Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76: Sự trở lại (2)

Caelus không buồn phản ứng trước sự thất bại của ba người. Cô chăm chú nhìn theo từng cử động của cậu, sau đó thì thử vung tay sử dụng ma thuật điều khiển. Không có gì xảy ra cả, lời nguyền đặt trên người cậu đã bị thiêu đốt rồi.

Thật phiền phức.

Chỉ là một kẻ ngoại lai không thuộc về thế giới này mà thôi, tại sao cậu lại có thể làm được đến mức này? Từng kế hoạch hoàn hảo của cô chỉ vì một sự xuất hiện này mà bị phá vỡ tất cả sao? Không, cô sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Kế hoạch đã được ấp ủ hơn mười năm làm sao có thể để kể ngoại lai dễ dàng phá bĩnh như vậy!

"Kensho, đấu với tên phù thủy đó đi." Cô cất giọng ra lệnh.

Người phía sau dù biết đây là mệnh lệnh khó mà thực hiện được nhưng vẫn như cũ vâng theo, đáp xong một tiếng liền phóng vụt đến chỗ Kisaki đang đứng. Vài người đứng gần hắn xui xẻo bị vạ lây khi Kensho tấn công đến, vì không tránh đi kịp mà họ hứng phải một thứ áp lực vô hình khiến trái tim thắt lại cực kì đau đớn. 

Riêng Kisaki thì chẳng thấy gì, tuy nhiên hắn vẫn thầm than trách vì khi không lại phải nhận vào một tên phiền phức. Cây quyền trượng lớn trong tay khá vướng víu cho việc đánh đấm với một tên nhanh nhạy, Kisaki đành thu nhỏ nó lại thành một cây đũa phép vừa cỡ hơn. Cầm trên tay cây đũa phép, Kisaki nhắm đến chỗ Kensho phóng ra vài đợt tấn công. Những tia sáng nhỏ màu đỏ bay trong không trung, bằng mắt thường chỉ có thể thấy vài đường sáng lập lòe qua trước mắt. Và cho dù Kensho có cố né nó đến thế nào thì tia sáng ấy vẫn chung thủy theo đuổi mục tiêu của mình, không hề đánh trượt vào đâu cả.

Mặc dù trên người mình có một lớp tà thuật bảo vệ, nhưng Kensho vẫn nghĩ mình nên tránh bị thứ tia sáng kì lạ này va phải thì hơn. Để bản thân ít bị thương nhất có thể, không làm liều được.

Mori ở phía xa vốn dĩ nên tập trung tấn công Takemichi lại lơ đãng đánh mắt sang bên chỗ Kensho. Ngón tay gã hơi động đậy như muốn làm trò xấu gì đó nhưng đã bị Takemichi nhanh chóng tóm gọn.

Nhìn qua thì rõ là cậu trông ốm yếu hơn gã, nhưng thứ sức mạnh đang tóm lấy cổ tay Mori không phải là dạng có thể xem thường được. Gã hơi nhăn mày, sau đó lại nâng lên nụ cười khẩy quen thuộc của mình đối với thứ gã thích thú. 

Vụt một tiếng.

Mori hơi mở lớn mắt trước thứ sắc bén suýt thì chém ngang cổ mình. 

Takemichi đã buông tay gã ra, nâng mắt nhìn Shinichiro đột nhiên lại lao đến đây rồi làm một đường kiếm như thể Mori là gã dễ ăn lắm vậy.

"Đây là đối thủ của anh, cậu không cần nhọc công đâu." Shinichiro khẽ mỉm cười với cậu, sau đó lại nhìn xuống Mori với ánh mắt ghét bỏ còn hơn cả khi hai người đấu với nhau vào ban nãy.

"... Được thôi." 

Dù sao Shinichiro vẫn có khả năng đánh bại được gã này, cậu đúng là không cần xen vào lắm. Chuyển hướng sang Tobishima thì Mikey cũng đã tấn công hắn ta rồi. Cậu không còn bị làm phiền nữa. Takemichi có chút hài lòng với điều này.

"?"

Nhận phải cái nhìn của cậu, Draken và Mitsuya đều cùng lúc đứng thẳng người lại. Draken vẫn đang ôm lấy vết thương lớn bên hông mình, Mitsuya trông cũng chẳng ổn lắm dù bên ngoài không có chỗ nào đổ máu. 

Cho nên để đảm bảo mọi mạng sống đều tồn tại được cho đến phút cuối cùng, Takemichi hướng ngón trỏ về phía hai người, vẽ lên không trung một vòng tròn. Vài giây sau, cả hai đều biến mất.

"Lo à?" Wakasa chậm rãi bước tới chỗ cậu đang đứng, suốt từ nãy đến giờ cậu cứ tỏ ra rất xa lạ khiến hắn hơi ngại tiến đến gần. Bây giờ xem ra đã bình thường trở lại nên hắn mới lấy lại phong độ bước đến trò chuyện như mọi khi.

Thế nhưng còn chưa nghe được câu trả lời thì hắn cũng bị cậu hướng tới và vẽ ra một vòng tròn, biến mất ngay sau đó.

"Hinata không có ở thần điện đâu." Izana đứng khoanh tay ở bên cạnh nhìn tình hình ở trước mắt.

"Ừm, cô ấy đã chọn ở với gia đình, đến giây phút cuối cùng..."

Izana đảo mắt nhìn sang cậu, vẫn là khuôn mặt không cảm xúc ấy. Nhưng hắn lại mơ hồ nhận ra được rằng nó khác hẳn khi trước. Trong đôi mắt xanh sáng ấy không còn những nỗi niềm mà lần nào cậu cũng cố đè nén, hiện tại nó đã hoàn toàn vô cảm, không có gì cả. Cho dù đang nhắc đến cô gái Hinata đó, cậu không còn như lúc trước nữa...

Vì cái gì? Nếu chỉ vì trở thành Tinh linh vương mà thay đổi tính cách thì cũng thật vô lí.

Rồi chợt, hắn cũng muốn biết câu trả lời của cậu đối với câu hỏi vừa rồi của Wakasa. "Cậu lo cho họ à?"

Takemichi thôi không nhìn trận đánh của Mikey nữa mà chú ý sang hắn. Hai người đối mắt với nhau rất lâu, lâu đến nổi Izana cho rằng cậu không muốn trả lời mình. Thế rồi cậu lại lên tiếng, giọng cậu nhỏ đi hẳn so với ban đầu.

"Lo. Tất cả, đều lo."

"Vì bọn tao sẽ thua sao?"

"Ừ, thua rất thảm." Takemichi xoay người, hướng cái nhìn đầy chán ghét đến Caelus. "Tất cả đều chết dưới tay cô ta."

"..."

Lớp phòng thủ của Kensho đã bị Kisaki phá vỡ chỉ sau vài phút đối đầu. Tốc độ mà gã từng rất tự hào nay đứng trước Kisaki lại như chẳng có gì đặc biệt cả. Tên phù thủy này xem gã như con búp bê trong tầm tay vậy, cứ thuận tiện chơi đùa một chút, chán rồi liền phá hủy.

Một bên chân gã vô ý bị tia sáng kia tấn công kéo đến một cơn nhói đau như bị thanh sắc rèn trong lửa nóng đâm xuyên qua, gã cảm giác như xương chân của mình cũng đang bị đun chảy rồi! Nhưng Kensho vẫn mặc kệ tình trạng tồi tệ đó, cố gắng tóm lấy cổ của người đang ở ngay trước mắt mình. Ngoài dự liệu, thứ gã tóm được chẳng qua chỉ là ảo ảnh. Khi Kensho dùng lực để bóp chặt lấy cổ Kisaki, hình ảnh của hắn đã tan biến và trở thành những tia sáng tấn công ngay vào mọi điểm trên người gã.

Tiếng gào thét vì không nhịn được đau đớn của Kensho vang lên đến tận trời. Từng thớ thịt của gã đều bị tia sáng ấy đâm xuyên qua, thiêu đốt mọi thứ đến nổi một giọt máu cũng không có để mà rơi xuống.

Soichiro đứng một bên quan sát suốt từ nãy giờ đã sớm thấy tình hình không ổn chút nào, nhưng hắn không xen vào được. Dù sao thì Kensho vẫn có thể sống thôi, da thịt của gã sẽ ngay lập tức được tái tạo lại. Nếu tình trạng quá nặng thì mất vài giờ thôi, sẽ không sao cả.

"...!!"

Chưa trấn an bản thân được bao lâu thì Soichiro đã phải mở to hai mắt nhìn người thủ lĩnh của mình đang bị một ngọn lửa vàng bao bọc lấy. Ngọn lửa ấy cháy bùng lên rất cao, hẳn nó cũng rất nóng vì tiếng gào vốn đang dần giảm lại bớt của Kensho đã lại tăng lên thêm mấy quãng. 

Không thể để mọi chuyện tiếp diễn như vậy, Soichiro nâng tay hướng về phía Takemichi đang đứng để tạo ra một vụ nổ. Một vụ nổ rất lớn khiến cho đất đá văng tứ tung và bụi bặm đều trôi nổi trong không khí. Sau vụ nổ chính là làn khói tím đen dày đặc đầy quen thuộc.

Soichiro có thể nhìn được mọi thứ trong làn khói, và hắn đã biết cả hai người vừa rồi đang ở nơi đó đã không còn nữa. Hắn tập trung cao độ, dáo dác nhìn khắp xung quanh để tìm ra vị trí của cả hai người.

Hắn đã thấy Izana chuyển hướng tấn công Caelus, nhưng tên Takemichi đó thì vẫn chưa thấy đâu cả.

Soichiro vừa quan sát vừa từng bước đi lại chỗ cái xác của Kensho. Anh ta đã bị ngọn lửa của cậu vây lấy, nhưng lại không bị cháy đen đến không nhìn rõ được mặt mày như hắn đã nghĩ. Đây rốt cuộc là kiểu thiêu đốt gì vậy?...

Khi hắn đã quỳ xuống ở bên cạnh Kensho thì Takemichi liền từ đâu xuất hiện mà đứng ở bên cạnh.

"Thủ lĩnh của ngươi đã chết từ lâu rồi." Giọng cậu đều đều, nghe có vẻ không mấy quan tâm lắm đối với sự thật này.

Ngược lại, Soichiro vốn là con người trầm lặng nay nghe xong lời này liền mở to hai mắt. Với tất cả sự kinh ngạc của mình, hắn lớn giọng quát. "Mày đừng đùa!!"

Không để cậu đáp lại thì Soichiro đã đứng bật dậy, vung mạnh nắm đấm về phía Takemichi. Nhưng nắm đấm của hắn thay vì chạm vào mặt cậu thì lại bị bao lấy bởi một ngọn lửa.

Cái nóng của lửa nhanh chóng khiến Soichiro phải lùi lại. Chỉ mới được nửa bước và cổ hắn đã bị bóp chặt lấy. Đối diện với đôi con ngươi xanh màu trời ở khoảng cách quá gần, Soichiro cảm thấy thứ khiến bản thân ngợp thở là nó chứ không phải bàn tay đang bóp lấy cổ mình kia.

"Ai thèm đùa với ngươi chứ, không tin thì cứ kiểm tra đi."

Nói rồi cậu cũng không giữ Soichiro làm chi nữa, nhanh chóng hất hắn khỏi tầm mắt mình.

Soichiro không tiện đánh lại cậu ngay mà đi đến kiểm tra Kensho. Và đúng như những gì cậu nói, anh ta vốn đã chết từ lâu rồi. Sau khi bị ngọn lửa của cậu vây lấy, hiện tại anh ta đang mục rữa đi rất nhanh. Loại ma thuật có thể điều khiển người chết này, chỉ có thể là Caelus hoặc Mori có thể làm ra mà thôi. Tinh vi đến mức suốt bấy lâu nay chẳng ai nhận ra thì chắc chắn là Caelus!

Hắn cho vụ nổ tấn công Izana để gã ta tránh sang một bên, bản thân thì dùng đôi mắt đầy lửa giận nhìn đến Caelus vẫn đang khá nhàn nhã ở đằng xa.

"Thật sự là vậy sao?" Soichiro gầm lên đến nổi cả gân cổ, đây là một hình ảnh chưa từng có ở hắn. Mà đối tượng nhận được hình ảnh mới mẻ này lại còn là Caelus - một người vốn chưa từng thiết tha gì đám người dưới trướng mình. Đây rõ ràng là một hành động không khôn ngoan, nhưng Soichiro vẫn tiếp tục lớn tiếng. "Kensho, cô đã giết Kensho khi nào hả?!"

"Mày đi quá giới hạn rồi đấy." Mori từ khi nào đã tách khỏi trận đấu với Shinichiro và xuất hiện bên cạnh, cầm một con dao sắc bén kề sát bên cổ hắn. "Nói chuyện với quý cô mà mày dám dùng giọng đó à?"

"Quý cô thì sao hả?" Soichiro cười khẩy. "Người mà tao nghe theo chỉ có Kensho mà thôi!!"

Trước những lời đầy mùi phản bội này của hắn, Caelus vẫn im lặng. Cô ta xoay người bước đi, để mặc cho Mori tự ý giải quyết Soichiro.

Biết cô đang đi lại chỗ mình, Takemichi thản nhiên đứng đó đợi luôn. Khi khoảng cách của cả hai dần rút ngắn lại, Takemichi càng có thể nhìn rõ được sự xinh đẹp của Caelus còn rạng ngời hơn cả Faye. Đúng là nữ chính của phần hai có khác.

"Nếu ngươi muốn quay về thì cũng không nên xen vào chuyện của người khác như vậy." Caelus hơi nhíu mày nhìn cậu.

Dù sao bây giờ cậu cũng đã là một Tinh linh vương, không dễ để cô có thể đánh bại ngay được. Phương án điều khiển phù thủy không thực hiện được, có lẽ là vì sự xuất hiện của kẻ ngoại lai như cậu.

"Ta đã định như thế." Suốt từ lúc xuất hiện đến giờ, cuối cùng Takemichi cũng đã khẽ cười. "Nhưng ta đã trao đổi với Ryuusei rồi, phải giữ lời chứ."

"Ryuusei, lại là cái tên đó..." Caelus nhàm chán lẩm bẩm. 

Cũng vì cô đã quá nhân nhượng đối với hắn ta mà bây giờ lại phải chịu hết đống hậu quả ấy. Đáng ra cô nên giết Ryuusei sau khi hắn quay lại từ nhóm của gã Baji kia mới phải.

"Cô đã giết được hoàng đế, Faye cũng đã bị cô nhốt vào trong tòa tháp đó. Mọi chuyện nên dừng lại được rồi." Takemichi tóm lấy bàn tay đang lặng lẽ vẽ ra một vòng tròn ma thuật của cô, lực nắm cứ từng lúc mạnh lên. "Như vậy cũng sẽ tốt cho cô thôi."

"Ngươi nghĩ mình đang nói chuyện gì vậy?" Caelus hất tay cậu đi, đảo mắt nhìn Mori vẫn đang vật lộn với Soichiro liền nâng tay, thu lại lời nguyền mình đã ban cho hắn. "Ta không phải đứa sẽ từ bỏ giữa chừng đâu."

Mất đi lời nguyền - thứ giúp mình có được sức mạnh ma thuật, Soichiro chỉ còn khả năng đánh đấm. Mori cứ như vậy dễ dàng hạ đo ván hắn ta. Gã giết chết Soichiro rồi không chút chần chừ sử dụng thuật điều khiển xác của mình lên người hắn.

"Ta sẽ tái tạo lại cái đế quốc rách nát này, sẽ cho bất kì ai biết đến đế quốc bằng nổi sợ và sự kiên dè. Sẽ không một ai nhớ đế quốc của trước kia đã từng như thế nào nữa!"

"Chung quy thì ngươi chỉ muốn phá hủy cái đế quốc do tên hoàng đế đó cai trị thôi đúng chứ?"

"Ngươi định hớt tay trên của ta?" Caelus hỏi rồi khẽ cười. Cô ta phất tay với Mori, gã hiểu ý liền điều khiển Soichiro rời đi để chuẩn bị tạo nên hàng loạt vụ nổ cho cái đế quốc này. "Đừng hòng có chuyện đó. Takemichi, biết giới hạn của mình đi."

"Là ta, ta sẽ phá hủy tất cả, sẽ giết hết tất cả các ngươi. Sẽ không ai thoát được khỏi tay ta đâu."

Rõ ràng Caelus chỉ đang nói với tông giọng bình thường nhưng những người xung quanh lại cảm thấy cô như đang gào thét. Giọng nói chói tai này vang xa đi khắp nơi, đi cùng với thứ âm thanh ấy còn có một thứ tiếng khác. Nó tựa như tiếng của lũ quỷ đang cố bò lên từ nơi địa ngục âm u để kéo họ xuống với mình, muốn lôi bọn người đang sống nhàn nhã nơi trần gian xuống với cõi chết để cùng chịu thống khổ với mình.

Loại âm thanh này khiến màng nhĩ của bất kì ai đang ở đây đều đau nhói. Tai của Mikey thậm chí còn chảy ra máu vì không chịu được loại tần số này.

Trước sự tức giận của Caelus, Takemichi vẫn vui vẻ khiêu khích. "Vậy à? Nhưng ta đã bắt đầu từ trước khi đến đây rồi."

Để chứng minh cho lời nói của mình, Takemichi vung tay xuống để hóa giải bức màn ảo do mình tạo ra. Xung quanh nơi họ đang đứng không chỉ mang sự âm u do khí đen trước đó của Soichiro mà thậm chí còn tệ hơn. Khói đen bốc lên nghi ngút khiến cho người ta tưởng như trời sắp có giông bão, và thứ hiện rõ lên trong đôi mắt Caelus là sắc vàng quá đỗi rực rỡ của ngọn lửa do Takemichi tạo nên.

Hai tay cô ta siết chặt lại đến bật máu, vai thì không ngừng run rẩy vì đang đến gần với đỉnh điểm của một cơn giận. Và rồi trước sự chứng kiến của bao người, Caelus bật cười thật to.

"Takemichi à Takemichi, ngươi nghĩ ta không nhận ra được mánh khóe của ngươi sao?"

Câu hỏi ấy của Caelus vừa bật ra thì mọi người đều hướng mắt nhìn đến cậu. Chỉ thấy Takemichi vẫn dửng dưng đứng ở đó, trông không có vẻ gì là bối rối khi bản thân vừa bị bắt bài. Còn Caelus thì đưa mắt nhìn xuống khoảng đất dưới chân mình, chỉ nửa bước nữa thôi, nếu cô còn bước tới thì đã rơi vào trận ma pháp do Takemichi vẽ ra rồi.

Caelus nhấc tay phá hủy chỗ đất trống đó, tiếp đến là nhắm vào Takemichi.

Cả hai cứ như vậy mà bắt đầu trận chiến với nhau, một trận chiến khiến người xem phải lóa hết cả mắt. Ngay cả khi Tobishima đã bị Mikey đánh bại hay Shinichiro cũng thành công hạ được tên Mori, ngăn chặn luôn cả những vụ nổ do Soichiro đang bị điều khiển gây ra thì Takemichi và Caelus vẫn tràn đầy sức lực ném một đống ma thuật vào đối phương. Không có dấu hiệu dừng lại.

Kisaki không biết đã rời đi đâu từ nãy mà bây giờ mới quay lại. Ai cũng tưởng hắn không có ý định xen vào hỗ trợ bất kì ai, vậy mà giờ lại thấy hắn dịch chuyển tất cả mọi người, kể cả hai người đang đấu với nhau kia, đến một địa điểm khác. Hoàng cung.

Mặc dù ai cũng khó hiểu như ai, nhưng Caelus vẫn chọn chăm chú vào trận đánh của mình hơn. Cô ta đưa tay tóm lấy cổ Takemichi, mặc kệ cho ngọn lửa đang bao lấy bàn tay mình, Caelus vẫn giữ chặt lấy cổ của cậu. Thêm vào đó Takemichi còn không phản đòn lại như trước, cứ thế để mặc cho Caelus muốn bóp mạnh thế nào thì bóp. Cậu rõ ràng đã bị khó thở nhưng vẫn mặc kệ không đánh trả lại hay ra bất kì chiêu nào để tấn công, cứ như là đang chịu thua cô ta vậy.

Mikey dù trong lòng lo lắng nhưng lại nghĩ đây là kế hoạch của cậu nên cũng không tiện xen vào, chỉ có thể đứng ở một bên quan sát và sẵn sàng cho mọi trường hợp tệ nhất.

"Sao thế? Sao lại không tấn công nữa?" Caelus vừa nhếch môi cười vừa hỏi, trong mắt cô ta hiện rõ sự điên dại. Dường như cô đã không còn là người nữa, đã không thể cứu vãn gì được nữa rồi.

"Sao, sao cô lại nghĩ vậy?" Takemichi chậm rãi nâng tay, cũng tóm lấy cổ của Caelus và siết chặt lấy. Tuy nhiên sức lực của cậu lại không bằng với cô ta, vậy nên Caelus chẳng gặp khó khăn gì để tiếp tục giữ chặt cổ cậu cả.

"Nực cười thật đấy Takemichi, ngươi mới trở thành vương được bao lâu mà lại nghĩ có thể đánh bại ta cơ chứ?"

"Đúng là, một mình ta thì không thể... Nhưng đâu chỉ có một mình ta đánh với cô." 

Dứt câu, từ tay Takemichi liền bùng lên một ngọn lửa cực kì mạnh mẽ khiến Caelus phải buông lỏng tay. Nhân lúc này cậu đã nhấc chân đá vào bụng Caelus một phát khiến cô ta phải lùi về sau vài bước. Một cú tấn công bất ngờ, hai bên tay cô ta đột nhiên bị giữ chặt lấy đến không thể cử động. Vừa định gọi những linh hồn lên để tấn công thì một luồng thánh thuật đã ập đến khiến Caelus hộc ra một ngụm máu.

Bên thần điện lại có một người mạnh đến như vậy sao? Caelus mở to mắt đầy bất ngờ nhìn đến con người cao lớn vừa tung đòn áp chế mình. A, Shiba Taiju, giáo hoàng của thần điện. Nhưng theo như tìm hiểu, gã ta không hề mạnh đến như vậy. Thánh thuật, gã đã đạt đến trình độ đó từ khi nào cơ chứ?....

Và rồi như đột nhiên nhận ra một điều gì, Caelus nghiêng đầu nhìn đến Takemichi.

"Ngươi, đồ ngoại lai chết tiệt. Ngươi nghĩ thánh thuật có thể đánh bại được ta sao? Cùng lắm thì chỉ áp chế được một chốc thôi!!"

"Ta chỉ cần như vậy là đủ rồi." 

Takemichi rời tay khỏi chỗ cổ đã in hằn dấu tay của Caelus, không chậm trễ nữa mà bắt đầu vẽ ra một vòng tròn ma thuật dưới chân cô ta. Baji và Inui cố hết sức giữ chặt người con gái đang cố vùng vẫy để thoát thân này mà không khỏi mệt mỏi. Không chỉ ma thuật mà cả thể chất của cô ta cũng không tồi đâu.

Gần hai phút sau, một vòng tròn ma thuật cầu kì đã được vẽ xong. Takemichi thở hắt một hơi rồi cũng không kịp để bản thân nghỉ ngơi thêm, nhanh chóng thi triển ma thuật vào đó. Một ngọn lửa lớn cứ như vậy mà từ vòng tròn bốc lên. Tuy nhiên chỉ có Caelus là la hét thảm thiết, Baji hay Inui đều không có vấn đề gì với ngọn lửa này.

"Thật, kì lạ..." Izana bật ra một câu.

"Vì nó rất cũ rồi." Kisaki đứng khoanh tay ở bên cạnh hắn, nhàn nhạt giải thích. "Một loại vòng tròn ma thuật chỉ tập trung tấn công vào một đối tượng, như vậy sẽ dễ cho việc tiêu diệt người đó hơn và không gây thương tích gì cho người xung quanh cả. Nhưng nhược điểm của nó là đối tượng đó phải đứng yên không di chuyển thì mới thi triển được."

Ra là vậy... Cậu giỏi trong việc tìm ra mấy thứ lạ thật đấy.

Hơn ba phút trôi qua, Caelus bị thứ ma thuật và ngọn lửa mạnh mẽ của Takemichi tấn công đến không còn sức để la hét. Mà Takemichi cũng không đứng vững nổi, bước chân lảo đảo mấy lần rồi ngã hẳn vào vòng tay Chifuyu đã đợi sẵn từ trước.

Mặc dù Caelus dường như đã ngất xỉu nhưng hai người đang giữ lấy cô vẫn không dám buông ra, chỉ sợ trong một giây bất cẩn sẽ liền để cô ta lật ngược thế cờ. Taiju cũng rất muốn để ý đến Takemichi, nhưng trước đó cậu đã dặn gã không được rời mắt khỏi Caelus dù chỉ một giây rồi. Cô ả này đúng là phiền phức thật đấy.

"Vẫn chưa xong đâu."

Một giọng nói khác, vừa lạ lại vừa đầy quen thuộc cất lên. Đám người bọn họ đều đưa mắt tìm kiếm nhưng vẫn chưa thấy được giọng nói ấy xuất hiện từ đâu cả. Và Izana, khi nghe thấy giọng nói quá đỗi quen thuộc này lại cứng đờ cả người vì không thể tin được. Cả Takemichi cũng thế.

Dù cho bản thân cậu đang kiệt sức để nói không ra chữ, cậu vẫn ngẩn đầu để tìm kiếm người vừa nói ra lời này.

Và Hanashi, không phụ công tìm kiếm của bọn họ đã từ từ xuất hiện.

Suốt thời gian qua trông bà vẫn không mấy thay đổi, vẫn là dáng vẻ hiền lành đoan trang của một cô tiểu thư cao quý không ai bì lại ấy. Vẫn là ánh mắt nhẹ nhàng chất chứa đầy tình yêu khiến cho Takemichi không thể nhìn thẳng, khiến cho Izana cứ tham lam muốn nhiều hơn.

"Ngọn lửa của con, vẫn chưa đủ mạnh đâu Takemichi." Hanashi nói rõ hơn cho cậu cùng mọi người đều biết vẫn chưa đến lúc buông lỏng phòng bị. Tuy thế bà vẫn giành ra một lời khen cho cậu. "Nhưng con đã làm rất tốt rồi Takemichi, giỏi lắm."

Takemichi vẫn cảm thấy không thể tin được, môi cứ mấp máy mãi chẳng biết nên nói gì. Cuối cùng chỉ có thể cúi gằm mặt xuống đất, để cho cảm xúc mình dâng trào bằng những giọt nước mắt.

___________________________________

Tui viết cảnh đánh nhau không chi tiết nên cứ thấy Caelus bị yếu yếu ấy nhỉ=))) Nhưng mà bả thật sự mạnh lắm ý (┬┬﹏┬┬)

Btw, năm mới vui vẻ mọi người nhé 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro