Chương 75: Sự trở lại
Hoàng đế đã chết.
Thông tin này được truyền đi rất nhanh. Tuy nhiên những người còn đang phải cật lực chiến đấu với tàn dư của hoàng đế và người của Liberazione thì vẫn chưa kịp cập nhật loại tin tức nóng bỏng tai này.
Shinichiro vẫn chưa nhận ra mình vừa bị ụp cho cái nồi lớn đang vội vàng chặn lại đường kiếm của kẻ đối diện, anh nhận ra được nếu mình lơ là dù chỉ một giây thôi thì sẽ bị giết chết ngay tức khắc. Hắn vừa nhanh vừa mạnh, đã mấy lần anh không theo kịp được tốc độ của người này rồi.
Liệu anh có thắng được hắn không đây?
Lần đầu tiên trong đời Shinichiro cảm thấy mông lung khi chiến đấu với một đối thủ nào đó như vậy.
Một chui kiếm từ phía sau xông lên, chặn lại thứ vũ khí sắc bén suýt thì hướng vào mắt Shinichiro. Anh nhanh chóng né sang một bên, cũng kịp thời nghe được lời nhắc nhở phía sau mình.
"Tập trung đi Shinichiro."
Wakasa cầm chặt lại thanh kiếm của mình, chưa một giây nào rời mắt khỏi tên đổi thủ phía trước. Điệu bộ hắn từ lúc xuất hiện đã ngả ngớn, cách nói chuyện cũng như đấm vào tai người khác nên gã chẳng ưa gì cho cam.
Mori cầm lại sợi dây xích, miệng cười thích thú nhìn về hướng của hai người. Bấy lâu nay hắn luôn rất nhàm chán vì chẳng mấy ai đối phó được với cục cưng của mình. Hai tên này xem như là đầu tiên đấy! Vậy nên hắn đã rất sẵn lòng dành ra chút thời gian chơi cùng chúng. Đợi khi nào quý cô nhắc nhở rồi kết thúc luôn cũng chưa muộn.
"Xem nào! Tụi mày cứ định chần chừ đến bao giờ đây?" Dứt câu hắn lại ném sợi xích khỏi tay, lưỡi hái sắc bén được gắn ở đầu xích lại phóng tới chỗ hai người đang ở đằng xa. "Đánh nhau thì dứt khoát lên nào!"
Sắc đỏ ở lưỡi hái vụt qua mắt Shinichiro, trong cái giây lát mà anh đã cố không chớp mắt ấy, cổ tay anh uyển chuyển nâng thanh kiếm trong tay mình lên, đánh lệch đường đi của lưỡi hái. Và anh biết, quả cầu gai kia lại chuẩn bị phóng tới ngay phía sau mình rồi. Thứ quả cầu nặng nề lại cứng cáp ấy hễ đụng vào đâu liền vỡ nát, kiếm của anh dù có đỡ được cũng không tài nào hất đi được. Shinichiro chỉ có thể nhảy bật sang một bên để tránh đi.
Trong lúc Shinichiro đối phó với vũ khí của Mori thì Wakasa đã nâng kiếm chạy vụt tới chỗ hắn để tấn công. Tất nhiên thì hắn vẫn dễ dàng né được đòn kiếm của Wakasa, thậm chí còn đáp trả lại gã bằng một cú đá ngang. Wakasa chỉ kịp ngả về sau một chút để tránh đi cú đá ấy, không tránh được đòn ma thuật mà Mori đã nhân cơ hội tung ra. Mặc dù đã cố để làm quen với tà thuật, tuy nhiên gã vẫn không chịu nổi được với lượng lớn đã tấn công vào cơ thể mình, trong phút chốc đã ho ra một ngụm máu đen đặc.
Shinichiro dù lo cho gã nhưng vẫn không thể mất tập trung quá lâu, anh lại dồn ma lực vào thanh kiếm trong tay mình rồi mạnh mẽ xuyên thẳng nó vào quả cầu gai đã gây không ít khó khăn cho hai người suốt từ nãy đến giờ. May mắn thay, lần thử này đã thành công. Quả cầu bị nứt toạc ra bởi thanh kiếm của Shinichiro rồi vỡ vụn hoàn toàn. Tiếng lộp bộp nặng nề rơi xuống nền đất bên dưới, mỗi nơi các mảnh vụn của quả cầu đáp xuống đều tạo ra một vết lõm sâu khiến cho ai cũng dè chừng.
Thầm chậc lưỡi vì món vũ khí yêu thích của mình bị phá hoại, tuy nhiên Mori vẫn cảm thấy nhiều hơn là thích thú. Ít ra một tên công tước từng xông pha ngoài chiến trường phải mạnh như thế này chứ!
Mori không chơi đùa nữa, hắn thu lại sợi xích của mình để trói chặt lấy Wakasa đang có ý định xông lên. Xử lí xong một tên phiền phức hắn liền lao vút đến chỗ Shinichiro như cung tên, một bên gối nâng lên thục mạnh vào cổ tay anh. Vì vừa nãy phải dồn nhiều sức để đâm kiếm vào quả cầu nên tay Shinichiro không còn đủ mạnh để chịu được cú lên gối đó của hắn, bàn tay run rẩy đã đánh rơi thanh kiếm khỏi tay mình. Tuy vậy anh vẫn nhanh lẹ đá vào mạn sườn của Mori khiến cho nhịp chuyển động của hắn chậm lại giây lát. Nhân lúc đó mà anh muốn nhặt lại thanh kiếm dưới chân mình, tuy nhiên Mori đã xoẹt chân đá bay nó đi.
Thanh kiếm vụt xa vài mét rồi đâm thẳng vào một thân cây to ở đằng xa. Mori cười, lộ ra cặp răng nanh sắc bén tựa thú săn mồi của mình. Hiện tại, cả hai đều không còn vũ khí nào nữa. Và họ vẫn không chừa cho nhau một khoảng ngơi nghỉ nào, lập tức lao vào đấu tay đôi.
So với bên Shinichiro, bên chỗ Mikey cũng không khá khẩm là bao khi mà người hắn phải đấu cùng là một tên đội trưởng đội tấn công đặc biệt - Tobishima. Một tên chỉ cần nhìn qua cách đối xử với đám lính của mình thôi cũng đủ biết gã ta khắc nghiệt và máu lạnh đến nhường nào.
Draken và Mitsuya đều bị trọng thương, chỉ còn một mình Mikey chống chọi với tên đội trưởng ác quỷ này.
Trước tình hình bấp bênh thế này, Mikey thầm thấy may vì tên phù thủy kia đã đoán gần như đúng hết mọi thứ. Nếu không phải có tên đó nói qua một chút thông tin về những tên đội trưởng này thì có lẽ họ đều đã thua thảm cả rồi...
"Nào, nhóc con sợ rồi à?" Tobishima nhếch mép cười, hỏi hắn với thái độ trêu chọc rất rõ ràng.
Gã ta vẫn chưa đánh nghiêm túc, vậy mà Mikey hắn đã hơi chật vật với sự không nghiêm túc của gã rồi. Nhưng, dù có như vậy thì hắn cũng không thua đâu! Sau tất cả mọi chuyện, bọn họ đều đã cố gắng rất nhiều rồi, chỉ vì đế quốc này thôi. Nếu để nó rơi vào tay đám người này thì chẳng khác nào phí công vô ích suốt mấy năm qua cả.
Bàn tay run run cầm kiếm của Mikey lần nữa siết chặt lại, đôi con ngươi tối đen vừa chứa sự tức giận lại phần nào dứt khoát hơn trước những hành động của mình. Tobishima nhận thấy tình hình có vẻ đã căng hơn liền không giỡn nữa mà nghiêm túc tiếp đòn.
Không như Mikey dùng thanh kiếm quen thuộc của mình, gã ta đấu với hắn bằng tay không. Và với bàn tay chứa tà thuật ấy, gã đã giữ chặt lại được đòn kiếm vừa giáng xuống của Mikey. Thế nhưng gã không bóp gãy nó được như mọi khi nên chỉ có thể hất mạnh ra.
Tiếng gió vụt qua bên tai, cắt đi vài sợi tóc của gã. Tobishima chẳng buồn nhìn theo đường kiếm, trực tiếp tung một cú đấm vào thẳng lồng ngực của Mikey. Hắn đã gồng mạnh thân mình để không bị đẩy lùi lại hay bật ngã ra, nhưng cú đấm này không hề bình thường chút nào. Mikey có thể cảm nhận được thứ ma lực kì lạ vừa xâm nhập vào cơ thể mình. Nó nhộn nhào đầy khó chịu khiến cho hắn muốn phun ra một ngụm máu, mà cuối cùng lại chẳng có gì cả. Dường như chính cơ thể hắn đã dung nhập thứ ma lực lạ ấy, biến nó trở thành sức mạnh của mình luôn rồi...
Không chỉ Mikey thấy kì lạ mà Tobishima cũng đã ngơ ra vài giây trước cảnh tượng nằm ngoài dự liệu này. Gã ta chợt bật cười rồi bật lùi về sau vài bước.
"Quên mất, mày là con chuột bạch năm đó mà!~"
"Chuột bạch?..." Mikey lẩm bẩm lại từ đó. Rồi chợt, hắn nhớ lại những gì Takemichi đã kể cho mình nghe. Xâu chuỗi chúng lại với nhau, có vẻ đó chính là đáp án mà hắn không thể nào ngờ được...
"Phải, là một con chuột bạch vẫn còn chút tiềm năng."
Tobishima giương mắt nhìn hắn, chậm rãi nghĩ ra những lời hay ý đẹp để có thể dẫn dắt suy nghĩ của nó đi theo đúng lối mình cần.
Nhưng gã còn chưa kịp cất lời, một giọng nói tà mị đã vang lên thu hút sự chú ý của tất cả.
"Chơi đủ rồi đấy."
Hai đội trưởng của Liberazione đều ngẩn đầu nhìn đến nơi giọng nói vừa phát ra. Trên bầu trời cao kia, giữa một màu xám xịt của những đám mây đang chậm rãi trôi là bóng dáng của một người thiếu nữ cao ráo, mảnh khảnh. Mũ trùm đầu hạ xuống lộ ra mái tóc hồng tựa những cánh hoa đào rực rỡ ngày xuân, đường nét khuôn mặt của cô hài hòa lại tinh tế, tựa một bức tranh điêu khắc mà người đời không dễ gì được ngắm qua. Và chìm trong sự xinh đẹp ấy của cô, một cặp mắt màu tím của viên đá Taaffeite, thứ màu đặc trưng của người hoàng tộc đang hiện rõ trong mắt của bọn họ. Người này, là người của hoàng tộc?!
Kisaki đứng ở một góc trong đám đông cũng ngẩn đầu nhìn cô ta. Mắt hơi nheo lại nhưng trên khóe môi vẫn không giấu được nụ cười. Xem như hắn đã rõ vì sao mình chịu giúp người này trong nguyên tác rồi đấy. Ma lực trong người không tồi chút nào.
Còn có hai người khác ở phía sau cô ta, dường như vừa nhận được lệnh gì đó mà một người đã nâng tay lên, không để ai phải chờ đợi mà búng tay một cái. Tiếng tách nhỏ ấy bằng một cách thần kì nào đó lại vang vọng cả bầu trời, khi mà những người khác còn không biết hắn ta vừa thi triển ra loại ma pháp gì thì một tiếng nổ lớn đã vang lên. Mặt đất nổ tung văng mạnh lên không trung, những người đang đứng trên mặt đất cũng không tránh được việc bị hất bay lên trời vì vụ nổ. Chỉ một số người có sức mạnh cao cường kịp thời tránh được khỏi khu vực nguy hiểm ấy, còn lại đều chịu thương tích rất lớn. Điển hình như Mikey và cặp song long, một người thì không kịp tránh đi, hai người đang trọng thương nên tốc độ di chuyển cũng kém đi hẳn.
Shinichiro dù đã kéo được Wakasa ra khỏi tâm của vụ nổ nhưng vẫn không an toàn hơn bao nhiêu. Vụ nổ kì lạ này đã tạo ra một làn khói tím đen dày đặc khiến cho anh không nhìn ra được những thứ xung quanh mình là gì cả. Ma lực trong người cũng có cảm giác như đang bị rút cạn vậy...
"Đây là thứ đã làm chết cây cỏ."
Kisaki từ phía sau bước lên nắm lấy vai Shinichiro. Nhờ cái chạm ấy mà hơi thở đang gấp gáp của anh đã được bình ổn trở lại, lượng ma lực trong người cũng không còn bị rút đi nữa.
"Mưa rồi."
Nhóm Mikey vừa được Kisaki kéo lại khi nghe hắn nói vậy liền khó hiểu. Họ không nghe được tiếng mưa, trong làn khói dày đặc vẫn chưa tan hết này họ cũng chưa thấy được gì cả.
"Nếu dính phải trận mưa này thì phiền phức đấy, đừng di chuyển lung tung."
Kisaki nhắc nhở họ một câu, lại đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm đám người vẫn còn chưa rời đi kia. Mục đích của cô ta có lẽ là giết hết tất cả bọn họ rồi, nhưng tại sao lại không dứt khoát luôn đi nhỉ?
Một tiếng bước chân đang dần đến gần với chỗ của bọn họ hơn, nhưng lại chẳng mấy ai thèm cảnh giác với nó. Và rồi trong làn khói dày đặc, Izana xuất hiện cùng với chiếc ô trong tay. Khuôn mặt gã nhăn nhó, chẳng biết vì sao lại đột nhiên không vui như vậy.
Đáng ra hiện giờ gã đang ở tòa tháp để nghiên cứu về mấy cuốn sách tìm được trong căn phòng mới phải. Nhưng nếu gã đã xuất hiện ở đây thì hẳn là đã tìm được thông tin quan trọng rồi.
"Em đã tìm được thông tin trong một cuốn lịch sử ma thuật." Izana hướng đến Shinichiro để bắt đầu cuộc trò chuyện. "Mọi loại ma thuật mạnh mẽ khi được sinh ra đều đi kèm với thứ có thể tiêu diệt nó, tà thuật cũng vậy. Ngoài ra, còn có một loại ma thuật khác mà người ta vẫn thường lầm tưởng nó là tà thuật. Em tin rằng đó là thứ mà đám Liber đấy đang dùng."
Shinichiro đã sẵn sàng cho mọi thông tin mà mình sẽ nghe sắp tới. Dù sao sau khi biết chuyện của Takemichi, chẳng còn mấy chuyện có thể khiến anh bất ngờ thêm nữa.
"Thứ mà đám Liber ấy đang dùng được gọi là Quỷ thuật. Đầu tiên sẽ có một người tiên phong triệu hồi con quỷ mà mình muốn lên, trao đổi công bằng với nó để nhận về thứ mà mình muốn. Sau đó sẽ dựa vào thứ sức mạnh đã trao đổi được, tự mình tìm hiểu, trau dồi để nó mạnh thêm nữa để có thể truyền cho những người khác." Izana thầm thấy mệt khi đã không mang Kakucho theo để giải thích thay mình, gã cúi đầu xoa mi mắt và tóm lại nội dung cần truyền đạt. "Nói chung, thứ mà người dùng quỷ thuật e sợ chính là ngọn lửa. Ma pháp sư mạnh nhất có ngọn lửa mà nó sợ nên nó đã cố giết hết những nguyên lão."
"Sợ lửa à..." Shinichiro thầm lẩm bẩm. Liệu Takemichi kia có biết được chuyện này không?...
"Các ngươi tọc mạch chuyện của quý cô quá rồi đấy."
Giọng nói ấy bất ngờ vang lên, cùng với đó là một đợt tấn công khiến tất cả đều phải di chuyển để bảo toàn mạng sống của bản thân mình. Shinichiro nhận ra đây chính là món vũ khí của tên Mori mà mình vừa đấu cùng. Nó đã được làm mới lại, và dường như còn mạnh hơn trước.
Phạm vi Kisaki tạo ra để bảo vệ họ khỏi cơn mưa không nhiều, nếu vô ý di chuyển quá xa thì sẽ lập tức hứng phải cơn mưa bên ngoài. Nhưng tên Mori đang không ngừng tấn công tới ép họ phải di chuyển đi đủ nơi. Loại vũ khí của gã ta là loại khó chơi nhất. Vừa chiến được tầm xa, lại không dễ để ai có thể tiến lại gần.
*Ối ối Izana!* Selena đột nhiên thốt lên khiến Izana suýt thì ăn phải một chưởng của Tobishima.
Gã cau mày, khó chịu hỏi lại. *Chuyện gì?*
*Vương! Có một vương đang tới đây! Đừng có chạy đi nhé, phải ở lại để ta xem vương này thế nào mới được!*
Một vương xuất hiện vào lúc này ư? Người này sẽ theo phe nào còn chưa biết, ở lại để chuốc thêm phiền phức hay gì?
Không để Izana nghĩ ngợi được thêm gì, màn khói dày đặc che lấp tầm nhìn của họ đã đột nhiên tan biến. Xung quanh dần rõ ràng hơn, và đúng như Kisaki nói thì có một cơn mưa đang tuôn xối xả từ trên trời xuống. Những người lính xui xẻo đều đang nằm la liệt trên nền đất, không thể động đậy nổi dù chỉ một chút, máu thịt họ đang dần hòa cùng với nền đất vỡ nát bên dưới, cây cối xung quanh vốn đã mất đi sự xanh tươi nay càng héo tàn và đã đổ ngã. Cảnh tượng này có khác nào tận thế đâu chứ.
*Nhìn kìa Izana! Là vương kìa!* Selena thích thú kêu lên. *Là Tinh linh vương!*
Tinh linh vương trong lời của Selena hình như có chút giống với người quen của bọn họ thì phải?... Kia mái tóc đen đã dài đến lưng sau bao ngày không được cắt tỉa, rồi đến cả đôi mắt như chứa cả bầu trời xanh mà ai cũng muốn có, thứ màu được hòa quyện bởi sắc xanh dịu dàng và nét sâu thẳm khó tả khiến cho ai cũng không dám nhìn lâu vì sợ rằng lòng mình sẽ rung động, sợ rằng bản thân sẽ bị cuốn vào sự mê hoặc vô hình ấy đến nổi không thể thoát ra. Dáng người nhỏ nhắn tưởng chừng như có thể ôm chặt vào lòng, giữ chặt người trong tay. Nhưng thật ra lại không phải...
Takemichi, đó rõ ràng là Takemichi.
Cậu vẫn giữ nét mặt hờ hững ấy, trên môi không buồn chất chứa một nụ cười nào đến cho đám chúng sinh bên dưới. Cậu như một đấng tối cao quyền quý không dễ gì dính phải bụi trần. Sự xuất hiện này của cậu cứ như một giấc mơ mà đã lâu họ không được mơ thấy vậy...
Đó có thật sự là Takemichi nữa không?
Mikey ngẩn đầu nhìn thiếu niên nọ. Người đang được bao quanh bởi một ngọn lửa vàng rực cháy khiến cho những giọt mưa đều không thể rơi vào, người mà vừa xuất hiện đã khiến cho làn khói tan biến đi hết.
"Takemicchi..."
Cậu đặt chân xuống một chỗ đất bằng phẳng, suốt từ nãy vẫn luôn nhìn đến chỗ của quý cô, chưa từng ngó ngàng gì đến họ cả. Và cô gái đã gây nên tất cả mọi chuyện kia, dù ban đầu đã có biểu cảm không ngờ đến, nhưng hiện tại vẫn là khuôn mặt lạnh nhạt quen thuộc mà đám đội trưởng Liberazione vẫn thường hay thấy.
"Hanagaki Takemichi... ta đúng là quá xem thường ngươi rồi."
Takemichi không vội đáp lời cô ta, cậu ngẩn đầu nhìn khoảng trời âm u vẫn còn chưa ngớt mưa. Nâng tay, tách một tiếng. Làn mưa dày đặc như chưa từng xuất hiện, biến mất trước mặt tất cả những người đang đứng ở đây.
Lúc này cậu mới nhìn đến quý cô kiêu ngạo đối diện mình, chẳng hề kiên nể gì mà gọi lên cái tên mà từ lâu cô đã không còn để ai được gọi: "Cô thì quá tự tin rồi, Caelus."
Không đợi lời ra lệnh nào, ba trong số bốn người đi cùng Caelus đã lập tức lao đến để tấn công Takemichi.
Cậu lùi lại một bước để né đi cú đá của Tobishima, một tay cầm lấy cổ tay của Soichiro vặn ngược ra sau rồi đẩy hắn trở về với vị thủ lĩnh yêu quý vẫn đang đứng yên phía sau Caelus. Vũ khí của Mori bị một ngọn lửa thiêu rụi thành tro, bản thân gã cũng bị một chưởng của cậu làm cho đứng không vững.
Chỉ hơn ba tháng biệt tăm biệt tích mà Takemichi đã trở về với một thân phận không tưởng và mạnh hơn hẳn đám người bọn họ rồi. Nếu còn có chuyện điên rồ hơn nữa, chắc họ cũng không bất ngờ lắm đâu...
___________________________________
Bốn người còn lại của Yotsuya Kaidan.
Fullbody anh Soichiro
Tui vô tình biết tới nhóm người này khi đang lướt tik, xem được một cái pov người yêu là các nhân vật TR đồ á=)) Cũng khá là lâu rùi nên không nhớ lắm, tui kiếm link đọc cũng không ra nên chịu luôn, chả rõ nết mấy ông cố này cho lắm. Quan trọng là lấy nhân vật thôi, tính cách vốn ooc cả rồi nên vui vẻ he ( ̄y▽, ̄)╭
Một nguồn tin không biết đáng tin hay không thì Soichiro là cậu hay anh em họ gì đó của Chifuyu ý=) Tui mà biết sớm hơn là cho quả plot má hú hơn rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro