Chương 68: Giấc mơ tiên đoán
Trong hai tuần, cả giới quý tộc đều rơi vào khủng hoảng. Sự việc dinh thự hầu tước bị tấn công đã châm ngòi cho tất cả. Shinichiro - nhà công tước đã vì vị hôn phu của mình trực tiếp lật mặt với hoàng tộc, không ngần ngại tung ra những bằng chứng nội bộ hoàng tộc đã tham ô số tiền thuế của dân (một trong các lí do thuế tăng cao từng năm cũng từ đây). Ngoài ra còn có những người lạm quyền để mở ra những hội buôn bán nô lệ ngầm, góp mặt vào các cuộc vui đó còn có bên nhà mẹ của hoàng hậu. Uy danh lập tức tuột dốc và bị dân chúng chỉ trích.
Sau đó, phe hoàng đế vì muốn giữ lại thanh danh mà ra lệnh bắt giữ nhà công tước tội vu khống hoàng tộc. Những thế lực theo phe công tước lập tức nổi dậy. Trận chiến với quy mô nhỏ diễn ra, mở đường cho những trận chiến ở các khu vực khác.
Các đất nước lân cận đều nghe được tin nội bộ Đế quốc đang đấu đá nhau. Cứ như vậy đám người đã canh me muốn chiếm lấy Đế quốc cũng mang quân đến đánh. Một số khác lựa chọn khi tàn cuộc sẽ đến góp mặt, cũng có bên chỉ làm khán giả ngồi xem trò vui. Vị thân vương nơi Petrichor cũng muốn làm một khán giả, nhưng thật đáng tiếc là ông đã tham gia vào trò chơi giành quyền này mất rồi.
"Liberazione vẫn không có động tĩnh gì?" Ông hỏi khi đang nhìn vào tấm bản đồ trên bàn.
"Vâng." Shinichiro gật đầu. "Sau đợt tấn công của tuần trước, chỉ một thủ lĩnh trong đó và gần nửa số quân là thiệt mạng. Còn lại đều rút lui, đến giờ vẫn chưa có tin tức."
Thật ra nếu như đám người đó không khởi xướng tấn công người của Izana trước thì bây giờ họ đã không phải dè chừng đến như vậy. Rốt cuộc vẫn chưa tìm hiểu được lí do Liberazione vốn luôn tách biệt xã hội đột nhiên đi gây gổ là gì cả. Thân vương cũng chỉ biết một vài thông tin về mấy người đứng đầu trong đó, còn người đứng sau ra lệnh thì hoàn toàn mù mịt.
"Có quyết định gì không?"
"Bọn tôi thống nhất rằng sẽ phân ra một nhóm đủ khả năng tìm hiểu về chúng thôi, còn lại sẽ tập trung cho trận chiến sắp tới."
Thân vương chậm rãi gật đầu. "Cũng được."
Nội chiến ở Đế quốc đã sớm được dự đoán là xảy ra. Thân vương là một trong những người đoán và tin vào điều này, cho nên từ lâu ông đã rút mình khỏi hoàng gia, tự mình gầy dựng nên một vương quốc nhỏ cho bản thân. Vậy mà bây giờ, ông vẫn tham gia vào trận nội chiến ấy, với chức vụ là hỗ trợ phe đối địch của hoàng gia.
Họ có khả năng chiến thắng không? Giành được vương quyền, tạo ra nền độc lập mới?
Chính thân vương cũng không rõ. Dù vị vua bây giờ có là anh trai của ông ta thì ông cũng chưa từng hiểu rõ về người anh ấy. Từ suy nghĩ, cho đến cách làm việc. Cả hai chưa từng có điểm chung nào cả.
Mà hoàng gia từ lâu đã luôn tự giấu cho mình một quân bài có thể yểm trợ cho ngôi vị của mình nếu có bị xâm chiếm. Đời này, ông tự hỏi sẽ là gì đây.
.
.
.
Có lẽ tình hình đã căng thẳng hơn cả dự tính, những người hầu trong hoàng gia lúc này cũng hết sức kín cẩn. Họ không còn vẻ vô tư như trước, không dám dừng lại trò chuyện đôi ba câu, một chút cũng không dám lơ là công việc của mình sợ bị bắt lỗi. Cho nên, dù Faye có muốn cố nói chuyện với ai thì đều bị họ cố gắng lờ đi.
Mùa đông, tuyết rơi phủ kín cả khu vườn mà Faye luôn yêu thích. Cô nàng ngồi dưới mái hiên, nhìn những đóa hoa đã không còn và những lá cây đều bị tuyết trắng che phủ, tự thấy bầu không khí trong lâu đài lúc này cũng thật giống với những khóm cây bị tuyết phủ ấy. Lạnh lẽo, không thể làm gì hơn.
Cô đã nghe theo mẹ, làm thân với những quý tộc, tạo dựng một hình tượng người công chúa hiền lành tuyệt vời. Nhưng cuối cùng chiến tranh vẫn diễn ra, và ngòi nổ đầu tiên lại là cuộc nội chiến giữa phe quý tộc theo công tước và phe hoàng gia.
Ngón tay hồng hào đã hơi trắng đi vì lạnh của Faye từ từ ghim sâu vào lòng bàn tay cô, để lại dấu hằn trên da cùng cơn đau vẫn chưa đủ làm cô thôi bực tức.
Chỉ vì... chỉ vì một gia đình hầu tước...
"Fay." Tiếng gọi nhẹ nhàng đầy quan tâm của Leonard vang lên, đánh thức Faye khỏi miền suy nghĩ tăm tối. "Trời lạnh, em vào trong đi."
"Không, em chưa lạnh lắm."
"Đừng bướng bỉnh nữa, ngày mai em sẽ cảm đấy." Leonard hơi nhăn mày, tiến đến gần cô hơn.
"Em mới chỉ nói vậy, và anh bảo em bướng?" Faye vốn đã không mấy vui vẻ nên vừa bị nói liền không vui bật lại ngay. Tựa như một con mèo bị dẫm phải đuôi mà nổi sùng lên với cả người thân của mình.
Thời gian qua Leonard bị căng thẳng bởi những cuộc họp của mấy ông già tự nhận mình cao quý kia, lại thêm vị hoàng đế chỉ ngồi nghe chứ không ý kiến gì lại càng thêm cáu kỉnh. Lúc này đây hắn muốn gặp cô em gái để tâm tình được dịu đi phần nào, vậy mà cô lại không chịu nghe lời quan tâm của mình, còn bướng bĩnh cãi lại. Cho nên hắn cũng không vừa mà mắng luôn.
"Làm sao? Anh mới bảo một câu mà em còn không nghe, nếu ai đó nói như vậy là ngoan ngoãn thì đúng là điên rồi!" Rồi, Leonard không muốn càng nói càng gây tranh cãi nên cố dịu giọng lại. "Tình hình hiện giờ dù ở đâu cũng nguy hiểm, em vẫn nên về phòng đi."
Faye mím môi nhìn anh trai, mái tóc dài theo cử chỉ đứng dậy của cô mà lắc lư vài đường như tấm vải lụa. Cô không muốn chuốc thêm giận vào người nên cũng chấp nhận mà rời đi.
Trở về phòng, Faye mở ngăn tủ ra và cầm lên sợi dây chuyền đã mua ở phiên đấu giá lần trước. Cô biết được thứ này nhờ một cuốn sách trong thư viện, một vật có thể giúp cho người đeo có thể thấy được tương lai thông qua mỗi giấc mơ. Dường như không mấy ai biết rõ về nó lắm, Faye đoán như vậy vì khi ở phiên đấu giá đã chẳng mấy ai quan tâm đến nó cho lắm. Một viên ngọc quý ẩn sau vẻ ngoài xấu xí, bụi bẩn...
Faye biết, nếu dùng nó quá nhiều thì cô sẽ bị kiệt sức. Hoặc nguy hiểm hơn là chìm sâu vào giấc ngủ, không thể tỉnh dậy. Tuy nhiên, bây giờ cô rất muốn dùng nó. Cô muốn biết trận chiến này sẽ đi về đâu. Hoàng gia sẽ giành được chiến thắng huy hoàng hay là bại lụi dưới tay nhà công tước...
Cô khóa cửa lại thật kĩ càng, kéo rèm lại rồi mới leo lên giường nằm. Với chiếc vòng cổ đã được đeo lên, Faye hít sâu một hơi, tập trung hết mức có thể về mong muốn của mình, sau đó là từ từ đi vào giấc mộng.
Không bị ai làm phiền, giấc ngủ rất nhanh đã đến với Faye. Cả cơ thể căng cứng của cô dần thả lỏng, hai tay nắm chặt đã buông ra. Nhịp thở đều đều, lồng ngực phập phồng lên xuống. Và trên ngực cô, là mặt dây chuyền cũ kĩ đang tỏa ra một ánh sáng mờ nhạt. Nó chậm rãi bao trọn lấy cả người của Faye, kéo linh hồn cô vào không gian của nó. Một không gian của tương lai.
Faye mở mắt khi bắt đầu nghe thấy âm thanh xung quanh mình. Cô ngẩn đầu, đảo mắt nhìn quanh. Và thứ trước mắt đây, vẫn là căn phòng quen thuộc của bản thân. Rèm cửa vẫn đóng, che kín cả ánh sáng đang chiếu rọi bên ngoài.
Cô từng bước đi lại cửa, cẩn thận vặn tay nắm và đẩy cửa ra. Nhưng có gì đó nằng nặng đã chặn lại cánh cửa khiến cho cô gặp một chút khó khăn. Sau một hồi loay hoay, Faye quyết định dùng hết sức để đẩy mạnh cửa. Và thứ đón chào cô chính là hai cái xác đầy máu của hai người lính canh quen thuộc trước phòng mình.
Mắt cô mở to, hai tay đã run rẩy. Nhưng cô vẫn phải tiếp tục bước đi để biết rõ được tình hình.
Hành lang tối đen không có ánh sáng, thoang thoảng quanh mũi là mùi máu đầy ghê tởm khiến cho cô phải buồn nôn. Ngoài hai người lính ban nãy, trên đường đi cô còn gặp qua vài người hầu khác cũng đã bị giết, rất thảm. Đến khi đã tới được cầu thang, nước mắt của Faye đã không còn kìm được nữa khi thứ cô thấy là mẹ mình đang nằm gục ở đó. Với cái trán đầy máu vì va đập xuống cầu thang và một thanh kiếm vẫn còn đâm xuyên qua lồng ngực bà. Faye không dám nhìn lâu, cô nhắm chặt hai mắt, vội vàng chạy khỏi nơi đó.
Anh Leonard, anh trai cô, chắc chắn vẫn còn sống!
Faye chạy ra ngoài, mặc kệ những cái xác nhiều càng thêm nhiều đang chất đầy khắp đường đi. Cô phải tìm ra anh trai mình trước đã.
Ở phía xa vang lên một vụ nổ. Faye lau vội hàng nước mắt rồi nhìn qua đó, một vụ nổ lớn cùng với những làn khói tím đen cực kì ghê rợn... Lửa từ trong vườn dần lan rộng và sáng bừng lên trong đôi mắt Faye. Cô nhìn chăm chăm vào ngọn lửa, không khó để thấy được có ai đó đang ở bên trong đám cháy. Một bóng người mờ ảo, tóc đen dài vắt bên vai... Là ai vậy?... Trong một cái chớp mắt, bóng người ấy đã biến mất. Faye thẩn thờ rất lâu mới có thể hoàn hồn lại để tiếp tục chạy đi tìm Leonard.
Faye chạy rất lâu, cũng bị vấp ngã không ít lần. Hơi thở cô dồn dập, cổ họng khô khốc và trán thì lấm tấm mồ hôi vì mệt. Hai mắt cô càng mở to khi nhìn thấy thảm cảnh giữa trung tâm của chợ.
Người bị treo trên cột, không ai khác chính là Leonard. Một thân anh tàn tạ vì những vết thương lớn nhỏ, máu khô đọng lại trên mặt và khắp người. Đầu anh gục hẳn xuống, đã không còn sức sống nào nữa. Bên cạnh anh, một cơ thể mất đầu vẫn còn trong tư thế quỳ rạp và xung quanh toàn là máu, cái đầu của người đó cách không quá xa... hoàng đế, người bị chém đầu là hoàng đế...
Faye muốn nôn, nhưng hiện tại cô chỉ là một linh hồn nên không thể.
Người dân xung quanh vẫn đi đi lại lại, họ cố không nhìn đến chỗ này, nhưng cái gì đã xảy ra họ đều đã thu vào mắt hết cả.
Bầu không khí âm u của người dân càng khiến cho Faye sợ hãi. Nếu cả ba đều đã thấy qua, vậy cô đâu rồi? Faye ở tương lai đâu rồi?
Thế rồi cô lại chạy, chạy về hướng mà vụ nổ vừa phát ra.
Cô leo lên một chiếc xe ngựa chở hàng để đi nhờ, trong lúc chờ đợi đã nghe được cuộc trò chuyện nhỏ của người đánh xe và bạn của ông ấy.
Trận chiến đang dần đi đến hồi kết, các nước bên ngoài nhận thấy họ không thể xen chân vào nên đã tự mình rút lui. Hiện tại, chỉ còn lại trận chiến giữa phe công tước và người nào đó tự nhận mình là người sống sót cuối cùng của hoàng gia.
Đó chắc chắn không phải là cô. Faye tin rằng bản thân mình ở tương lai sẽ không ngu ngốc đến như vậy.
Người sống sót cuối cùng của hoàng gia? Là ai được cơ chứ?
"Fay... Faye!"
Vì tiếng gọi lớn ấy mà linh hồn đang ngồi trên xe ngựa của Faye đã bị hút đi. Trở về với hiện tại.
Cô chậm rãi mở mắt, đôi mày cau lại đầy khó chịu vì bị làm phiền. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt cực gần của mẹ mình, Faye ngay lập tức ôm chầm lấy bà.
"Đừng nghĩ chỉ cần ôm là ta sẽ bỏ qua việc con ngủ suốt một ngày như vậy."
Hoàng hậu vừa nói vừa vỗ lưng cô. Leonard đứng ở bên cạnh cũng mệt mỏi xoa hai mắt mình. Cứ tưởng con bé bị gì rồi...
"Mẹ, hoàng gia chúng ta còn người thân nào không ạ?" Faye lập tức hỏi ngay để đoán xem người sống sót cuối cùng ấy rốt cuộc là ai.
"Người thân?..." Hoàng hậu im lặng vài giây, bà cầm vai Faye và đẩy cô ra, không cho ôm nữa. "Con hỏi làm gì?"
"Con chỉ thắc mắc chút thôi..."
"..." Bà nhìn Faye rất lâu để tìm ra chút cảm xúc giấu giếm nào đó từ cô, sau khi đã xác nhận xong thì mới trả lời. "Hoàng đế có một người em trai, người đó đã gạch tên mình khỏi gia phả hoàng tộc và tự xây dựng một nơi khác cho riêng mình rồi. Mặc dù chỉ là tiểu vương quốc, nhưng năng lực đúng là không tồi."
"Vậy sao..." Faye cúi đầu suy nghĩ chốc lát.
"Đừng nghĩ đến việc đi gặp người đó." Hoàng hậu lên giọng cảnh cáo ngay khi Faye còn chưa kịp nghĩ xong. "Ông ta sẽ không quan tâm việc con là ai đâu, đừng làm trò gì gây mất mặt hoàng gia."
"Vâng..."
Hoàng hậu nhìn cô lần cuối rồi quay sang nhìn đứa con trai. "Chăm sóc em gái con, đừng để nó quậy phá."
"Vâng, con biết rồi."
Leonard gật đầu, đợi đến sau khi bà rời đi thì mới nhíu mày nhìn đến Faye.
"Em lại đeo cái thứ đó!"
Bị nói, Faye giật mình nắm chặt lấy mặt dây chuyền vẫn còn trên cổ.
"Anh thấy nó rõ ràng không có gì tốt lành cả, lần nào đeo nó em cũng chìm vào giấc ngủ sâu." Leonard không bỏ qua nữa mà nói ra luôn. "Nếu vẫn còn có lần sau, anh sẽ tịch thu thứ đó từ em!"
"Anh cứ nghĩ bậy thôi. Thứ này không có vấn đề gì cả!"
"Anh không cần biết, trông nó chẳng tốt lành gì cả, từ vẻ bề ngoài cho đến cái năng lượng nó đang tỏa ra đều nguy hiểm!" Mặc dù lí do hắn muốn cô vứt đi là vì nó quá xấu, nhưng không thể phủ nhận rằng đôi khi sợi dây chuyền ấy cũng tỏa ra nguồn năng lượng rất kì lạ. Cho nên hắn không thể nhắm mắt làm ngơ nữa. "Anh không muốn cãi nhau với em, anh đang thông báo cho em biết thôi. Một là giữ nguyên không đeo lên, hai là anh sẽ tịch thu!"
Nói rồi Leonard xoay người định rời đi, nhưng đã bị tiếng gọi lại của Faye làm cho dừng bước.
"Đợi đã! Anh... cho em ôm anh một cái đi."
Dù không hiểu vì sao cô lại muốn ôm mình, nhưng Leonard vẫn quay lại để cô ôm khá lâu. Sau đó thì mới hoàn toàn rời đi.
Khi căn phòng chỉ còn lại cô và người hầu đang dọn đồ ăn ra trên bàn, Faye mới thôi cười mà cúi gằm mặt suy nghĩ. Cô phải nghĩ cách thuyết phục mẹ và anh cùng rời đi, thoát khỏi cái chết ở tương lai ấy...
_____________________
Mấy cảnh chiến tranh chắc sẽ không quá kịch tính như mong đợi đâu mọi người ạ=) Có lẽ tui sẽ lược bớt và viết mấy cảnh cần thiết thôi, âm mưu hay đấu với nhau gì đó, nằm ngoài tầm với của tui rồi (lll¬ω¬)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro