Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Chuyện đã nghe

Một vài khung cảnh mờ ảo vuột qua trước mắt mình, những khuôn mặt lộ đầy sự căng thẳng, những tiếng leng keng bởi các thanh kiếm va chạm vào nhau. Một bầu không khí ảm đạm khi những cái chết được phơi bày trước công chúng.

Akane biết năng lực của mình lại phát huy rồi.

Nhưng lần này, có điều gì đó rất lạ.

Giấc mơ của cô không rõ ràng như mọi khi nữa, cảnh vật cho đến con người mà cô thấy trong mơ đều không thật. Bằng cách nào đó nó đã khiến cô e sợ, khiến cho cô không muốn biết đến...

Thế rồi mọi thứ vẫn đâu vào đấy, cái mà Akane sợ hãi - nhìn thấy tương lai, vẫn xuất hiện. Người chết, là ba người hoàng tộc, công chúa Faye thì đang bị bắt nhốt trong một tòa tháp cao, và cô nàng đang khóc, khóc rất nhiều. Akane đoán cô nàng đã phải chứng kiến cái chết của gia đình mình nên mới như vậy. Thế nhưng, ai lại có thể nhẫn tâm giết chết ba người hoàng tộc đến như vậy? Cô không tin Shinichiro sẽ làm ra điều đó, vì như vậy người dân sẽ lo sợ và nhiều hơn là không muốn anh sẽ đứng lên làm vua của mình. Chẳng ai lại muốn có một vị vua tàn nhẫn sẵn sàng giết người không gớm tay hết cả.

Cảnh Faye khóc dần mờ đi, thay vào đó là một đám cháy lớn đang hiện rõ lên. Akane đưa mắt nhìn quanh, từ từ nhận ra được đây chính là hoàng cung. Không biết là ai đã phóng hỏa, nhưng ngọn lửa này cực kì lớn, ma lực của người tạo ra nó chắc chắn không thể xem thường.

Ẩn trong đám lửa, cô cuối cùng cũng nhìn thấy được một bóng người. Akane nheo mắt cố nhìn cho kĩ, và rồi cô không giấu được sự bất ngờ của mình khi nhìn ra được người kia. Mái tóc đen dài đến tận lưng đang bay bổng theo từng làn gió, đôi con ngươi xanh màu trời nay lại vô cảm đến nỗi Akane cũng phải rùng mình khi nhìn thẳng vào nó. Từng bước chân hay cái vung tay của cậu đều có phát ra tia lửa, cậu chính là người gây ra trận hỏa hoạn này! Hanagaki Takemichi!

Akane choàng tỉnh, ngồi bật dậy trên chiếc giường êm ái của mình. Dù thời tiết đang lạnh đến run người nhưng trán cô lại ướt đẫm mồ hôi, hơi thở cũng gấp gáp như vừa bị chìm dưới nước rất lâu.

Mỗi khi gặp phải giấc mơ tiên tri cô đều sẽ gặp phải một số triệu chứng như vậy, mà xem ra lần này còn tệ hơn so với mọi khi...

Cảm giác chân thật như thể mình vẫn còn đang đứng ở trong ngọn lửa ấy khiến Akane hơi kinh hãi. Tay cô vô thức siết chặt lấy tấm chăn trên giường, hai mắt mở to cố nghĩ gì đó để mình thôi lo sợ nữa.

Và rồi tiếng gõ cửa từ bên ngoài cùng giọng nói quen thuộc của Inui đã phần nào kéo Akane về với thực tại. Cô hít sâu vài hơi, dù đã có thể cất giọng trả lời nhưng vẫn còn hơi lắp bắp. "Vào, vào đi..."

Cửa mở để lộ chút ánh sáng từ bên ngoài truyền vào, Inui nhìn chị mình vừa tỉnh dậy không lâu mà trông sợ hãi như vừa gặp quỷ liền đoán được cô đã thấy được gì đó ở tương lai. Hắn đóng lại cửa rồi từng bước tiến tới bên giường chị mình.

"Chị, bình tĩnh đi, thở đều."

Hắn nắm lấy tay cô để có thể an ủi được phần nào, trong mắt vẫn luôn thường trực sự lo lắng quen thuộc đã giúp Akane phần nào thấy thoải mái hơn.

Sau khi đã bình ổn trở lại, Akane cúi đầu nhìn Inui vẫn đang luôn nắm chặt lấy tay mình. Rồi cô lại nhớ đến những hình vừa rồi, Takemichi... người mà em trai cô ngưỡng mộ...

"Seishu, cậu Takemichi ấy, em có nghĩ cậu ấy có sức mạnh ẩn chứa gì không?"

Inui hơi khó hiểu nhìn cô, tuy nhiên vẫn nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời. "Chắc là có."

"Sao thế, trong giấc mơ tiên tri cậu ấy đã xuất hiện à?"

Akane gật đầu. Và cô vẫn như cũ mà không nói những gì mình đã biết với ai, kể cả đứa em trai của mình.

Inui cũng tự hiểu được điều đó. Thấy chị mình chỉ hỏi như vậy hắn cũng đoán được Takemichi vẫn an toàn ở một tương lai không xa. Và dường như cậu đã thể hiện được sức mạnh gì đó khiến cho chị hắn phải e dè lo lắng.

"Mọi chuyện thế nào rồi?" Akane nhẹ giọng đổi sang chủ đề khác.

"Đang đẩy lùi phe ngoài, chắc vài ngày nữa là xong rồi."

"Sau đó sẽ chuyển sang hoàng gia?"

Inui chậm chạp gật đầu. "Dự kiến là vậy." Hắn thôi không nắm tay Akane nữa mà đứng dậy. "Shinichiro bảo nếu hoàng gia ra tay trước thì bên mình sẽ có lợi hơn nên vẫn đang chờ thử."

Quả thật, lòng dân vẫn luôn chiếm một phần quan trọng trong việc trở thành vua một nước. Nếu bên ta cứ liên tục tấn công trước thì dù hoàng gia đang dính phải tiếng xấu vẫn có thể đưa ra lí do rằng họ đang liên tục bị hại để thuận đường cho phe công tước. Thậm chí trong tương lai đó cả ba người trong hoàng gia đều chết thảm, nghĩa là còn có một người ngoài đã dựng nên việc này để vu oan cho phe công tước. Nhưng đó có thể là ai đây? Hẳn không phải là Takemichi đi, cậu yêu Shinichiro kia mà...

"Chị muốn ăn sáng ở đâu?"

"Ở nhà ăn, chị sẽ chuẩn bị nên em ra trước đi."

Nếu cứ ở lì một mình trong phòng cũng không tốt mấy, cô vừa có thể suy nghĩ lung tung lại vừa bí bách không biết nên làm gì nữa. Ít nhất nên ra ngoài, có người cùng nói chuyện, cũng có thể tập trung vào thứ khác.

Nhận được câu trả lời từ cô, Inui gật đầu rồi xoay người rời khỏi phòng. Akane ngồi trên giường thêm một lúc thì cũng đã đứng dậy, đi sửa soạn lại bản thân.

.

.

.

Vài ngày trôi qua kể từ khi công cuộc tìm kiếm vị phù thủy cuối cùng bắt đầu. Shinichiro trông không quá gấp gáp dù cho chính anh mới là người mong được gặp vị phù thủy đó hơn ai hết. Thay vào đó anh đã tinh ý phát hiện ra Mikey có điều gì đó rất kì lạ, dường như thằng bé đang giấu mình chuyện gì đó. Hoặc là nó đang có vấn đề gì đó không thể giải quyết một mình nổi nhưng lại không nói ra với ai.

Vừa hay đang dư dả chút thời gian rảnh sau khi đã đẩy lùi được đám người bên ngoài tấn công vào, Shinichiro gọi Mikey đến phòng mình để cùng hắn tâm sự một chút.

Phòng anh không còn mùi hoa ngọt ngào mà khi trước hắn thường ngửi thấy nữa. Thật kì lạ. Vì bận bịu quá nên anh không chăm chút nữa sao?

Mikey đóng lại cửa, bước tới hàng ghế dài êm ái trong phòng Shinichiro.

"Thời gian thế này mà anh còn muốn tâm sự mỏng với đứa em trai thân yêu này cơ đấy."

Lúc ngồi xuống, chiếc đệm ghế mềm mại liền khiến hắn cảm thấy thoải mái hẳn ra. Tựa như bản thân đang ngồi trên mây vậy. Sao ghế của mấy phòng khác lại không cao cấp như thế này vậy?

"Mikey, có phải em đang căng thẳng vì điều gì khác không?" Shinichiro tự tay rót trà, không ngẩn đầu nhìn hắn.

Tiếng trà róc rách chảy vào ly, hương thơm nhàn nhạt cũng từ từ tỏa ra. Mikey không thường uống trà, nhưng thứ mà Shinichiro đang rót ra lại có mị lực khó tả khiến hắn cũng muốn nếm thử một chút.

Hắn chép miệng, dứt khoát trả lời. "Làm gì có."

Bây giờ Shinichiro mới ngẩn đầu, đưa đôi mắt đen láy của mình nhìn thẳng vào Mikey. Hai người là anh em, Mikey cũng có đôi mắt giống anh vậy. Nhưng dường như vẫn có đôi chút khác biệt. Của Shinichiro dịu dàng hơn, mà cũng theo đó mà sâu lắng, tựa như đã nhìn thấu được tất cả hơn Mikey.

"Anh là anh trai em đấy, Mikey."

"..."

Phải, Shinichiro là anh trai hắn. Một người anh trai yêu thương em mình chứ không như Taiju hay Takeomi. Một người có thể hiểu rõ mấy đứa em của mình như thể đang nắm chắc quân cờ trong tay...

Cho nên, dù đã đối đáp qua lại với anh mấy câu, cuối cùng Mikey vẫn không giấu được mà nói ra hết.

Thấy anh trầm tư một hồi lâu, Mikey cũng mang chút thắc mắc nhỏ.

"Sao khi Takemicchi nói mà anh không tìm hiểu vậy?"

Shinichiro vẫn chưa ngẩn đầu, thay vào đó lại buông ra tiếng thở dài.

"Anh có, nhưng không có kết quả gì cả. Sau đó không hiểu sao anh lại quên mất luôn. Bây giờ đột nhiên em kể lại anh mới nhớ ra được một chút đấy."

".... Có vẻ là vì thế giới này đang muốn vận hành theo 'nguyên tác'?"

"Ừ, chính là như vậy." Shinichiro gật đầu. Rồi lại tự nhiên tỏ ra buồn bã. "Michi không muốn gặp anh sao..."

Nhàm chán nhìn Shinichiro, Mikey sớm đã không lạ gì cái dáng vẻ mê muội tiểu hầu tước đó của anh nữa.

"Em đoán chỗ đó là dưới hồ Tiên. Em đã thấy con bướm đêm anh kể ở đó."

"Vậy à..." Shinichiro ngẩn đầu nhìn hắn, khẽ mỉm cười. "Nói vậy thôi, nếu em ấy không có việc cần nói với anh thì anh không nên tự tìm đến thì hơn."

"Cũng chưa chắc được là hồ Tiên đâu, thật ra mấy hồ khác trong rừng cũng có khả năng xuất hiện mà."

Mikey khó hiểu nhìn anh. Cứ như thể trí nhớ của hắn có vấn đề vậy. Rõ ràng anh đã nói, chỉ mỗi hồ Tiên là có sức hút đặc biệt gì đó với mấy con bướm đêm thôi mà, làm gì còn hồ nào khác có nữa? Rồi trong một chốc suy nghĩ, hắn cũng đã tự ngộ ra được lí do anh nói như vậy. Chung quy đều là muốn bảo vệ người mình yêu mà thôi. Đúng thật là... hai người này nếu không thành đôi chắc thế giới này chẳng ai xứng để thành đôi với nhau nữa rồi.

Cốc cốc.

"Shinichiro, tìm được rồi."

Giọng của Izana ở bên ngoài vọng vào, Shinichiro nghe được kết quả đã lập tức đứng dậy. Đôi mắt ấy của anh đã không giấu được sự vui mừng ít thấy. Cứ như, anh đã tìm được cọng rơm cứu mạng đời mình vậy.

.

.

.

Khi ba người bước vào phòng, Kisaki đã ngồi nghe hết được tình hình cũng như mong muốn của họ đối với mình. Senju ở bên cạnh Takeomi đã được hắn giải nguyền cho, đã không còn phải lo bị nghe lén nữa.

"Tại sao tôi phải giúp các người nhỉ?"

Kisaki nhàn nhạt cất giọng hỏi, khuôn mặt hắn vẫn bị làm mờ đi nên không ai nhìn ra được biểu cảm hắn là thế nào cả. Có thể là cũng giống với giọng nói ấy của hắn, một khuôn mặt vô cảm chẳng mấy quan tâm sự đời.

Bọn họ sớm đã đoán được sẽ bị người này làm khó. Nhưng đến tận lúc này họ vẫn chưa rõ được mình có thể dùng gì để trao đổi với tên phù thủy này cả. Không giống với Takemichi đến từ một thế giới khác có thể dễ dàng khơi nên hứng thú từ hắn, bọn họ ở đây chẳng có gì đặc biệt cả. Thử hỏi một phù thủy đã sống lâu như Kisaki thì có gì mà không biết cơ chứ? Còn họ thì chỉ mới trải qua gần ba mươi năm cuộc đời mà thôi...

Kisaki nhìn đám người bọn họ đều trầm mặt, một chút ý tưởng cũng không thử nói ra với mình mà không khỏi thấy nhàm chán. Đúng là suốt thời gian qua chỉ có vị linh hồn lạc đường kia mới có thể cho hắn cảm giác như đứa trẻ mới sinh chẳng biết gì về đời thôi. Thậm chí, cậu còn là người đầu tiên khiến hắn tình nguyện từ bỏ cuộc sống của một phù thủy nữa...

Chợt nghe tiếng Kisaki cười, Shinichiro khẽ đưa mắt nhìn hắn.

"Hỏi vậy thôi, tôi cũng không dễ dàng bỏ qua việc để một tên tự cao tự đại tung hoành mãi được."

Hắn chống cằm, nhìn thẳng vào đôi con ngươi đen láy của Shinichiro. Dù không nhìn rõ được mặt hắn nhưng anh vẫn có cảm giác mình đang bị nhìn chằm chằm như món đồ chơi vậy.

Trước khi bước vào rừng Tinh linh, Takemichi đã nói đôi chút chuyện xảy ra ở phần hai của cuốn truyện, cũng chính là tương lai của thế giới này. Một tương lai mà hắn - người sẽ giúp đỡ cho cô công chúa đó một bước lên ngôi vua sẽ hạ hết những người trước mắt đây. Và cậu còn không nói cho hắn biết lí do vì sao mình lại đồng ý nữa chứ. Rõ ràng hắn chẳng hề hứng thú với trò chơi giành quyền này chút nào.

Kisaki mất cả một ngày để có thể quên đi cảm giác bực tức đó, và khi biết nhóm Shinichiro đang muốn tìm mình hắn đã chẳng ngần ngại chừa ra chút manh mối cho họ lần theo. Dù hơi thất vọng khi họ chưa nghĩ được cái gì phù hợp để trao đổi với mình mà vẫn dám tìm đến, nhưng Kisaki hắn sẽ rộng lượng bỏ qua. Dù sao sau khi mọi thứ kết thúc hắn cũng sẽ không còn là vị phù thủy vĩ đại nào nữa.

Cửa lại mở, người bước vào là thân vương của Petrichor, thấy đã đông đủ nên Shinichiro cũng bắt đầu mở chiến lược ngay luôn.

Mikey và Senju đều giữ im lặng không xen vào câu nào hết, hai người đều không mấy giỏi giang trong việc bày binh bố trận, tận dụng trí óc như những người khác trong căn phòng này. Đôi khi biết cái gì thì mới lên tiếng mà thôi, đã thế lúc lên tiếng còn có đôi chút bẽn lẽn nữa. Chẳng phong độ như mọi khi chút nào.

Kết thúc một cuộc nói chuyện quan trọng, thân vương oải người đứng dậy. Ông ta hướng đến nhóm người trong phòng với một ánh mắt khá khen ngợi. Thế hệ lần này không tồi chút nào, đều là những người có tương lai hết. Đến cả phù thủy cuối cùng mà chúng cũng có duyên tìm được. Theo như điều tra thì mọi chuyện đã bắt đầu kể từ khi tiểu hầu tước hơi thay đổi ấy nhỉ...

Khi tất cả đều đã ra ngoài hết, vì đây là dinh thự nhà Sano, thậm chí còn là phòng riêng của anh nên Shinichiro chưa vội rời đi. Senju thấy vậy cũng chậm chạp ở lại, bảo Takeomi cứ việc về trước. Bản thân cô thì đứng ở bên ghế, nhìn Shinichiro đang mệt mỏi tựa đầu lên thành ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Senju, em có chuyện gì à?" Shinichiro cất giọng hỏi khi con bé cứ mãi nhìn mình mà chẳng bắt đầu câu chuyện.

"Vâng... là về chuyện lúc trước, khi tiểu hầu tước đỡ kiếm thay anh."

"Michi cũng đã nói với anh rồi, bản năng hắc ám của Mikey bị người khác đặt lời nguyền lên đúng chứ?"

"Thật ra, còn có chuyện khác nữa ạ."

Shinichiro ngẩn đầu, cặp mắt đen láy đầy sâu thẳm nhìn đến Senju. Cô hơi rùng mình trước cái nhìn ấy của anh, tuy nhiên vẫn mạnh dạn kể lại.

"Chuyện lúc bé thì em không nhớ rõ. Nhưng khi tiểu hầu tước đỡ kiếm thay anh, em luôn nhớ như in trong đầu."

"Khi đó em nghe thấy hai giọng nói, một nam một nữ nhưng không thấy người đâu cả. Em giả vờ đứng yên không biết gì và lắng nghe họ nói với nhau, trong cuộc trò chuyện đó, anh mới là chủ đề chính."

Đến bây giờ cảm giác rùng mình khi nghe thấy giọng nữ ấy vẫn quanh quẩn lấy Senju, khiến cho cô sởn cả gai óc, khiến cho cô không dám bật thốt thành lời. Cứ như thể cô ta đã biết mình bị nghe lén và xem cô như thứ tiêu khiển, để mặc cho cô biết sự thật mà lại chẳng thể nói ra đến tận bây giờ.

"Thử nghiệm thất bại rồi."

Giọng nam ấy vang lên, chứa đôi phần khó chịu khi thấy mọi sự không thành như kế hoạch. Senju vểnh tai lên lắng nghe, nhưng không nghe tiếng ai đáp lại cả. Phải một lúc lâu sau, khi nghĩ rằng họ đã rời đi thì một giọng nữ đầy ma mị mới vang lên.

"Không hẳn, có thể quan sát tên đỡ thay đó."

"Vậy còn tên kia, không phải muốn hắn kết hôn với đứa em gái kia à?"

"Không nhất thiết. Đứa em gái của ta đang làm rất tốt vai trò của mình, dù không kết hôn thì mọi thứ vẫn đâu vào đó. Sano Shinichiro và Hanagaki Takemichi nhỉ, tình yêu ấy sẽ giết chết cả hai chúng nó. Thử nghĩ xem, nếu sau này tên Sano đó giết chết người mình yêu chỉ vì một đứa con gái khác, hay đúng hơn là bị bùa mê hoặc gây lú lẫn, thì sẽ thống khổ như thế nào? Hẳn là sẽ tự kết liễu đời mình luôn ấy nhỉ."

Nói xong cô ta còn khẽ cười như thể rất thích thú với suy nghĩ này của mình. Điều đó khiến Senju chưa lớn bao nhiêu rùng mình không thôi.

"Vậy còn bản năng hắc ám trên người thằng em đó?" Người đàn ông hỏi lại, dường như muốn giải quyết luôn con chuột bạch thất bại ấy cho xong việc.

"Mặc dù ngươi có thể điều khiển xác sống, nhưng hơn mười mấy năm cũng không dễ dàng. Để nó sống đi." 

Senju chợt ho một tiếng khiến họ dừng lại cuộc trò chuyện của mình, cô nhóc quá sợ hãi khi đang biết phải một chuyện bí mật gì đó. Nhưng cô cũng đã cố trấn an bản thân mình, giả vờ tự nhiên hết mức có thể để có thể qua mặt họ. Cũng may Sanzu chạy theo sau khi thấy cô ho đã tưởng cô không chịu được mùi máu, hỏi han đủ thứ nên hai người kia mới không nghi ngờ gì nữa, tiếp tục cuộc trò chuyện dang dở vừa rồi.

"Biết đâu sau này sẽ còn sự cố gì đó khiến thứ đó xuất hiện thì sao?" Cô ta khẽ cười, giải thích kĩ hơn về bản năng hắc ám cho người đi cùng nghe. "Nó mang từ hắc ám, nghĩa là nó sẽ ăn những gì tiêu cực, đen tối nhất trong suy nghĩ con người để lớn dần lên rồi nuốt chửng luôn cả vật chủ của nó."

"Thằng nhóc đó, từ lúc thấy nó dễ dàng ra tay với bạn của mình như vậy ta đã biết nó rất có tiềm năng rồi."

"Cô đúng là ác thật đó."

Thông qua tông điệu, cô biết được người con trai đi cùng ấy đang khen cô gái kia. Một lời khen chẳng có gì đáng nhận.

Shinichiro cau mày suy nghĩ rất lâu sau khi nghe Senju kể lại những gì cô đã nghe khi đó. Anh tự hỏi, rốt cuộc vì sao người bị chọn lại là mình? Tình yêu ấy sẽ giết chết cả hai ư? Nực cười thật đấy. Cũng tại anh mà Takemichi, tình yêu của anh mới phải bị liên lụy như vậy...

Tay anh siết chặt thành quyền, mana cũng hơi mất kiểm soát mà toát ra một ít. Senju xem như đủ mạnh để chịu được một chút mất kiểm soát ấy của anh, vẫn cố gắng đứng vững.

"Hai, hai tháng trước, em bị đám người đó bắt đi. Họ có vẻ đã dùng ma pháp gì đó khiến cho mọi người tưởng rằng em chỉ đang đi làm nhiệm vụ do Izana giao thôi. Nhưng thật ra khi ấy em đang bị bắt nhốt trong căn ngục, nơi có rất nhiều con chuột bạch thất bại khác..." Senju mím môi, cố quên đi những hình ảnh ghê rợn ấy để tiếp tục kể Shinichiro nghe. "Lúc đó, có một người đã nói chuyện với em. Hắn ta giới thiệu mình là Ryuusei."

Shinichiro thoáng bất ngờ khi nghe đến cái tên ấy. Ryuusei, đội trưởng đội tấn công, người đã chết khi giao đấu với Baji thời gian trước. Cũng là người đã giúp Takemichi kia vài chuyện. Có lẽ hắn đã nung nấu ý định làm phản từ rất lâu rồi...

"Đôi khi anh ta sẽ kể em nghe vài sự thật, giữa những tiếng hét, tiếng rên gào của các chuột bạch... Hắn ta kể em nghe rằng lí do anh là người được chọn. Vì anh có đủ khả năng trở thành công tước, sẽ là người không có gì đáng nghi và hoàng đế sẽ dễ dàng chấp nhận cho anh kết hôn với công chúa Faye. Khi đó, anh - một người đã trúng phải ma thuật đen - sẽ phải nghe theo lời của cô ta, dù chết hay sống, anh đều sẽ nghe theo... Anh sẽ kết hôn với công chúa, từng bước moi được vài thông tin bí mật của hoàng gia, rồi làm phản..."

Shinichiro thật sự không ngờ còn có người có tham vọng và dã tâm lớn đến như vậy. Dường như mọi suy tín của cô ta đều không có gì bất thường cả, nếu không phải có Takemichi xen vào thì chắc hẳn mọi chuyện đã đúng như dự tính rồi...

"Vậy, việc kế hoạch bị lệch hướng đã dẫn đến điều gì?" Anh hỏi, với cái giọng không hiểu sao lại khàn đi hẳn.

"... Hơn cả dự tính."

"?"

"Ryuusei bảo rằng, cô gái đó đã vui vẻ suốt mấy ngày liền khi biết được thân thế thật sự của tiểu hầu tước. Nếu điều khiển được cậu ta, cô ta còn đỡ tốn công hơn rất nhiều."

Shinichiro nắm chặt lấy tay mình, mở to mắt chờ đợi lời tiếp theo của Senju.

"Ryuusei bảo, tiểu hầu tước là con của Tinh linh hỏa vương!..."



____________________________

ngày 18 tui thi cuối kì, nếu được thứ 7 tôi cố viết nốt chương nữa rồi tịt ngòi đến tuần tới (23-24) nhé=))

Sắp tết rùii, dư dả thời gian để ghi nhiều chương thêm nữa. Chắc là cũng sắp end rồi đó kkk


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro