Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77: Ngày mai lại đến

"Ngọn lửa của con vẫn chưa đủ mạnh đâu Takemichi." Hanashi nói rõ hơn cho cậu cùng mọi người đều biết vẫn chưa đến lúc buông lỏng phòng bị. Tuy thế bà vẫn giành ra một lời khen cho cậu. "Nhưng con đã làm rất tốt rồi Takemichi, giỏi lắm."

Takemichi vẫn cảm thấy không thể tin được, môi cứ mấp máy mãi chẳng biết nên nói gì. Cuối cùng chỉ có thể cúi gằm mặt xuống đất, để cho cảm xúc mình dâng trào bằng những giọt nước mắt.

Phải rồi nhỉ, chết không thấy xác thì khả năng cao hơn vẫn là chưa chết kia mà. Sao khi ấy cậu lại tiêu cực đến như vậy, sao không thử tìm kiếm họ thay vì thật sự tin rằng tất cả đều đã chết...

Hanashi nhìn cậu bằng ánh mắt rất đỗi dịu dàng, dù có như thế nào đi chăng nữa bà vẫn sẽ chấp nhận cậu là con trai mình. Do đó, nếu đã xuất hiện rồi thì chắc chắn phải hạ gục được cô gái Caelus kia mới được.

Nghĩ vậy Hanashi liền thay đổi sắc mặt, quanh bà không còn là bầu không khí êm ấm dễ gần nữa, thay vào đó là sự lạnh lẽo cùng tức giận đến cùng cực. Bà vừa bước đi vừa vẽ ra một vòng tròn ma thuật bằng tốc độ rất nhanh. Izana còn chưa từng thấy được tốc độ này từ bà.

"Mọi người hãy lùi lại đi." 

Hanashi bảo như vậy và cả hai người đang giữ lấy Caelus liền lập tức bỏ cô ta ra để lùi lại.

Vòng tròn ma thuật đã được vẽ xong, nó phát ra một ánh sáng rất chói lóa và đầy tính áp bức. Khác hoàn toàn so với những loại vòng tròn ma thuật mà Izana từng thấy của bà. Thì ra đây mới chính là sức mạnh thật sự của một ma pháp sư mạnh nhất...

Rất nhanh vòng tròn đã được vẽ xong và một ngọn lửa rực đỏ đã liền bùng lên. Rõ ràng bọn họ đã tránh sang một chỗ rất xa nhưng vẫn cảm nhận được sự nóng bức do ngọn lửa mang lại. Vốn dĩ Caelus đã ngất đi vì lần tấn công ban nãy của Takemichi vậy mà bây giờ đã phải tiếp tục gào lên vì ngọn lửa của Hanashi.

"KHÔNG! KHÔNG THỂ NÀO!"

Tiếng gào của Caelus như muốn đâm thủng màng nhĩ của bất kì ai đang nghe được, và dần dần tiếng gào ấy không còn giống như của con người nữa. Nó xen lẫn vào bằng tiếng của quỷ dữ, đến Hanashi mặt mày điềm tĩnh hiện giờ cũng phải nhăn mày vì sự thay đổi thất thường này của Caelus.

"Chifuyu, bảo mọi người rời khỏi đây..." Takemichi nhỏ giọng thì thầm với hắn. Đồng thời cũng giải thích. "Cô ta phát điên rồi, giao cả linh hồn mình cho quỷ."

"Chúng ta còn có thể chạy sao?" Chifuyu khẽ hỏi, trán đã thấm đẫm mồ hôi.

".... Có lẽ là không rồi..."

Cậu nói khi nhìn thấy những bóng đen đang từ từ trườn bò lên từ những cái hố trên sàn đá. Móng vuốt chúng sắc nhọn và vẫn còn dính một chút máu đỏ, hốc mắt sâu hoắm lại đen xì khiến cho chẳng ai muốn đối diện trực tiếp với nó. Khi há miệng, hàm răng ố vàng lại còn dính đầy thứ dịch đen nhớp nháp của chúng khiến cậu hơi buồn nôn.

"Đừng nhìn." Chifuyu nâng tay che mắt cậu lại, sau đó thì nghiêng người nhìn khắp xung quanh để tìm đường thoát an toàn nhất. "Ít nhất tao phải đưa mày ra ngoài đã."

"Không, tao đã ổn hơn rồi." Takemichi nắm cổ áo hắn hòng muốn người này dừng lại hành động của mình. "Để tao xuống đi, mày cùng mọi người chặn đường đám quỷ này lại."

"Còn mày?"

"Tao sẽ kiểm tra bên ngoài, cũng sẽ đưa thêm viện trợ tới. Được chứ?"

Biết mình không có nhiều thời gian để đắn đo suy nghĩ, Chifuyu chỉ có thể tiếp tục tin tưởng Takemichi và để cậu đứng xuống. Sau đó đã liền rút kiếm mình ra chém ngang cổ một con quỷ vừa vồ đến phía tay trái mình.

Takemichi cũng đốt chết một con quỷ khác. Nhưng những cái hố đen vẫn còn đó thì lũ quỷ vẫn cứ không ngừng bò lên, muốn tiêu diệt hoàn toàn thì chỉ có thể hạ gục Caelus hiện giờ đang bị quỷ chiếm lấy mà thôi. Và Hanashi chính là người đảm nhận công việc đó.

Cậu phá tan một cái cửa sổ ở gần mình nhất rồi nhảy vụt ra bên ngoài. Khi đã chắc chắn không có cái hố đen nào ở bên ngoài thì cậu liền rời đi nơi khác để kiểm tra. Ngọn lửa mà cậu phóng ra để đốt cháy cả đế quốc này vẫn chưa tắt đi, nghĩa là đám khí độc mà Caelus đã tỏa ra là rất nhiều. Chỉ cần người dân tiếp xúc lâu hơn nữa thì kiểu gì cũng bị ảnh hưởng...

Takemichi di chuyển nhanh hết sức có thể để đến được với khu vực của bìa rừng, nơi cậu đã mang tất cả đến đó.

Thấy cậu trở về một mình cùng vẻ hấp tấp là Kokonoi liền hiểu đã có thêm chuyện xảy ra rồi. Hắn vội chạy đến trước mặt cậu, đồng thời còn gọi thêm mấy người phía trong bước ra.

"Những người bị thương đã tốt hơn chưa?" Cậu hỏi khi đang đưa mắt kiểm tra xung quanh.

"Rồi, cần viện trợ bao nhiêu?"

"Khoảng năm người đi..." Takemichi trả lời với ánh mắt đắn đo không rõ lắm. Khi nhìn thấy cặp Haitani đang từ phía sau bước lên cậu liền hỏi ngay. "Tiểu Thư có đối phó được với quỷ không?"

Mấy người họ hơi bất ngờ khi nghe đến từ "quỷ" từ miệng cậu, lại nghĩ đến độ chịu chơi của đám Liber kia thì đúng là rất có khả năng xảy ra. Ran cúi đầu nhìn vị Tiểu Thư vẫn luôn bám lấy cánh tay mình, thấy nó gật đầu liền nhìn lên Takemichi. 

Cậu cũng đã thấy được cái gật đầu vừa rồi nên khẽ thở phào. "Vậy Ran và Rindou hãy tới đó, thêm ba người nào vẫn chưa bị thương đến nữa. Ở đó cũng có Taiju rồi nên không đến nổi nào đâu."

Nghe vậy ba người rảnh rỗi khác liền cùng với cặp anh em rời đi. Takemichi thì vẫn nán lại thêm chút nữa.

"Cặp song sinh vẫn chưa về?"

"Ừm." Kokonoi gật đầu.

"Thêm hai người đến đó phụ họ đi, Kojiro không mạnh nhưng có lẽ Caelus đã đặt bẫy để không ai dễ dàng lên được đó." 

"Vậy để Takeomi với con hổ kia đến đó nhé?"

Takeomi đủ thông minh để dự đoán ra bẫy hoặc tránh khỏi nó, Kazutora lại có khứu giác nhạy bén để tìm người. Nghe qua cũng khá ổn áp nên Takemichi đồng ý luôn.

Hai người kia đều nghe tên mình được nhắc đến, tình thế cấp bách nên cũng không ý kiến gì mà nhanh chóng rời đi luôn.

"À, thêm một người biết trị thương nữa đi." Cậu lên tiếng, nhìn đến những người còn lại, chọn luôn. "Hakkai đi cùng hai người kia đi."

"Bọn quỷ có thể xuất hiện bên ngoài vòng chắn nên hãy cho thêm người ở bên ngoài quan sát nữa. Nhớ rõ, mạng sống của mình là trên hết nên đừng có làm liều. Nhất là Akane." Cậu vừa nhắc đến tên cô nàng vừa xoay người nhìn thẳng đến cô. Có vẻ Akane cũng đã nghĩ đến việc gì đó nên khi bị cậu nhìn đến cô đã hơi chột dạ cúi đầu. "Tôi chắc chắn kế hoạch vẫn đang trong tầm kiểm soát nên đừng ai chơi trò hi sinh ở đây cả, được chứ?"

Kokonoi trả lời thay cho tất cả những người đang ở đây bằng một câu chắc chắn để cậu có thể yên lòng. "Được, cậu cứ tin tưởng ở bọn tôi."

Xong bên bìa rừng Takemichi lại vội vàng đi đến chỗ thần điện nơi người dân đều đang tập trung ở đó. Tất nhiên cậu cũng đã mở rộng không gian ra chứ thần điện vẫn chưa đủ lớn đến nổi chứa hết số người sinh sống ở đế quốc này được. Cậu đến đó để thông báo sơ qua tình hình cho họ nghe rồi trấn an họ. Sau khi tăng thêm vài lớp ma thuật bảo vệ nữa thì Takemichi mới rời đi.

Có lẽ vì cứ mãi chuyên tâm vào trận đánh nên lúc này cậu mới chú ý rằng trời đã tối đen. Sao trên trời vẫn như cũ mà tỏa ra ánh sáng của riêng nó, chẳng có chuyện gì dưới trần thế này có thể làm thay đổi vòng tuần hoàn của các vì sao cả. Rồi con người cũng sẽ như thế, cho dù có trải qua bao nhiêu chuyện, sự bình yên sẽ lại đến và mọi thứ sẽ trở lại như bình thường mà thôi.

Khi Takemichi trở về lại hoàng cung thì số lượng quỷ đã tăng lên một cách chóng mặt, chúng xuất hiện trên các dãy hành lang và còn có một số khác đang bay nhảy trên mái hiên nữa. Benkei và Mutou, hai người họ đều đang rất cật lực đánh hạ đám quỷ ở bên ngoài. Takemichi cũng vội vàng đi đến yểm trợ. Cậu gọi ra một vài tinh linh vừa đủ mạnh để có thể giải quyết những con quỷ ở trên cao, về phần bên dưới thì tự mình tham chiến.

Bọn quỷ cứ như đang nhận ra mình sắp không còn cơ hội để chạy trốn khỏi địa ngục nên cứ trườn bò lên nhanh như cơn đại hồng thủy, chúng thậm chí còn đè đẩy nhau, cố tranh cho được để có thể thoát khỏi cái hố đen tuyệt vọng. Trước nay Takemichi chưa từng nhìn thấy thứ sinh vật nào gớm ghiếc như nó, nhưng cậu lại không có thời gian để chán ghét hay run sợ. Cậu cần tiêu diệt, hoặc ít nhất là áp chế nó cho đến khi Hanashi hạ gục được Caelus bằng ngọn lửa mạnh mẽ của bà.

Một móng vuốt sắc nhọn vuột qua vai Takemichi, da cậu bị rách ra và máu nhanh chóng nhuộm đỏ xung quanh chỗ tay áo của cậu. Dường như móng vuốt của con quỷ vừa rồi có độc nên cánh tay Takemichi đang tê dần và không còn cảm giác được gì cả. Cậu cau mày, trước tiên là cho một đường lửa cắt ngang con quỷ ấy, sau đó thì tránh sang một bên ít quỷ để có thể đốt cháy số độc đang ngấm vào tay mình.

"Cẩn thận độc của chúng đấy!!" 

Cậu nhắc nhở hai người còn lại nhưng vẫn muộn vì Benkei đã bị dính một chút vào chân rồi. Gã vừa chật vật đứng bằng một chân vừa vung kiếm chém chết vài con quỷ xung quanh mình, Takemichi không chậm trễ mà đến gần Benkei hơn chút rồi phóng lửa vào chân gã.

Một tiếng rầm lớn vang lên, vài cây cột cao ngất ngưỡng đột nhiên bị đổ ngã. Khi nhìn sang Takemichi liền nhận ra là do Tiểu Thư đã biến hóa quá lớn nên không kiểm soát tốt được chiếc đuôi của mình, khiến cho nó va lung tung vào những nơi ngoài tầm mắt.

Mutou túm lấy cổ áo cậu lôi sang chỗ khác để tránh đi vài bức tường đang dần sập xuống. Cậu cũng có thể thấy được nơi mình vừa đứng hiện giờ đã bị lấp đầy bằng đất đá từ trần nhà phía trên.

"Máu của chúng dở quá Takemichi ơi!!"

Tiểu Thư, cô nàng đang lấy đuôi mình quật vào mấy con quỷ và dùng cả hai cái đầu cắn nát những con quỷ đang bay lượn trên cao vẫn dư dả thời gian than vãn với Takemichi. Dù sao cũng đã một thời gian dài không được nói chuyện cùng cậu rồi nên cô nàng nhớ lắm.

Còn Takemichi nghe cô nàng than vãn như vậy chỉ có thể khẽ cười chứ không an ủi được gì. Tình hình hiện tại không đủ để cậu có thể thoải mái nói chuyện cho lắm.

Bên phía Hanashi là nơi tập trung nhiều quỷ nhất, một số người đã cố dẫn dụ chúng ra ngoài để Hanashi có thể chú ý vào mỗi Caelus nhưng vẫn không thay đổi được bao nhiêu cả. Vẫn may là Hanashi vẫn đủ khả năng để đối phó với những con quỷ trong khi đang dồn ma lực vào ngọn lửa để thiêu đốt Caelus.

Mặt đất đột ngột rung lên khiến vài con quỷ không đứng vững được mà ngã nhào, trong khi họ còn lo rằng một con quỷ tầm cỡ nào đó sắp sửa xuất hiện thì bóng dáng gầy nhom lại cao dong dỏng của Hanma xuất hiện. Áo choàng đen của gã tung bay trên bầu trời đêm, trong tay gã là cây lưỡi hái quen thuộc đã cướp đi biết bao mạng sống của con người lẫn những sinh vật khác biệt.

Cơn chấn động vừa rồi là do Hanma làm để mở ra một cánh cổng khác. Một cánh cổng sẽ tống lũ quỷ về với nơi mà chúng vốn nên thuộc về. Ngay lúc đó, bọn họ không cần ai nói với nhau câu nào đã tự hiểu được điều đó. Ai cũng vận hết khả năng của mình để ném lũ quỷ vào cái hố mà Hanma đã tạo ra. Takemichi còn gọi tinh linh gió lên để thổi bay tất cả nhanh nhất có thể.

Cùng thời điểm này, tại nơi khác của hoàng cung nơi Takeomi và Kazutora đang vội vã chạy lên trên những nấc thang. Bằng cái mũi thính vì là nhân thú của mình Kazutora dễ dàng ngửi thấy được mùi của cặp anh em song sinh Smiley và Angry đang ở rất gần đây. Lẫn với mùi của hai người họ còn có cả mùi máu tanh tưởi nồng đậm. Cũng may là có Hakkai đi cùng, nếu không hai tên gà mờ trong việc xử lí những vết thương nghiêm trọng như Takeomi và Kazutora đều chết chắc.

Đi hết một bậc thang dài cả ba người liền thấy được cặp song sinh đang nằm thoi thóp dựa vào tường. So với Angry chỉ bị thương ở chân và vai thì Smiley bị nặng hơn nhiều. Một vết đâm lớn ở bụng cùng một bên tay dường như đã gãy cả xương.

Hakkai vội vàng chạy lên trước rồi ngồi xuống bên cạnh Smiley để trị thương cho hắn trước. Angry vẫn còn tỉnh táo, khi nhìn thấy ba người đã không giấu được sự vui vẻ trong đáy mắt.

"Mau, chạy lên trên đi.... Bọn tao đã giải quyết tất cả đám quái vật rồi..." Hắn mệt nhọc nói hết câu với hai người còn lại. "Đừng, chậm trễ..."

Nghe vậy hai người cũng không còn lí do gì để chần chừ nữa, nhanh chóng chạy lên trên để tìm cô công chúa Faye.

Ban đầu khi nghe cậu nhắc đến cô ta bọn họ còn khó hiểu, dù sao Faye cũng không có sức mạnh gì đặc biệt, cũng không được họ để tâm nhiều. Vậy mà khi đó cậu lại bảo Faye đang chứa trong mình một chìa khóa, chìa khóa để có thể hoàn toàn giết được Caelus.

Caelus đã chấp nhận một giao kèo với quỷ, con quỷ ấy sẽ cho cô một số lời nguyền nhất định. Cô có thể dùng nó cho riêng mình hoặc ban cho ai đó, và khi tất cả lời nguyền đều bị người ngoài tiêu diệt. Giao kèo sẽ kết thúc. Quỷ sẽ không giúp đỡ Caelus nữa.

Lời nguyền trên người Mikey đã trở nên mờ nhạt vì chính hắn đã và đang chiến đấu với nó. Những lời nguyền khác gieo trên các thuộc hạ của Caelus cũng đều đã bị hạ gục. Giờ đây chỉ còn lại lời nguyền mạnh nhất đang ở trong người của Faye, cách duy nhất để có thể tiêu diệt được lời nguyền ấy, chính là giết chết cả vật chứa...

Faye nghe xong lời giải thích của Takeomi liền rơi vào trầm tư. 

Lời nguyền của cô là Mê hoặc, đó cũng là lí do những người xung quanh vẫn luôn yêu thích cô. Thì ra từ đó đến giờ sự yêu thích của mọi người đều là giả dối, tất cả đều chỉ vì lời nguyền có trong người cô...

Faye cúi đầu, không muốn để hai người kia thấy hình ảnh yếu đuối của mình thêm lần nào nữa. Xen lẫn trong tiếng nấc nghẹn của mình, cô khẽ hỏi.

"Anh trai tôi... đã chết rồi ư?"

"Phải."

Takeomi chỉ đáp lại như thế, lạnh lùng, lại vô tình giúp Faye đỡ buồn hơn phần nào. Ít nhất cô có thể tự thôi miên mình rằng anh trai đã chết anh dũng trên chiến trường chứ không phải hình ảnh mình đã thấy trong giấc mơ tiên tri.

Đưa tay lau hết những giọt nước mắt lem nhem trên khuôn mặt mình, Faye ngẩn đầu nhìn lên hai người. "Tôi sẽ tự kết liễu chính mình."

Nhìn đôi mắt kiên cường của cô, Takeomi không ý kiến gì nữa mà lấy ra thanh dao găm đã được Takemichi chuẩn bị sẵn từ trước, đưa sang cho Faye.

Nhận lấy nó, cô có thể thấy được sự sắc bén cũng như một nguồn ma thuật mạnh mẽ mà lưỡi dao mang lại. Có lẽ đây chính là kết cục tốt nhất cho cô. Dù sao những người trong gia đình cô đều đã chết, cô có sống cũng chẳng còn lí do gì quan trọng nữa. Thà vậy thì cứ chết đi thôi, được gặp lại gia đình, lại còn có thể tiếp tay hạ gục được Caelus.

Faye nhắm chặt hai mắt mình lại, tay từ từ đưa ra xa. Dù đang ở tòa tháp cao và tách biệt hoàn toàn với cung điện nhưng cô vẫn có thể nghe được nổ lớn đang vang lên không ngừng. Dường như tiếng nổ ấy đã tiếp thêm động lực cho cô, Faye không chần chừ nữa mà đâm mạnh con dao vào lồng ngực mình.

Máu đỏ cháy ra từ lồng ngực, khóe miệng Faye cũng vươn đầy máu. Vậy mà, thay vì cảm nhận cơn đau thì Faye lại thấy lồng ngực mình thật ấm áp. Tựa như có một ngọn lửa nhỏ đang bao lấy, vỗ về và an ủi trái tim của cô, từ từ tiễn cô về với gia đình mình.

Trong những phút tỉnh táo cuối cùng, Faye đã đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Một khung cửa nhỏ bé ở tít trên cao nhằm không ai có thể thoát được ra khỏi căn phòng. Bên ngoài khung cửa sổ ấy, là ánh sáng. Có thể là của ngọn lửa, là của những vụ nổ đang không ngừng vang lên ầm trời. Nhưng biết đâu đó cũng là ánh sáng của bình minh. Dù có là gì đi nữa, thứ ánh sáng đẹp đẽ ấy đã khiến Faye mỉm cười.

Faye đã chết, chết cùng với lời nguyền trong cơ thể mình.

Caelus ở nơi khác đã nhận ra được điều đó. Con quỷ đang chiếm lấy cô ta cũng vậy. Nó đang dừng lại sự phản kháng của mình đối với Hanashi, cũng bắt đầu đóng lại những cái hố dẫn đường cho lũ quỷ leo lên. Bọn quỷ chưa từng nhân nhượng đối với bất kì lời cầu xin nào, cho dù đó có phải là người đã đưa ra giao kèo với mình. Con quỷ đã trao đổi với Caelus cũng vậy, mặc kệ những tiếng gào thét bảo đừng của cô ta, nó vẫn tiếp tục làm theo ý mình. Dần rời đi, dần biến mất khỏi nơi trần gian không còn gì để làm này nữa.

Nó thích thú với những trận chiến, nhưng chính nó cũng biết đủ là gì. Không như Caelus, cứ một mực cố chấp với kế hoạch của mình.

Caelus ngã khuỵu xuống sàn, những làn khói đen đang bốc lên từ người cô ta. Hanashi thì một chút cũng không dừng lại, tiếp tục, thậm chí còn tăng thêm ma thuật lên để có thể hoàn toàn đốt cháy được Caelus.

Có vẻ cô ta cũng biết mình không còn khả năng đấu lại Hanashi nữa nên đã không còn cố làm gì để thoát khỏi ngọn lửa nữa. Cô ta đã quyết định sẽ buông xuôi, nhưng khi nhìn thấy Takemichi, lòng thù hận của cô ta lại bùng cháy dữ dội. Bằng chút ma thuật cuối cùng của mình, cô ta ném lên người cậu một câu thần chú tấn công.

Chỉ tiếc là cô ta đã trở nên quá yếu, ma thuật tấn công đó còn chưa kịp phóng tới người Takemichi thì đã bị Kisaki đánh bật lại cho tiêu tan.

Ngọn lửa của Hanashi cũng đã hoàn toàn thiêu đốt cô ta, Caelus chìm trong ngọn lửa, cháy thành tro bụi.

"Vậy là nhóm bên kia đã làm được..." 

Chifuyu thầm lẩm bẩm. Rồi hắn ngẩn đầu nhìn đến Takemichi. Vết thương trên người cậu đã tự chữa lành, chỉ còn lại vết rách ở ngoài tay áo. Sắc mặt cậu đã khá hơn khi nãy và cũng có thêm một chút cảm xúc vào rồi.

Dường như Takemichi chỉ bước vào đây để kiểm tra tình hình chứ không hề để ý gì đến xung quanh cả. Cậu cứ tưởng sẽ không ai bận tâm đến mình nên đã im lặng tách khỏi nhóm bọn họ và đi sang đâu đó.

Chifuyu lo lắng nên vội vã đi theo, mấy người khác cũng vì tò mò nên cũng muốn đi cùng nhưng Hanashi đã cản lại. Izana dù muốn đi nhưng lại là đứa nghe lời bà nhất nên đã lập tức dừng chân đứng lại, sẵn giữ luôn cặp song sinh ham mê hóng chuyện kia lại luôn.

Shinichiro vừa định giữ Mikey lại nhưng khi quay sang thì đã chẳng thấy hắn đâu nữa. Vừa định đuổi theo để lôi người lại thì bị Benkei hiểu lầm kéo cổ áo giữ lại luôn. Đã thế còn không cho anh lên tiếng giải thích nữa chứ.

Thế là Chifuyu và Mikey đã lặng lẽ đi theo phía sau Takemichi. Một con đường dài ngoằn ngoèo lại khó nhớ. Cuối cùng, cậu dừng lại khi đã đi đến cuối một dãy hành lang, nơi chỉ có một bức tranh chân dung cỡ lớn treo ở đó. Lần này cậu không vội chạm vào chiếc nhẫn trên bức chân dung mà đứng đó nhìn ngắm khuôn mặt của người phụ nữ trong bức tranh rất lâu. Lâu đến nổi Mikey cứ tưởng cậu sẽ cuỗm luôn bức tranh về vậy.

Nhưng sau đó cậu đã đưa tay chạm vào chiếc nhẫn trên bức tranh, một cánh cửa xuất hiện ngay sau đó. Cũng giống như Takemichi khi lần đầu thấy được cánh cửa, cả hai người cũng trầm trồ trước thứ được làm hoàn toàn bằng vàng đang sáng chói cực kì ấy.

Takemichi bước vào và không thèm đóng lại cửa. Điều đó đã giúp cho hai người lén đi theo cậu đỡ được phần nào sự tò mò.

Đứng ở trong phòng, Takemichi nhờ tinh linh gió di chuyển bức tượng trong góc phòng ra chính giữa. Xoay ngang xoay dọc một hồi thì cuối cùng ánh sáng bên ngoài ô cửa sổ nhỏ đã rọi vào mặt sợi dây chuyền mà bức tượng đang đeo.

Căn phòng bắt đầu rung chuyển và Takemichi thì vẫn dửng dưng đứng đó. Hai người Chifuyu và Mikey thấy cậu có vẻ không để ý đến mình nên đã bước lại gần cửa phòng hơn.

Khi cửa tầng hầm được mở ra, Takemichi không giữ im lặng nữa mà lên tiếng.

"Hai bọn mày lì lợm thật đấy."

Chột dạ, nhưng hai người cũng đã đi đến tận đây rồi nên làm liều đi theo cậu xuống tới tầng hầm luôn. Càng đi sâu xuống thì nhiệt độ càng giảm. Cơn lạnh thấu xương khiến cho bước đi của ai cũng trở nên chậm chạp hơn. Nhưng Takemichi lại khá hấp tấp trước địa điểm dưới căn hầm nên cậu đã mặc kệ cơn lạnh đó, dù sao cũng đã có ngọn lửa tinh linh sưởi ấm cho cậu phần nào rồi.

Khi không còn bậc thang nào để bước xuống, Takemichi cuối cùng cũng thấy được thứ mình muốn thấy. Một quan tài làm bằng băng được bao bọc bởi lớp ma thuật dày đặc. Người đang nằm trong đó chính là người phụ nữ trong bức chân dung, cũng chính là người mẫu của bức tượng. Tinh linh vương, mẹ của cậu ở thế giới hiện đại.

Takemichi bước lại gần cỗ quan tài. Vẻ đẹp của bà vẫn được gìn giữ bởi lớp ma thuật dày đặc bên ngoài. Do đó rất dễ để cả Chifuyu và Mikey nhận ra khuôn mặt xinh đẹp lại quá đỗi quen thuộc kia. Mái tóc màu hồng đang được cơ thể bà nằm đè lên, dù đang nhắm mắt nhưng mọi ngũ quan đều có thể khiến người ta hình dung ra được nét đẹp không ai sánh bằng từ bà. Tinh linh vương ở đây vậy mà lại là mẹ của Caelus!

Dù biết rõ mình không thể chạm vào bà nhưng Takemichi vẫn đưa tay chạm lên cỗ quan tài ấy. Có lẽ chỉ chờ có vậy, cỗ quan tài đã lập tức phát ra một ánh sáng dịu nhẹ. Từ trong không trung bắt đầu hiện ra một hình ảnh giống như hồi mà chiếc đồng hồ quả quýt đã từng tái hiện.

Mẹ của cậu, khuôn mặt thật sự của mẹ cậu đang hiện lên trong quang ảnh. Bà chỉ đang nhìn về phía trước nhưng lại vô tình giống như đang nhìn thẳng vào Takemichi.

"Đến được đây thì có lẽ con đã biết được tất cả rồi nhỉ Takemichi."

"Vâng..." Takemichi đáp lại bà một tiếng rất nhỏ, Chifuyu ở phía sau đã nghe ra được sự nghẹn ngào từ trong giọng nói của cậu.

"Không biết ở thời điểm của con đã có những gì xảy ra rồi, mẹ mong là con đã tận hưởng nó thật tốt. Dù sao bắt đầu từ thời của mẹ, thế giới đã đi vào hòa bình."

"Con đã tận hưởng rất tốt... hòa bình vẫn còn đó, nơi đâu cũng hạnh phúc."

Có lẽ mẹ cậu đã nghĩ cậu sẽ trả lời cho câu hỏi này rất nhiều nên đã chừa ra một khoảng yên lặng dài. Sau đó giọng nói nhỏ nhẹ, êm đềm như suối trong của bà lại cất lên, cùng với đó là một nụ cười ngọt ngào mà Takemichi đã hằng mong được thấy lại suốt bấy lâu nay.

"Dù mọi chuyện có thế nào, hãy tiếp tục sống thật tốt con nhé. Ba mẹ đều tự hào về con. Và hãy nhớ nhé Takemichi, ba mẹ luôn ở bên bảo vệ con. Nên hãy cứ làm những gì mình cho là đúng."

"Ba và mẹ đều rất yêu con Takemichi, hãy luôn tin rằng tình yêu luôn có thể chữa lành tất cả cho con."

 Sau đó hình ảnh dần tan biến trong khi Takemichi còn chưa kịp đáp lại bà câu nào cả. Cậu lại đưa tay chạm vào cỗ quan tài, nhưng không còn hình ảnh nào xuất hiện nữa. Hai mắt cậu đờ đẫn nhìn vào người đang nằm bên trong, không biết đã nghĩ đến cái gì mà lại cúi gằm mặt xuống. Nhỏ giọng thì thầm.

"Con sẽ làm thế..."

Hai người phía sau thấy cậu đã im lặng quá lâu, có chút lo lắng nên Chifuyu đã khẽ lên tiếng gọi cậu. "Takemichi?"

"Ừm." Cậu đứng thẳng người dậy, hơi nghiêng đầu nhìn Chifuyu. "Về thôi."

"Về thế giới của mày sao?" Mikey lên tiếng hỏi sau khi đã giữ im lặng suốt từ nãy.

"Không, vẫn chưa đâu." Takemichi đã nói như thế, rồi cậu hướng đến Chifuyu mà giang tay. Hiểu ý, hắn bước đến rồi bế cậu ôm vào lòng. Sau đó Takemichi mới chậm rãi nói tiếp. "Về đâu đó nghỉ ngơi thôi, cổ máy vẫn chưa làm xong mà."

Nhưng với tốc độ hiện giờ thì sớm muộn gì cũng sẽ xong ngay thôi. Takemichi thầm nghĩ thế.

Mà có nhanh hay chậm đi chăng nữa, cứ để mai rồi tính. Hôm nay quá mệt rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro