từ chối tham gia vào cuộc họp phiền phức này và hoàn toàn trở về với đất Petrichor của mình.

Sau vài ngày căng thẳng, cuối cùng các quý tộc đã đồng ý với cách cai trị mới mà Shinichiro đề ra. Tự trị. Không có vua, không có ngai vàng nào cả. Những gia đình quý tộc chủ chốt sẽ nắm giữ mỗi một khu vực, dùng tài nguyên của mình để bảo vệ đế quốc này. Mỗi năm các quý tộc không giữ nhiệm vụ bảo vệ đế quốc sẽ giành ra một phần ba số tiền kiếm được để đóng góp cho đế quốc, hỗ trợ cho những trường hợp cần thiết, các gia đình giữ nhiệm vụ bảo vệ thì chỉ cần giành ra một phần tư số tiền, người dân thì sẽ tự nguyện nộp cho thần điện, không ai bị bắt buộc phải trả tiền thuế gì nữa cả.

Khi chính sách này được đề ra, người dân đều rất đồng ý với nó. Cho nên số ít quý tộc vẫn muốn từ chối cũng không thể làm gì khác ngoài thuận theo.

Ba tuần, một thời gian đủ dài để mọi thứ trở về như cũ. Và để ăn mừng sau những ngày tháng đối mặt với chiến tranh nội bộ, người dân đã mở lễ hội ăn mừng. Vài quý tộc hứng thú với lễ hội này đã không ngại chi tiền cho người dân chuẩn bị. Trong đó có cả gia đình hầu tước.

Hanashi ngồi bên ngoài khu vườn mang trong mình tâm thế tận hưởng sự yên bình đang ăn bánh uống trà. Bà vẫn đang chờ đợi Takemichi, tự hỏi cậu sẽ trả lại con trai cho mình bằng cách nào khi cậu cần có một cơ thể ở thế giới này.

"Mẹ ơi!!" 

Giọng nói trẻ con lại đầy phấn khích ấy dường như đã rất lâu rồi Hanashi không được nghe thấy. Bà bất ngờ ngẩn đầu, trong mắt hiện lên hình ảnh của một thiếu niên đang cười vui vẻ chạy lại chỗ mình, mái tóc vàng của cậu hòa cùng ánh nắng ấm áp của buổi sáng, đôi con ngươi sáng ngời không giấu được sự yêu thương và vui mừng của mình.

Hanashi bỏ tách trà xuống, đứng dậy và đón lấy cái ôm của con trai. Bà ôm chặt lấy cậu, bàn tay ấm áp không ngừng xoa đầu đứa con trai bé bỏng đã lâu ngày không gặp.

"Mừng con trở lại, con yêu."

"Vâng! Con nhớ mẹ lắm đó!" Takemichi vùi đầu vào hõm cổ của Hanashi, dễ dàng ngửi thấy hương trà quen thuộc mà bà thường uống.

"Vậy, cậu Takemichi kia đâu rồi?" Chỉ mỗi con trai bà quay lại, còn người kia lại biến mất tăm.

"Đi gặp tên Chifuyu kia rồi."

"Thế à." Hanashi ôm lấy con trai thêm chút nữa rồi chầm chậm buông ra, thay vào đó là nắm lấy tay cậu. "Đi gặp ba con thôi, ông ấy cũng nhớ con nhiều lắm."

"Vâng, con biết mà!" Tiểu hầu tước hào hứng gật đầu, cùng với Hanashi bước vào dinh thự để gặp ngài hầu tước.

Còn Takemichi, người chưa kịp đi gặp Chifuyu như lời tiểu hầu tước đã nói hiện đang bị người dân trong chợ giữ lại. Họ cứ như đang gặp thần tượng của mình vậy, vây lấy, nắm tay rồi hỏi thăm đủ điều. Nhưng lời Takemichi nghe được nhiều nhất là những lời cảm ơn cực kì chân thành. Mặc dù Shinichiro cũng hết mình bảo vệ họ nhưng có vẻ lại không để lại nhiều ấn tượng bằng cậu nhỉ...

"Ngài Tinh linh vương đang đi đâu vậy ạ? Có cần chúng tôi hộ tống không? Hay ngài muốn tham quan lễ hội không ạ, dù tối nay mới hoành tráng hơn nhưng ban ngày vẫn có nhiều cái vui lắm."

Chà, một cô gái năng động đã hỏi cậu một cách dồn dập. Takemichi không ú ớ được câu nào vì chưa kịp trả lời câu này thì đã có câu hỏi khác xen vào. Cuối cùng cậu phải gọi chút gió đến để kéo mọi người tách ra khỏi mình.

"Mọi người... cứ bình tĩnh đi, tôi sẽ không chạy nên cứ từ từ..." Takemichi chậm rãi nói khi nhìn những người vừa bị gió của mình kéo ra đang còn ngơ ngác.

Rồi bọn họ đều thốt lên một tiếng, như bất ngờ, cũng như hoảng hốt.

"Là chúng tôi quá vui rồi, mong ngài thứ lỗi cho!" Một người đứng ra để nói chuyện với cậu và Takemichi rất hài lòng với điều đó.

"Không sao, tôi hiểu là mọi người có ý tốt mà."

Sau đó, Takemichi chậm rãi suy nghĩ câu trả lời tiếp theo.

"Tôi định đi gặp bạn của mình, sau đó sẽ tham gia lễ hội. Vậy nên nếu gặp nhau ở lễ hội thì ta lại nói chuyện nhé?"

"Vâng! Chúng tôi đều mong rằng ngài sẽ tận hưởng lễ hội này."

Người nọ đáp lại như vậy xong liền quay sang bảo mọi người nên tản đi. Takemichi thoải mái vẫy tay tạm biệt họ cùng nụ cười nhạt trên môi.

Được rồi, giờ thì đi gặp Chifuyu thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro