Chương 74: Hoàng đế đã chết
"Tinh linh Hỏa vương?...." Shinichiro khó tin hỏi lại. Chỉ mong rằng mình đang nghe nhầm mà thôi, nhưng Senju thì đã gật đầu khẳng định mất rồi.
"Là tinh linh Hỏa vương. Hắn không giải thích rõ với em, sau cuộc nói chuyện lần đó thì em cũng không gặp lại hắn nữa rồi." Senju hơi e dè nhìn đến Shinichiro, anh có thể nhìn ra sự mong mỏi sâu trong đôi con ngươi sáng ngời của con bé. "Có vẻ Izana đang đấu với mấy người của Liberazione, anh có thể bảo họ tha cho Ryuusei không? Em có thể thấy hắn ta là người tốt."
Shinichiro khó khăn nhìn cô, đáp lại bằng một cái lắc đầu. "Không kịp nữa... hắn ta đã đấu với Baji, bị trọng thương và chết rồi."
Trong phút chốc ánh mắt Senju đã hiện lên tia đau buồn, nhưng cô không giữ nó quá lâu. Cúi người chào Shinichiro rồi rời đi ngay. Cô biết bản thân không thể vì một cái chết nào gây ảnh hưởng đến mình được, vì cái chết là chuyện không thể tránh trong một cuộc chiến tranh. Cô chỉ là hơi tiếc, tiếc vì chưa kịp nói được một câu cảm ơn hoàn chỉnh đến với Ryuusei, chưa thể báo đáp ân tình cho hắn ta.
Nhưng biết đâu giữ một thông tin quan trọng như vậy rồi nói ra cho người cần nói giúp Ryuusei đã xem như giúp đỡ hắn rồi thì sao? Dù đây chỉ là suy nghĩ cá nhân của cô, nhưng thuyết phục bản thân như vậy còn đỡ hơn là cứ cho rằng mình chẳng làm được gì có ích.
Mà sau khi Senju rời đi, Shinichiro ở trong phòng càng không thể bình tĩnh được nữa. Takemichi của anh, chàng trai mà anh ước gì mình có thể giấu cậu trong lớp vỏ bảo vệ của mình không muốn ai chạm đến, lại là một con mồi béo bở mà ai cũng muốn có. Và anh, một người đáng ra phải bảo vệ cậu, lại đang không thể làm gì cả. Thậm chí, trong nguyên tác anh còn là người ra tay giết chết cậu, giết chết người anh yêu.
Có phải vì yêu cậu là trái với luân thường đạo lí, sai với lẽ đời nên anh mới luôn bị cản trở như thế không? Hay vì anh là con cóc ghẻ dám chạm đến con thiên nga cao quý của đất trời nên mới bị họ trừng phạt?
Những lúc thế này, anh thật cần lắm một cái ôm từ Takemichi của anh. Muốn có cậu bên cạnh, muốn nghe chất giọng nhỏ nhẹ ngọt ngào của cậu an ủi mình. Nhưng biết làm sao đây, giữa tình thế mà Takemichi còn không phải là Takemichi của anh, sao anh có thể đòi hỏi người ta ở bên mình kia chứ...
Cần có người ở bên an ủi. Anh đã bị tình yêu làm cho yếu đuối đến mức này rồi hay sao? Shinichiro thật sự không biết, nhưng anh hiểu trái tim mình, nó cần Takemichi. Vậy thay vì cứ mãi ngồi im một chỗ thế này, thà rằng anh nên làm gì đó. Khơi mào cho trận chiến rồi kết thúc nó nhanh nhất có thể, giúp Takemichi kia trở về với thế giới của cậu ta và để cho tình yêu bé nhỏ của anh được quay trở về với vị trí vốn có.
.
.
.
.
.
Mùa xuân năm 386. Tình hình Đế quốc trải qua nhiều biến cố, người dân hết di tản ra chỗ này đến chỗ khác theo hướng dẫn của người công tước, cuối cùng vẫn quay trở về với chính ngôi nhà của họ. Tuy vậy bầu không khí vui vẻ, đông đúc đã không còn như trước. Một số trận chiến đã diễn ra trên con đường lớn, các vết lòi lõm, vết nứt trên đường vẫn chưa được san sửa lại, một vài căn nhà xấu số bị hư hỏng nặng đang phải được sửa lại khiến cho khu chợ của Đế quốc trở nên u buồn đáng kể.
Không ai thích chiến tranh cả. Nhưng những kẻ trị vì trên cao thì luôn sẵn sàng cho những điều đó, bất chấp, cũng chỉ vì chức quyền mình đang giữ.
Cô công chúa được người người yêu quý đã lộ tin vì sợ hãi mà kéo mẹ mình bỏ chạy khỏi chiến trường, để lại anh trai và ba mình - hoàng đế đối mặt với nguy hiểm. Nhưng cuối cùng nhóm tuần tra của Shinichiro vẫn tìm thấy xác của hoàng hậu bên phía bìa rừng, công chúa thì mất tích.
Kết cục của những người hoàng tộc đều không thể thay đổi, Akane cau mày gập tờ thông tin do Inui gửi lại. Ngoài cửa sổ cây cối vẫn xanh mơn mởn vì thần điện vẫn chưa bị đả động đến. Nhưng bên ngoài thì lại không được may mắn như thế. Vì một khí độc không rõ xuất phát từ đâu đó mà cây cối đều héo tàn và chết hết cả. Một số đứa trẻ vì còn nhỏ, sức đề kháng yếu cũng dính độc phải chuyển vào thần điện. Người dân chỉ dám xin cho con mình được vào đó, còn họ thì cố gắng gượng sống chung với loại khí độc tiềm ẩn đầy nguy hiểm ấy.
Vậy là còn hai tương lai nữa vẫn chưa xuất hiện, liệu nó có được thay đổi không? Hai người trong hoàng gia ấy sẽ có một cái chết thảm trước mặt công chúng và tiểu hầu tước sẽ đốt cháy lâu đài, liệu có xảy ra đúng như những gì được dự định?
Akane lòng đầy u sầu, vừa lo cho những đứa trẻ vẫn chưa được giải hết độc, vừa lo cho đứa em trai vẫn còn đang tham gia chiến tranh của mình.
Đám người Liberazione đó thật sự quá mạnh, dù có một phù thủy trợ giúp nhưng họ vẫn không tránh được sự nguy hiểm. Tin mới nhất là Hakkai đang bị thương nặng ở chân cố chữa thế nào cũng không được, Kazutora thì mắc kẹt ở hình dạng yêu thú của mình, không biến lại được thành người. Sự rối loạn mana đang khiến cho tình hình bên họ tệ đi, còn bên Liberazione vẫn nhởn nhơ tấn công, gây sự ở đủ mọi chỗ làm cho số quân của cả hoàng gia lẫn công tước đều giảm đi trông thấy.
Nhác thấy có mấy người đang chuẩn bị ra ngoài, Akane cau mày mở tung cửa sổ, hỏi lớn. "Mọi người đi đâu vậy?"
Một cô gái trong đó quay sang nhìn Akane với vẻ e dè, thế nhưng vẫn đáp. "Đồ ăn hết rồi, chúng tôi phải xuống trấn mua thêm."
Đúng là Taiju đã không tính đến bước có những đứa trẻ sẽ đến sống nhờ nên đồ ăn có thể nhanh hết, nhưng mới có bao lâu? Đồ ăn chuẩn bị cho ba tháng không thể nào hết nhanh trong một tháng như vậy được. Lời giải thích này không có lí.
"Bên ngoài không mấy an toàn, mọi người cứ vào trong trước đi."
"Vậy còn đồ ăn cho mấy đứa nhỏ thì sao đây?"
Người nọ giả vờ lo lắng, nhưng vì trình độ quá kém nên không qua được mắt Akane. Cô một bước leo qua cửa sổ, chân giẫm lên bãi cỏ xanh phía dưới và vẫn mỉm cười trước cái nhìn đầy bất ngờ của mấy người kia.
"Nếu vậy thì tôi sẽ đi cùng."
"Nếu thánh nữ có mệnh hệ gì chúng tôi biết ăn nói sao với người dân đây?" Họ bối rối cản cô lại, nhưng Akane đã từng bước tiến lại gần rồi.
"Sẽ không sao đâu."
Cô mỉm cười, ánh mắt lại hơi lạnh xuống khiến cho nhóm bốn người kia phải dâng lên sự đề phòng của mình. Họ biết được thánh nữ không có năng lực chiến đấu nhiều, chỉ là một cô gái yếu đuối mà thôi. Nhưng giết thánh nữ không nằm trong nhiệm vụ được giao, nếu lỡ làm sai điều gì thì chính họ cũng sẽ bị giết mất.
"Nếu lo cho thánh nữ như vậy thì ta sẽ đi thay cô ấy."
Một giọng nói khác xuất hiện, Akane thì khá vui vẻ nhưng bốn người còn lại thì không hề. So với một thánh nữ, một nữ hiệp sĩ đồng thời còn là em gái của giáo hoàng thì lại khó đánh hơn nhiều.
Yuzuha, với mái tóc dài được cột cao lên lộ rõ khí chất của một nữ hiệp sĩ mạnh mẽ, kiên quyết đang bước tới và dừng lại bên cạnh Akane. Từ xa cô đã thấy được nhóm người này có điều gì đó rất khả nghi, nó tăng dần khi cô thấy họ nói chuyện với Akane. Đồ ăn không còn? Có mà họ muốn mang đồ lạ vào đây thì hơn.
Hiện giờ tình hình đang rất căng thẳng, ai cũng đều có thể là gián điệp do bên ngoài cài vào. Hoặc là những người bên trong bị mua chuộc, bị đe dọa nên phải làm theo lời của người bên ngoài. Yuzuha đều không mong có tình huống nào xảy đến với nơi này cả, nhưng cuối cùng thì nó vẫn có. Thậm chí đám người này còn dám hiên ngang như vậy, tưởng rằng cái thần điện này dễ đối phó như vậy à?
"Nếu, nếu cô Yuzuha đã nói thì chúng tôi cũng không dám cãi nữa. Phiền cô một chuyến rồi."
Cả bốn cùng cung kính cúi đầu, Yuzuha cũng không vội vạch trần họ. Cô quay sang nhìn Akane, trấn an cô nàng.
"Cô cứ về phòng đi, chăm sóc cho mấy đứa nhóc khác nhé."
"Được, ra ngoài cẩn thận." Akane gật đầu, chỉ liếc nhìn đám người kia thêm một cái rồi xoay lưng trở về phòng của mình.
Sau khi Akane rời đi, bốn người kia không chậm trễ nữa mà cũng tiếp tục chuyến đi của mình. Họ có thể dùng ảo ảnh đánh lừa Yuzuha nên không cần quá lo ngại. Nhưng nếu cô phát hiện ra, có lẽ họ phải sống chết đấu với cô một trận rồi, dù sao người bên họ cũng đông hơn, không thể thua cô quá dễ dàng được.
Rời khỏi thần điện, bầu không khí trở nên ngợp ngạt đi hẳn. Yuzuha hơi nhăn mày một chút, nhưng sau đó cũng xem như đã làm quen được rồi. Cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa, dù đang là trời sáng nhưng mặt trời lại thường xuyên bị mây đen che mất, chỉ còn lại một màu xám xịt âm u. Những cái cây già đứng trơ trọi trên mặt đất khô cằn, không còn màu xanh nào trên thân khiến cho chúng trở nên xơ xác, hốc hác tựa bộ xương khô đang dần mục rữa. Sự sống của chúng đang bị rút cạn, tựa như một điềm báo, một cơn ác mộng tiềm tàng trong tâm thức của mỗi con người.
Vào đến thị trấn, sự tĩnh lặng của người dân càng khiến cho cái ngợp ngạt và lạnh lẽo tăng thêm. Họ đi đi lại lại, họ vẫn buôn bán, vẫn nói chuyện với nhau. Nhưng không còn nét cười nào trên khuôn mặt họ nữa. Tất cả đều chỉ vì chiến tranh...
Dường như không chỉ cây cối mất đi sự sống của nó mà cả con người cũng vậy rồi.
Yuzuha vừa bước xuống xe ngựa, tiếng hô hào ở phía trung tâm chợ đã lập tức thu được sự chú ý của cô. Trong mắt Yuzuha hiện rõ sự kinh ngạc khi thấy hoàng đế và hoàng tử đều đang bị bắt trói. Mà biểu cảm của hai người lại khác nhau đến lạ. Một người thì buông xuôi như không còn gì để luyến tiếc, một người thì vẫn đang cố vùng mình ra khỏi tầm kiểm soát của người phía sau, như vẫn tin rằng mình có thể sống, vẫn sẽ thoát được khỏi tình cảnh khốn đốn này.
Mà thứ hắn nhận lại, là một cái tát trời giáng từ người phía sau. Leonard, vị hoàng tử đã luôn kiêu ngạo với chức vị của mình, một người luôn toát ra sự quý tộc mà không ai sánh bằng nay lại như con thú trong lồng, bị bắt trói, bị đám đông nhìn vào với những ánh mắt xa lạ. Không còn sự tôn kính nào giành cho hắn - một kẻ thất bại nữa.
"Kính thưa quý vị!" Cô gái vừa buông cái tát xuống mặt Leonard lúc này đã lên tiếng. Chiếc mũ trùm đầu đã che hết nửa khuôn mặt của cô ta, chỉ để lại cho người xung quanh một nụ cười tà mị, cuốn hút. "Chúng tôi có mặt ở đây, dưới sự chỉ thị của ngài công tước đáng quý! Muốn thông báo cho mọi người rằng, hoàng gia đã thua cuộc!"
Những người xung quanh không quá kinh ngạc, dù vẫn có một số người suýt xoa vì số phận của kẻ đã từng đứng trên ngai vàng, nhưng cuối cùng thứ họ mong ngóng vẫn là một câu thông báo: Chiến tranh đã kết thúc. Họ chỉ mong cầu như thế thôi.
"Tại nơi đây, trước mặt mọi người, tôi sẽ thay mặt công tước trừng trị những kẻ đã gây nên quá nhiều tội ác, bàn tay đã nhuốm quá nhiều vết nhơ! Tôi, sẽ xử tử họ!"
Yuzuha không dám tin vào tai mình. Cái gì mà xử tử? Shinichiro chắc chắn sẽ không làm ra hành động đó! Cô muốn tiến lên ngăn cản cái trò hề quái quỷ trước mắt mình, để rồi cô mới biết bản thân mình không thể cử động. Không thể tiến lên, không thể cất lời. Cô chỉ có thể đứng một chỗ ở đó, bất lực nhìn hai người hoàng gia đang bị kéo vào chỗ. Leonard bị cột vào một thanh gỗ, không ngừng bị dây roi đánh vào người.
Hắn ta không nhịn được những cơn đau cứ liên tục xuất hiện nên đã đau đớn la hét. Nhưng đổi lại vẫn chỉ là những cú quất roi đầy mạnh bạo, đau đớn hơn gấp vạn lần. Quần áo hắn bị rách sau khi sợi dây roi đánh tới, máu ứa ra nhanh chóng thấm lên chỗ vải xung quanh và da thịt hắn. Máu cũng rơi xuống nền đất bên dưới, chưa thấm hết vào đất thì đã có thêm nhiều máu nữa rơi xuống.
Tiếng roi quất xuống cùng những tiếng suýt xoa, bàn tán của người xung quanh. Họ không dám tiến lên ngăn cản, lại nhận ra đôi chân mình nặng như đeo chì, không thể rời đi. Họ cũng như Yuzuha, chỉ có thể bất lực đứng đó, nhìn cảnh tượng dã man đang diễn ra trước mắt mình.
Đợi đến khi Leonard đã không còn gào thét, đầu hắn gục xuống biểu lộ cho sự bất tỉnh của mình thì người cầm roi kia mới dừng lại. Tiếp đến, là hoàng đế.
Cô gái kia bước lên phía trước, không biết là đang tìm kiếm ai trong đám người mà lại nhìn quanh rất lâu. Hồi sau mới nhận lấy thanh kiếm do người bên cạnh đưa cho.
Mọi người nhận ra được cô ta muốn làm gì nên mồ hôi chảy ròng trên trán, tay chân cũng run rẩy đi hẳn.
Khi thanh kiếm kia nâng lên, ánh sáng từ thanh kiếm lóe lên một chút. Nó cũng chiếu lại được khuôn mặt của cô gái đó rõ ràng hơn, Yuzuha đã thấy được, một đôi mắt màu tím đầy u tối đang lộ đầy nét vui vẻ phấn khích của mình. Và rồi kiếm hạ xuống, một đường mượt mà đã cắt phăng cái đầu của hoàng đế.
Máu đỏ văng tung tóe khắp nơi, nhưng không một giọt máu bẩn thỉu nào là văng vào người của cô gái đó. Cô ta phẩy máu khỏi thanh kiếm, không mất quá lâu để ngẩn đầu tiếp tục thông báo.
"Hoàng đế, đã được xử tử!"
"Sau này, người trị vì mọi người sẽ là ngài công tước đáng quý, Sano Shinichiro!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro