Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Hồ Tiên

Trong căn phòng đầy nữ tính của mình, Senju vẫn còn hơi lo sợ khi để Takeomi giúp đỡ mình. Nhưng cô cũng biết nếu để yên mọi chuyện như vậy thì cô ta sẽ thông qua cô mà nghe lén được những chuyện quan trọng. Ngoài ra, nếu không thể nói cho Shinichiro chuyện mình biết, Senju sẽ giữ mối ân hận này đến cuối đời mất.

Hiện tại tiểu hầu tước đã biến mất rồi, nếu cậu ta chết, nếu cậu ta đã chết... Phe Liberazione sẽ giành chiến thắng!

.

.

.

Một phòng ba người, sau khi nghe Takeomi kể lại tình hình xong liền trầm tư. Người nóng nảy nhất trong đây vừa hay là Izana, hắn đã bị cái đám Liberazione đó trêu đùa không biết bao nhiêu lần rồi. Đều là những chuyện có thể rút kiếm ra giết ngay lập tức, nhưng hắn lại chưa giết chúng được.

"Thôi thì... ít ra Senju vẫn chưa nghe được điều gì quan trọng."

"Nó đã biết em được công nhận là ma pháp sư mạnh nhất." 

Izana nhíu mày phản bác. Điều này cũng quan trọng, vì hắn biết rõ khi chuyện này bị tuồn ra ngoài thì sẽ bị nhắm đến. Nhất là cái người đứng sau Liberazione đấy, từ đầu chúng đã nhắm đến việc giết hại các cựu chủ ma tháp - họ đều là những người đã được công nhận. Nhưng rốt cuộc những người được công nhận đã biết được những gì mà lại khiến cho đám đó phải diệt trừ thì hắn vẫn chưa truy ra được. Dù đã đọc qua hai cuốn sách liên quan đến ma thuật đen có trong căn phòng, vẫn chưa có gì mà hắn cảm thấy liên quan cả. Hiện giờ chỉ có thể trông chờ vào hai cuốn còn lại mà thôi.

"Bây giờ nếu giải nguyền cho Senju thì bên đó sẽ biết, nếu không giải mà lại để con bé ở nhà không tiếp xúc với cái gì cũng sẽ bị nghi ngay." Takeomi kéo họ lại chủ đề chính của ban đầu.

"Hay là giả vờ đưa ra nhiệm vụ, cho Senju vào hoàng cung đi?" Shinichiro hỏi thử.

Nhưng Takeomi đã lắc đầu. "Hiện giờ chúng không nhận thêm người ngoài nữa. Còn người bên trong thì luôn được theo dõi gắt gao. Cặp song sinh kia vẫn còn trụ được trong đó đã là hay lắm rồi."

"Cũng phải..." Nếu vì để Senju vào được mà hai đứa kia bị lộ thì chuyện thành công cốc.

"Không thì tống nó xuống ngục đi." Izana đưa ra giải pháp nhanh gọn nhất.

"Mày có chắc cái ngục mày đủ an toàn không hả thằng nhóc?" Takeomi không mấy vui vẻ với sáng kiến này của hắn, lập tức nổi cáu khơi lại chuyện cũ.

Shinichiro cũng nhớ rõ chuyện lần trước về căn ngục, không mấy an tâm mà khuyên nhủ Izana.

"Ở dưới ngục cũng khó mà quan sát được Senju có gặp vấn đề gì hay không lắm, cứ bình tĩnh nghĩ cách khác đi."

"..." Izana im lặng nhìn Shinichiro như thể không biết anh đã nghĩ gì mà khuyên mình như vậy. Hắn cũng nhớ sự cố lần trước dưới căn ngục, nhưng chẳng lẽ hắn còn để cho nó lặp lại như vậy?!

*Này này Izana.*

Selena nhỏ giọng gọi hắn.

*Cái gì?*

*Nếu con bé Senju kia bị trúng lời nguyền của hắc ma thuật thì ngươi có thể tìm phù thủy giúp đấy.*

Phù thủy, một tên gọi chẳng mang lại được bao nhiêu thiện cảm cho người nghe. Và dù Izana chẳng có mấy để tâm đến đám phù thủy đó thì vẫn phải cau mày đáp lại cái ô của mình.

*Phù thủy đã tuyệt chủng từ đời nào rồi.*

*Ơ hay, vẫn còn một mà!* Selena không vui khi không được tin tưởng, nói xong lời này liền càm ràm mấy câu về lí tưởng cộng sự của mình.

Còn Izana thì im lặng, không phải để lắng nghe mấy lời xàm xí của Selena mà là để tiêu hóa cái thông tin vừa rồi. Phù thủy, vẫn còn một.

Phải biết rằng sự tồn tại của phủ thủy đã luôn bí ẩn, luôn tối cao hơn bất kì sự tồn tại nào khác. Các ma pháp sư, các kiếm sĩ hay các nhân thú đều dễ dàng bị phù thủy nắm thóp. Và khác với các Tinh linh luôn dễ gần, phù thủy lại sống tách biệt và thường làm vì lợi ích nhiều hơn. Hơn hai mươi năm trước, sau khi Tinh linh vương bị giết chết bởi một phù thủy, bọn chúng đã dính phải lời nguyền vì giết chết vương của Tinh linh nên cũng đã chết hết cả. Vậy mà giờ lại lòi ra một tên sống sót?

Izana nửa tin nửa ngờ hỏi lại Selena. *Sao cô biết còn một?*

*Cảm nhận! Ta cảm nhận được mọi nguồn năng lượng mạnh trên thế giới này!* Selena kiêu ngạo giải thích. *Bật mí cho ngươi biết, sắp có một vương ra đời đấy!*

Vương. Có thể là của nhân thú, của yêu tinh, của mọi loại chủng tộc không phải người khác. Kiểu bật mí này chẳng dễ đoán chút nào. Nhưng nếu là mạnh, thì chỉ còn lại lác đác vài loại tộc.... 

"Izana." Shinichiro lên tiếng gọi người, thấy hắn ngẩn đầu mới hỏi. "Sao đột nhiên im lặng thế?"

"Nói chuyện với Selena... Cô ta bảo có thể tìm phù thủy giúp."

Cũng như Izana, hai người còn lại đều bất ngờ và nhiều hơn là vẻ khó tin. Họ nhìn hắn, chớp mắt mấy lần rồi mới chậm chạp hỏi lại.

"Phù thủy?"

"Phải." Hắn gật đầu. "Vẫn còn một người sống sót."

"... Phương án này còn khó hơn việc đưa Senju vào hoàng cung nữa." Takeomi nâng tay xoa cổ, có hơi suy tư. 

*Người đó ở gần đây thôi, nếu thuyết phục được phù thủy về phe mình thì không phải đám Liberazione đó liền thua sao?*

Izana lặp lại y chang lời của Selena cho hai người nghe. Và nghĩ đến việc có người hỗ trợ sẽ khiến đám tùy tiện ấy thua cuộc, Izana liền động lòng.

"Không thử thì sao mà biết được?"

Dường như Takeomi đã bị câu hỏi này của Izana làm cho lung lay. Chính gã cũng đang mông lung không biết nên làm thế nào cả, nếu như đã có được một phương hướng rồi thì ít nhất cũng nên bám theo chứ nhỉ? Thà là có đường còn hơn là lạc lối.

Shinichiro cũng có suy nghĩ riêng về việc nhờ phù thủy giúp đỡ. Một người gần như biết tất cả mọi thứ, có thể dùng mọi loại bùa chú... Thì hẳn cũng có thể giải được ma thuật đen?

Cứ như vậy mà cuộc trò chuyện dần chìm vào im lặng, và sự im lặng ấy như đang ngầm đồng ý với ý tưởng của Izana. Đi tìm phù thủy.

.

.

.

Trở về sau buổi đấu tập với Baji, quần áo Mikey vẫn còn dính bụi bẩn, vài vết thương nhỏ cũng chưa thèm xử lí. Hắn chỉ đơn giản lau đi vết máu dính bên khóe miệng mình mà thôi.

Dạo gần đây, Mikey cảm thấy mình không bình thường. Hắn đã trầm ngâm suy nghĩ rất lâu, và dần cảm thấy kì lạ với mọi lời giải thích mình đã đưa ra. Vì dù sao hắn cũng không thể tin được, chỉ mới một thời gian thì làm sao hắn có thể chú ý đến Takemichi ngoại lai đó đến như vậy? 

Có lẽ vì tính cách cậu hoàn toàn khác với tiểu hầu tước suốt ngày chỉ biết Shinichiro này Shinichiro nọ, cậu vừa muốn gần gũi với bạn bè xung quanh, lại vừa muốn giữ một khoảng cách an toàn để không phải có nhiều cảm tình với ai. Chắc vì nghĩ mình sẽ rời đi nên cậu mới như thế... Rồi mỗi khi tự giải thích như vậy, Mikey lại cau mày không vui. 

Hắn muốn giữ người này ở lại đây với mình. Vì thông qua vài lời kể, Takemichi ngoại lai đó đang ở một thế giới không mấy vui vẻ. Không còn ba mẹ, bạn bè quanh đi quẩn lại cũng chỉ có Chifuyu là thân thiết nhất. Đã thế còn phải đối mặt với đám người đáng ghét nào đó? Cái này Mikey cũng chưa rõ lắm, Chifuyu không kể kĩ cho họ nghe.

Nhưng mà, ở thế giới này ba mẹ cậu, hay đúng hơn là ba mẹ tiểu hầu tước cũng đã không còn nữa rồi...

"Mikey."

Được gọi, hắn dừng lại rồi ngẩn đầu nhìn lên. Đối diện là tên cao to đã xuất hiện gần đây, đôi con ngươi màu vàng sáng ấy của gã luôn nhìn vào hắn với vẻ không vui. Cũng không biết hắn đã làm gì đụng chạm đến người này nữa.

"Hầu tước muốn nói chuyện với mày." 

Hầu tước? Không nói rõ họ, chỉ có nhà Hanagaki mới xứng tầm với cách gọi này. Chỉ cần nhắc đến tước hiệu liền được mọi người nghĩ đến ngay...

Nhưng nếu thật sự là người đó, vậy trận hỏa hoạn kia là giả sao?

Để biết được câu trả lời, Mikey không còn cách nào khác ngoài việc đi theo South.

Gã đưa Mikey đến nơi vắng người, vẽ ra một vòng tròn ma thuật khá kì lạ rồi bảo hắn mau đứng vào.

Khi đã đứng đàng hoàng vào đó, ánh sáng liền chiếu lên khắp người Mikey. Hắn chả buồn chớp mắt, cứ vậy mà nhìn cảnh vật trong mắt mình dần thay đổi.

Vòng tròn ma thuật đã đưa hắn đến một hang động, ánh sáng từ những viên đá rọi khắp nơi giúp cho cái hang tưởng chừng sẽ u tối đã chìm trong một màu xanh đen huyền ảo. Tựa như đang đứng dưới một hồ nước vậy...

Mikey nhìn quanh để tìm người, nhưng khi thấy rồi lại khiến hắn hơi giật mình.

Takemichi - tiểu hầu tước, một linh hồn đang ngồi trên tảng đá lớn đung đưa chân nghịch cái hồ nước nhỏ dưới chân mình. Cậu được vài con đom đóm lượn lờ xung quanh cùng chơi đùa, được vài con bướm đêm đậu lên vai. Cậu như hòa vào với sắc xanh mờ ảo, như một thứ gì đó mà chẳng ai tin rằng sẽ được chứng kiến. Khung cảnh này, cứ như hắn gặp được tiên ấy.

Mà con bướm đêm màu hồng nhạt kia lại không phải loài có thể dễ gặp. Nó thường lượn lờ bên hồ Tiên, một cái hồ trong khu rừng gần với dinh thự nhà hầu tước. Mikey chỉ từng được nghe Shinichiro kể lại như vậy, bây giờ mới được đường hoàng chứng kiến.

"Đừng có đần mặt ra như vậy, trông buồn cười chết đi được." Tiểu hầu tước liếc mắt nhìn sang hắn, tay cũng xua đi một con bướm đêm vừa đậu lên ngón trỏ mình.

"... Mày, muốn nói chuyện với tao?" Không phải với Shinichiro, mà là hắn?

"Là mày. Vì mày là vấn đề."

Trong lúc nói vài câu mở đầu thì tiểu hầu tước đã bước đến chỗ Mikey đang đứng. Ở gần rồi hắn mới nhận ra, trông cậu mờ nhạt như một hồn ma vậy.

"Tao có vấn đề gì chứ?"

"Là cái hắc ám bên trong mày có vấn đề." Tiểu hầu tước đưa tay chỉ vào nơi trái tim hắn. "Mikey, mày đang dần lạc lối rồi. Thứ hắc ám ấy sẽ nuốt trọn mày."

"Takemicchi, nói rõ ra đi." Mikey hơi cau mày, muốn đẩy tay cậu đi nhưng lại không được. Vì trước mặt hắn chỉ là một linh hồn mà thôi.

"Mày cũng biết tao đã ở thần điện một thời gian dài nhỉ, và tao cũng đủ nhạy cảm để phát hiện ra một số thứ không sạch sẽ." Tiểu hầu tước cũng không muốn ở gần Mikey quá lâu, thấy hắn vừa hất hụt tay mình thì cũng đã tự lùi lại. "Khi trở về, tao đã tìm mày sau khi biết vụ của Sanzu, nhớ chứ?"

Thấy hắn gật đầu nên cậu liền tiếp tục.

"Tao cảm nhận được có cái gì đó kì lạ từ mày. Một lúc sau khi nói chuyện, ánh mắt mày trở nên vô hồn và mày đã nổi cáu với tao."

Nghe đến chỗ đó Mikey không giấu được sự bất ngờ của mình, mắt mở lớn. "Thật sao?"

"Ừ, và tao đã nói với mẹ ngay. Nhưng khi bà ấy đến kiểm tra mày, thì mọi thứ đều bình thường. Vậy nên tao chỉ có thể đành cho qua và tin rằng đó chỉ là chút ảo giác nhất thời. Tao cũng đã lén quan sát mày, nhưng ngoại trừ lần nổi cáu đó, mày vẫn bình thường."

"Vậy nên tao đã tìm hỏi những người có mặt trong sự việc đó."

Mikey hơi e dè, không muốn nhớ lại chuyện cũ đó cho lắm. Dù được xem là tai nạn, Sanzu cũng không đổ lỗi cho hắn. Nhưng hắn vẫn tự cảm thấy phần nào tội lỗi vì sự tức giận quá khích của mình. Vết sẹo ấy vẫn còn thì tội của hắn vẫn còn đó...

"Cả Baji và Sanzu đều bảo lúc ấy quá hoảng loạn, họ cũng sợ nên không nhớ rõ cái gì. Nhưng Senju thì có, dù đáng lí ra cô ấy phải là người sợ hãi nhất."

Tiểu hầu tước nâng mắt nhìn Mikey đang chìm vào mơ màng. Lớn giọng một chút để hắn có thể tỉnh táo lại: "Mikey!"

Giật mình bởi tiếng gọi của cậu, Mikey cũng xem như tỉnh táo khỏi những suy nghĩ tiêu cực của mình. Hắn ngẩn đầu, muốn nhìn thử cảm xúc hiện tại của cậu là như thế nào. Nhưng không có. Cậu vẫn trông thật điềm tĩnh kể từ lúc hắn đến đây. Không còn là chàng trai kiêu ngạo, hay hét lớn và tức giận vô cớ nữa. 

"Senju bảo rằng đã nhìn thấy thứ gì đó bao lấy xung quanh mày khi mày đang giữ chặt lấy Sanzu. Nhưng vì lúc ấy còn nhỏ, cô ấy không thể nói rõ đó là thứ gì cả. Ít nhất thì tao có thể chắc chắn sự kì lạ của mày đã có từ lúc đó."

"Khá lâu sau đó, khi đã quen được Shin, tao đã nói với anh ấy về điều này. Dù cũng tin tao, nhưng anh ấy lại không tìm hiểu kĩ với lí do mày không có biểu hiện nào lạ nữa."

Nói đến đây Takemichi đã hơi cau mày, một biểu cảm khác so với nãy giờ. Cậu nhìn đến hắn với thứ cảm xúc vô cùng rõ ràng, cáu giận.

"Mày cứ luôn phiền phức như vậy, Mikey. Và tao lại không thể phớt lờ điều đó, chỉ vì tao đã xem mày là bạn."

"..."

"Nếu khi đó người bị một kiếm xuyên qua là Shin chứ không phải tao, hẳn là tao sẽ được chứng kiến một Mikey bị chi phối bởi thứ hắc ám gì đó rồi đấy nhỉ. Nhưng vì tao đã lo sợ cho cái cảnh ấy nên đã đứng ra đỡ đòn, để mày không bị mất kiểm soát nếu Shin có vô tình thiệt mạng." 

"Tao mệt mỏi với việc phải vừa lo cho Shin vừa nghĩ cho mày chỉ vì mày là bạn thân tao. Rồi cuối cùng, mày chỉ muốn bênh vực cho những người bạn thân hơn của mày. Mày chấp nhận cho qua mọi thứ chỉ bằng một câu xin lỗi. Khi ấy tao ghét cực kì cái việc mày đã giảm nhẹ sự tức giận cũng như tính nghiêm trọng của vấn đề vì người bị đâm là tao, Mikey."

Từng câu từng chữ của cậu đều chứa sự lạnh lẽo, lạnh, tựa một thanh kiếm sắt nhọn. Nó giáng từng đòn xuống người Mikey, khiến cho hắn không thể tránh né, cũng không thể đỡ đòn. Trái tim hắn thắt lại đầy đau đớn khi đối diện với khuôn mặt lộ vẻ chán ghét của Takemichi.

"Trong lúc tức giận đó, Senju đã tới tìm tao và nói rằng có chuyện muốn bàn liên quan tới mày. Cô ấy bảo đã nghe được gì đó về mày, về cái được gọi là bản năng hắc ám."

"Bản năng hắc ám..." Mikey lẩm bẩm trong miệng, không muốn ngắt lời cậu nên đã tiếp tục giữ im lặng.

"Cô ấy bảo có một nhóm người đã đứng nói chuyện với nhau về mày và cái thứ đó, tiềm năng trở thành pháp sư đã giúp cô ấy nghe được kể cả khi họ đang tàn hình."

"Và vì đang giận, nên mày đã mặc kệ và không thèm để ý gì nữa. Từ đó cũng không thân thiết gì với tao nữa..." Mikey nói tiếp đoạn sau thay cậu, khi nói xong lại cảm thấy có chút không cam lòng.

"Chuyện chính là như vậy." Tiểu hầu tước nhìn hắn, tâm trạng khó chịu cũng đã vơi dần sau khi nói ra được mọi chuyện.

"Tao giải thích rồi, mày cũng nên tự hiểu mà chú ý đến tâm trạng của bản thân mình đi. Đừng để những suy nghĩ tiêu cực đó chi phối, bản năng hắc ám trong mày sẽ làm chủ mọi thứ, và mày sẽ hối hận đấy."

".... Sao mày không nói như vậy với anh Shinichiro?" Mikey có đôi chút tò mò hỏi cậu.

"Vì anh ấy chỉ nên lo cho tao thôi, chuyện của mày thì tự mày giải quyết đi." Tiểu hầu tước lườm hắn một cái. Cứ như bị giẫm phải đuôi nên lại nổi cáu. "So với Emma và Izana, anh ấy phải lo cho mày nhiều hơn vì cái tính trẻ con, ỷ lại, vô tư và chiếm hữu quá mức của mày đấy! Nghĩ đến cái cảnh nếu mày thật sự bị bản năng kia chi phối rồi giết người đi, Shin sẽ phải lo liệu biết bao nhiêu thứ cơ chứ!"

"... Phải, đều tại tao hết..."

"Không tại mày thì tao chắc! Nhìn mày mà tao phát mệt tới nơi, lượn, lượn đi cho khuất mắt tao!"

Nói rồi tiểu hầu tước cũng búng tay, chưa kịp để Mikey ú ớ được gì đã liền trả hắn về với chỗ cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro