Chương 71: Bị nghe lén
Kakucho đã băng bó vết thương của mình xong, vẫn chưa thấy Izana quay lại nên có chút lo lắng. Đáng ra hắn nên nhanh chóng nhắc nhở Izana về vết thương của anh chứ không nên để anh muốn đi đâu thì đi như vậy mới phải.
"Kakucho, mọi người đang đợi mày vào ăn đấy." Rindou bước ra nhắc nhở hắn, cũng trấn an một câu. "Izana không phải người cần mày lo đến như vậy đâu."
"... Tao biết."
Rồi hắn cũng đành đi vào nhà ăn cùng Rindou. Tạm thời cứ nói với lòng rằng Izana rất mạnh nên không việc gì phải lo hết vậy.
Nhà ăn, dù người trong không đông lắm vì một số đã chọn về phòng nghỉ. Thế nhưng bầu không khí so với lúc đầy đủ vẫn không hề thua kém chút nào. Nhộn nhịp có, ồn ào cũng không thiếu. Bọn họ đợi đến đến khi Kakucho ngồi vào bàn, đợi hắn mở lời mời tất cả cùng ăn là liền nâng ly bưng chén.
"Nghe bảo là Izana đã khai triển một trận pháp rất ghê gớm?"
Ran ở đối diện vẫn chưa vội ăn ngay mà hỏi Kakucho về trận chiến vừa rồi. Nhìn qua thì hẳn là hắn phải biết được gì đó thì mới chịu ăn rồi. Dù sao hắn cũng là người thuộc hàng có thể tín nhiệm, Kakucho không có lí do gì để giữ bí mật về chuyện vừa rồi của Izana cả
"Phải, chính là trận pháp đó."
Không như Kakucho hay mấy người khác đều chỉ biết rằng trận pháp đó rất đặc biệt. Ran từng là người được xem là có khả năng trở thành chủ ma tháp nên đã được sư phụ mình nói cho biết về một số chuyện riêng tư. Như là căn phòng thừa nhận pháp sư mạnh nhất chẳng hạn.
"Nó có phạm vi rất lớn, cũng phải gần nửa khu rừng luôn ấy!"
Kakucho không tiếc lời khen người mà mình ngưỡng mộ. Nếu không phải Ran đoán được mà cắt ngang để cản hắn lại thì có lẽ họ đã lạc đề rồi.
"Vậy, mày thấy cái tên đánh với Izana thế nào?"
Rindou tuy không nhìn đến hắn nhưng vẫn hỏi. Ngồi bên cạnh Ran, cậu ta đang đút đồ ăn cho vị Tiểu Thư nhà mình, rồi lại vô tình nhớ đến khoảng thời gian gần đây... cảm thấy (rất) nhớ Takemichi rồi.
"Cũng kha khá." Kakucho gật đầu, hơi nghiền ngẫm. "Thật ra tên đó cũng chỉ là một thành viên thôi, không phải đội trưởng của đội nào hết."
"Vậy mà đã khiến Izana phải thử đến cách đó rồi."
Câu này của Ran như tiếng chuông cảnh tỉnh, rằng đám người chỉ huy kia thậm chí còn mạnh hơn cả tên vừa đánh nhau với Izana.
Dù đúng là họ không ngán ai, nhưng nếu có thua thật thì chắc quê chết. Vả lại, trận chiến này nếu thua là đồng nghĩa với cái chết. Họ thì chưa muốn chết sớm. Vậy nên không thể lơ là cảnh giác được.
So với mấy người khác đang khá nhàn nhã thưởng thức bữa ăn của mình thì Shion lại ăn khá vội. Như thể có ai kề dao vào cổ hối thúc hắn ăn vậy. Mochizuki ngồi bên cạnh rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà cọc cằn hỏi.
"Mẹ mày chứ bộ con chó nào giành ăn với mày à?!"
"Có cứt!!" Shion ngẩn đầu phản bác. Lại cúi đầu đớp thêm miếng thịt nữa, vừa nhai vừa giải thích. "Bà già đó sắp về rừng ở rồi, phải đi gặp lẹ để lấy nguyên liệu."
"Crystal? Sao đột nhiên lại về rừng?" Rindou tò mò hỏi.
"Ai biết, bảo là đón tiếp khách quý gì đó."
Làm gì có vị khách quý nào của Rừng tinh linh là bình thường. Nếu không phải còn phải ở lại lo cho trận chiến thì hắn đã quỳ lạy bắt Crystal đưa mình theo cho bằng được rồi.
"Vậy là hôm nay bà ấy đi à." Ran đứng dậy, có vẻ là muốn cùng Shion đi gặp Crystal.
"Ừ."
Uống một ly nước vào cho đỡ mắc nghẹn xong Shion liền như con gió mà rời khỏi phòng ăn. Ran cũng nối đuôi theo sau hắn.
.
.
.
Không dễ để đối phó với cả thù trong lẫn địch ngoài, nhất là khi người quan trọng của mình còn đang không ở trong tầm mắt. Hay nên nói đã bước chân ra chiến trường thì có một điểm yếu là việc gây khó khăn nhất đây?
Shinichiro thở dài nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh mình, giờ đây đã chẳng còn thiếu niên quen thuộc ngồi cùng mình như trước nữa. Nhớ quá, nhớ tình yêu của anh quá.
Không phải là anh không tin cậu Takemichi kia, nhưng việc cậu rời đi mà không nói rõ cho mình biết khiến Shinichiro vẫn không khỏi lo được lo mất. Cậu ta đi một mình trong khi cơ thể của người yêu anh lại vừa thiếu thốn mana vừa không mấy khỏe khoắn. Có khi còn chưa nhấc nổi thanh kiếm nữa là...
"Shinichiro, nghe bảo em trai mày đã được thừa nhận là chủ ma tháp?"
Takeomi từ phía xa bước tới. Hắn không thường xuyên vác theo kiếm bên hông như bọn họ, ăn mặc cũng tùy tiện đầy thoải mái. Dù mang danh quân sư, nhưng vẻ bề ngoài của hắn lại không đáng tin chút nào.
Còn lời hắn vừa hỏi thì đúng là không sai. Nhưng ai đã lan tin rồi? Chỉ mới hai ngày trôi qua mà thôi.
"Mày nghe từ ai?"
"Senju, mày quên con bé đấy cũng là người của ma tháp à?" Takeomi nhướng mày nhìn Shinichiro, dễ dàng nhìn ra vẻ dè chừng của tên bạn.
"..." Anh thở hắt ra một hơi, sự phòng bị cũng giảm xuống bớt. "Tại lâu rồi tao không nghe gì về nó mà."
"Phải, cũng tại nó bị đày đi đâu đó. Tao hỏi mà nó còn chẳng nói cơ."
"Bị Izana đầy đi?" Shinichiro khó hiểu hỏi. Dù sao cũng chưa từng nghe cậu em trai nói gì về việc này.
"Không thì còn ai có thể đày con bé đó chứ?"
Đúng là ngoài Izana có chức quyền cao nhất thì không ai có khả năng đày một đứa bướng bỉnh như Senju đi đâu đó được.
"Nếu được tao sẽ hỏi Izana lí do."
"Ừ."
Cả hai đều đang ở ngoài vườn, ngồi không lâu đã liền bị gió lạnh của mùa đông đuổi đi. Có lẽ nó thấy hai tên đực rựa này ngồi đây đã làm xấu đi khung cảnh tuyệt vời của mình nên mới làm như vậy.
Sau khi nói nốt cho Shinichiro về dự đoán của mình về hướng đi của địch, Takeomi trở về dinh thự của mình. Giữa lúc về có một trận tuyết nhỏ kéo đến, rồi không lâu sau đã không còn. Đông năm nay thời tiết không được bình thường lắm thì phải.
Bước xuống xe ngựa, chậm rãi đi vào trong. Rồi gần dần, Takeomi trông thấy cô em gái mình đang ngồi ngẩn người trên bậc cầu thang, trận tuyết nhỏ vừa nãy đều đọng lại hết trên vai con bé. Takeomi nhăn mày, tiến lại nhấc nó lên rồi đi vào trong.
"Mày bị cái gì đấy?"
"Không, không có gì."
Senju ngơ ngẩn đáp lại. Bộ dáng này cùng câu trả lời vừa rồi có độ đáng tin là 0 đấy.
Mặc dù muốn mắng, nhưng Takeomi không thể giữ cô lại lâu được. Trước phải để cô tắm nước ấm cái đã, nếu không lại bệnh ườn ra đó.
Nhìn người hầu đã đưa Senju vào phòng tắm, Takeomi thở dài ngồi xuống chiếc ghế bành đang ở ngay phía sau mình. Không hiểu sao, lần này hắn cảm thấy có điều không lành trước thái độ kì lạ của Senju...
Hơn nửa tiếng sau, khi Takeomi đã làm được hai điếu thuốc thì cuối cùng Senju cũng đã từ nhà tắm bước ra. Mặt mũi con nhỏ hơi ửng đỏ vì ngâm mình trong bồn nước ấm khá lâu, mái tóc ngắn ngủn kia cũng ướt đẫm, nước cứ từng lúc mà nhỏ giọt.
Ngửi thấy mùi thuốc, Senju đã tỉnh táo hơn hẳn nên buồn bực mắng: "Này! Đã bảo đừng hút thuốc trong phòng em mà!"
Takeomi vùi tàn thuốc vào cái gạt trên bàn rồi đưa mắt nhìn Senju. Trong mắt chứa đầy vẻ thiếu kiên nhẫn nhưng vẫn phần nào có được sự nhẹ nhõm cần thiết. Ít ra thì sau khi tắm con nhỏ đã không còn thẫn thờ như ban nãy nữa.
Rồi Takeomi đuổi hết người hầu trong phòng ra ngoài để cả hai có không gian riêng, để chắc chắn hơn hắn còn đặt một phép cách âm. Khó hiểu trước hành động của hắn, Senju vừa cầm khăn lau tóc vừa lên giường ngồi. Đợi xem người này muốn nói gì với mình.
"Senju, mày có đang giấu gì anh không?"
Đôi mày cô nhướng cao nhìn Takeomi vẫn đang ngồi im trên ghế, hắn cũng nhìn cô, một cái nhìn vừa lo lắng vừa dè chừng.
"Ý anh là gì chứ, em không giấu gì cả."
"Vậy mày nói xem, hơn hai tháng nay mày bị đày đi đâu đấy."
"..."
Lại im lặng. Chắc chắn là có vấn đề.
Takeomi đứng dậy, thấy Senju hơi giật mình tỏ ra đầy phòng bị liền khó chịu hơn.
Đây có thật sự là Senju không hay là đứa nào đấy giả thành để ăn cắp thông tin quan trọng của bọn họ? Hắn không biết, bởi vì hắn không hề hiểu rõ đứa em gái này như mình luôn nghĩ. Vậy hắn có nên bắt lại trước cho chắc không? Hành động như vậy liệu có đúng không?
"Đồ điên! Ai lại đối xử với em mình như vậy chứ!!"
"..."
Takeomi đưa tay vò tóc, chậc một tiếng đầy khó chịu. Những lúc thế này hắn rất cần một điếu thuốc đấy. Nhưng nếu như vậy thì Senju sẽ lại lèm bèm nữa cho coi.
"Senju, chuyện đó khó nói lắm sao?"
Cô thoáng chần chừ nhìn Takeomi. Rồi dứt khoát nói: "Chẳng có chuyện gì hết cả thì khó nói cái gì chứ." Kết hợp với lời nói là hành động chỉ vào tai của Senju.
Hai mắt Takeomi mở to như không tin được, hắn kiểm tra lại phép cách âm của mình, rõ ràng là không có vấn đề gì hết cơ mà. Vậy ai đang nghe lén họ?
"Mày cứ luôn lì lợm như vậy." Takeomi nhún vai. "Tốt thôi, anh không hỏi nữa."
"Nhưng mày nên nhớ, chỉ cần có bất cứ hành động gì gây cản trở cho trận chiến sắp tới, hoặc là khiến anh cảm thấy mày đang phản bội. Mày sẽ chết."
Vừa nói Takeomi vừa tiến lại gần Senju hơn, bước chân hắn rất khẽ, không thể nghe được tiếng động nào hết cả. Rồi hắn mấp mấy môi, nói mà không phát ra tiếng.
Nhìn vào khẩu hình miệng của hắn, Senju gật đầu xem như đã hiểu.
"Em biết rồi, sẽ không có chuyện đó đâu."
"Vậy... anh ra khỏi phòng em được chưa? Mùi thuốc nồng khó chịu chết đi được."
"Làm như phòng mày tốt lắm vậy."
Nói rồi hắn quay người rời đi luôn, chẳng thèm ở lại để nghe Senju mắng nhiếc làm gì.
Sau khi ra khỏi phòng Takeomi lập tức bảo người hầu lấy thêm áo choàng cho mình, lại chuẩn bị ra ngoài thêm chuyến nữa.
"Ngài muốn đến đâu ạ?" Người hầu đi đến bên cạnh hắn hỏi.
"Dinh thự công tước."
"Vâng, tôi đi gọi phu xe ngay."
Tên người hầu đó vừa cúi đầu nhận lệnh xong liền rời đi ngay. Takeomi không thèm nhìn đến tên đó, vẫn đứng đó đợi người mang áo đến cho mình.
"Quản gia."
"Có tôi."
"Tạo hiện trường hợp lí nhất cho tên người hầu vừa rồi."
"Vâng ạ."
__________________________________
Chương này hơi ngắn, tại tui lười ngang (lll¬ω¬)
Cơ mà tui mới đọc bộ windbreaker/niisatoru á. Đm anh Đào cuti, bá cháy, tuyệt đỉnh, ngon ngọt nước vcl=))) mấy char ship với ảnh cũng ngon điênnn kkk. Tui thích Togame ship với ảnh nhất lun, cứ bị dịu kiểu mịa gì ấy><
Tui chuẩn bị tham gia con đường allSakura rùi đó, kịch bản sắp hiện hết trong đầu tui roàii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro